Thiếu Gia Mắt Mù Yêu Tôi

Chương 30

/422


Chương 30

 

“Phó Bạch a.”

Hứa Trân Trân dựa đầu lên sườn mặt hắn, nước mắt giống như dòng suối không cách nào khô cạn cứ thế tuôn rơi theo khóe mắt, đọng lại ở trên mặt hắn, lại như axít từng chút từng chút một đâm thủng trái tim hắn.

“Tôi phải đi rồi, Tiểu Phó Bạch của tôi...”

“Tôi cần phải rời khỏi cậụ..”

“Sau này, cuộc đời của cậu sẽ vô cùng sáng lạn, mà tôi cũng đã bắt đầu khô héo...”

“Tôi không thể để liên lụy tới cậụ”

“Hãy quên tôi đi...hãy coi tôi như một vết nhơ, một người xa lạ quên luôn đi...”

“Cậu phải bay thật cao thật xa, trưởng thành thật tốt trở thành một người vĩ đại có thể gánh vác mọi việc, không cần quay đầu lại...”

“Tương lai của cậu còn có vô số người sạch sẽ, lấp lánh tỏa sáng đang chờ cậụ..”

“Tôi sẽ không ngáng đường cậu, tôi không thể khiến cậu cùng nhau thối nát giống tôi.”

Cô khóc đến đau lòng, lại không phát ra âm thanh nức nở. Cô hôn hắn, nước mắt lại giống như vòi nước hỏng cứ thế chảy xuống ngăn cũng không ngăn được, nước mắt cô tràn vào trong trái tim hắn, lại tuyệt tình tước đoạt năng lực có thể giữ lại cô của hắn.

Môi hắn không thể lấp kín đôi môi nói lời từ biệt của cô, cánh tay hắn không cách nào gắt gao siết chặt cô, không cách nào ngăn cản cô rời khỏi hắn, vĩnh viễn đè ở dưới thân.

Tim hắn lúc này hận không thể mọc ra đôi tay bắt lấy cô 

Bắt lấy cô  Bắt lấy cô   Trói chặt cô bên cạnh  

Trói chặt cô khiến cô không thể hô hấp...

Chị... Chị biết không?

Tôi thà rằng chị chết...Cũng không muốn để chị rời đi... Thà rằng chết cùng chị       

Rõ ràng hận đến nỗi đau mắt đỏ bừng, nhưng đã thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn ngất lịm đi.

Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Hứa Trân Trân sụt sịt một tiếng, yên lặng ngừng khóc thút thít, cô bắt đầu thu dọn nhà cửa  thay khăn trải giường mới, lại cẩn thận đắp chăn Phó Bạch đang ngất xỉụ Dọn sạch sẽ đến nỗi khiến người khác cảm thấy căn phòng như chưa xảy ra chuyện gì.

Sau khi thu dọn xong, Hứa Trân Trân tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới đi ra ngoài, kéo theo hành lý ra cửa  Cô muốn lên chuyến bay Tam Điểm, dù sao thì cô sớm đã tìm một nơi ở trong vài năm tới.

Đợi đến khi Phó Bạch tỉnh lại, trong phòng một mảnh tối tăm, hắn nhìn đồng hồ  đã 4 giờ 15 phút, hắn đã hôn mê hơn hai tiếng.

Phó Bạch cảm giác có chút lạnh, rõ ràng trên người hắn đắp một chiếc chăn dày, nhưng là hắn vẫn cảm thấy cả người

rét run.

Hắn run rẩy xốc chăn lên ngồi dậy, cúi đầu dùng ngón tay bứt mạnh mái tóc, ngồi trầm mặc.

Chị hắn... bỏ rơi hắn rồi sao?

Không... Hắn không cho phép chị rời đi, không bao giờ

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối lạnh lẽo, đôi mắt âm ngoan giống như dã thú của hắn xuyên qua khe hở bàn tay lóe lên tia sáng.

Nhưng hắn không tìm thấy cô.

Thậm chí hắn còn cải trang tìm đến một tiệm net cũ kĩ, hẻo lánh, xâm nhập vào mạng nội bộ XX cũng không tra ra bất kì tin tức nào về việc cô đi ra ngoài, bất kể là máy bay, tàu hỏa hay ô tô, phà, khắp nơi đều không tìm thấy tung tích của cô.

Hắn còn kiểm tra cameras ở phụ cận, thật đúng là gặp quỷ, ngay cả cameras cũng không có bóng dáng của cô, cô giống như một bóng ma, vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của hắn, rồi lại biến mất không rõ nguyên do  Hắn ngơ ngác nhìn những bộ váy trắng chất đầy trong tủ quần áo, mỗi một bộ váy trắng hắn đều có ký ức về nó, cô không mang theo bất kì bộ quần áo nào, ngoại trừ chiếc đầm cô mặc cùng hắn ngày hôm đó.

Ngoài ra còn có túi xách, đủ các loại túi cô thích, được sắp xếp gọn gàng đặt ở trong ngăn tủ quần áo, bao gồm cả chiếc túi da trâu TOGO màu xám sương mù bị hắn quăng mạnh lên tường, phát ra âm thanh nặng nề, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.


/422

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status