Thời gian khó chịu nhất trong năm, cũng chính là lúc mưa dầm rả rích lại đến.
“Nguyệt Tâm, cuối tuần có rảnh không? Có muốn cùng anh đến Thành phố D thăm Khương tiên sinh không?”
“Khương tiên sinh là ai?”
“Là sư gia của anh.”
“Sư gia?! Khó không thành vẫn còn Khương Tử Nha sao?” Nguyệt Tâm cảm thấy Thiệu Hoa lại đang trêu cô rồi.
(Tề Thái Công, tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự là Tử Nha (子牙), nên thường được gọi là Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nguồn: wiki)
“Có thể gọi là Khương Tử Nha cũng được đấy, nhưng anh đúng là không biết Khương tiên sinh tên thật là gì mà.”
“Quên đi, quên đi, anh nói thế nào cũng được.” Nguyệt Tâm đối với vị Khương tiên sinh này cũng không có chút tò mò gì, cô chỉ biết là xung quanh Thiệu Hoa, mấy chuyện kỳ lạ xuất hiện cũng không phải là ít.
“Anh có lẽ sẽ đi khoảng nửa tháng, sau khi tới thành phố D còn phải tới thị trấn M, mùa mưa lại tới rồi, anh đi tới mấy nơi đó tránh mưa.”
“Ừ. Em không xin nghỉ được thời gian dài như thế, nhưng 2 ngày thì được, có thể cùng anh đi gặp vị sư phụ kia.”
“Tốt.”
Nguyệt Tâm xin nghỉ hai ngày cuối tuần.
Ngồi trên máy bay gần ba tiếng đồng hồ, họ tới thành phố D, vừa ra khỏi sân bay thì có người đến tiếp đón. Lại ngồi trên xe khoảng 1 giờ đồng hồ tới ngoại ô thành phố, nhà xưởng của Thiệu Hoa đều được đặt ở đó.
“Khương tiên sinh, chào!” Thiệu Hoa thăm hỏi.
“Chào.” Khương tiên sinh quay về phía Nguyệt Tâm: “Chu tiểu thư, xin chào.”
“Chào tiên sinh.” Nguyệt Tâm có chút kỳ lạ, Thiệu Hoa còn chưa có giới thiệu Khương tiên sinh đã biết họ của cô, ngẫm lại có thể Thiệu Hoa cùng vị này chắc đã nói chuyện qua. Trên thực tế thì Thiệu Hoa chưa từng đề cập chuyện gì liên quan đến Chu Nguyệt Tâm với Khương tiên sinh. Khương tiên sinh biết bởi vì ông là thầy bói sao?
“Khương tiên sinh, tôi dẫn Nguyệt Tâm đi dạo một vòng, buổi tối sẽ trở về chơi cờ với ông.”
“Được!”
Thiệu Hoa mỗi lần đến thành phố D, việc đầu tiên khẳng định chính là đến nhà xưởng gặp Khương tiên sinh trước, những việc sau đó thì sẽ có tính toán sau.
Thiệu Hoa không dùng xe riêng, anh kéo tay Nguyệt Tâm đi tới bên đường. Đây là một thị trấn nhỏ, không có giao thông công cộng, không có taxi, chỉ có loại xe bánh mì cỡ nhỏ với ba cái bánh xe và mái che phủ phía trên, thôi thì cứ xem như là “taxi” vậy.
“Ngồi trên chiếc xe ba bánh này sao?”
“Đương nhiên.” Nguyệt Tâm lườm Thiệu Hoa một cái, anh cho rằng bản thân là “người nhà quê” à?
“Loại xe này chắc chắn em chưa từng được ngồi qua đâu.” Thiệu Hoa chỉ chỉ chiếc xe phía trước, thuận tiện liền vẫy một cái. Loại xe này là xe ba bánh có lều che, trên lều còn treo hoa, màu sắc rất tươi đẹp những cũng rất bình dân… “Xe ba bánh ở những vùng xung quanh đây phần lớn đều như thế này, rất mang phong cách Triều Tiên.”
Thành phố D giáp với Triều Tiên, đem đến cảm giác có chút ngoại quốc. Nhất là ngoại ô biên cảnh, thông qua sông Áp Lục có thể nhìn thấy Triều Tiên, thường thì còn có thể nhìn thấy đối diện phía bên kia còn có người chèo thuyền, trên thuyền cắm quốc kỳ Triều Tiên.
“Phong cảnh ở đây thật đẹp.” Nguyệt Tâm rất thích, nói xong cô liền ôm lấy cổ Thiệu Hoa rồi hôn anh.
Người lái xe ngồi bên cạnh cửa kính nhìn một màn phản quang như vậy, thiếu chút nữa thì va vào chiếc xe khác…
“Tiên sinh, ông có biết đập chứa nước kia không?” Thiệu Hoa hỏi người lái xe.
“Biết. Đương nhiên biết! Đập chứa nước này là nơi nổi tiếng nhất ở địa phương này.”
“Vậy thì đi tới đó đi.”
“Được.”
Chỉ một lát sau người lái xe đã đưa bọn họ tới nơi. Đứng chỗ này mới thấy đập này thực lớn, kéo dài vắt qua sông Áp Lục, cũng là giáp giới với Triều Tiên, nghe nói đây là công trình Trung – Triều hợp tác xây dựng.
Xuống xe, Nguyệt Tâm vặn lại thắt lưng, sau đó lại vắt tay lên cổ Thiệu Hoa: “Hướng dẫn viên du lịch Thiệu Hoa, chúng ta chơi thế nào đây?”
“Đầu tiên chụp mấy tấm ảnh sau đó có thể đi vào đó nhìn xem.” Thiệu Hoa chỉ tay vào một hang động: “Chúng ta đi vào đi, nghe nói bộ phim truyền hình “Lưu lão căn” trên TV quay ở đó.”
“Chụp ảnh sao, được! Còn “Lưu lão căn” gì đó thì thôi khỏi cần, em đối với lão cũng không có hứng thú.”
“ Ha ha.”
Ngoại trừ việc nhìn con đập này trông cũng khá là hiện đại thì phong cảnh xung quanh đây vẫn rất nguyên thủy: không có nhà cao tầng, không có đường phố nườm nượp người qua lại, thậm chí còn không có những ngôi nhà kiểu mới. Nhà mà mọi người ở vẫn là những căn nhà bằng đá, hơn nữa đa số đều chỉ có một tầng, cột điện cũng không nhiều…
“Thật đẹp.” Cả thôn chỉ có mình Thiệu Hoa và Nguyệt Tâm là “ngoại nhân”, Nguyệt Tâm thực sự say mê nơi này, tự nhiên mà lại yên tĩnh.
“Chính vì không khai phá nơi này thành khu du lịch cho nên nơi này mới đẹp như vậy. Chờ đến khi bị khai phá thì cũng chẳng còn gì để chơi, đều là người tự ngắm người.”
Nguyệt Tâm thu lại cảm xúc ngây ngất, giọng điệu chân thật nói: “Anh có thể phát triển du lịch ở đây thì khẳng định kiếm bội tiền.”
“Anh trí tuệ đủ những thể lực không đủ.”
“…”
Chụp vài bức ảnh, sau đó lại đi xung quanh dạo một vòng, Thiệu Hoa gọi một chiếc xe ba bánh. “Tới quán nướng Thủ Nhĩ.”
“Đã biết.”
Quán nướng Thủ Nhĩ là tiệm ăn lớn nhất ở thị trấn này, bởi vì gần với Triều Tiên cho nên nghi thức ăn uống ở đây rất thuần túy.
“Ở thành phố H, nhà hàng Hàn Quốc nhiều đến mức đếm không hết được, chạy tới một nơi vô cùng vô cùng xa như thế này, chúng ta thì ra lại tới để ăn đồ ăn Hàn Quốc a?”
“Khẩu vị ở đây mới là chân chính.”
“A, vậy thì cứ thử xem đi, dù sao cũng vẫn còn thời gian, vẫn có cơ hội nếm thử món ăn ở những nơi khác.”
“Ừ.”
Thiệu Hoa gọi xong đồ ăn, người bán hàng hỏi bọn họ xem bọn họ muốn tự mình nướng hay để quán nướng thay. Hai người bọn họ đều đồng thanh nói là để quán nướng thay. Thì ra hai người này đều lười a.
Ăn xong, sau khi Thiệu Hoa đặt phòng khách sạn cho Nguyệt Tâm, dặn dò cô không được ra ngoài đi lung tung vì nơi này an ninh không tốt như ở thành phố H, còn anh thì đi tới nhà xưởng, Khương tiên sinh đang đợi anh ở đó.
“Khương tiên sinh.”
“Về rồi sao.”
“Ân.” Nói xong, Thiệu Hoa sắp một bàn cờ vây. Thiệu Hoa cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào thắng được Khương tiên sinh, hơn nữa lần nào cũng thua rất nhiều con nhưng Khương tiên sinh vẫn luôn thích chơi cờ cùng anh.
“Kỳ nghệ không có tiến bộ.”
“Còn kỳ nghệ của Khương tiên ngày càng cao tay.”
“Phía nam thế nào rồi?”
“Rất tốt.”
“Ngay cả bạn gái tìm khắp nơi cũng trở lại rồi.”
“Tiên sinh biết trước kia tôi có bạn gái sao?” Thiệu Hoa dừng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa “Tiên sinh đã tính toán từ trước đến nay chưa bao giờ sai.”
“Cậu tin tương lai mà tôi nói sao?”
“ “Không tin” cũng là một loại “tin”.”
“Thiệu Hoa, chú ý thân thể.”
“Được.”
Qua đợt mưa vừa rồi, Thiệu Hoa đã trở lại.
Bộ phim điện ảnh mới mà Hoa Duyệt bỏ vốn vào chủ yếu lấy cảnh quay ngay tại Mai Viên của công trình mới hoàn thành – công ty điện ảnh truyền thông Hoa Duyệt, Thiệu Hoa tham dự nghi lễ bấm máy. Không nghĩ tới vừa mới cắt xong dải lụa thì xung quanh nổi lên tiếng pháo, Thiệu Hoa giật mình nghe thấy tiếng pháo đột ngột nổ vang, trong phút chốc tim liền đập rất nhanh. Anh nói với người bên cạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào ngồi trong xe uống thuốc rồi gọi Tiểu Trần lái xe rời đi.
“Tiểu Tần, tiệc rượu tối nay tôi không đi được, cậu thay tôi đón tiếp bọn họ.”
“Vâng.”
Trở lại khách sạn, Thiệu Hoa tắm rửa sạch sẽ xong liền tới giường nằm xuống luôn, ngực vẫn có chút không thoải mái. Sau khi ngủ được một giấc anh liền đi tới bệnh viện, bác sĩ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo anh phải chú ý nghỉ ngơi, cố gắng giữ môi trường làm việc xung quanh thật im lặng. Thiệu Hoa chính mình cũng biết trái tim này của anh đã không còn bất cứ biện pháp nào chữa trị tận gốc, tiếng pháo hôm nay quá bất ngờ làm trái tim anh như muốn nổ tung.
Khi đi ra khỏi bệnh viện, Thiệu Hoa vừa bước xuống một bậc cầu thang liền biết mình bước hụt vào khoảng không rồi ngã xuống. Anh đứng lên, cũng không nghĩ gì nhiều thế những trước mắt lại một trận tối đen, anh đoán là bị hôm nay “dọa” cho một trận, trái tim này bệnh cũng chút nghiêm trọng rồi.
Vài ngày sau, đúng lúc đèn đỏ có người chạy xông tới thiếu chút nữa thì đâm vào xe Thiệu Hoa, cũng may Tiểu Trần dừng đúng lúc, không thì đã gây tai nạn rồi. Nhưng cũng đúng lúc dừng lại này làm cho Thiệu Hoa thực sự bị dọa, khi anh bước xuống xe, trước mắt lại biến thành màu đen, vẫn may anh bám chắc vào cửa. Anh dùng sức nhắm mắt lại, lắc lắc đầu rồi mở mắt ra, tầm nhìn vẫn bình thường. Anh không nghĩ nhiều, đóng cửa xe lại rồi bước vào tòa nhà.
Cuối tuần, Thiệu Hoa dẫn Nguyệt Tâm tới nhà dì Tình ăn cơm. Lúc trở về xảy ra chút tình huống.
“Làm sao vậy?” Nguyệt Tâm khẩn trương quay sang anh hỏi.
Thiệu Hoa phanh gấp rồi lái xe tới vệ đường, anh vươn người qua cô rồi mở cửa nói với Nguyệt Tâm: “Em lái xe đi.”
“Anh làm sao vậy?”
Thiệu Hoa thở dài một hơi: “Anh cũng không rõ, cứ đến bệnh viện trước rồi nói sau.”
“Được.” Nguyệt Tâm ngồi sang vị trí lái, khởi động xe đi tới bệnh viện.
Đây là lần thứ ba, trước mắt anh lại chìm vào bóng tối. Hai lần trước nếu không phải thực sự là anh bị dọa, chỉ cần đứng tại chỗ trong chốc lát, nhắm mắt hít thở thở sau đó lại tốt thì lần lần này, trước mắt lại tối sầm, cũng may anh lái xe tốc độ không nhanh nếu không thật sự có thể xảy tai nạn. Thiệu Hoa xác định rõ ràng lần này bản thân không hề bị dọa bởi tác nhân nào, anh đột nhiên nhớ tới lời nói của Khương tiên sinh, trong lòng chợt nổi lên một nỗi bất an.
Bệnh viện.
“Cậu bị bệnh tim?”
“Phải.”
“Cậu theo tôi đi làm kiểm tra một chút.”
…
“Bác sĩ, thế nào?”
“Cái này…” Bác sĩ nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm.
“Không có việc gì, bác sĩ cứ nói đi.” Thiệu Hoa không ngại có Nguyệt Tâm đứng ở bên cạnh cùng nghe.
“Buổi tối chỉ có thể khám qua loa, ngày mai cậu đến đây khám lại để bệnh viện kiểm tra cẩn thận.” Bác sĩ dừng một chút rồi nói: “Tình huống của cậu có lẽ là chứng tắc động mạch trung ương võng mạc.”
“Sao?” Thiệu Hoa và Nguyệt Tâm nghe nhưng không hiểu.
“Cậu xem như cũng may mắn, có một vài người không để ý, cứ tưởng là do khó thở, sau khi ngủ dậy thì không còn nhìn thấy gì nữa.”
“Tại sao đột nhiên lại mắc bệnh này được?” Nguyệt Tâm cả người toát mồ hôi lạnh: “Không có cách nào cứu chữa sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Bệnh này chính là như vậy, bệnh nhân bị mất thị lực đột ngột. Nếu tình huống tái phát sinh phải lập tức dùng thuốc, nếu để trễ thì vĩnh viễn có thể bị mù… Ngày mai cậu nhất định phải đến làm kiểm tra toàn diện. Hôm nay cậu cứ uống thuốc trước đề phòng bệnh tái diễn.”
“Được, ngày mai nhất định sẽ đến.” Nguyệt Tâm trả lời.
Bác sĩ lại nói: “Về sau cậu lúc nào cũng phải mang theo bên mình thuốc Amyl nitrite và loại thuốc dạng viên Nitroglycerin. Khi nào cậu thấy trước mắt biến thành màu đen thì lấy Amyl nitrite cho vào khăn tay đập vụn rồi đưa mũi vào hít cho tới khi hết mùi thì mới được dừng lại, sau đó kẹp một viên Nitroglycerin dưới lưỡi. Đồng thời tốt nhất là lấy ngón tay đặt cách xa mí mắt một chút rồi mát xa, mỗi phút 100 lần…”
“Vâng, vâng…” Nguyệt Tâm còn lắng nghe chú tâm hơn cả Thiệu Hoa.
Nghe xong lời nói của bác sĩ, Thiệu Hoa cầm đơn thuốc cùng Nguyệt Tâm đi ra khỏi bệnh viện.
“Đừng khóc.” Thiệu Hoa lau nước mắt trên mặt Nguyệt Tâm, nói: “Bác sĩ nói anh cũng rất may mắn, hơn nữa cũng chỉ cho phương pháp cấp cứu tạm thời, không có việc gì đâu.”
“Anh nói cứ như thể đôi mắt này không phải của chính mình vậy.”
Thiệu Hoa nhún vai, an ủi Nguyệt Tâm mấy câu rồi bước đến quầy mua thuốc.
Nguyệt Tâm đè lại tay anh, nói: “Từ từ, mua bốn phần, anh mang một phần, em mang một phần, Tiểu Trần mang một phần, anh để ở văn phòng anh một phần.”
“Ha ha.”
Ngày hôm sau, khi đã hoàn thành kiểm tra toàn diện cho Thiệu Hoa, bác sĩ kết luận chính xác anh đã mắc chứng bệnh “tắc động mạch trung ương võng mạc”. Nghe xong Nguyệt Tâm liền rơi nước mắt.
Hiện tại, mỗi ngày cứ đến tối Nguyệt Tâm đều phải hỏi Thiệu Hoa xem anh có phải trước mắt là màu đen hay không. Có thì nói có, không thì nói không, đối với bệnh tình của mình Thiệu Hoa chưa bao giờ giấu diếm.
Thế nhưng dần dần câu trả lời “có” của Thiệu Hoa ngày một nhiều, hơn nữa phạm vi tầm nhìn của anh bình thường cũng ngày càng mờ mịt.
Một buổi tối, sau khi tản bộ về, Thiệu Hoa nghiêm túc quay sang hỏi Nguyệt Tâm: “Nguyệt Tâm, chúng ta đi du lịch, được không?”
“Anh…” Du lịch vốn nên là một chuyện vui vẻ nhưng Nguyệt Tâm lại cảm giác được sự tình ngày một không ổn.
“Nguyệt Tâm!” Thiệu Hoa điều chỉnh lại tư thế, nói: “Gần đây thời gian không nhìn rõ ngày càng nhiều, anh nghĩ, anh…”
“Không cho phép nói lung tung. Không cho anh nói mình như thế.” Nói xong, Nguyệt Tâm liền khóc: “Em bằng lòng bị mù, lấy mắt của em chuyển cho anh…”
“Anh…chỉ là lo lắng thế thôi.” Thiệu Hoa nâng tay lau nước mắt cho Nguyệt Tâm, còn nói: “Năm sau anh còn muốn cùng em ngắm pháo hoa, năm sau nữa cũng muốn cùng em ngắm, cả đời này đều muốn bên cạnh em.”
“Được.”
Thiệu Hoa, thật sự không yên lòng.
Gần đây, tình trạng mất thị lực ngày càng nhiều, lúc Nguyệt Tâm hỏi đến thì có vài lần chứ đừng nói là lúc không có cô. Đưa Thiệu Hoa đến bệnh viện, bác sĩ luôn dặn anh cần phải nghỉ ngơi nhiều, không được tức giận, phải luôn chuẩn bị thuốc phòng bị và thuốc cấp cứu. Thiệu Hoa đã giảm bớt lượng công việc, thật sự không thể tính là lao động vất vả nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt. Chỉ sợ đây gọi là bệnh cuối đời, hai lần kinh hách trước đó lại làm anh kích động quá lớn. Thiệu Hoa, 37 tuổi tròn vẫn còn chưa tới không phải sao? Chẳng phải bác sĩ nói anh có thể sống tới 60 tuổi sao?…
“Nguyệt Tâm, thứ sáu tới em xin nghỉ phép chúng ta đi du lịch.”
Trước kia Thiệu Hoa cũng thường đưa ra chủ ý bắt Nguyệt Tâm sau ngày thứ 6 cùng anh đi đâu đó chơi nhưng từ ngày từ thị trấn M trở về, Thiệu Hoa lại không còn nói những lời đó nữa. Hôm nay tự nhiên nghe anh nói thế Nguyệt Tâm bỗng siết chặt tay.
“Anh…”
“Anh nghĩ anh thật sự sớm sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.”
“Anh nói lung tung!” Nguyệt Tâm dùng tay đánh lên người anh nhưng không được vài lần liền nhào vào ngực anh khóc lớn.
Thiệu Hoa để Nguyệt Tâm khóc trong chốc lát rồi kéo người cô ra khỏi thân thể anh, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Về sau, em nhất định phải kể cho anh nghe phong cảnh bên ngoài đẹp thế nào, được không?”
“Em đổi mắt cho anh! Nếu anh không chịu lấy toàn bộ thì chúng ta mỗi người một bên! Nguyệt Tâm xem trên TV, mỗi lần người ở trong đó có mắt không tốt thì đều là do giác mạc có vấn đề, cho nên cô nghĩ mắt của anh có phải cũng là do giác mạc không tốt?
“Không phải vấn đề ở giác mạc.”
“Vậy là vì sao? Không thể mổ sao?”
Thiệu Hoa lắc đầu: “Không thể phẫu thuật, chỉ có thể cao áp phụ trợ trị liệu.” Thiệu Hoa hạ ánh mắt, hít sâu một hơi, anh muốn bản thân bình tĩnh lại: “Bác sĩ nói nguyên nhân chủ yếu là do tim tạo thành, tim anh vốn không tốt.” Bác sĩ còn nói đến rất nhiều nguyên nhân khác, cái gì động mạch, cái gì bức xạ, cái gì thiếu dưỡng, đến cùng, câu nói cuối của bác sĩ Thiệu Hoa nghe rất hiểu: “Bệnh của cậu nguyên nhân mấu chốt do trái tim có vấn đề.” Thiệu Hoa cười khổ. Tim bệnh là bởi vì phong thấp; mà phong thấp là bởi vì….
“Tại sao, tại sao…?” Nguyệt Tâm khóc đến mệt mỏi, vô lực ngã vào lòng Thiệu Hoa. Cô nằm trong ngực anh không ngừng lẩm bẩm “tại sao”: tại sao người tốt không được đền đáp? Tại sao người tốt lại sinh nhiều bệnh tật? Vì sao ngay cả mười năm cũng không để cho anh được sống tốt… “Ngày mai em sẽ xin từ chức, cùng anh đi ngắm phong cảnh, sẽ đi cho đến khi nào anh không còn nhìn thấy nữa…”
“Nguyệt Tâm” Thiệu Hoa nâng mặt cô, cười thoải mái: “Để anh nhìn em nhiều thêm một chút, chỉ cần nhớ rõ khuôn mặt này thôi cũng đủ lắm rồi.”
Thứ sáu, Nguyệt Tâm nói đi gặp khách hàng. Sáng sớm, cô xách va li cùng Thiệu Hoa tới sân bay.
Trên máy bay có chút nhàm chán, Nguyệt Tâm không biết đang làm gì, lại càng không ngừng quay đầu hết trái lại phải. Thiệu Hoa thấy nghi hoặc liền hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Quay đầu! Anh có nghe nói hay không “Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại. Đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua”. Em kiếp này ngày ngày sẽ quay đầu nhìn anh đủ năm trăm lần, như vậy kiếp sau không chỉ là gặp thoáng qua mà còn có thể ở bên nhau.”
Nói xong, Nguyệt Tâm liền nâng mặt Thiệu Hoa quay ngược quay xuôi, rồi cô lại nói: “Mau mau, anh cũng quay đầu nhìn em đi, nếu không chờ đến khi anh không còn thấy nữa, sẽ không thể ngoái đầu nhìn lại…”
“Kiếp này chúng ta cứ bên cạnh nhau thế này đã tốt lắm rồi.”
“Anh thật keo kiệt. Đều không nỡ nhìn em…”
Có bao nhiêu chuyện, Thiệu Hoa đều chỉ cười cho qua. Anh không hận, cũng không oán, cho tới hiện tại vẫn luôn tích cực mà sống. Bởi vì anh có thể gồng mình chống đỡ, cho nên muốn anh phải chịu đựng chấp nhận nhiều đến như vậy sao? Thì ra, thế giới này thật sự không có thần kỳ.
“Nguyệt Tâm, cuối tuần có rảnh không? Có muốn cùng anh đến Thành phố D thăm Khương tiên sinh không?”
“Khương tiên sinh là ai?”
“Là sư gia của anh.”
“Sư gia?! Khó không thành vẫn còn Khương Tử Nha sao?” Nguyệt Tâm cảm thấy Thiệu Hoa lại đang trêu cô rồi.
(Tề Thái Công, tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự là Tử Nha (子牙), nên thường được gọi là Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nguồn: wiki)
“Có thể gọi là Khương Tử Nha cũng được đấy, nhưng anh đúng là không biết Khương tiên sinh tên thật là gì mà.”
“Quên đi, quên đi, anh nói thế nào cũng được.” Nguyệt Tâm đối với vị Khương tiên sinh này cũng không có chút tò mò gì, cô chỉ biết là xung quanh Thiệu Hoa, mấy chuyện kỳ lạ xuất hiện cũng không phải là ít.
“Anh có lẽ sẽ đi khoảng nửa tháng, sau khi tới thành phố D còn phải tới thị trấn M, mùa mưa lại tới rồi, anh đi tới mấy nơi đó tránh mưa.”
“Ừ. Em không xin nghỉ được thời gian dài như thế, nhưng 2 ngày thì được, có thể cùng anh đi gặp vị sư phụ kia.”
“Tốt.”
Nguyệt Tâm xin nghỉ hai ngày cuối tuần.
Ngồi trên máy bay gần ba tiếng đồng hồ, họ tới thành phố D, vừa ra khỏi sân bay thì có người đến tiếp đón. Lại ngồi trên xe khoảng 1 giờ đồng hồ tới ngoại ô thành phố, nhà xưởng của Thiệu Hoa đều được đặt ở đó.
“Khương tiên sinh, chào!” Thiệu Hoa thăm hỏi.
“Chào.” Khương tiên sinh quay về phía Nguyệt Tâm: “Chu tiểu thư, xin chào.”
“Chào tiên sinh.” Nguyệt Tâm có chút kỳ lạ, Thiệu Hoa còn chưa có giới thiệu Khương tiên sinh đã biết họ của cô, ngẫm lại có thể Thiệu Hoa cùng vị này chắc đã nói chuyện qua. Trên thực tế thì Thiệu Hoa chưa từng đề cập chuyện gì liên quan đến Chu Nguyệt Tâm với Khương tiên sinh. Khương tiên sinh biết bởi vì ông là thầy bói sao?
“Khương tiên sinh, tôi dẫn Nguyệt Tâm đi dạo một vòng, buổi tối sẽ trở về chơi cờ với ông.”
“Được!”
Thiệu Hoa mỗi lần đến thành phố D, việc đầu tiên khẳng định chính là đến nhà xưởng gặp Khương tiên sinh trước, những việc sau đó thì sẽ có tính toán sau.
Thiệu Hoa không dùng xe riêng, anh kéo tay Nguyệt Tâm đi tới bên đường. Đây là một thị trấn nhỏ, không có giao thông công cộng, không có taxi, chỉ có loại xe bánh mì cỡ nhỏ với ba cái bánh xe và mái che phủ phía trên, thôi thì cứ xem như là “taxi” vậy.
“Ngồi trên chiếc xe ba bánh này sao?”
“Đương nhiên.” Nguyệt Tâm lườm Thiệu Hoa một cái, anh cho rằng bản thân là “người nhà quê” à?
“Loại xe này chắc chắn em chưa từng được ngồi qua đâu.” Thiệu Hoa chỉ chỉ chiếc xe phía trước, thuận tiện liền vẫy một cái. Loại xe này là xe ba bánh có lều che, trên lều còn treo hoa, màu sắc rất tươi đẹp những cũng rất bình dân… “Xe ba bánh ở những vùng xung quanh đây phần lớn đều như thế này, rất mang phong cách Triều Tiên.”
Thành phố D giáp với Triều Tiên, đem đến cảm giác có chút ngoại quốc. Nhất là ngoại ô biên cảnh, thông qua sông Áp Lục có thể nhìn thấy Triều Tiên, thường thì còn có thể nhìn thấy đối diện phía bên kia còn có người chèo thuyền, trên thuyền cắm quốc kỳ Triều Tiên.
“Phong cảnh ở đây thật đẹp.” Nguyệt Tâm rất thích, nói xong cô liền ôm lấy cổ Thiệu Hoa rồi hôn anh.
Người lái xe ngồi bên cạnh cửa kính nhìn một màn phản quang như vậy, thiếu chút nữa thì va vào chiếc xe khác…
“Tiên sinh, ông có biết đập chứa nước kia không?” Thiệu Hoa hỏi người lái xe.
“Biết. Đương nhiên biết! Đập chứa nước này là nơi nổi tiếng nhất ở địa phương này.”
“Vậy thì đi tới đó đi.”
“Được.”
Chỉ một lát sau người lái xe đã đưa bọn họ tới nơi. Đứng chỗ này mới thấy đập này thực lớn, kéo dài vắt qua sông Áp Lục, cũng là giáp giới với Triều Tiên, nghe nói đây là công trình Trung – Triều hợp tác xây dựng.
Xuống xe, Nguyệt Tâm vặn lại thắt lưng, sau đó lại vắt tay lên cổ Thiệu Hoa: “Hướng dẫn viên du lịch Thiệu Hoa, chúng ta chơi thế nào đây?”
“Đầu tiên chụp mấy tấm ảnh sau đó có thể đi vào đó nhìn xem.” Thiệu Hoa chỉ tay vào một hang động: “Chúng ta đi vào đi, nghe nói bộ phim truyền hình “Lưu lão căn” trên TV quay ở đó.”
“Chụp ảnh sao, được! Còn “Lưu lão căn” gì đó thì thôi khỏi cần, em đối với lão cũng không có hứng thú.”
“ Ha ha.”
Ngoại trừ việc nhìn con đập này trông cũng khá là hiện đại thì phong cảnh xung quanh đây vẫn rất nguyên thủy: không có nhà cao tầng, không có đường phố nườm nượp người qua lại, thậm chí còn không có những ngôi nhà kiểu mới. Nhà mà mọi người ở vẫn là những căn nhà bằng đá, hơn nữa đa số đều chỉ có một tầng, cột điện cũng không nhiều…
“Thật đẹp.” Cả thôn chỉ có mình Thiệu Hoa và Nguyệt Tâm là “ngoại nhân”, Nguyệt Tâm thực sự say mê nơi này, tự nhiên mà lại yên tĩnh.
“Chính vì không khai phá nơi này thành khu du lịch cho nên nơi này mới đẹp như vậy. Chờ đến khi bị khai phá thì cũng chẳng còn gì để chơi, đều là người tự ngắm người.”
Nguyệt Tâm thu lại cảm xúc ngây ngất, giọng điệu chân thật nói: “Anh có thể phát triển du lịch ở đây thì khẳng định kiếm bội tiền.”
“Anh trí tuệ đủ những thể lực không đủ.”
“…”
Chụp vài bức ảnh, sau đó lại đi xung quanh dạo một vòng, Thiệu Hoa gọi một chiếc xe ba bánh. “Tới quán nướng Thủ Nhĩ.”
“Đã biết.”
Quán nướng Thủ Nhĩ là tiệm ăn lớn nhất ở thị trấn này, bởi vì gần với Triều Tiên cho nên nghi thức ăn uống ở đây rất thuần túy.
“Ở thành phố H, nhà hàng Hàn Quốc nhiều đến mức đếm không hết được, chạy tới một nơi vô cùng vô cùng xa như thế này, chúng ta thì ra lại tới để ăn đồ ăn Hàn Quốc a?”
“Khẩu vị ở đây mới là chân chính.”
“A, vậy thì cứ thử xem đi, dù sao cũng vẫn còn thời gian, vẫn có cơ hội nếm thử món ăn ở những nơi khác.”
“Ừ.”
Thiệu Hoa gọi xong đồ ăn, người bán hàng hỏi bọn họ xem bọn họ muốn tự mình nướng hay để quán nướng thay. Hai người bọn họ đều đồng thanh nói là để quán nướng thay. Thì ra hai người này đều lười a.
Ăn xong, sau khi Thiệu Hoa đặt phòng khách sạn cho Nguyệt Tâm, dặn dò cô không được ra ngoài đi lung tung vì nơi này an ninh không tốt như ở thành phố H, còn anh thì đi tới nhà xưởng, Khương tiên sinh đang đợi anh ở đó.
“Khương tiên sinh.”
“Về rồi sao.”
“Ân.” Nói xong, Thiệu Hoa sắp một bàn cờ vây. Thiệu Hoa cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào thắng được Khương tiên sinh, hơn nữa lần nào cũng thua rất nhiều con nhưng Khương tiên sinh vẫn luôn thích chơi cờ cùng anh.
“Kỳ nghệ không có tiến bộ.”
“Còn kỳ nghệ của Khương tiên ngày càng cao tay.”
“Phía nam thế nào rồi?”
“Rất tốt.”
“Ngay cả bạn gái tìm khắp nơi cũng trở lại rồi.”
“Tiên sinh biết trước kia tôi có bạn gái sao?” Thiệu Hoa dừng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa “Tiên sinh đã tính toán từ trước đến nay chưa bao giờ sai.”
“Cậu tin tương lai mà tôi nói sao?”
“ “Không tin” cũng là một loại “tin”.”
“Thiệu Hoa, chú ý thân thể.”
“Được.”
Qua đợt mưa vừa rồi, Thiệu Hoa đã trở lại.
Bộ phim điện ảnh mới mà Hoa Duyệt bỏ vốn vào chủ yếu lấy cảnh quay ngay tại Mai Viên của công trình mới hoàn thành – công ty điện ảnh truyền thông Hoa Duyệt, Thiệu Hoa tham dự nghi lễ bấm máy. Không nghĩ tới vừa mới cắt xong dải lụa thì xung quanh nổi lên tiếng pháo, Thiệu Hoa giật mình nghe thấy tiếng pháo đột ngột nổ vang, trong phút chốc tim liền đập rất nhanh. Anh nói với người bên cạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào ngồi trong xe uống thuốc rồi gọi Tiểu Trần lái xe rời đi.
“Tiểu Tần, tiệc rượu tối nay tôi không đi được, cậu thay tôi đón tiếp bọn họ.”
“Vâng.”
Trở lại khách sạn, Thiệu Hoa tắm rửa sạch sẽ xong liền tới giường nằm xuống luôn, ngực vẫn có chút không thoải mái. Sau khi ngủ được một giấc anh liền đi tới bệnh viện, bác sĩ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo anh phải chú ý nghỉ ngơi, cố gắng giữ môi trường làm việc xung quanh thật im lặng. Thiệu Hoa chính mình cũng biết trái tim này của anh đã không còn bất cứ biện pháp nào chữa trị tận gốc, tiếng pháo hôm nay quá bất ngờ làm trái tim anh như muốn nổ tung.
Khi đi ra khỏi bệnh viện, Thiệu Hoa vừa bước xuống một bậc cầu thang liền biết mình bước hụt vào khoảng không rồi ngã xuống. Anh đứng lên, cũng không nghĩ gì nhiều thế những trước mắt lại một trận tối đen, anh đoán là bị hôm nay “dọa” cho một trận, trái tim này bệnh cũng chút nghiêm trọng rồi.
Vài ngày sau, đúng lúc đèn đỏ có người chạy xông tới thiếu chút nữa thì đâm vào xe Thiệu Hoa, cũng may Tiểu Trần dừng đúng lúc, không thì đã gây tai nạn rồi. Nhưng cũng đúng lúc dừng lại này làm cho Thiệu Hoa thực sự bị dọa, khi anh bước xuống xe, trước mắt lại biến thành màu đen, vẫn may anh bám chắc vào cửa. Anh dùng sức nhắm mắt lại, lắc lắc đầu rồi mở mắt ra, tầm nhìn vẫn bình thường. Anh không nghĩ nhiều, đóng cửa xe lại rồi bước vào tòa nhà.
Cuối tuần, Thiệu Hoa dẫn Nguyệt Tâm tới nhà dì Tình ăn cơm. Lúc trở về xảy ra chút tình huống.
“Làm sao vậy?” Nguyệt Tâm khẩn trương quay sang anh hỏi.
Thiệu Hoa phanh gấp rồi lái xe tới vệ đường, anh vươn người qua cô rồi mở cửa nói với Nguyệt Tâm: “Em lái xe đi.”
“Anh làm sao vậy?”
Thiệu Hoa thở dài một hơi: “Anh cũng không rõ, cứ đến bệnh viện trước rồi nói sau.”
“Được.” Nguyệt Tâm ngồi sang vị trí lái, khởi động xe đi tới bệnh viện.
Đây là lần thứ ba, trước mắt anh lại chìm vào bóng tối. Hai lần trước nếu không phải thực sự là anh bị dọa, chỉ cần đứng tại chỗ trong chốc lát, nhắm mắt hít thở thở sau đó lại tốt thì lần lần này, trước mắt lại tối sầm, cũng may anh lái xe tốc độ không nhanh nếu không thật sự có thể xảy tai nạn. Thiệu Hoa xác định rõ ràng lần này bản thân không hề bị dọa bởi tác nhân nào, anh đột nhiên nhớ tới lời nói của Khương tiên sinh, trong lòng chợt nổi lên một nỗi bất an.
Bệnh viện.
“Cậu bị bệnh tim?”
“Phải.”
“Cậu theo tôi đi làm kiểm tra một chút.”
…
“Bác sĩ, thế nào?”
“Cái này…” Bác sĩ nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm.
“Không có việc gì, bác sĩ cứ nói đi.” Thiệu Hoa không ngại có Nguyệt Tâm đứng ở bên cạnh cùng nghe.
“Buổi tối chỉ có thể khám qua loa, ngày mai cậu đến đây khám lại để bệnh viện kiểm tra cẩn thận.” Bác sĩ dừng một chút rồi nói: “Tình huống của cậu có lẽ là chứng tắc động mạch trung ương võng mạc.”
“Sao?” Thiệu Hoa và Nguyệt Tâm nghe nhưng không hiểu.
“Cậu xem như cũng may mắn, có một vài người không để ý, cứ tưởng là do khó thở, sau khi ngủ dậy thì không còn nhìn thấy gì nữa.”
“Tại sao đột nhiên lại mắc bệnh này được?” Nguyệt Tâm cả người toát mồ hôi lạnh: “Không có cách nào cứu chữa sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Bệnh này chính là như vậy, bệnh nhân bị mất thị lực đột ngột. Nếu tình huống tái phát sinh phải lập tức dùng thuốc, nếu để trễ thì vĩnh viễn có thể bị mù… Ngày mai cậu nhất định phải đến làm kiểm tra toàn diện. Hôm nay cậu cứ uống thuốc trước đề phòng bệnh tái diễn.”
“Được, ngày mai nhất định sẽ đến.” Nguyệt Tâm trả lời.
Bác sĩ lại nói: “Về sau cậu lúc nào cũng phải mang theo bên mình thuốc Amyl nitrite và loại thuốc dạng viên Nitroglycerin. Khi nào cậu thấy trước mắt biến thành màu đen thì lấy Amyl nitrite cho vào khăn tay đập vụn rồi đưa mũi vào hít cho tới khi hết mùi thì mới được dừng lại, sau đó kẹp một viên Nitroglycerin dưới lưỡi. Đồng thời tốt nhất là lấy ngón tay đặt cách xa mí mắt một chút rồi mát xa, mỗi phút 100 lần…”
“Vâng, vâng…” Nguyệt Tâm còn lắng nghe chú tâm hơn cả Thiệu Hoa.
Nghe xong lời nói của bác sĩ, Thiệu Hoa cầm đơn thuốc cùng Nguyệt Tâm đi ra khỏi bệnh viện.
“Đừng khóc.” Thiệu Hoa lau nước mắt trên mặt Nguyệt Tâm, nói: “Bác sĩ nói anh cũng rất may mắn, hơn nữa cũng chỉ cho phương pháp cấp cứu tạm thời, không có việc gì đâu.”
“Anh nói cứ như thể đôi mắt này không phải của chính mình vậy.”
Thiệu Hoa nhún vai, an ủi Nguyệt Tâm mấy câu rồi bước đến quầy mua thuốc.
Nguyệt Tâm đè lại tay anh, nói: “Từ từ, mua bốn phần, anh mang một phần, em mang một phần, Tiểu Trần mang một phần, anh để ở văn phòng anh một phần.”
“Ha ha.”
Ngày hôm sau, khi đã hoàn thành kiểm tra toàn diện cho Thiệu Hoa, bác sĩ kết luận chính xác anh đã mắc chứng bệnh “tắc động mạch trung ương võng mạc”. Nghe xong Nguyệt Tâm liền rơi nước mắt.
Hiện tại, mỗi ngày cứ đến tối Nguyệt Tâm đều phải hỏi Thiệu Hoa xem anh có phải trước mắt là màu đen hay không. Có thì nói có, không thì nói không, đối với bệnh tình của mình Thiệu Hoa chưa bao giờ giấu diếm.
Thế nhưng dần dần câu trả lời “có” của Thiệu Hoa ngày một nhiều, hơn nữa phạm vi tầm nhìn của anh bình thường cũng ngày càng mờ mịt.
Một buổi tối, sau khi tản bộ về, Thiệu Hoa nghiêm túc quay sang hỏi Nguyệt Tâm: “Nguyệt Tâm, chúng ta đi du lịch, được không?”
“Anh…” Du lịch vốn nên là một chuyện vui vẻ nhưng Nguyệt Tâm lại cảm giác được sự tình ngày một không ổn.
“Nguyệt Tâm!” Thiệu Hoa điều chỉnh lại tư thế, nói: “Gần đây thời gian không nhìn rõ ngày càng nhiều, anh nghĩ, anh…”
“Không cho phép nói lung tung. Không cho anh nói mình như thế.” Nói xong, Nguyệt Tâm liền khóc: “Em bằng lòng bị mù, lấy mắt của em chuyển cho anh…”
“Anh…chỉ là lo lắng thế thôi.” Thiệu Hoa nâng tay lau nước mắt cho Nguyệt Tâm, còn nói: “Năm sau anh còn muốn cùng em ngắm pháo hoa, năm sau nữa cũng muốn cùng em ngắm, cả đời này đều muốn bên cạnh em.”
“Được.”
Thiệu Hoa, thật sự không yên lòng.
Gần đây, tình trạng mất thị lực ngày càng nhiều, lúc Nguyệt Tâm hỏi đến thì có vài lần chứ đừng nói là lúc không có cô. Đưa Thiệu Hoa đến bệnh viện, bác sĩ luôn dặn anh cần phải nghỉ ngơi nhiều, không được tức giận, phải luôn chuẩn bị thuốc phòng bị và thuốc cấp cứu. Thiệu Hoa đã giảm bớt lượng công việc, thật sự không thể tính là lao động vất vả nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt. Chỉ sợ đây gọi là bệnh cuối đời, hai lần kinh hách trước đó lại làm anh kích động quá lớn. Thiệu Hoa, 37 tuổi tròn vẫn còn chưa tới không phải sao? Chẳng phải bác sĩ nói anh có thể sống tới 60 tuổi sao?…
“Nguyệt Tâm, thứ sáu tới em xin nghỉ phép chúng ta đi du lịch.”
Trước kia Thiệu Hoa cũng thường đưa ra chủ ý bắt Nguyệt Tâm sau ngày thứ 6 cùng anh đi đâu đó chơi nhưng từ ngày từ thị trấn M trở về, Thiệu Hoa lại không còn nói những lời đó nữa. Hôm nay tự nhiên nghe anh nói thế Nguyệt Tâm bỗng siết chặt tay.
“Anh…”
“Anh nghĩ anh thật sự sớm sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.”
“Anh nói lung tung!” Nguyệt Tâm dùng tay đánh lên người anh nhưng không được vài lần liền nhào vào ngực anh khóc lớn.
Thiệu Hoa để Nguyệt Tâm khóc trong chốc lát rồi kéo người cô ra khỏi thân thể anh, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Về sau, em nhất định phải kể cho anh nghe phong cảnh bên ngoài đẹp thế nào, được không?”
“Em đổi mắt cho anh! Nếu anh không chịu lấy toàn bộ thì chúng ta mỗi người một bên! Nguyệt Tâm xem trên TV, mỗi lần người ở trong đó có mắt không tốt thì đều là do giác mạc có vấn đề, cho nên cô nghĩ mắt của anh có phải cũng là do giác mạc không tốt?
“Không phải vấn đề ở giác mạc.”
“Vậy là vì sao? Không thể mổ sao?”
Thiệu Hoa lắc đầu: “Không thể phẫu thuật, chỉ có thể cao áp phụ trợ trị liệu.” Thiệu Hoa hạ ánh mắt, hít sâu một hơi, anh muốn bản thân bình tĩnh lại: “Bác sĩ nói nguyên nhân chủ yếu là do tim tạo thành, tim anh vốn không tốt.” Bác sĩ còn nói đến rất nhiều nguyên nhân khác, cái gì động mạch, cái gì bức xạ, cái gì thiếu dưỡng, đến cùng, câu nói cuối của bác sĩ Thiệu Hoa nghe rất hiểu: “Bệnh của cậu nguyên nhân mấu chốt do trái tim có vấn đề.” Thiệu Hoa cười khổ. Tim bệnh là bởi vì phong thấp; mà phong thấp là bởi vì….
“Tại sao, tại sao…?” Nguyệt Tâm khóc đến mệt mỏi, vô lực ngã vào lòng Thiệu Hoa. Cô nằm trong ngực anh không ngừng lẩm bẩm “tại sao”: tại sao người tốt không được đền đáp? Tại sao người tốt lại sinh nhiều bệnh tật? Vì sao ngay cả mười năm cũng không để cho anh được sống tốt… “Ngày mai em sẽ xin từ chức, cùng anh đi ngắm phong cảnh, sẽ đi cho đến khi nào anh không còn nhìn thấy nữa…”
“Nguyệt Tâm” Thiệu Hoa nâng mặt cô, cười thoải mái: “Để anh nhìn em nhiều thêm một chút, chỉ cần nhớ rõ khuôn mặt này thôi cũng đủ lắm rồi.”
Thứ sáu, Nguyệt Tâm nói đi gặp khách hàng. Sáng sớm, cô xách va li cùng Thiệu Hoa tới sân bay.
Trên máy bay có chút nhàm chán, Nguyệt Tâm không biết đang làm gì, lại càng không ngừng quay đầu hết trái lại phải. Thiệu Hoa thấy nghi hoặc liền hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Quay đầu! Anh có nghe nói hay không “Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại. Đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua”. Em kiếp này ngày ngày sẽ quay đầu nhìn anh đủ năm trăm lần, như vậy kiếp sau không chỉ là gặp thoáng qua mà còn có thể ở bên nhau.”
Nói xong, Nguyệt Tâm liền nâng mặt Thiệu Hoa quay ngược quay xuôi, rồi cô lại nói: “Mau mau, anh cũng quay đầu nhìn em đi, nếu không chờ đến khi anh không còn thấy nữa, sẽ không thể ngoái đầu nhìn lại…”
“Kiếp này chúng ta cứ bên cạnh nhau thế này đã tốt lắm rồi.”
“Anh thật keo kiệt. Đều không nỡ nhìn em…”
Có bao nhiêu chuyện, Thiệu Hoa đều chỉ cười cho qua. Anh không hận, cũng không oán, cho tới hiện tại vẫn luôn tích cực mà sống. Bởi vì anh có thể gồng mình chống đỡ, cho nên muốn anh phải chịu đựng chấp nhận nhiều đến như vậy sao? Thì ra, thế giới này thật sự không có thần kỳ.
/65
|