"Đây là chuyện riêng của tôi và Tống Dữ Tinh, thân phận của cậu là gì mà ra lệnh cho tôi?"
Phạm vi mấy mét xung quanh họ lập tức bị bao trùm bởi bầu không khí gương cung bạt kiếm.
Trước sự chất vấn của Lục Tứ, Lâm Đình Hiên không chùn bước chút nào, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy thì xin hỏi, quan hệ của anh và Tống Dữ Tinh là như thế nào? Anh là gì của hắn? Dùng thân phận gì để chất vấn tôi?"
"Quan hệ của tôi và Tống Dữ Tinh là như thế nào ư?" Lục Tứ cảm thấy buồn cười, đã rất lâu không có người dám nói như vậy với hắn, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Đình Hiên, giễu cợt: "Đến lượt cậu xen vào việc của người khác à?"
Nếu như Tống Dữ Tinh không ở đây, hắn đã sớm đánh cho tên nhóc này một trận.
Lâm Đình Hiên nắm chặt tay, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ma sát ra tia lửa.
Chiến trường không có khói súng, nhưng chạm một cái là bùng nổ.
Tống Dữ Tinh: "..."
Mẹ nó chứ sao lại như đi đóng phim truyền hình cẩu huyết thế này?
Người qua đường thường xuyên nhìn về phía bọn họ, Tống Dữ Tinh cảm thấy mình đã mất hết thể diện rồi.
"Được rồi được rồi, đang ở chỗ đông người, làm loạn cái gì, anh không biết xấu hổ nhưng mà tôi thì có, còn nữa, tôi với đàn anh là bạn học bình thường, vứt ngay mấy ý nghĩ vớ vẩn của anh đi, đừng nghĩ rằng ai cũng giống anh..."
Tống Dữ Tinh không nói nữa, dùng sức đẩy tay Lục Tứ ra, "Đàn anh, chúng ta đi!" Cậu vừa nói vừa kéo Lâm Đình Hiên đi.
Lục Tứ đứng tại chỗ, không đuổi theo.
- ---
Phim không xem được, trung tâm thương mại cũng không đi, Tống Dữ Tinh và Lâm Đình Hiên bắt xe về trường luôn.
Bóng đêm mông lung, hai người sóng vai đi về phòng, Tống Dữ Tinh lại xin lỗi: "Đàn anh, xin lỗi, làm mất thời gian của anh rồi."
"Lần sau chúng ta lại đi, tôi mời anh."
"Con người Lục Tứ là vậy, rất ngu xuẩn, anh đừng tức giận vì anh ta."
Lần trước tên kia còn làm loạn trước mặt mọi người, không nói hai lời bèn lao vào đánh nhau với anh trai cậu.
Được lắm, xem ra bây giờ cũng tiến bộ hơn rồi.
Lâm Đình Hiên không bận tâm, "Không sao, không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi."
"Anh không tức giận là tốt rồi." Tống Dữ Tinh cười lễ phép.
Xung quanh không có người, rất yên tĩnh, Lâm Đình Hiên nhìn khuôn mặt của Tống Dữ Tinh, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, gò má dưới ánh trăng có vẻ dịu dàng, lòng hắn khẽ động, mắt rũ xuống. Hắn nhìn bóng hai người bị ánh đèn đường kéo dài ra, kề sát vào nhau, thoạt nhìn rất thân mật.
Lâm Đình Hiên khẩn trương nhấp môi, chậm rãi duỗi tay về phía Tống Dữ Tinh.
"Đàn anh, bao giờ rảnh thì nói với tôi ---"
Đầu ngón tay đột nhiên tiếp xúc với độ ấm xa lạ, Tống Dữ Tinh theo phản xạ có điều kiện, rụt tay lại, cũng không nói được nữa, cậu hơi há miệng, kinh ngạc nhìn xuống, lại nhìn nam sinh bên cạnh mình.
"Đàn anh, anh..."
Vừa rồi, đàn anh muốn nắm tay cậu ư?
Ngón tay Lâm Đình Hiên hơi cuộn lại, ánh mắt hắn mất mát, lại giống như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt Tống Dữ Tinh, giọng điệu kiên định.
"Tống Dữ Tinh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hắn sợ rằng nếu không nói thì sẽ không kịp nữa.
Tống Dữ Tinh còn chưa hoàn hồn, cậu thở gấp, không nói gì. Dù phản ứng của cậu có chậm thì cũng biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là, cậu hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này.
"Tôi thích cậu, Tống Dữ Tinh."
Vẻ mặt Lâm Đình Hiên rất nghiêm túc, đôi mắt bình tĩnh lúc này đã hơi gợn sóng, phản chiếu ảnh ngược của người đối diện. Ánh mắt hắn rất ôn nhu, vừa mong chờ lại thấp thỏm lo lắng, sạch sẽ mà thuần túy.
Được tỏ tình quá đột ngột, Tống Dữ Tinh không biết làm sao, nhìn ra chỗ khác, "Tôi..."
"Xin lỗi, đàn anh." Mặc dù không từ chối hẳn, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Biểu cảm của Tống Dữ Tinh không hề có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, chỉ có mờ mịt, hốt hoảng và áy náy. Dù đã sớm đoán được chuyện này, nhưng sự mất mát trong mắt Lâm Đình Hiên vẫn không kìm được mà tràn ra.
"Không sao, tôi biết." Hắn thu lại nỗi lòng của mình, cố gắng nở nụ cười.
"Tôi chỉ muốn nói ra tâm ý của mình, thích cậu là việc của tôi, cậu không cần cảm thấy nặng nề hay áy náy gì cả."
Tống Dữ Tinh đưa tay sờ chóp mũi, nói vậy làm cậu càng thấy áy náy hơn.
Cậu thật sự không nghĩ rằng Lâm Đình Hiên lại thích mình, một người cao lãnh như vậy, bình thường không nói chuyện lấy một câu, nhưng nghĩ kĩ lại, dù đàn anh rất ít khi nói gì đó với cậu, nhưng sẽ giúp cậu mấy việc, chẳng hạn như mua đồ ăn sáng.
Lúc ấy cậu còn tưởng rằng dù đàn anh lạnh lùng nhưng vẫn thích giúp đỡ mọi người.
Nhưng mà đây đâu phải thích giúp đỡ mọi người chứ, cậu cũng không giúp ai như vậy, chuyện này xảy ra với Lâm Đình Hiên thì không bình thường.
Vậy nên, lần này cũng thế, Lâm Đình Hiên hẹn cậu đi xem phim không phải vì không có người đi cùng, mà là cố ý hẹn cậu.
"Tôi có thể ôm cậu một cái không?" Lâm Đình Hiên hỏi nhỏ.
Tống Dữ Tinh ngại từ chối, bèn gật đầu.
Lâm Đình Hiên giang hai tay, nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực, không có động tác gì dư thừa, chỉ là một cái ôm rất khẽ.
"Đi thôi, về phòng nào."
Hai người lại sóng vai đi trên đường, Tống Dữ Tinh nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.
Ngược lại, Lâm Đình Hiên mở miệng trước, "Cậu thích vị Lục tổng kia đúng không." Mặc dù là lời hỏi thăm, nhưng lại nói bằng giọng trần thuật.
Tống Dữ Tinh hơi ngẩn ra, "Sao anh lại hỏi thế?"
Cậu hoàn toàn quên mất mình đang muốn nói gì, cậu thích Lục Tứ? Sao cậu có thể thích Lục Tứ được?
"Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc thì sáng suốt, khi cậu ở với anh ta không giống như bình thường..." Lâm Đình Hiên dừng một chút, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, tôi không thể giúp đỡ tình địch được."
Tống Dữ Tinh: "Đàn anh, anh cũng biết nói đùa à?"
Lâm Đình Hiên: "... Về phòng đi thôi."
Đối phương đổi chủ đề, đơn giản là đang trốn tránh vấn đề này.
Hai người yên lặng đi một đoạn, Tống Dữ Tinh như bông hoa bị gió mưa vùi dập, héo rũ, lại chân thành xin lỗi Lâm Đình Hiên: "Đàn anh, xin lỗi nhiều."
Mặc dù bình thường có rất nhiều người tỏ tình với cậu, nói thích cậu, nhưng khi từ chối cậu không hề có chút gánh nặng trong lòng, cũng đã quen rồi. Nhưng Lâm Đình Hiên không giống những người đó, hắn rất chân thành, rất đơn thuần... Không biết phải hình dung như thế nào.
Tóm lại, cự tuyệt một người như vậy, sẽ thấy rất có lỗi.
Nhưng thích thì được, không thích thì không thể miễn cưỡng, dù Lâm Đình Hiên đẹp trai, tốt bụng, cậu lại chẳng có cảm giác rung động gì hết.
Tống Dữ Tinh cũng không biết mình đã thu hút sự chú ý của Lâm Đình Hiên từ lúc nào, tại sao hắn lại thích mình.
"Không sao." Lâm Đình Hiên nhìn cậu, nghiêm túc nói.
Về phần tại sao lại thích Tống Dữ Tinh, Lâm Đình Hiên không nói ra được, có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hoặc là vì ánh mắt cười cong cong của cậu khi thức dậy, rất đáng yêu, hoặc chỉ bởi vì cậu là Tống Dữ Tinh.
Chói mắt, tùy ý, kiêu ngạo, ở trong một đám người, cậu mãi mãi là sự tồn tại nổi bật nhất, như một ngôi sao.
Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Ngôi sao rực rỡ ấy sẽ không thuộc về hắn.
- -----
"Ừ... Cụ thể thế nào thì chiều nay họp sẽ nói rõ ràng, vậy nhé, cậu đi làm việc đi."
"Được, chào tổng giám đốc ạ."
Chờ nhân viên rời đi, Tống Vân Tu đưa tay nhéo mi tâm, sau đó hung hăng ném bút máy vào người đang ngồi trên salon, cái bút rơi xuống sàn nhà cạch một tiếng.
"Họ Lục kia, mẹ nó cậu còn muốn ngồi đây đến bao giờ nữa!"
Vị họ Lục lúc này đang lười biếng dựa vào ghế, vắt chéo chân vô cùng nhàn hạ, tay chậm rãi khuấy cà phê, hắn nhấp một ngụm rồi bắt bẻ: "Cà phê ở đây không phải là pha thủ công à?"
Trán Tống Vân Tu nổi đầy gân xanh, "Thích thủ công thì về công ty mà đòi."
"Mẹ nó cậu ở đây hết cả buổi sáng rồi, rảnh rỗi đến thế à?"
Lục Tứ nhìn đồng hồ, cố làm ra vẻ kinh ngạc, "Ôi, sắp 11 giờ rưỡi rồi."
Hắn ngồi dậy, đặt tách cà phê xuống, như cười như không, "Đến giờ ăn trưa rồi, Tống tổng, mời tôi một bữa cơm đi, cho tôi nếm thử đồ ăn ở căn tin của công ty cậu nào."
"Cơm không có, chỉ có quả đấm thôi, cậu có muốn nếm thử một chút không?"
Nắm đấm của Tống tổng cứng rắn rồi.
"Thế thì thôi." Lục Tứ cúi đầu sửa sang áo sơ mi hơi xộc xệch, nhàn nhã nói: "Chỉ cần cậu đồng ý để Tống Dữ Tinh không ở ký túc xá nữa, đến ở cùng với tôi, tôi sẽ đi ngay lập tức."
"Cậu cho là tôi thật sự không dám đánh cậu à?"
Tống Vân Tu dứt lời liền đứng dậy đi đến chỗ ghế salon, ngồi đối diện Lục Tứ, vén ống tay áo, âm trầm nhìn người trước mặt. Lúc trước anh đã biết Lục Tứ chó tính rồi, không nghĩ tới lại chó má đến một tầm cao mới, chó má trong chó má.
Để cho cải xanh nhà anh vào ở nhà Lục Tứ, sao có thể? Như vậy thì không phải là ngày ngày bị ủi sao?
Bàn tính đánh cành cạch vậy đó.
Lục Tứ nhếch miệng, chuẩn bị thuyết phục Tống Vân Tu lâu dài.
"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, có một người chung phòng với Tống Dữ Tinh đang thích em ấy, thân là anh trai, cậu cứ yên tâm để em trai mình ở cùng với một người mà lúc nào cũng có mưu đồ bất chính với em ấy sao?"
Tống Vân Tu cười nhạo, liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: "Thế sao tôi có thể yên tâm để bé cưng ở chung một chỗ với người lúc nào cũng có mưu đồ bất chính với em ấy như cậu chứ?"
"Tống Vân Tu, cậu ngẫm lại lương tâm của mình đi, tôi mà có thể giống những người khác được ư?"
Lục Tứ vỗ ngực, nói rất chính trực: "Tôi là cái loại người lúc nào cũng thèm muốn thân thể của em ấy sao? Đúng!"
"Mặc dù tôi thèm muốn thân thể em ấy, nhưng tôi càng yêu em ấy hơn, tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy thật tốt, chiếu cố em ấy thật tốt, như vậy thì tôi mới có thể yên tâm được!"
"..." Tống Vân Tu mỉm cười, "Cậu ngẫm lại lương tâm của mình đi, cậu có tin vào những lời mình nói không cơ chứ?"
E rằng chỉ có câu đầu tiên là thật lòng.
Phạm vi mấy mét xung quanh họ lập tức bị bao trùm bởi bầu không khí gương cung bạt kiếm.
Trước sự chất vấn của Lục Tứ, Lâm Đình Hiên không chùn bước chút nào, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy thì xin hỏi, quan hệ của anh và Tống Dữ Tinh là như thế nào? Anh là gì của hắn? Dùng thân phận gì để chất vấn tôi?"
"Quan hệ của tôi và Tống Dữ Tinh là như thế nào ư?" Lục Tứ cảm thấy buồn cười, đã rất lâu không có người dám nói như vậy với hắn, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Đình Hiên, giễu cợt: "Đến lượt cậu xen vào việc của người khác à?"
Nếu như Tống Dữ Tinh không ở đây, hắn đã sớm đánh cho tên nhóc này một trận.
Lâm Đình Hiên nắm chặt tay, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ma sát ra tia lửa.
Chiến trường không có khói súng, nhưng chạm một cái là bùng nổ.
Tống Dữ Tinh: "..."
Mẹ nó chứ sao lại như đi đóng phim truyền hình cẩu huyết thế này?
Người qua đường thường xuyên nhìn về phía bọn họ, Tống Dữ Tinh cảm thấy mình đã mất hết thể diện rồi.
"Được rồi được rồi, đang ở chỗ đông người, làm loạn cái gì, anh không biết xấu hổ nhưng mà tôi thì có, còn nữa, tôi với đàn anh là bạn học bình thường, vứt ngay mấy ý nghĩ vớ vẩn của anh đi, đừng nghĩ rằng ai cũng giống anh..."
Tống Dữ Tinh không nói nữa, dùng sức đẩy tay Lục Tứ ra, "Đàn anh, chúng ta đi!" Cậu vừa nói vừa kéo Lâm Đình Hiên đi.
Lục Tứ đứng tại chỗ, không đuổi theo.
- ---
Phim không xem được, trung tâm thương mại cũng không đi, Tống Dữ Tinh và Lâm Đình Hiên bắt xe về trường luôn.
Bóng đêm mông lung, hai người sóng vai đi về phòng, Tống Dữ Tinh lại xin lỗi: "Đàn anh, xin lỗi, làm mất thời gian của anh rồi."
"Lần sau chúng ta lại đi, tôi mời anh."
"Con người Lục Tứ là vậy, rất ngu xuẩn, anh đừng tức giận vì anh ta."
Lần trước tên kia còn làm loạn trước mặt mọi người, không nói hai lời bèn lao vào đánh nhau với anh trai cậu.
Được lắm, xem ra bây giờ cũng tiến bộ hơn rồi.
Lâm Đình Hiên không bận tâm, "Không sao, không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi."
"Anh không tức giận là tốt rồi." Tống Dữ Tinh cười lễ phép.
Xung quanh không có người, rất yên tĩnh, Lâm Đình Hiên nhìn khuôn mặt của Tống Dữ Tinh, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, gò má dưới ánh trăng có vẻ dịu dàng, lòng hắn khẽ động, mắt rũ xuống. Hắn nhìn bóng hai người bị ánh đèn đường kéo dài ra, kề sát vào nhau, thoạt nhìn rất thân mật.
Lâm Đình Hiên khẩn trương nhấp môi, chậm rãi duỗi tay về phía Tống Dữ Tinh.
"Đàn anh, bao giờ rảnh thì nói với tôi ---"
Đầu ngón tay đột nhiên tiếp xúc với độ ấm xa lạ, Tống Dữ Tinh theo phản xạ có điều kiện, rụt tay lại, cũng không nói được nữa, cậu hơi há miệng, kinh ngạc nhìn xuống, lại nhìn nam sinh bên cạnh mình.
"Đàn anh, anh..."
Vừa rồi, đàn anh muốn nắm tay cậu ư?
Ngón tay Lâm Đình Hiên hơi cuộn lại, ánh mắt hắn mất mát, lại giống như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt Tống Dữ Tinh, giọng điệu kiên định.
"Tống Dữ Tinh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hắn sợ rằng nếu không nói thì sẽ không kịp nữa.
Tống Dữ Tinh còn chưa hoàn hồn, cậu thở gấp, không nói gì. Dù phản ứng của cậu có chậm thì cũng biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là, cậu hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này.
"Tôi thích cậu, Tống Dữ Tinh."
Vẻ mặt Lâm Đình Hiên rất nghiêm túc, đôi mắt bình tĩnh lúc này đã hơi gợn sóng, phản chiếu ảnh ngược của người đối diện. Ánh mắt hắn rất ôn nhu, vừa mong chờ lại thấp thỏm lo lắng, sạch sẽ mà thuần túy.
Được tỏ tình quá đột ngột, Tống Dữ Tinh không biết làm sao, nhìn ra chỗ khác, "Tôi..."
"Xin lỗi, đàn anh." Mặc dù không từ chối hẳn, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Biểu cảm của Tống Dữ Tinh không hề có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, chỉ có mờ mịt, hốt hoảng và áy náy. Dù đã sớm đoán được chuyện này, nhưng sự mất mát trong mắt Lâm Đình Hiên vẫn không kìm được mà tràn ra.
"Không sao, tôi biết." Hắn thu lại nỗi lòng của mình, cố gắng nở nụ cười.
"Tôi chỉ muốn nói ra tâm ý của mình, thích cậu là việc của tôi, cậu không cần cảm thấy nặng nề hay áy náy gì cả."
Tống Dữ Tinh đưa tay sờ chóp mũi, nói vậy làm cậu càng thấy áy náy hơn.
Cậu thật sự không nghĩ rằng Lâm Đình Hiên lại thích mình, một người cao lãnh như vậy, bình thường không nói chuyện lấy một câu, nhưng nghĩ kĩ lại, dù đàn anh rất ít khi nói gì đó với cậu, nhưng sẽ giúp cậu mấy việc, chẳng hạn như mua đồ ăn sáng.
Lúc ấy cậu còn tưởng rằng dù đàn anh lạnh lùng nhưng vẫn thích giúp đỡ mọi người.
Nhưng mà đây đâu phải thích giúp đỡ mọi người chứ, cậu cũng không giúp ai như vậy, chuyện này xảy ra với Lâm Đình Hiên thì không bình thường.
Vậy nên, lần này cũng thế, Lâm Đình Hiên hẹn cậu đi xem phim không phải vì không có người đi cùng, mà là cố ý hẹn cậu.
"Tôi có thể ôm cậu một cái không?" Lâm Đình Hiên hỏi nhỏ.
Tống Dữ Tinh ngại từ chối, bèn gật đầu.
Lâm Đình Hiên giang hai tay, nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực, không có động tác gì dư thừa, chỉ là một cái ôm rất khẽ.
"Đi thôi, về phòng nào."
Hai người lại sóng vai đi trên đường, Tống Dữ Tinh nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.
Ngược lại, Lâm Đình Hiên mở miệng trước, "Cậu thích vị Lục tổng kia đúng không." Mặc dù là lời hỏi thăm, nhưng lại nói bằng giọng trần thuật.
Tống Dữ Tinh hơi ngẩn ra, "Sao anh lại hỏi thế?"
Cậu hoàn toàn quên mất mình đang muốn nói gì, cậu thích Lục Tứ? Sao cậu có thể thích Lục Tứ được?
"Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc thì sáng suốt, khi cậu ở với anh ta không giống như bình thường..." Lâm Đình Hiên dừng một chút, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, tôi không thể giúp đỡ tình địch được."
Tống Dữ Tinh: "Đàn anh, anh cũng biết nói đùa à?"
Lâm Đình Hiên: "... Về phòng đi thôi."
Đối phương đổi chủ đề, đơn giản là đang trốn tránh vấn đề này.
Hai người yên lặng đi một đoạn, Tống Dữ Tinh như bông hoa bị gió mưa vùi dập, héo rũ, lại chân thành xin lỗi Lâm Đình Hiên: "Đàn anh, xin lỗi nhiều."
Mặc dù bình thường có rất nhiều người tỏ tình với cậu, nói thích cậu, nhưng khi từ chối cậu không hề có chút gánh nặng trong lòng, cũng đã quen rồi. Nhưng Lâm Đình Hiên không giống những người đó, hắn rất chân thành, rất đơn thuần... Không biết phải hình dung như thế nào.
Tóm lại, cự tuyệt một người như vậy, sẽ thấy rất có lỗi.
Nhưng thích thì được, không thích thì không thể miễn cưỡng, dù Lâm Đình Hiên đẹp trai, tốt bụng, cậu lại chẳng có cảm giác rung động gì hết.
Tống Dữ Tinh cũng không biết mình đã thu hút sự chú ý của Lâm Đình Hiên từ lúc nào, tại sao hắn lại thích mình.
"Không sao." Lâm Đình Hiên nhìn cậu, nghiêm túc nói.
Về phần tại sao lại thích Tống Dữ Tinh, Lâm Đình Hiên không nói ra được, có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hoặc là vì ánh mắt cười cong cong của cậu khi thức dậy, rất đáng yêu, hoặc chỉ bởi vì cậu là Tống Dữ Tinh.
Chói mắt, tùy ý, kiêu ngạo, ở trong một đám người, cậu mãi mãi là sự tồn tại nổi bật nhất, như một ngôi sao.
Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Ngôi sao rực rỡ ấy sẽ không thuộc về hắn.
- -----
"Ừ... Cụ thể thế nào thì chiều nay họp sẽ nói rõ ràng, vậy nhé, cậu đi làm việc đi."
"Được, chào tổng giám đốc ạ."
Chờ nhân viên rời đi, Tống Vân Tu đưa tay nhéo mi tâm, sau đó hung hăng ném bút máy vào người đang ngồi trên salon, cái bút rơi xuống sàn nhà cạch một tiếng.
"Họ Lục kia, mẹ nó cậu còn muốn ngồi đây đến bao giờ nữa!"
Vị họ Lục lúc này đang lười biếng dựa vào ghế, vắt chéo chân vô cùng nhàn hạ, tay chậm rãi khuấy cà phê, hắn nhấp một ngụm rồi bắt bẻ: "Cà phê ở đây không phải là pha thủ công à?"
Trán Tống Vân Tu nổi đầy gân xanh, "Thích thủ công thì về công ty mà đòi."
"Mẹ nó cậu ở đây hết cả buổi sáng rồi, rảnh rỗi đến thế à?"
Lục Tứ nhìn đồng hồ, cố làm ra vẻ kinh ngạc, "Ôi, sắp 11 giờ rưỡi rồi."
Hắn ngồi dậy, đặt tách cà phê xuống, như cười như không, "Đến giờ ăn trưa rồi, Tống tổng, mời tôi một bữa cơm đi, cho tôi nếm thử đồ ăn ở căn tin của công ty cậu nào."
"Cơm không có, chỉ có quả đấm thôi, cậu có muốn nếm thử một chút không?"
Nắm đấm của Tống tổng cứng rắn rồi.
"Thế thì thôi." Lục Tứ cúi đầu sửa sang áo sơ mi hơi xộc xệch, nhàn nhã nói: "Chỉ cần cậu đồng ý để Tống Dữ Tinh không ở ký túc xá nữa, đến ở cùng với tôi, tôi sẽ đi ngay lập tức."
"Cậu cho là tôi thật sự không dám đánh cậu à?"
Tống Vân Tu dứt lời liền đứng dậy đi đến chỗ ghế salon, ngồi đối diện Lục Tứ, vén ống tay áo, âm trầm nhìn người trước mặt. Lúc trước anh đã biết Lục Tứ chó tính rồi, không nghĩ tới lại chó má đến một tầm cao mới, chó má trong chó má.
Để cho cải xanh nhà anh vào ở nhà Lục Tứ, sao có thể? Như vậy thì không phải là ngày ngày bị ủi sao?
Bàn tính đánh cành cạch vậy đó.
Lục Tứ nhếch miệng, chuẩn bị thuyết phục Tống Vân Tu lâu dài.
"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, có một người chung phòng với Tống Dữ Tinh đang thích em ấy, thân là anh trai, cậu cứ yên tâm để em trai mình ở cùng với một người mà lúc nào cũng có mưu đồ bất chính với em ấy sao?"
Tống Vân Tu cười nhạo, liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: "Thế sao tôi có thể yên tâm để bé cưng ở chung một chỗ với người lúc nào cũng có mưu đồ bất chính với em ấy như cậu chứ?"
"Tống Vân Tu, cậu ngẫm lại lương tâm của mình đi, tôi mà có thể giống những người khác được ư?"
Lục Tứ vỗ ngực, nói rất chính trực: "Tôi là cái loại người lúc nào cũng thèm muốn thân thể của em ấy sao? Đúng!"
"Mặc dù tôi thèm muốn thân thể em ấy, nhưng tôi càng yêu em ấy hơn, tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy thật tốt, chiếu cố em ấy thật tốt, như vậy thì tôi mới có thể yên tâm được!"
"..." Tống Vân Tu mỉm cười, "Cậu ngẫm lại lương tâm của mình đi, cậu có tin vào những lời mình nói không cơ chứ?"
E rằng chỉ có câu đầu tiên là thật lòng.
/87
|