Hắn hơi bất ngờ với cách nói vừa rồi của nó.Nó xưng hô là anh...em à?Có nhầm không vậy?Miệng dãn ra nở một nụ cười tươi...hắn ngồi xuống. Được rồi...ở cùng em cho tới khuya cũng không sao! Hắn nói.
Quốc Minh này!!Nếu....chỉ nếu thôi nha...em làm một việc gì đó rất rất có lỗi với anh thì anh có ghét em không? Nó hỏi.
Sao lại nói như vậy?? Hắn chau mày.
Em...em...em chỉ nói là nếu thôi...là nếu đấy!! Nó giật mình lắp bắp nói.
Tôi biết....nếu như vậy thì tôi sẽ không ghét bỏ gì em đâu vì..tôi biết em làm chuyện gì thì cũng có cái lí do của nó!! Hắn nói.
Nó từ lòng thấp thỏm lo âu biến thành nụ cười nhẹ nhỏm.
Thật tốt quá!! Nó thở phào.
Bộ em sắp làm chuyện gì đó có lỗi với tôi à? Hắn chau mày hỏi.
KHÔNG....không...làm gì có chuyện đó chứ! Nó giật bắn người vội nói.
Mong là như vậy. Hắn nói.
Nó vội ôm hắn.Hiện tại nó cảm thấy thật là có lỗi với hắn...rất có lỗi....
Nếu có chuyện gì đó xảy ra khiến chúng ta chia cách thì em mong...chúng ta sẽ cố gắng vượt qua được không? Nó nói.
Ừ....thôi trễ rồi..để tôi đưa em về!!À mà ngày mai tôi tính tới thăm Thúy Kiều...em muốn đi chung không? Hắn nhìn nó hỏi.
Muốn thì cứ anh hãy tự đi đi....có Hoàng Minh nó thay mặt cho tôi cũng được!! Nó cáu gắt nói.
Hoàng Minh là người yêu của cậu ấy nên bắt buộc phải có mặt ở đó rồi chứ làm có chuyện nó thay mặt chứ..Mà sao tôi thấy em cứ xưng hô với Hoàng Minh là mày tao vậy?Như vậy sẽ có phần hơi.... Hắn nói.
Đã quen rồi....vả lại Hoàng Minh nó cũng không trách móc gì tôi chuyện này!! Nó đầu gục xuống giọng có chút trầm xuống.
Sao lại như vậy? Hắn chau mày hỏi.
Sao lại như vậy à?Sao lại như vậy à?Dễ hiểu thôi!!....Tôi từ nhỏ đã phải bị người ta cho là một cô tiểu thư kiêu căng,ngạo mạn và chảnh rồi và đặc biệt hơn họ càng khinh bỉ tôi hơn là khi họ nghe tôi gọi Hoàng Minh bằng hai từ anh hai ....là anh hai đó!!Tôi nghe họ thì thầm bàn tán...họ nói tôi là nói không biết ngượng miệng....kiêu căng,chảnh chọe như mày mà còn giở cái thái độ lễ phép sao?Nghe mà phát tởm!!...họ khi miệt tôi....họ chế nhạo và nói xấu tôi trong khi họ chẳng hiểu tôi gì cả...dù chỉ mà là một chút xíu....khi đó tôi bị rơi vào tình trạng tự kỉ và hội chứng trầm cảm và người đó đã cứu tôi ra khỏi nó bằng cách bảo tôi phải dùng cách gọi đặc biệt đó...và nó đã được sử dụng tới bây giờ!! Nó đôi mắt nó đỏ hoe giọng nói có phần hơi yếu đuối.
Người đó là ai? Hắn hỏi.
Người đó à?Rất tuyệt vời...Sau này chắc chắn tôi sẽ cho anh gặp người đó....Tiết lộ cho anh biết là người đó cũng là người giúp tôi biết căn bệnh máu nóng điên khùng của tôi nha~ Nó cười.
Bệnh của em thì ai mà chẳng biết cơ chứ!!Cơ mà không sao...bệnh của em cứ để tôi lo.Tôi sẽ giúp em khỏi bệnh!! Hắn nói.
Ha...anh tự cao quá rồi... Nó cười nói.
Về...Mà tôi mong em có cái nhìn khác đối với Thúy Kiều. Hắn nói.
Cái đó không quan trọng...cái quan trọng ở đây là chỉ cần chị ta yêu thương Hoàng Minh thật lòng và quan tâm Kiều Trinh nhiều hơn là được.....Chỉ cần như vậy thôi đã đủ tôi có cái nhìn phát quan hơn về chị ta rồi!! Nó cười nói.
Tại sao lại ghét Thúy Kiều? Hắn chau mày hỏi.
Tại sao ư?Chỉ là chị ta ghét tôi thôi...với tính cách của tôi thì ai đó đã ghét và không ưa mình thì mình không nên cố tỏ ra thân thiện với người ghét mình cả! Nó nói.
Có thấy cậu ấy ghét em đâu!! Hắn nhăn mặt.
Xớ....kệ người ta...với lại con người như chị ta không đáng được Nguyễn Hoàng Ái Nhi như tôi kết thân nhá!! Nó vênh mặt nói.
Chứ... Hắn vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã.....
Oái...buồn ngủ rồi..đi về! Nó nói.
Hắn lắc đầu chán nản với nó rồi đấy.Cái con người gì mà kì cục vậy trời!!Ngay từ lần đầu tiên thì hắn đã cảm thấy nó có chút gì đó lỗi lỗi rồi....Con gái con lứa ai đời mà lại nhuộm đầu tóc đỏ rực mà cái tính tình còn điên điên nữa chứ!!
----------Sáng Hôm Sau-------
Sáng sớm tinh mơ nó lon ton bê nguyên một khay đồ ăn đặt xuống bàn và vừa mới đặt mông ngồi xuống thì....
Nguyễn Hoàng Ái Nhi.....Chị dâu tương lai của em thì đang nằm trong bệnh viện mà em còn ngồi ở đây mà vừa ăn bánh vừa uống trà à? Hoàng Minh chau mày nhìn nó.
Còn lướt Facebook và có cả selfie tự sướng nữa....cơ mà chị ta chưa chắc đã làm chị dâu của tao!!Đồ ngốc như mày thì làm gì biết được con người thật của chị ta cơ chứ!!Mà khoan...ăn bánh uống trà!!Tao uống trà hồi nào?Bộ mắt mày bị mù hay sao mà mày biến ly sữa tươi của tao thành ly trà hồi nào vậy? Nó xổ một tràn làm cho Hoàng Minh có chút gì đó hơi hơi nhăn mặt nha~
Cơ....cơ mà chuyện đó không quan trọng...em hãy đi với anh đi!! Hoàng Minh nói.
Mày bồ chị ta hay tao làm bồ chị ta?Còn đứng đó mà lảm nhảm coi chừng tao cho nhà họ Nguyễn liệt tổ liệt tông bây giờ!! Nó quát.
-----
Lâu rồi mới ra chương cho mấy bạn....tại Tửng bị mama cấm không cho vô máy tính nên không ra chương được....Hôm nay mạo mụi chạy qua nhà chị hàng xóm xin vô máy tính ké....thông cảm nha!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ-Nha!!
Quốc Minh này!!Nếu....chỉ nếu thôi nha...em làm một việc gì đó rất rất có lỗi với anh thì anh có ghét em không? Nó hỏi.
Sao lại nói như vậy?? Hắn chau mày.
Em...em...em chỉ nói là nếu thôi...là nếu đấy!! Nó giật mình lắp bắp nói.
Tôi biết....nếu như vậy thì tôi sẽ không ghét bỏ gì em đâu vì..tôi biết em làm chuyện gì thì cũng có cái lí do của nó!! Hắn nói.
Nó từ lòng thấp thỏm lo âu biến thành nụ cười nhẹ nhỏm.
Thật tốt quá!! Nó thở phào.
Bộ em sắp làm chuyện gì đó có lỗi với tôi à? Hắn chau mày hỏi.
KHÔNG....không...làm gì có chuyện đó chứ! Nó giật bắn người vội nói.
Mong là như vậy. Hắn nói.
Nó vội ôm hắn.Hiện tại nó cảm thấy thật là có lỗi với hắn...rất có lỗi....
Nếu có chuyện gì đó xảy ra khiến chúng ta chia cách thì em mong...chúng ta sẽ cố gắng vượt qua được không? Nó nói.
Ừ....thôi trễ rồi..để tôi đưa em về!!À mà ngày mai tôi tính tới thăm Thúy Kiều...em muốn đi chung không? Hắn nhìn nó hỏi.
Muốn thì cứ anh hãy tự đi đi....có Hoàng Minh nó thay mặt cho tôi cũng được!! Nó cáu gắt nói.
Hoàng Minh là người yêu của cậu ấy nên bắt buộc phải có mặt ở đó rồi chứ làm có chuyện nó thay mặt chứ..Mà sao tôi thấy em cứ xưng hô với Hoàng Minh là mày tao vậy?Như vậy sẽ có phần hơi.... Hắn nói.
Đã quen rồi....vả lại Hoàng Minh nó cũng không trách móc gì tôi chuyện này!! Nó đầu gục xuống giọng có chút trầm xuống.
Sao lại như vậy? Hắn chau mày hỏi.
Sao lại như vậy à?Sao lại như vậy à?Dễ hiểu thôi!!....Tôi từ nhỏ đã phải bị người ta cho là một cô tiểu thư kiêu căng,ngạo mạn và chảnh rồi và đặc biệt hơn họ càng khinh bỉ tôi hơn là khi họ nghe tôi gọi Hoàng Minh bằng hai từ anh hai ....là anh hai đó!!Tôi nghe họ thì thầm bàn tán...họ nói tôi là nói không biết ngượng miệng....kiêu căng,chảnh chọe như mày mà còn giở cái thái độ lễ phép sao?Nghe mà phát tởm!!...họ khi miệt tôi....họ chế nhạo và nói xấu tôi trong khi họ chẳng hiểu tôi gì cả...dù chỉ mà là một chút xíu....khi đó tôi bị rơi vào tình trạng tự kỉ và hội chứng trầm cảm và người đó đã cứu tôi ra khỏi nó bằng cách bảo tôi phải dùng cách gọi đặc biệt đó...và nó đã được sử dụng tới bây giờ!! Nó đôi mắt nó đỏ hoe giọng nói có phần hơi yếu đuối.
Người đó là ai? Hắn hỏi.
Người đó à?Rất tuyệt vời...Sau này chắc chắn tôi sẽ cho anh gặp người đó....Tiết lộ cho anh biết là người đó cũng là người giúp tôi biết căn bệnh máu nóng điên khùng của tôi nha~ Nó cười.
Bệnh của em thì ai mà chẳng biết cơ chứ!!Cơ mà không sao...bệnh của em cứ để tôi lo.Tôi sẽ giúp em khỏi bệnh!! Hắn nói.
Ha...anh tự cao quá rồi... Nó cười nói.
Về...Mà tôi mong em có cái nhìn khác đối với Thúy Kiều. Hắn nói.
Cái đó không quan trọng...cái quan trọng ở đây là chỉ cần chị ta yêu thương Hoàng Minh thật lòng và quan tâm Kiều Trinh nhiều hơn là được.....Chỉ cần như vậy thôi đã đủ tôi có cái nhìn phát quan hơn về chị ta rồi!! Nó cười nói.
Tại sao lại ghét Thúy Kiều? Hắn chau mày hỏi.
Tại sao ư?Chỉ là chị ta ghét tôi thôi...với tính cách của tôi thì ai đó đã ghét và không ưa mình thì mình không nên cố tỏ ra thân thiện với người ghét mình cả! Nó nói.
Có thấy cậu ấy ghét em đâu!! Hắn nhăn mặt.
Xớ....kệ người ta...với lại con người như chị ta không đáng được Nguyễn Hoàng Ái Nhi như tôi kết thân nhá!! Nó vênh mặt nói.
Chứ... Hắn vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã.....
Oái...buồn ngủ rồi..đi về! Nó nói.
Hắn lắc đầu chán nản với nó rồi đấy.Cái con người gì mà kì cục vậy trời!!Ngay từ lần đầu tiên thì hắn đã cảm thấy nó có chút gì đó lỗi lỗi rồi....Con gái con lứa ai đời mà lại nhuộm đầu tóc đỏ rực mà cái tính tình còn điên điên nữa chứ!!
----------Sáng Hôm Sau-------
Sáng sớm tinh mơ nó lon ton bê nguyên một khay đồ ăn đặt xuống bàn và vừa mới đặt mông ngồi xuống thì....
Nguyễn Hoàng Ái Nhi.....Chị dâu tương lai của em thì đang nằm trong bệnh viện mà em còn ngồi ở đây mà vừa ăn bánh vừa uống trà à? Hoàng Minh chau mày nhìn nó.
Còn lướt Facebook và có cả selfie tự sướng nữa....cơ mà chị ta chưa chắc đã làm chị dâu của tao!!Đồ ngốc như mày thì làm gì biết được con người thật của chị ta cơ chứ!!Mà khoan...ăn bánh uống trà!!Tao uống trà hồi nào?Bộ mắt mày bị mù hay sao mà mày biến ly sữa tươi của tao thành ly trà hồi nào vậy? Nó xổ một tràn làm cho Hoàng Minh có chút gì đó hơi hơi nhăn mặt nha~
Cơ....cơ mà chuyện đó không quan trọng...em hãy đi với anh đi!! Hoàng Minh nói.
Mày bồ chị ta hay tao làm bồ chị ta?Còn đứng đó mà lảm nhảm coi chừng tao cho nhà họ Nguyễn liệt tổ liệt tông bây giờ!! Nó quát.
-----
Lâu rồi mới ra chương cho mấy bạn....tại Tửng bị mama cấm không cho vô máy tính nên không ra chương được....Hôm nay mạo mụi chạy qua nhà chị hàng xóm xin vô máy tính ké....thông cảm nha!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ-Nha!!
/117
|