Trong trường, Tống Dữ Tinh và Hàn Dã sóng vai đi cùng nhau.
Sắc mặt Hàn Dã cực kỳ phức tạp, mọi ngày cậu đều thân thiết ôm vai bá cổ Tống Dữ Tinh, bây giờ lại yên lặng dịch ra xa một chút, cách Tống Dữ Tinh chừng một cánh tay.
Cậu ấp úng nói: "Tinh ca, có mấy lời này tôi không biết có nên nói hay không."
Tống Dữ Tinh đang phiền não trong lòng, biểu tình rất khó coi, "Vậy thì đừng nói."
"Không, tôi nhất định phải nói!" Hàn Dã thực sự không chịu nổi, cậu ghé sát lại, dò xét ngửi mùi trên người Tống Dữ Tinh, muốn bịt mũi lại mà không dám, chỉ có thể nhanh chóng dịch ra, cậu nhìn sắc mặt đối phương, thận trọng nói:
"Tinh ca, cậu không cảm thấy trên người mình có một mùi hương sao?"
"Hử... Như thế nào, như cá mặn phơi khô?"
"Tinh ca, tôi tuyệt đối không bảo là cậu hôi, cũng tuyệt đối không chê bai gì cậu, thật sự không hôi, chẳng qua là có hơi... A! Độc đáo?!"
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tống Dữ Tinh càng khó coi hơn, như thể ai đang nợ cậu mấy trăm triệu vậy.
Tống Dữ Tinh nghiêm mặt nói: "Nước hoa mùi cá mặn mới nhất, cậu không hiểu đâu."
Hàn Dã: "... Thế à?"
Còn có loại nước hoa nào như vậy sao? Cậu cứ nghĩ rằng kem vị rau thơm và bánh trung thu vị bún ốc là đã đủ quá đáng rồi, mà còn có nước hoa mùi cá mặn?
Chắc chắn không phải do Tinh ca chưa tắm ư?
Dù cậu ít đọc sách nhưng cũng đừng hòng lừa gạt cậu.
Tống Dữ Tinh cúi đầu ngửi mùi trên người mình một cái, mặt xanh lét, "Không nói nữa, tôi đi về trước."
"Tinh ca, sao dạo này cậu về sớm vậy, rủ cậu đi chơi cũng không được." Hàn Dã cười cợt, "Lục tổng quản nghiêm như vậy sao? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Cùng sống dưới một mái hiên, cô nam quả nam, củi khô bốc lửa... Hí hí hí."
Thôi đừng nói nữa, Lục Tứ chưa điên thì Tống Dữ Tinh cũng ngất đến nơi, cậu thật sự không ngờ Lục Tứ có thể chịu đựng đến mức này.
Ba ngày, cậu đã không tắm suốt ba ngày!
Lục Tứ còn không nhíu mày, ba ngày này ngày nào cũng ôm cậu đi ngủ!
Không phải là ưa sạch sẽ à? Không phải ghét nhất là người lôi thôi lếch thếch sao?
Ha, Lục Tứ không chỉ không ghét mà còn khen cậu thơm đây.
Ba ngày không tắm, Tống Dữ Tinh cảm thấy người mình đã bốc mùi lắm rồi, chính cậu cũng chê, đờ mờ vậy mà Lục Tứ còn có thể ôm cậu ngủ? Mũi có vấn đề à?
Oreo đần kia trông thấy cậu mà cũng phải đi đường vòng đấy!
____
"Cục cưng à, mặc dù em như thế nào thì tôi cũng thích, nhưng mà ----"
Lục Tứ khẽ nhếch nhếch lông mày, uyển chuyển nói: "Ba ngày rồi em không tắm, bạn học của em không có ý kiến gì sao?"
Rốt cuộc Tống Dữ Tinh cũng không chịu nổi nữa, đừng có nhấn mạnh chuyện ba ngày chưa tắm này, đù má!
Trận này cậu nhận thua còn không được sao?
Tống Dữ Tinh vội vàng vọt vào phòng tắm, tắm hết một tiếng đồng hồ, tắm ra một đống bùn đất trên người mình. Chờ đến khi đã tắm sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài, cậu cảm giác như cả thế giới cũng đã đổi mới hoàn toàn.
Lục Tứ khoanh tay nhàn nhã dựa vào vách tường bên cạnh cửa phòng tắm, từ trên cao nhìn xuống Tống Dữ Tinh.
Rất tươi mới.
Thanh niên mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo để lộ một khoảng ngực trắng nõn. Trên người cậu vẫn còn hơi nước ẩm ướt, còn có mùi sữa tắm thoan thoảng, làn da bị hun nóng nên hơi đỏ lên như quả đào chín, mái tóc ươn ướt xốc xếch tán loạn trên trán, đôi con ngươi nhạt màu ướt nhẹp.
Cuối cùng... không bẩn không hôi nữa rồi!
Trời mới biết ba ngày vừa rồi hắn đã nhịn đến mức nào để không ném Tống Dữ Tinh xuống khỏi giường.
Nhìn ánh mắt như sói đói của người đàn ông, Tống Dữ Tinh theo bản năng đưa tay che ngực, vẻ mặt cảnh giác.
"Làm gì đấy?"
"Tống cục cưng, em làm tôi nhịn ba ngày, em nghĩ xem tôi muốn làm gì?" Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, cặp mắt âm trầm sắc bén tràn đầy tính xâm lược như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tống Dữ Tinh lùi lại, lùi thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn cậu.
Lục Tứ nhanh tay chặn cửa, linh hoạt nghiêng người lách qua khe cửa rồi khom người đỡ lưng Tống Dữ Tinh, ôm ngang cậu lên. Động tác của hắn rất lưu loát, Tống Dữ Tinh kêu lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông ôm ra khỏi phòng tắm, ném lên giường.
Chăn đệm mềm mại bao lấy cậu, còn nảy lên nhẹ nhàng.
Tống Dữ Tinh chống tay xuống giường, đang chuẩn bị đứng dậy thì Lục Tứ nhào tới, đè lên người cậu, giữ hai tay cậu lại.
"Lục Tứ, mẹ nó anh bỏ ra! Mau xuống khỏi người tôi!"
Lục Tứ không những không bỏ mà còn chôn mặt vào cổ cậu, hít sâu mấy hơi.
Nhiệt độ của người đàn ông theo hơi thở phun vào cổ cậu khiến thân thể Tống Dữ Tinh run lên.
"Đờ mờ anh là biến thái à!"
Lục Tứ ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, gò má trắng nõn lúc này đã đỏ ửng, đôi mắt trợn to nhìn hắn.
Hắn cười khẽ một tiếng, đè thấp giọng, "Tống cục cưng, mùi trên người em sao lại dễ ngửi như vậy chứ."
Mịa, Tống Dữ Tinh có cảm giác da gà nổi đầy người mình.
"Bỏ tay ra mau, nếu không tôi sẽ..."
Lục Tứ cúi đầu, ngăn chặn cái miệng không ngừng lải nhải, cắn nhẹ một cái lên môi cậu rồi dời ra, cười nói: "Nếu không thì sao?"
Tống Dữ Tinh vừa định há miệng chửi thì môi lại bị lấp kín.
Kỹ năng hôn của Lục Tứ càng ngày càng tốt, khí thế cường hãn không cho từ chối khiến cậu không thể phản kháng.
Thực ra Tống Dữ Tinh cũng không ghét việc hôn môi với hắn, mới đầu còn giãy giụa mấy cái rồi dần dần từ bỏ, nộp vũ khí đầu hàng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp hổn hển, còn có tiếng nước mập mờ khi răng môi đụng nhau.
Mấy phút trôi qua.
Tống Dữ Tinh phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Dẫu sao cả hai cũng đang tuổi trẻ khí thịnh, củi khô bốc lửa, Lục Tứ làm cấn người cậu.
Chính cậu cũng cương rồi.
Đờ mờ cậu cũng rất lúng túng.
Lục Tứ dứt ra khỏi nụ hôn, như cười như không nhìn gương mặt đầy vẻ xấu hổ của thanh niên mà không hề cảm thấy ngượng, ngược lại còn hưng phấn hơn, trong mắt lóe lên tia sáng như một con mãnh thú đã đói lâu ngày cuối cùng cũng thấy được con mồi.
"..." Tống Dữ Tinh lập tức cảnh giác, đưa tay đẩy ngực người đàn ông.
Lục Tứ nắm lấy tay cậu, ánh mắt thâm trầm, "Cục cưng, tôi giúp em."
Giọng người đàn ông trầm thấp lại khàn khàn như mang theo ma lực, đầu độc lòng người.
- ----------
Kế hoạch đầu tiên không những không thực hiện được mà còn bị Lục Tứ giày vò một phen.
Tống Dữ Tinh vừa tức giận lại vừa thẹn thùng. Cậu nhất quyết không chịu ngủ cùng Lục Tứ, cứng người đỏ mặt đẩy hắn ra, sải bước ra ngoài.
"Đi nhanh vậy làm gì, tay còn mỏi phải không, tôi xoa bóp cho em?"
Trả lời Lục Tứ là tiếng đóng cửa thanh thúy, may mà vẫn là cửa phòng cho khách.
Lục Tứ nhàn nhã ngồi trên giường, nhìn cánh cửa phòng mà bật cười khe khẽ đầy vui vẻ.
Bên kia, Tống Dữ Tinh chưa yên tâm, khóa trái cửa lại rồi đặt mông ngồi lên giường.
Nói gì mà giúp đỡ nhau chứ, cậu vừa xoa xoa cổ tay nhức mỏi của mình, vừa thầm mắng Lục Tứ.
Đờ mờ, rõ ràng không công bằng!
Hay là thu dọn đồ đạc đêm nay chạy mất luôn.
Không, Tống Dữ Tinh cậu tuyệt đối không nhận thua sớm như vậy, kế hoạch đầu tiên thất bại thì cậu còn có cái thứ hai!
Phải, cái thứ hai!
Nghĩ nghĩ một chút, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên hình ảnh mới vừa nãy, vành tai không khống chế được mà lại bắt đầu nóng lên, thật là...
Tống Dữ Tinh lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ mấy hình ảnh phóng túng kia đi được.
Hừ, mặc kệ vậy.
Cậu bực bội ngả ra giường, ôm chăn lăn hai vòng, hung hăng giơ nắm đấm lên vung vào không trung.
Tối hôm sau, Lục Tứ tan làm về nhà, rốt cuộc cũng không thấy khung cảnh giày dép ném lung tung và phòng khách hỗn độn nữa. Nhóc con kia rốt cuộc cũng không giày vò hắn rồi, Lục tổng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thay giày đi vào, đèn phòng khách mở, ti vi cũng mở.
Nhìn thấy hắn về, thanh niên ngồi trên ghế lập tức sáng mắt lên rồi đứng dậy chạy chân trần đến chỗ hắn.
Lục Tứ dừng bước lại, một giây sau, Tống Dữ Tinh dang tay nhào tới, ôm eo hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu là nụ cười ngọt ngào, cậu ngửa đầu nhìn người đàn ông, vui mừng nói:
"Anh, anh về rồi!"
Lúc nói chuyện, cậu cố ý bẻ giọng, nghe mềm nhũn nũng nịu, còn có chút hơi ra vẻ.
"..." Lục Tứ nhếch môi, biểu cảm hoài nghi cuộc đời.
Hắn quan sát người trước mắt một lượt, đúng là Tống cục cưng, nhưng sao thái độ lại thay đổi 180 độ vậy, còn hơn cả lúc đầu giả vờ làm nhóc ăn vạ nhu nhược đáng thương kia nữa.
Hơn nữa... Con ngươi của Lục Tứ chấn động, không thể tin nổi mà nhìn hai tai mèo màu hồng trên đầu đối phương, cái thứ đồ chơi đặc biệt gì đây?
"Anh, sao anh không nói gì?"
Tống Dữ Tinh ôm cánh tay hắn, nháy mắt đầy ngây thơ, vừa lắc lắc tay Lục Tứ vừa ỏn ẻn nói: "Tai mèo của người ta có đẹp không?"
Lục Tứ: "..."
Hắn nhìn chằm chằm thanh niên đang ra vẻ trước mặt mấy giây rồi vô cùng nghiêm túc đưa tay sờ trán cậu.
Nhiệt độ bình thường, không bị sốt sao?
Vậy thì hắn là người bị sốt đến mức gặp ảo giác.
"Anh Lục Tứ, sao anh không nói gì, để ý người ta đi mà ~" Tống Dữ Tinh dùng sức lắc lắc tay Lục Tứ.
Anh Lục Tứ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhóc con này, tự nhiên đang nói chuyện mà lại có vẻ sắp khóc là sao?
Sắc mặt Hàn Dã cực kỳ phức tạp, mọi ngày cậu đều thân thiết ôm vai bá cổ Tống Dữ Tinh, bây giờ lại yên lặng dịch ra xa một chút, cách Tống Dữ Tinh chừng một cánh tay.
Cậu ấp úng nói: "Tinh ca, có mấy lời này tôi không biết có nên nói hay không."
Tống Dữ Tinh đang phiền não trong lòng, biểu tình rất khó coi, "Vậy thì đừng nói."
"Không, tôi nhất định phải nói!" Hàn Dã thực sự không chịu nổi, cậu ghé sát lại, dò xét ngửi mùi trên người Tống Dữ Tinh, muốn bịt mũi lại mà không dám, chỉ có thể nhanh chóng dịch ra, cậu nhìn sắc mặt đối phương, thận trọng nói:
"Tinh ca, cậu không cảm thấy trên người mình có một mùi hương sao?"
"Hử... Như thế nào, như cá mặn phơi khô?"
"Tinh ca, tôi tuyệt đối không bảo là cậu hôi, cũng tuyệt đối không chê bai gì cậu, thật sự không hôi, chẳng qua là có hơi... A! Độc đáo?!"
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tống Dữ Tinh càng khó coi hơn, như thể ai đang nợ cậu mấy trăm triệu vậy.
Tống Dữ Tinh nghiêm mặt nói: "Nước hoa mùi cá mặn mới nhất, cậu không hiểu đâu."
Hàn Dã: "... Thế à?"
Còn có loại nước hoa nào như vậy sao? Cậu cứ nghĩ rằng kem vị rau thơm và bánh trung thu vị bún ốc là đã đủ quá đáng rồi, mà còn có nước hoa mùi cá mặn?
Chắc chắn không phải do Tinh ca chưa tắm ư?
Dù cậu ít đọc sách nhưng cũng đừng hòng lừa gạt cậu.
Tống Dữ Tinh cúi đầu ngửi mùi trên người mình một cái, mặt xanh lét, "Không nói nữa, tôi đi về trước."
"Tinh ca, sao dạo này cậu về sớm vậy, rủ cậu đi chơi cũng không được." Hàn Dã cười cợt, "Lục tổng quản nghiêm như vậy sao? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Cùng sống dưới một mái hiên, cô nam quả nam, củi khô bốc lửa... Hí hí hí."
Thôi đừng nói nữa, Lục Tứ chưa điên thì Tống Dữ Tinh cũng ngất đến nơi, cậu thật sự không ngờ Lục Tứ có thể chịu đựng đến mức này.
Ba ngày, cậu đã không tắm suốt ba ngày!
Lục Tứ còn không nhíu mày, ba ngày này ngày nào cũng ôm cậu đi ngủ!
Không phải là ưa sạch sẽ à? Không phải ghét nhất là người lôi thôi lếch thếch sao?
Ha, Lục Tứ không chỉ không ghét mà còn khen cậu thơm đây.
Ba ngày không tắm, Tống Dữ Tinh cảm thấy người mình đã bốc mùi lắm rồi, chính cậu cũng chê, đờ mờ vậy mà Lục Tứ còn có thể ôm cậu ngủ? Mũi có vấn đề à?
Oreo đần kia trông thấy cậu mà cũng phải đi đường vòng đấy!
____
"Cục cưng à, mặc dù em như thế nào thì tôi cũng thích, nhưng mà ----"
Lục Tứ khẽ nhếch nhếch lông mày, uyển chuyển nói: "Ba ngày rồi em không tắm, bạn học của em không có ý kiến gì sao?"
Rốt cuộc Tống Dữ Tinh cũng không chịu nổi nữa, đừng có nhấn mạnh chuyện ba ngày chưa tắm này, đù má!
Trận này cậu nhận thua còn không được sao?
Tống Dữ Tinh vội vàng vọt vào phòng tắm, tắm hết một tiếng đồng hồ, tắm ra một đống bùn đất trên người mình. Chờ đến khi đã tắm sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài, cậu cảm giác như cả thế giới cũng đã đổi mới hoàn toàn.
Lục Tứ khoanh tay nhàn nhã dựa vào vách tường bên cạnh cửa phòng tắm, từ trên cao nhìn xuống Tống Dữ Tinh.
Rất tươi mới.
Thanh niên mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo để lộ một khoảng ngực trắng nõn. Trên người cậu vẫn còn hơi nước ẩm ướt, còn có mùi sữa tắm thoan thoảng, làn da bị hun nóng nên hơi đỏ lên như quả đào chín, mái tóc ươn ướt xốc xếch tán loạn trên trán, đôi con ngươi nhạt màu ướt nhẹp.
Cuối cùng... không bẩn không hôi nữa rồi!
Trời mới biết ba ngày vừa rồi hắn đã nhịn đến mức nào để không ném Tống Dữ Tinh xuống khỏi giường.
Nhìn ánh mắt như sói đói của người đàn ông, Tống Dữ Tinh theo bản năng đưa tay che ngực, vẻ mặt cảnh giác.
"Làm gì đấy?"
"Tống cục cưng, em làm tôi nhịn ba ngày, em nghĩ xem tôi muốn làm gì?" Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, cặp mắt âm trầm sắc bén tràn đầy tính xâm lược như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tống Dữ Tinh lùi lại, lùi thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn cậu.
Lục Tứ nhanh tay chặn cửa, linh hoạt nghiêng người lách qua khe cửa rồi khom người đỡ lưng Tống Dữ Tinh, ôm ngang cậu lên. Động tác của hắn rất lưu loát, Tống Dữ Tinh kêu lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông ôm ra khỏi phòng tắm, ném lên giường.
Chăn đệm mềm mại bao lấy cậu, còn nảy lên nhẹ nhàng.
Tống Dữ Tinh chống tay xuống giường, đang chuẩn bị đứng dậy thì Lục Tứ nhào tới, đè lên người cậu, giữ hai tay cậu lại.
"Lục Tứ, mẹ nó anh bỏ ra! Mau xuống khỏi người tôi!"
Lục Tứ không những không bỏ mà còn chôn mặt vào cổ cậu, hít sâu mấy hơi.
Nhiệt độ của người đàn ông theo hơi thở phun vào cổ cậu khiến thân thể Tống Dữ Tinh run lên.
"Đờ mờ anh là biến thái à!"
Lục Tứ ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, gò má trắng nõn lúc này đã đỏ ửng, đôi mắt trợn to nhìn hắn.
Hắn cười khẽ một tiếng, đè thấp giọng, "Tống cục cưng, mùi trên người em sao lại dễ ngửi như vậy chứ."
Mịa, Tống Dữ Tinh có cảm giác da gà nổi đầy người mình.
"Bỏ tay ra mau, nếu không tôi sẽ..."
Lục Tứ cúi đầu, ngăn chặn cái miệng không ngừng lải nhải, cắn nhẹ một cái lên môi cậu rồi dời ra, cười nói: "Nếu không thì sao?"
Tống Dữ Tinh vừa định há miệng chửi thì môi lại bị lấp kín.
Kỹ năng hôn của Lục Tứ càng ngày càng tốt, khí thế cường hãn không cho từ chối khiến cậu không thể phản kháng.
Thực ra Tống Dữ Tinh cũng không ghét việc hôn môi với hắn, mới đầu còn giãy giụa mấy cái rồi dần dần từ bỏ, nộp vũ khí đầu hàng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp hổn hển, còn có tiếng nước mập mờ khi răng môi đụng nhau.
Mấy phút trôi qua.
Tống Dữ Tinh phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Dẫu sao cả hai cũng đang tuổi trẻ khí thịnh, củi khô bốc lửa, Lục Tứ làm cấn người cậu.
Chính cậu cũng cương rồi.
Đờ mờ cậu cũng rất lúng túng.
Lục Tứ dứt ra khỏi nụ hôn, như cười như không nhìn gương mặt đầy vẻ xấu hổ của thanh niên mà không hề cảm thấy ngượng, ngược lại còn hưng phấn hơn, trong mắt lóe lên tia sáng như một con mãnh thú đã đói lâu ngày cuối cùng cũng thấy được con mồi.
"..." Tống Dữ Tinh lập tức cảnh giác, đưa tay đẩy ngực người đàn ông.
Lục Tứ nắm lấy tay cậu, ánh mắt thâm trầm, "Cục cưng, tôi giúp em."
Giọng người đàn ông trầm thấp lại khàn khàn như mang theo ma lực, đầu độc lòng người.
- ----------
Kế hoạch đầu tiên không những không thực hiện được mà còn bị Lục Tứ giày vò một phen.
Tống Dữ Tinh vừa tức giận lại vừa thẹn thùng. Cậu nhất quyết không chịu ngủ cùng Lục Tứ, cứng người đỏ mặt đẩy hắn ra, sải bước ra ngoài.
"Đi nhanh vậy làm gì, tay còn mỏi phải không, tôi xoa bóp cho em?"
Trả lời Lục Tứ là tiếng đóng cửa thanh thúy, may mà vẫn là cửa phòng cho khách.
Lục Tứ nhàn nhã ngồi trên giường, nhìn cánh cửa phòng mà bật cười khe khẽ đầy vui vẻ.
Bên kia, Tống Dữ Tinh chưa yên tâm, khóa trái cửa lại rồi đặt mông ngồi lên giường.
Nói gì mà giúp đỡ nhau chứ, cậu vừa xoa xoa cổ tay nhức mỏi của mình, vừa thầm mắng Lục Tứ.
Đờ mờ, rõ ràng không công bằng!
Hay là thu dọn đồ đạc đêm nay chạy mất luôn.
Không, Tống Dữ Tinh cậu tuyệt đối không nhận thua sớm như vậy, kế hoạch đầu tiên thất bại thì cậu còn có cái thứ hai!
Phải, cái thứ hai!
Nghĩ nghĩ một chút, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên hình ảnh mới vừa nãy, vành tai không khống chế được mà lại bắt đầu nóng lên, thật là...
Tống Dữ Tinh lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ mấy hình ảnh phóng túng kia đi được.
Hừ, mặc kệ vậy.
Cậu bực bội ngả ra giường, ôm chăn lăn hai vòng, hung hăng giơ nắm đấm lên vung vào không trung.
Tối hôm sau, Lục Tứ tan làm về nhà, rốt cuộc cũng không thấy khung cảnh giày dép ném lung tung và phòng khách hỗn độn nữa. Nhóc con kia rốt cuộc cũng không giày vò hắn rồi, Lục tổng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thay giày đi vào, đèn phòng khách mở, ti vi cũng mở.
Nhìn thấy hắn về, thanh niên ngồi trên ghế lập tức sáng mắt lên rồi đứng dậy chạy chân trần đến chỗ hắn.
Lục Tứ dừng bước lại, một giây sau, Tống Dữ Tinh dang tay nhào tới, ôm eo hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu là nụ cười ngọt ngào, cậu ngửa đầu nhìn người đàn ông, vui mừng nói:
"Anh, anh về rồi!"
Lúc nói chuyện, cậu cố ý bẻ giọng, nghe mềm nhũn nũng nịu, còn có chút hơi ra vẻ.
"..." Lục Tứ nhếch môi, biểu cảm hoài nghi cuộc đời.
Hắn quan sát người trước mắt một lượt, đúng là Tống cục cưng, nhưng sao thái độ lại thay đổi 180 độ vậy, còn hơn cả lúc đầu giả vờ làm nhóc ăn vạ nhu nhược đáng thương kia nữa.
Hơn nữa... Con ngươi của Lục Tứ chấn động, không thể tin nổi mà nhìn hai tai mèo màu hồng trên đầu đối phương, cái thứ đồ chơi đặc biệt gì đây?
"Anh, sao anh không nói gì?"
Tống Dữ Tinh ôm cánh tay hắn, nháy mắt đầy ngây thơ, vừa lắc lắc tay Lục Tứ vừa ỏn ẻn nói: "Tai mèo của người ta có đẹp không?"
Lục Tứ: "..."
Hắn nhìn chằm chằm thanh niên đang ra vẻ trước mặt mấy giây rồi vô cùng nghiêm túc đưa tay sờ trán cậu.
Nhiệt độ bình thường, không bị sốt sao?
Vậy thì hắn là người bị sốt đến mức gặp ảo giác.
"Anh Lục Tứ, sao anh không nói gì, để ý người ta đi mà ~" Tống Dữ Tinh dùng sức lắc lắc tay Lục Tứ.
Anh Lục Tứ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhóc con này, tự nhiên đang nói chuyện mà lại có vẻ sắp khóc là sao?
/87
|