Chạng vạng tối, sáu giờ mười lăm phút, Tần Lãng đã cấp tốc chạy tới phòng thí nghiệm tiêu bản sinh vật.
- Tần Lãng, em đến rồi ... à!
Đào Nhược Hương vốn đang đứng trên một cái thang để sắp xếp lại tiêu bản sinh vật, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Lãng thì lập tức xoay người lại chào hỏi. Không ngờ vừa xoay người lại thì dưới chân đột nhiên trợt một cái, khiến cho cô và cây thang cùng nhau ngả về một bên, dọa cô sợ đến mức hét lo.
- Cơ hội tốt!
Tần Lãng vừa bước vào phòng thí nghiệm đã nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Ngày hôm nay không biết gặp phải vận cức chó gì mà tình huống cẩu huyết vốn chỉ xuất hiện trên phim lại xảy ra trước mặt mình. Đây rõ ràng là phần thưởng mà ông trời ban cho mình, có cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.
Không hề có chút do dự nào, Tần Lãng lao đến nhanh như gió, nhanh nhẹn giống như một con báo. Trước khi Đào Nhược rơi xuống, đã nằm trên mặt đất trước một bước, để cho Đào Nhược Hương vững vàng rơi trên người mình.
Vốn động tác của Tần Lãng có thể nhanh hơn, thậm chí có thể cẩu huyết thêm chút nữa, đem cô ôm vào trong lòng. Nhưng Tần Lãng không có làm như vậy, bởi vì hắn không muốn thể hiện quá mức, dọa Đào Nhược Hương sợ. Hơn nữa nằm trên mặt đất làm một tấm nệm lò xo cho Đào Nhược Hương tuyệt đối là một kế sách tuyệt vời. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng loại cảm giác này vẫn làm cho Tần Lãng cảm thấy mất hồn, nhất thời ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn, hận không thể nằm hoài như thế, vĩnh viễn cũng không có đứng dậy.
Lực khống chế của Đào Nhược Hương cũng vô cùng tốt, hoàn toàn không cho Tần Lãng có thời gian nảy sinh ý nghĩ mập mờ. Ngay lập tức đứng dậy, áy náy nói:
- Thật xấu hổ! Vừa rồi cây thang không có đập vào em chứ?
- Chuyện nhỏ, không thành vấn đề.
Vẻ mặt Tần Lãng rất ân cần niềm nở, nói tiếp:
- Dì Đào, dì không sao chứ?
- Không sao, may mà động tác của e nhanh lẹ, cảm ơn em!
Sau khi Đào Nhược Hương nói lời cảm ơn thì lập tức đem trọng tâm câu chuyện dẫn sang một hướng khác:
- Nhà trường vì muốn cho tiêu bản sinh vật trong phòng thí nghiệm thêm phong phú, nên đã nhập thêm một nhóm côn trùng mới, tiêu bản bươm bướm. Cô biết kiến thức của em ở phương diện này rất phong phú, cho nên mới mời em qua đây để giúp đỡ phân loại, sắp xếp một chút, đưa vào phòng trưng bày VIP.
- Cái gì là làm phong phú phòng thí nghiệm chứ? Chỉ nói cho dễ nghe chút thôi, chẳng qua chỉ để ứng phó với sự kiểm tra của cấp trên mà thôi.
Tần Lãng cười nói:
- Không ngờ Đào lão sư cũng có lúc không thật lòng như vậy.
- Mặc kệ nói thế nào cũng được, đối với học sinh các em mà nói cuối cùng vẫn là chuyện tốt.
- Đối với người khác thế nào thì em không biết, nhưng ngược lại với em tuyệt đối là chuyện tốt!
Tần Lãng nghiêm túc nói:
- Nếu không có những tiêu bản này thì em đâu có cơ hội để dốc sức vì Đào lão sư chứ!
- Bớt lắm mồm đi! Tranh thủ làm việc! Nơi này thế mà có đến mấy trăm tiêu bản đấy.
Đào Nhược Hương đem một hộp tiêu bản đưa cho Tần Lãng, nói tiếp:
- Chú ý nhãn hiệu mỗi hộp tiêu bản, nghìn vạn lần cũng đừng sắp xếp sai, tránh ngày sau có người nhìn thấy rồi nói Đào lão sư ra học nghệ không tinh.
- Yên tâm, không sai được đâu!
Tần Lãng đối với những môn học khác rối tinh rối mù, nhưng với môn sinh vật này thì kiến thức của cậu còn tốt hơn đại diện mấy phần. Các loại tiêu bản đã đến tay của cậu rồi, cho dù không nhìn chú thích thuyết minh thì cậu cũng không sắp xếp sai. Mà những tiêu bản bị rơi nhãn hiệu, Tần Lãng cũng có thể đem nhãn hiệu dán lại một cách chính xác. Đào Nhược Hương nhìn Tần Lãng phân loại tiêu bản đâu vào đấy thì không kềm được mà khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nói quả nhiên là có kiến thức chuyên môn, kiến thức sinh học của thằng nhóc này đúng là khá tốt.
Tần Lãng chẳng những có kiến thức sinh vật vững vàng, mà động tác cũng nhanh nhẹn, rất nhanh đã đem từng cái từng cái tiêu bản đặt ngay ngắn trên kệ trưng bày.
- Đào lão sư, cái tiêu bản bươm bướm này ghi chú sai rồi.
Lúc này, Tần Lãng cầm một hộp tiêu bản bươm bướm đẹp đẽ giơ giơ lên với Đào Nhược Hương.
- Xuống đất rồi nói, cẩn thận một chút.
Đào Nhược Hương chờ Tần Lãng trèo xuống đất mới nói tiếp, tránh cho cậu giẫm vào vết xe đỗ của cô.
Dù da mặt Tần Lãng có dày hơn nữa cũng không dám ngã xuống Đào lão sư, cậu linh hoạt leo từ cây thang xuống đất. Sau đó cầm một hộp tiêu bản đưa cho Đào Nhược Hương:
- Đào lão sư, trên nhãn hiệu ghi tên con bướm là Đạt Ma Phượng Điệp, thật ra thì phải gọi là Ngọc Ban Phượng Điệp mới đúng!
- Em khẳng định như vậy?
Đào Nhược Hương có chút nghi ngờ nói:
- Tổng cộng chủng loại bươm bướm trên toàn thế giới ước chừng hơn một vạn bốn ngàn loại, hơn nữa hai chủng loại bươm bướm mà em nói hẳn là đều thuộc chủng loại Phượng Điệp. Sao em có thể khẳng định nó là Ngọc Ban Phượng Điệp, mà không phải là Đạt Ma Phượng Điệp chứ? Em đừng nói với cô là bởi vì hình dáng bên ngoài của nó không giống Đạt Ma nha.
Tần Lãng không nghĩ tới Đào Nhược Hương đột nhiên lại thốt ra một câu hài hước như vậy, không nhịn được cười, nói:
- A... Đạt Ma Phượng Điệp cùng với Ngọc Ban Phượng Điệp thật ra không hề có quan hệ với nhau, dù chỉ là một cọng lông cũng không có. Nhưng thật ra Ngọc Ban Phượng Điệp có chút quan hệ với hòa thượng đấy...
Nói đến chỗ này, Tần Lãng cố tình dừng lại một chút, tăng thêm sự hấp dẫn.
Đào Nhược Hương quả nhiên có hứng thú, không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Có quan hệ gì? Em đừng có đùa giỡn với cô đấy.
- Đạt Ma Phượng Điệp có nhiều vết lốm đốm hơn, màu sắc cũng rực rỡ hơn con này. Mà Ngọc Ban Phượng Điệp này lại có ít vết lốm đốm hơn, ngược lại màu sắc cũng nhạt hơn. Nhưng điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là ở dưới cánh của Ngọc Ban Phượng Điệp có hai vết bớt màu trắng, giống như một nhà sư đang ngồi thiền lưng tựa lưng, hơn nữa còn rất giống một tiểu hòa thượng một chấm của Nhật Bản, cho nên nó cũng có biệt danh là bướm một chấm. Cô nhìn kỹ xem, hai cái chấm này giống như hai tiểu hòa thượng đoạn tụ đang chơi đùa tựa lưng vào nhau.
Đào Nhược Hương quan sát kỹ càng một chút, mỉm cười đồng ý:
- Thật sự có điểm giống với tiểu hòa thượng. Tần Lãng, cô thật sự phục em rồi đấy, lại có thể dùng phương pháp này để phân biệt loại bướm. Nhưng mà ý tưởng này cũng có chút xấu xa, nói tiểu hòa thượng người ta đoạn tụ chơi đùa tựa lưng vào nhau thật quá thất đức.
- Cái này rất bình thường mà, nếu như một đôi nam nữ thì có thể hóa thành một cặp bươm bướm giống như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tiểu hòa thượng đoạn tụ đương nhiên cũng có thể hóa thành một cặp bươm bướm. Không thể có thái độ kỳ thị với người đồng tính luyến ái được, tuy rằng không thể thành đôi, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể tựa lưng vào nhau, không phải sao?
- Em, cái thằng nhóc này... Còn có chuyện thú vị gì khác không, nói nghe một chút đi.
- .....
Vừa làm việc vừa nói chuyện phím, Tần Lãng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đào Nhược Hương đã được kéo lại gần. Điều này đã khiến cho Tần Lãng cảm thấy bản thân mình vẫn còn một chút cơ hội, xem ra tất cả đều được tiến hành đúng mục tiêu.
Từng cái từng cái tiêu bản đều được trên kệ, đồng thời khoảng cách giữa hai người tựa hồ đã giảm bớt từng chút từng chút.
- Còn một vài hộp tiêu bản sau cùng, em giải quyết đi, bây giờ cô có việc phải ra ngoài một chuyến, không sao chứ?
Sau khi Đào Nhược Hương nhận được một cú điện thoại liền chuẩn bị rời khỏi.
- Không thành vấn đề.
Tần Lãng nhận một hộp tiêu bản côn trùng từ tay Đào Nhược Hương.
- Sau khi làm xong, nhớ phải khóa cửa lại mới rời đi nha.
Đào Nhược Hương nhắc nhở Tần Lãng một câu, sau đó mới xoay người rời khỏi.
Đã không còn Đào Nhược Hương ở một bên khiến cậu phân tâm, nên Tần Lãng rất nhanh đã đem những hộp tiêu bản còn lại cất xong.
Nhưng mà Tần Lãng không có vội vàng rời khỏi, cậu dự định chờ một chút, ngộ nhỡ Đào Nhược Hương trở lại sớm, cậu còn có thể vô lại xin một bữa ăn khuya. Đúng như lời Tần Lãng đã nói trước kia, giúp người không cầu hồi báo không phải là tác phong của cậu.
Tần Lãng đi một vòng khắp phòng thí nghiệm tiêu bản, một món tiêu bản có vẻ không tầm thường đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cái tiêu bản này dường như vừa mới hoàn thành không bao lâu, trong hộp trong suốt rõ ràng là "Con muỗi háo sắc" đã được hong khô!
Năng lực quan sát của Tần Lãng rất nhạy bén, cậu cơ hồ có thể khẳng định con muỗi này chính là con muỗi háo sắc đã bị cậu đánh chết. Không ngờ nó lại rơi vào trong tay của Đào Nhược Hương, hơn nữa còn biến thanh tiêu bản thí nghiệm.
- Chẳng lẽ Đào Nhược Hương đã nhận ra được cái gì đó?
Đột nhiên, trong lòng Tần Lãng dâng lên một trận khiếp sợ bất an.
Tần Lãng cũng không sợ bí mật của mình bị Đào Nhược Hương biết, thế nhưng cậu chỉ sợ Đào Nhược Hương bởi vì tò mò mà bị thương, thậm chí có khả năng mất mạng. Bởi vì Lão độc vật luôn luôn hành động rất quyết đoán tàn nhẫn, nếu như để cho lão độc vật biết Đào Nhược Hương đã biết bí mật của Tần Lãng, thì Đào Nhược Hương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!
- Biết đâu chỉ là sự trùng hợp.
Tuy suy nghĩ chốc lát, Tần Lãng dần dần tỉnh táo lại, cậu cảm thấy mình có thể chỉ là lo bò trắng răng, dù sao thì cậu và Đào Nhược Hương quen biết không bao lâu. Nhất là con muỗi háo sắc này được lưu lại trong buổi học đầu tiên, khi đó Đào Nhược Hương không hề có ấn tượng gì với Tần Lãng mới đúng.
- Nhất định là trùng hợp!
Sau khi suy tư một trận, Tần Lãng khẳng định phán đoán của mình là đúng.
Con chuột máy vi tính trên bàn chế tác tiêu bản bên cạnh vẫn còn sáng đèn, xem ra Đào Nhược Hương quên không tắt máy vi tính. Tần Lãng quơ quơ con chuột, máy vi tính từ trạng thái tạm nghỉ khôi phục bình thường. Cậu đang muốn tắt máy vi tính, bỗng nhiên nhớ lại chuyện của An Đức Thịnh. Vì vậy Tần Lãng liền mở chương trình lướt web, gõ chữ "An Đức Thịnh"; "Thành phố Hạ Dương"; "Thuần Mỹ Vịnh", sau đó ngồi đợi.
Rất nhanh, Tần Lãng đã nhận được một số thông tin hữu ích.
Nhưng đúng vào lúc này, Tần Lãng nhận được cuộc gọi của Hàn Tam Cường, chỉ chốc lát, Tần Lãng liền nói:
- Tôi qua liền.
- Tần Lãng, em đến rồi ... à!
Đào Nhược Hương vốn đang đứng trên một cái thang để sắp xếp lại tiêu bản sinh vật, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Lãng thì lập tức xoay người lại chào hỏi. Không ngờ vừa xoay người lại thì dưới chân đột nhiên trợt một cái, khiến cho cô và cây thang cùng nhau ngả về một bên, dọa cô sợ đến mức hét lo.
- Cơ hội tốt!
Tần Lãng vừa bước vào phòng thí nghiệm đã nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Ngày hôm nay không biết gặp phải vận cức chó gì mà tình huống cẩu huyết vốn chỉ xuất hiện trên phim lại xảy ra trước mặt mình. Đây rõ ràng là phần thưởng mà ông trời ban cho mình, có cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.
Không hề có chút do dự nào, Tần Lãng lao đến nhanh như gió, nhanh nhẹn giống như một con báo. Trước khi Đào Nhược rơi xuống, đã nằm trên mặt đất trước một bước, để cho Đào Nhược Hương vững vàng rơi trên người mình.
Vốn động tác của Tần Lãng có thể nhanh hơn, thậm chí có thể cẩu huyết thêm chút nữa, đem cô ôm vào trong lòng. Nhưng Tần Lãng không có làm như vậy, bởi vì hắn không muốn thể hiện quá mức, dọa Đào Nhược Hương sợ. Hơn nữa nằm trên mặt đất làm một tấm nệm lò xo cho Đào Nhược Hương tuyệt đối là một kế sách tuyệt vời. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng loại cảm giác này vẫn làm cho Tần Lãng cảm thấy mất hồn, nhất thời ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn, hận không thể nằm hoài như thế, vĩnh viễn cũng không có đứng dậy.
Lực khống chế của Đào Nhược Hương cũng vô cùng tốt, hoàn toàn không cho Tần Lãng có thời gian nảy sinh ý nghĩ mập mờ. Ngay lập tức đứng dậy, áy náy nói:
- Thật xấu hổ! Vừa rồi cây thang không có đập vào em chứ?
- Chuyện nhỏ, không thành vấn đề.
Vẻ mặt Tần Lãng rất ân cần niềm nở, nói tiếp:
- Dì Đào, dì không sao chứ?
- Không sao, may mà động tác của e nhanh lẹ, cảm ơn em!
Sau khi Đào Nhược Hương nói lời cảm ơn thì lập tức đem trọng tâm câu chuyện dẫn sang một hướng khác:
- Nhà trường vì muốn cho tiêu bản sinh vật trong phòng thí nghiệm thêm phong phú, nên đã nhập thêm một nhóm côn trùng mới, tiêu bản bươm bướm. Cô biết kiến thức của em ở phương diện này rất phong phú, cho nên mới mời em qua đây để giúp đỡ phân loại, sắp xếp một chút, đưa vào phòng trưng bày VIP.
- Cái gì là làm phong phú phòng thí nghiệm chứ? Chỉ nói cho dễ nghe chút thôi, chẳng qua chỉ để ứng phó với sự kiểm tra của cấp trên mà thôi.
Tần Lãng cười nói:
- Không ngờ Đào lão sư cũng có lúc không thật lòng như vậy.
- Mặc kệ nói thế nào cũng được, đối với học sinh các em mà nói cuối cùng vẫn là chuyện tốt.
- Đối với người khác thế nào thì em không biết, nhưng ngược lại với em tuyệt đối là chuyện tốt!
Tần Lãng nghiêm túc nói:
- Nếu không có những tiêu bản này thì em đâu có cơ hội để dốc sức vì Đào lão sư chứ!
- Bớt lắm mồm đi! Tranh thủ làm việc! Nơi này thế mà có đến mấy trăm tiêu bản đấy.
Đào Nhược Hương đem một hộp tiêu bản đưa cho Tần Lãng, nói tiếp:
- Chú ý nhãn hiệu mỗi hộp tiêu bản, nghìn vạn lần cũng đừng sắp xếp sai, tránh ngày sau có người nhìn thấy rồi nói Đào lão sư ra học nghệ không tinh.
- Yên tâm, không sai được đâu!
Tần Lãng đối với những môn học khác rối tinh rối mù, nhưng với môn sinh vật này thì kiến thức của cậu còn tốt hơn đại diện mấy phần. Các loại tiêu bản đã đến tay của cậu rồi, cho dù không nhìn chú thích thuyết minh thì cậu cũng không sắp xếp sai. Mà những tiêu bản bị rơi nhãn hiệu, Tần Lãng cũng có thể đem nhãn hiệu dán lại một cách chính xác. Đào Nhược Hương nhìn Tần Lãng phân loại tiêu bản đâu vào đấy thì không kềm được mà khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nói quả nhiên là có kiến thức chuyên môn, kiến thức sinh học của thằng nhóc này đúng là khá tốt.
Tần Lãng chẳng những có kiến thức sinh vật vững vàng, mà động tác cũng nhanh nhẹn, rất nhanh đã đem từng cái từng cái tiêu bản đặt ngay ngắn trên kệ trưng bày.
- Đào lão sư, cái tiêu bản bươm bướm này ghi chú sai rồi.
Lúc này, Tần Lãng cầm một hộp tiêu bản bươm bướm đẹp đẽ giơ giơ lên với Đào Nhược Hương.
- Xuống đất rồi nói, cẩn thận một chút.
Đào Nhược Hương chờ Tần Lãng trèo xuống đất mới nói tiếp, tránh cho cậu giẫm vào vết xe đỗ của cô.
Dù da mặt Tần Lãng có dày hơn nữa cũng không dám ngã xuống Đào lão sư, cậu linh hoạt leo từ cây thang xuống đất. Sau đó cầm một hộp tiêu bản đưa cho Đào Nhược Hương:
- Đào lão sư, trên nhãn hiệu ghi tên con bướm là Đạt Ma Phượng Điệp, thật ra thì phải gọi là Ngọc Ban Phượng Điệp mới đúng!
- Em khẳng định như vậy?
Đào Nhược Hương có chút nghi ngờ nói:
- Tổng cộng chủng loại bươm bướm trên toàn thế giới ước chừng hơn một vạn bốn ngàn loại, hơn nữa hai chủng loại bươm bướm mà em nói hẳn là đều thuộc chủng loại Phượng Điệp. Sao em có thể khẳng định nó là Ngọc Ban Phượng Điệp, mà không phải là Đạt Ma Phượng Điệp chứ? Em đừng nói với cô là bởi vì hình dáng bên ngoài của nó không giống Đạt Ma nha.
Tần Lãng không nghĩ tới Đào Nhược Hương đột nhiên lại thốt ra một câu hài hước như vậy, không nhịn được cười, nói:
- A... Đạt Ma Phượng Điệp cùng với Ngọc Ban Phượng Điệp thật ra không hề có quan hệ với nhau, dù chỉ là một cọng lông cũng không có. Nhưng thật ra Ngọc Ban Phượng Điệp có chút quan hệ với hòa thượng đấy...
Nói đến chỗ này, Tần Lãng cố tình dừng lại một chút, tăng thêm sự hấp dẫn.
Đào Nhược Hương quả nhiên có hứng thú, không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Có quan hệ gì? Em đừng có đùa giỡn với cô đấy.
- Đạt Ma Phượng Điệp có nhiều vết lốm đốm hơn, màu sắc cũng rực rỡ hơn con này. Mà Ngọc Ban Phượng Điệp này lại có ít vết lốm đốm hơn, ngược lại màu sắc cũng nhạt hơn. Nhưng điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là ở dưới cánh của Ngọc Ban Phượng Điệp có hai vết bớt màu trắng, giống như một nhà sư đang ngồi thiền lưng tựa lưng, hơn nữa còn rất giống một tiểu hòa thượng một chấm của Nhật Bản, cho nên nó cũng có biệt danh là bướm một chấm. Cô nhìn kỹ xem, hai cái chấm này giống như hai tiểu hòa thượng đoạn tụ đang chơi đùa tựa lưng vào nhau.
Đào Nhược Hương quan sát kỹ càng một chút, mỉm cười đồng ý:
- Thật sự có điểm giống với tiểu hòa thượng. Tần Lãng, cô thật sự phục em rồi đấy, lại có thể dùng phương pháp này để phân biệt loại bướm. Nhưng mà ý tưởng này cũng có chút xấu xa, nói tiểu hòa thượng người ta đoạn tụ chơi đùa tựa lưng vào nhau thật quá thất đức.
- Cái này rất bình thường mà, nếu như một đôi nam nữ thì có thể hóa thành một cặp bươm bướm giống như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tiểu hòa thượng đoạn tụ đương nhiên cũng có thể hóa thành một cặp bươm bướm. Không thể có thái độ kỳ thị với người đồng tính luyến ái được, tuy rằng không thể thành đôi, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể tựa lưng vào nhau, không phải sao?
- Em, cái thằng nhóc này... Còn có chuyện thú vị gì khác không, nói nghe một chút đi.
- .....
Vừa làm việc vừa nói chuyện phím, Tần Lãng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đào Nhược Hương đã được kéo lại gần. Điều này đã khiến cho Tần Lãng cảm thấy bản thân mình vẫn còn một chút cơ hội, xem ra tất cả đều được tiến hành đúng mục tiêu.
Từng cái từng cái tiêu bản đều được trên kệ, đồng thời khoảng cách giữa hai người tựa hồ đã giảm bớt từng chút từng chút.
- Còn một vài hộp tiêu bản sau cùng, em giải quyết đi, bây giờ cô có việc phải ra ngoài một chuyến, không sao chứ?
Sau khi Đào Nhược Hương nhận được một cú điện thoại liền chuẩn bị rời khỏi.
- Không thành vấn đề.
Tần Lãng nhận một hộp tiêu bản côn trùng từ tay Đào Nhược Hương.
- Sau khi làm xong, nhớ phải khóa cửa lại mới rời đi nha.
Đào Nhược Hương nhắc nhở Tần Lãng một câu, sau đó mới xoay người rời khỏi.
Đã không còn Đào Nhược Hương ở một bên khiến cậu phân tâm, nên Tần Lãng rất nhanh đã đem những hộp tiêu bản còn lại cất xong.
Nhưng mà Tần Lãng không có vội vàng rời khỏi, cậu dự định chờ một chút, ngộ nhỡ Đào Nhược Hương trở lại sớm, cậu còn có thể vô lại xin một bữa ăn khuya. Đúng như lời Tần Lãng đã nói trước kia, giúp người không cầu hồi báo không phải là tác phong của cậu.
Tần Lãng đi một vòng khắp phòng thí nghiệm tiêu bản, một món tiêu bản có vẻ không tầm thường đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cái tiêu bản này dường như vừa mới hoàn thành không bao lâu, trong hộp trong suốt rõ ràng là "Con muỗi háo sắc" đã được hong khô!
Năng lực quan sát của Tần Lãng rất nhạy bén, cậu cơ hồ có thể khẳng định con muỗi này chính là con muỗi háo sắc đã bị cậu đánh chết. Không ngờ nó lại rơi vào trong tay của Đào Nhược Hương, hơn nữa còn biến thanh tiêu bản thí nghiệm.
- Chẳng lẽ Đào Nhược Hương đã nhận ra được cái gì đó?
Đột nhiên, trong lòng Tần Lãng dâng lên một trận khiếp sợ bất an.
Tần Lãng cũng không sợ bí mật của mình bị Đào Nhược Hương biết, thế nhưng cậu chỉ sợ Đào Nhược Hương bởi vì tò mò mà bị thương, thậm chí có khả năng mất mạng. Bởi vì Lão độc vật luôn luôn hành động rất quyết đoán tàn nhẫn, nếu như để cho lão độc vật biết Đào Nhược Hương đã biết bí mật của Tần Lãng, thì Đào Nhược Hương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!
- Biết đâu chỉ là sự trùng hợp.
Tuy suy nghĩ chốc lát, Tần Lãng dần dần tỉnh táo lại, cậu cảm thấy mình có thể chỉ là lo bò trắng răng, dù sao thì cậu và Đào Nhược Hương quen biết không bao lâu. Nhất là con muỗi háo sắc này được lưu lại trong buổi học đầu tiên, khi đó Đào Nhược Hương không hề có ấn tượng gì với Tần Lãng mới đúng.
- Nhất định là trùng hợp!
Sau khi suy tư một trận, Tần Lãng khẳng định phán đoán của mình là đúng.
Con chuột máy vi tính trên bàn chế tác tiêu bản bên cạnh vẫn còn sáng đèn, xem ra Đào Nhược Hương quên không tắt máy vi tính. Tần Lãng quơ quơ con chuột, máy vi tính từ trạng thái tạm nghỉ khôi phục bình thường. Cậu đang muốn tắt máy vi tính, bỗng nhiên nhớ lại chuyện của An Đức Thịnh. Vì vậy Tần Lãng liền mở chương trình lướt web, gõ chữ "An Đức Thịnh"; "Thành phố Hạ Dương"; "Thuần Mỹ Vịnh", sau đó ngồi đợi.
Rất nhanh, Tần Lãng đã nhận được một số thông tin hữu ích.
Nhưng đúng vào lúc này, Tần Lãng nhận được cuộc gọi của Hàn Tam Cường, chỉ chốc lát, Tần Lãng liền nói:
- Tôi qua liền.
/33
|