Tống Mậu Học mới ra tù mấy ngày thì lại bị nhốt lại, tội giết người không thành, có bản ghi âm của Tống Dữ Tinh làm chứng cứ, hắn không thể trốn tội. Tống gia mời đoàn luật sư tốt nhất, Tống Mậu Học lĩnh án mười năm tù.
-
Nghỉ đông, Tống Dữ Tinh và Lục Tứ về viện phúc lợi cách Bắc Thành hơn ngàn cây số một chuyến. Hiện tại đã là tháng giêng, mùa đông phương nam không có tuyết, nhiệt độ trong trấn nhỏ chỉ khoảng 10 độ, gió rét thấu xương.
Tống Dữ Tinh mặc kín mít, bên trong mặc quần áo mùa thu, bên ngoài mặc hoodie, áo lông vũ to rộng, cậu đội mũ, quàng khăn che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Hai người bước xuống xe, Tống Dữ Tinh nhíu mày không vui, "Em đã nói không muốn mặc đồ mùa thu rồi mà, anh cứ bắt em mặc."
Lục Tứ mở cốp, nói: "Chân em có vết thương cũ, về sau bị thấp khớp là em chịu hết đấy."
"Vậy sao anh không mặc?" Tống Dữ Tinh liếc hắn một cái. Người đàn ông mặc một bộ âu phục sẫm màu, bên ngoài là áo khoác dàng dài màu đen tuyền, nhìn cao gầy anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng.
"Thân thể người đàn ông của em khỏe mạnh rắn chắc mà."
Lục Tứ lấy đồ trong cốp ra, có đồ bổ cho viện trưởng, cũng có quà vặt cho đám nhóc con, v.v...
Tống Dữ Tinh không tin lời hắn, người này còn chú trọng hình tượng hơn cả cậu, không mặc chỉ vì đồ mùa thu nhìn không đẹp thôi.
Viện trưởng đã cho đám nhóc chuyển vào viện phúc lợi mới xây, rất lớn, rất rộng rãi, tốt hơn nhiều so với trước kia.
Viện trưởng và bọn nhỏ nhiệt tình ra đón, nhận lấy túi lớn túi nhỏ từ tay họ.
"Dữ Tinh, con tới là được, mang nhiều đồ như vậy làm gì."
Viện trưởng cười hiền hòa, khi nhìn đến Lục Tứ, bà sửng sốt, sao người này quen thế nhỉ?
"Đây là?"
Lục Tứ đang định mở miệng, Tống Dữ Tinh đã thân mật ôm cánh tay hắn, nở một nụ cười ngoan ngoãn, giới thiệu không chút kiêng dè:
"Viện trưởng, anh ấy là Lục Tứ, bạn trai của con, con dẫn anh ấy về ra mắt ngài."
Viện trưởng càng ngạc nhiên hơn.
"Chúc sức khỏe viện trưởng, cứ gọi cháu là Tiểu Lục." Lục Tứ lại hơi khẩn trương như đi gặp gia trưởng, cười cứng đơ.
"Mấy tháng trước, chúng ta đã gặp nhau một lần, không biết ngài còn nhớ không."
Vừa nói vậy, viện trưởng nhớ ra ngày, bảo sao bà thấy người này quen. Lúc ấy Tống Dữ Tinh đột nhiên chơi trò mất tích, còn nói mình mắc bệnh nan y, Lục Tứ cuống cuồng, đã đến đây tìm người một lần. Khi đó bà chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này dáng dấp anh tuấn, lịch sự nhã nhặn, nhưng không nghĩ Tống Dữ Tinh lại hẹn hò với hắn.
Bà chỉ ngạc nhiên một hồi rồi vui mừng nói: "Dữ Tinh nhà mình đã lớn rồi, người yêu cũng có luôn rồi."
"Tiểu Lục đúng không, vừa đẹp trai vừa lịch sự, ánh mắt của Dữ Tinh nhà mình không tệ."
Tống Dữ Tinh cười cong mắt, "Viện trưởng, phải nói là ánh mắt của anh ấy không tệ mới đúng, gặp được con đúng là gặp được kho báu mà."
"Đúng đúng đúng, Dữ Tinh nhà mình là kho báu lớn nhất, ngoài trời lạnh lắm, hai đứa vào phòng nghỉ một lát đi."
"Dạ được, con cũng nhớ ngài lắm, ngài có nhớ con không ~"
"Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi!"
Nhìn dáng vẻ thanh niên ôm tay viện trưởng nũng nịu, Lục Tứ mỉm cười lắc đầu, đi theo hai người vào trong.
Trong viện phúc lợi có mười mấy đứa trẻ, đứa lớn mười mấy tuổi, đứa nhỏ chỉ có ba, bốn tuổi. Đám trẻ đều vây quanh Tống Dữ Tinh mồm năm miệng mười, xem ra chúng rất quý cậu.
Lát sau, Tống Dữ Tinh dẫn chúng ra sân chơi, chơi xích đu, cầu trượt, diều hâu bắt gà con, rất ra dáng thủ lĩnh của đám trẻ. Tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ vang lên trong không gian.
Lục Tứ và viện trưởng ngồi trong phòng, xem họ chơi, nhiều trẻ con như vậy nhưng tầm mắt của Lục Tứ chưa từng rời khỏi người Tống Dữ Tinh, mi mắt lạnh lùng của hắn ngậm ý cười nhàn nhạt.
"Đám trẻ rất quý Dữ Tinh, thằng bé là anh lớn của chúng, trước kia lúc nó còn ở viện thì thường xuyên chăm sóc chúng, nếu chúng bị bắt nạt thì thằng bé là người đầu tiên đứng lên vì chúng."
"Tiểu Lục này, tôi biết cháu thật lòng thích Dữ Tinh." Bà thở dài, vui vẻ nói: "Trước đây thằng bé đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn cuộc sống hiện tại của nó được như vậy, tôi cũng yên tâm rồi."
"Viện trưởng, ngài cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy bị tổn thương lần nữa." Lục Tứ nghiêm túc nói, giọng ôn nhu mà kiên định.
Cục cưng của hắn nên giống như bây giờ, cười vô lo vô nghĩ, mắt cong cong đầy sức sống, khiến cho người khác cũng phải cười theo.
Hai người ở lại trấn nhỏ mấy ngày, mặc dù nơi này không có nhiều kỉ niệm tốt đẹp lắm, nhưng dù sao đó cũng là nơi Tống Dữ Tinh sinh sống mười mấy năm. Trước khi đi, họ đến viện phúc lợi cũ một chuyến.
Chỗ này bây giờ đã trống rỗng, dãy nhà cũ nát chứa đựng mười mấy năm kí ức của Tống Dữ Tinh. Mặc dù cuộc sống khi đó cũng không giàu có gì, nhưng so với mấy năm sống cùng Tống Mậu Học thì không khác gì thiên đường và địa ngục. Ở viện phúc, không ai sẽ đánh cậu, mắng cậu, không ai sẽ nhốt cậu trong phòng nhỏ tối om, mấy ngày không nhìn thấy mặt trời. Nơi này có viện trưởng từ ái, còn có một đám nhóc chung hoàn cảnh với cậu, như một đại gia đình ấm áp.
Hai người còn đến trường học trước kia của Tống Dữ Tinh, là trường sơ trung duy nhất của trấn trên.
Bây giờ đang vào kì nghỉ đông, cổng trường khóa chặt. Tống Dữ Tinh dẫn Lục Tứ đi tới trước một cái tường rào cao hai thước, lưu loát trèo lên rồi đứng trên tường cười cười với Lục Tứ, "Sao nào, Tinh ca của anh có đẹp trai không hả?"
Khóe miệng Lục Tứ co giật, xem ra tên nhóc này đã trèo tường không ít lần.
Trường học không lớn, còn rất cũ, ngay cả một cái bục văn nghệ cũng không có, khác xa so với trường học ở thành phố. Điều kiện ở kí túc xá còn kém hơn, tám chiếc giường tầng, mười sáu người nằm chung trong một gian phòng nho nhỏ, không gian bẩn thỉu mốc meo.
Từ nhỏ, Lục Tứ đã sống trong nhung lụa, không thể tưởng tượng nổi sinh hoạt của Tống Dữ Tinh trong này như thế nào. Nếu như hắn gặp cậu sớm hơn một chút, nếu như hắn có thể quay về quá khứ, chắc chắn sẽ không để cho cục cưng của hắn chịu khổ như vậy. Những thứ này vốn không phải của Tống Dữ Tinh, đáng lẽ cậu phải sống một cuộc đời giàu sang trong gia đình mình, có cha mẹ và anh trai yêu thương mình, được người nhà nâng niu trong tay, lớn lên vô lo vô nghĩ.
Nhưng mà, số phận trêu người.
Tống Dữ Tinh không cảm thấy mình có quá nhiều nỗi khổ, cậu vốn là người lạc quan, khổ nhất là khi ở cùng Tống Mậu Học thôi. Khi đó cậu còn nhỏ, bây giờ không nhớ được nhiều chuyện, cậu cũng không cố gắng nhớ lại những ngày tháng đó.
Đến tận bây giờ, cậu chưa từng chủ động nhắc đến cuộc sống trước kia của mình với người nhà, nhắc đến những gì mà Tống Mậu Học đã khiến cậu phải chịu đựng. Nếu người nhà hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa.
Hơn mười giờ tối, viện phúc lợi náo nhiệt cả ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, bọn trẻ lần lượt đi ngủ. Thị trấn nhỏ vào ban đêm không huyên náo như thành phố lớn mà an tĩnh, yên bình. Trong sân, ngọn đèn màu vàng ấm áp tỏa sáng, Tống Dữ Tinh ngồi trên bậc thang, ngước mắt nhìn bầu trời tối đen như mực.
Lục Tứ đi ra từ bên trong, khoác áo trong tay lên vai thanh niên, tiện tay xoa đầu cậu, "Sao lại ngồi ngoài này, cẩn thận kẻo bị cảm."
Tống Dữ Tinh kéo ngón tay Lục Tứ, ngước mắt nhìn hắn, mi mắt cong cong, "Ngồi xuống, ngắm sao với em."
Lục Tứ ngồi xuống cạnh Tống Dữ Tinh, đưa tay ôm bả vai cậu, để cậu dựa vào ngực mình. Tống Dữ Tinh tìm một vị trí thoải mái, gác đầu lên bả vai rộng rãi của hắn.
Không khí ở trấn nhỏ trong lành, trời khuya dường như cũng đẹp mắt hơn ở thành phố. Màn đêm như nước, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo tỏa khắp không gian. Trăng khuyết treo trên nền trời màu mực, xung quanh là những ngôi sao, thỉnh thoảng lại lóe lên một cái.
Gió lạnh thổi đến, Tống Dữ Tinh cóng đến mức rụt cổ, càng nép vào ngực Lục Tứ, "Hồi bé em cũng thường ngồi trong sân ngắm sao."
Lục Tứ ôm chặt cậu lại, bỏ bàn tay lạnh như bằng của cậu vào túi áo mình để ủ ấm.
"Sau này anh ngắm cùng em."
Nói xong, hắn lại hôn lên mặt cậu một cái.
"Cục cưng, sau này em muốn làm gì, muốn đi đâu, anh đều sẽ làm cùng, đi cùng em."
"Anh sẽ luôn ở bên em."
"Em biết." Tống Dữ Tinh ngước mắt nhìn hắn, con ngươi nhạt màu dưới ánh đèn như điểm xuyết những vì sao, còn lấp lánh hơn cả sao trên trời.
"Em cũng sẽ ở bên anh, Lục Tứ."
"Được."
Lục Tứ nhìn cậu không chớp mắt, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa tràn ngập dục vọng độc chiếm. Hắn đưa tay lên giữ cằm thanh niên, trân trọng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
HOÀN.
Chốn: Cuối cùng cũng hoàn thành bộ này gòi:v chân thành cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong thời gian qua nhé ^^ Bản edit của mình chưa được beta một xíu nào, mình thì cũng lười nữa =))) nên chắc là sẽ lâu lắm mới beta được. Sắp tới Chốn sẽ thầu bộ Tổ dân phố phi nhân loại, mình làm mục lục ở bên Wordpress cũng lâu lâu rồi, chỉ chờ làm xong Disco rồi chuyển luôn:v hẹn gặp lại mọi người nhé ^^
-
Nghỉ đông, Tống Dữ Tinh và Lục Tứ về viện phúc lợi cách Bắc Thành hơn ngàn cây số một chuyến. Hiện tại đã là tháng giêng, mùa đông phương nam không có tuyết, nhiệt độ trong trấn nhỏ chỉ khoảng 10 độ, gió rét thấu xương.
Tống Dữ Tinh mặc kín mít, bên trong mặc quần áo mùa thu, bên ngoài mặc hoodie, áo lông vũ to rộng, cậu đội mũ, quàng khăn che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Hai người bước xuống xe, Tống Dữ Tinh nhíu mày không vui, "Em đã nói không muốn mặc đồ mùa thu rồi mà, anh cứ bắt em mặc."
Lục Tứ mở cốp, nói: "Chân em có vết thương cũ, về sau bị thấp khớp là em chịu hết đấy."
"Vậy sao anh không mặc?" Tống Dữ Tinh liếc hắn một cái. Người đàn ông mặc một bộ âu phục sẫm màu, bên ngoài là áo khoác dàng dài màu đen tuyền, nhìn cao gầy anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng.
"Thân thể người đàn ông của em khỏe mạnh rắn chắc mà."
Lục Tứ lấy đồ trong cốp ra, có đồ bổ cho viện trưởng, cũng có quà vặt cho đám nhóc con, v.v...
Tống Dữ Tinh không tin lời hắn, người này còn chú trọng hình tượng hơn cả cậu, không mặc chỉ vì đồ mùa thu nhìn không đẹp thôi.
Viện trưởng đã cho đám nhóc chuyển vào viện phúc lợi mới xây, rất lớn, rất rộng rãi, tốt hơn nhiều so với trước kia.
Viện trưởng và bọn nhỏ nhiệt tình ra đón, nhận lấy túi lớn túi nhỏ từ tay họ.
"Dữ Tinh, con tới là được, mang nhiều đồ như vậy làm gì."
Viện trưởng cười hiền hòa, khi nhìn đến Lục Tứ, bà sửng sốt, sao người này quen thế nhỉ?
"Đây là?"
Lục Tứ đang định mở miệng, Tống Dữ Tinh đã thân mật ôm cánh tay hắn, nở một nụ cười ngoan ngoãn, giới thiệu không chút kiêng dè:
"Viện trưởng, anh ấy là Lục Tứ, bạn trai của con, con dẫn anh ấy về ra mắt ngài."
Viện trưởng càng ngạc nhiên hơn.
"Chúc sức khỏe viện trưởng, cứ gọi cháu là Tiểu Lục." Lục Tứ lại hơi khẩn trương như đi gặp gia trưởng, cười cứng đơ.
"Mấy tháng trước, chúng ta đã gặp nhau một lần, không biết ngài còn nhớ không."
Vừa nói vậy, viện trưởng nhớ ra ngày, bảo sao bà thấy người này quen. Lúc ấy Tống Dữ Tinh đột nhiên chơi trò mất tích, còn nói mình mắc bệnh nan y, Lục Tứ cuống cuồng, đã đến đây tìm người một lần. Khi đó bà chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này dáng dấp anh tuấn, lịch sự nhã nhặn, nhưng không nghĩ Tống Dữ Tinh lại hẹn hò với hắn.
Bà chỉ ngạc nhiên một hồi rồi vui mừng nói: "Dữ Tinh nhà mình đã lớn rồi, người yêu cũng có luôn rồi."
"Tiểu Lục đúng không, vừa đẹp trai vừa lịch sự, ánh mắt của Dữ Tinh nhà mình không tệ."
Tống Dữ Tinh cười cong mắt, "Viện trưởng, phải nói là ánh mắt của anh ấy không tệ mới đúng, gặp được con đúng là gặp được kho báu mà."
"Đúng đúng đúng, Dữ Tinh nhà mình là kho báu lớn nhất, ngoài trời lạnh lắm, hai đứa vào phòng nghỉ một lát đi."
"Dạ được, con cũng nhớ ngài lắm, ngài có nhớ con không ~"
"Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi!"
Nhìn dáng vẻ thanh niên ôm tay viện trưởng nũng nịu, Lục Tứ mỉm cười lắc đầu, đi theo hai người vào trong.
Trong viện phúc lợi có mười mấy đứa trẻ, đứa lớn mười mấy tuổi, đứa nhỏ chỉ có ba, bốn tuổi. Đám trẻ đều vây quanh Tống Dữ Tinh mồm năm miệng mười, xem ra chúng rất quý cậu.
Lát sau, Tống Dữ Tinh dẫn chúng ra sân chơi, chơi xích đu, cầu trượt, diều hâu bắt gà con, rất ra dáng thủ lĩnh của đám trẻ. Tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ vang lên trong không gian.
Lục Tứ và viện trưởng ngồi trong phòng, xem họ chơi, nhiều trẻ con như vậy nhưng tầm mắt của Lục Tứ chưa từng rời khỏi người Tống Dữ Tinh, mi mắt lạnh lùng của hắn ngậm ý cười nhàn nhạt.
"Đám trẻ rất quý Dữ Tinh, thằng bé là anh lớn của chúng, trước kia lúc nó còn ở viện thì thường xuyên chăm sóc chúng, nếu chúng bị bắt nạt thì thằng bé là người đầu tiên đứng lên vì chúng."
"Tiểu Lục này, tôi biết cháu thật lòng thích Dữ Tinh." Bà thở dài, vui vẻ nói: "Trước đây thằng bé đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn cuộc sống hiện tại của nó được như vậy, tôi cũng yên tâm rồi."
"Viện trưởng, ngài cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy bị tổn thương lần nữa." Lục Tứ nghiêm túc nói, giọng ôn nhu mà kiên định.
Cục cưng của hắn nên giống như bây giờ, cười vô lo vô nghĩ, mắt cong cong đầy sức sống, khiến cho người khác cũng phải cười theo.
Hai người ở lại trấn nhỏ mấy ngày, mặc dù nơi này không có nhiều kỉ niệm tốt đẹp lắm, nhưng dù sao đó cũng là nơi Tống Dữ Tinh sinh sống mười mấy năm. Trước khi đi, họ đến viện phúc lợi cũ một chuyến.
Chỗ này bây giờ đã trống rỗng, dãy nhà cũ nát chứa đựng mười mấy năm kí ức của Tống Dữ Tinh. Mặc dù cuộc sống khi đó cũng không giàu có gì, nhưng so với mấy năm sống cùng Tống Mậu Học thì không khác gì thiên đường và địa ngục. Ở viện phúc, không ai sẽ đánh cậu, mắng cậu, không ai sẽ nhốt cậu trong phòng nhỏ tối om, mấy ngày không nhìn thấy mặt trời. Nơi này có viện trưởng từ ái, còn có một đám nhóc chung hoàn cảnh với cậu, như một đại gia đình ấm áp.
Hai người còn đến trường học trước kia của Tống Dữ Tinh, là trường sơ trung duy nhất của trấn trên.
Bây giờ đang vào kì nghỉ đông, cổng trường khóa chặt. Tống Dữ Tinh dẫn Lục Tứ đi tới trước một cái tường rào cao hai thước, lưu loát trèo lên rồi đứng trên tường cười cười với Lục Tứ, "Sao nào, Tinh ca của anh có đẹp trai không hả?"
Khóe miệng Lục Tứ co giật, xem ra tên nhóc này đã trèo tường không ít lần.
Trường học không lớn, còn rất cũ, ngay cả một cái bục văn nghệ cũng không có, khác xa so với trường học ở thành phố. Điều kiện ở kí túc xá còn kém hơn, tám chiếc giường tầng, mười sáu người nằm chung trong một gian phòng nho nhỏ, không gian bẩn thỉu mốc meo.
Từ nhỏ, Lục Tứ đã sống trong nhung lụa, không thể tưởng tượng nổi sinh hoạt của Tống Dữ Tinh trong này như thế nào. Nếu như hắn gặp cậu sớm hơn một chút, nếu như hắn có thể quay về quá khứ, chắc chắn sẽ không để cho cục cưng của hắn chịu khổ như vậy. Những thứ này vốn không phải của Tống Dữ Tinh, đáng lẽ cậu phải sống một cuộc đời giàu sang trong gia đình mình, có cha mẹ và anh trai yêu thương mình, được người nhà nâng niu trong tay, lớn lên vô lo vô nghĩ.
Nhưng mà, số phận trêu người.
Tống Dữ Tinh không cảm thấy mình có quá nhiều nỗi khổ, cậu vốn là người lạc quan, khổ nhất là khi ở cùng Tống Mậu Học thôi. Khi đó cậu còn nhỏ, bây giờ không nhớ được nhiều chuyện, cậu cũng không cố gắng nhớ lại những ngày tháng đó.
Đến tận bây giờ, cậu chưa từng chủ động nhắc đến cuộc sống trước kia của mình với người nhà, nhắc đến những gì mà Tống Mậu Học đã khiến cậu phải chịu đựng. Nếu người nhà hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa.
Hơn mười giờ tối, viện phúc lợi náo nhiệt cả ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, bọn trẻ lần lượt đi ngủ. Thị trấn nhỏ vào ban đêm không huyên náo như thành phố lớn mà an tĩnh, yên bình. Trong sân, ngọn đèn màu vàng ấm áp tỏa sáng, Tống Dữ Tinh ngồi trên bậc thang, ngước mắt nhìn bầu trời tối đen như mực.
Lục Tứ đi ra từ bên trong, khoác áo trong tay lên vai thanh niên, tiện tay xoa đầu cậu, "Sao lại ngồi ngoài này, cẩn thận kẻo bị cảm."
Tống Dữ Tinh kéo ngón tay Lục Tứ, ngước mắt nhìn hắn, mi mắt cong cong, "Ngồi xuống, ngắm sao với em."
Lục Tứ ngồi xuống cạnh Tống Dữ Tinh, đưa tay ôm bả vai cậu, để cậu dựa vào ngực mình. Tống Dữ Tinh tìm một vị trí thoải mái, gác đầu lên bả vai rộng rãi của hắn.
Không khí ở trấn nhỏ trong lành, trời khuya dường như cũng đẹp mắt hơn ở thành phố. Màn đêm như nước, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo tỏa khắp không gian. Trăng khuyết treo trên nền trời màu mực, xung quanh là những ngôi sao, thỉnh thoảng lại lóe lên một cái.
Gió lạnh thổi đến, Tống Dữ Tinh cóng đến mức rụt cổ, càng nép vào ngực Lục Tứ, "Hồi bé em cũng thường ngồi trong sân ngắm sao."
Lục Tứ ôm chặt cậu lại, bỏ bàn tay lạnh như bằng của cậu vào túi áo mình để ủ ấm.
"Sau này anh ngắm cùng em."
Nói xong, hắn lại hôn lên mặt cậu một cái.
"Cục cưng, sau này em muốn làm gì, muốn đi đâu, anh đều sẽ làm cùng, đi cùng em."
"Anh sẽ luôn ở bên em."
"Em biết." Tống Dữ Tinh ngước mắt nhìn hắn, con ngươi nhạt màu dưới ánh đèn như điểm xuyết những vì sao, còn lấp lánh hơn cả sao trên trời.
"Em cũng sẽ ở bên anh, Lục Tứ."
"Được."
Lục Tứ nhìn cậu không chớp mắt, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa tràn ngập dục vọng độc chiếm. Hắn đưa tay lên giữ cằm thanh niên, trân trọng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
HOÀN.
Chốn: Cuối cùng cũng hoàn thành bộ này gòi:v chân thành cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong thời gian qua nhé ^^ Bản edit của mình chưa được beta một xíu nào, mình thì cũng lười nữa =))) nên chắc là sẽ lâu lắm mới beta được. Sắp tới Chốn sẽ thầu bộ Tổ dân phố phi nhân loại, mình làm mục lục ở bên Wordpress cũng lâu lâu rồi, chỉ chờ làm xong Disco rồi chuyển luôn:v hẹn gặp lại mọi người nhé ^^
/87
|