Nan Nan nhìn Minh Viễn, hỏi
- Ngài ta làm sao vậy?
Minh Viễn chỉ cười không nói, sau đó chắp tay xin lui ra
Hừ. Tỏ ra bí mật gì chứ, ai thèm quan tâm
Còn nữa,cô rốt cuộc đang phí phạm thì giờ làm cái gì ở đây vậy
- Ngươi gọi ta sang đây, là vì muốn một người đồng cảnh bên cạnh?- Nan Nan hỏi Phong Triệu Nhiễm
Hắn ta nhìn Nan Nan, rõ là đang say , nhưng đôi mắt hắn ta vẫn hiện rất rõ sự tỉnh táo
- Ha ha, người đừng đánh đồng ta với người chứ. Say chính là để vui không phải sao?
Phong Triệu Nhiễm chống cằm nhìn Nan Nan
- Sao vậy,khuôn mặt sống động hằng ngày của người đâu Nan Nan
Nan Nan lạnh sống lưng
- Ta là Thái tử phi Giang thị, ngươi..ngươi gọi như thế đúng là phi lễ
Phong Nhiễm bật cười
- Ta là phế tử ngông cuồng vô pháp vô thiên nổi tiếng cả Đại Triều, đừng nói lý với ta. Sao vậy, Thái tử phi Giang thị gặp chuyện gì buồn sao
Nan Nan nhìn chằm chằm hắn ta, nói
- Số phận đã an bàn sẵn, vui hay buồn thay đổi được gì
- Ha ha- Phong Triệu Nhiễm cười- Một người còn chưa trung niên như người, biết số phận định sẵn cái gì
Nan Nan ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, cô vậy mà lại để cho một kẻ như hắn an ủi
- Ta..ta đi đây
Nan Nan quay về Uyển viện, Thời Thiên nhìn thấy cô liền chạy đến
- Thái tử phi, người...người đã đi đâu vậy?
Nan Nan nhìn nàng ta, sờ sờ ngực mình, có phải cô vẫn đang khó chịu không, tại sao khi nhìn thấy Thời Thiên lại khó chịu bực mình như vậy
- Ta đi dạo thôi
- Thái tử phi, người cũng tỉnh rồi, sổ sách, có lẽ phải lấy lại rồi
- Cái đó- Nan Nan cố gắng bình tĩnh- Cái đó ...ta biết rồi
Tại sao vậy? Tại sao tự dưng cứ bị bực mình, khó chịu thực sự
Nan Nan vào phòng, cô tự hỏi Phong Triệu Nhiễm rốt cuộc là người như thế nào? Thực sự là một kẻ ngông cuồng vô pháp vô thiên như bề ngoài?
" Người còn chưa trung niên, làm sao biết được số phận đã an bài những gì?"
Nan Nan nhìn Giang Lăng Y trong gương, cũng phải, trách người không bằng trách chính mình. Giang Lăng Y, nếu cô đã hèn nhát để ta sống thay cô,vậy thì đừng có trách những gì ta sẽ làm. Còn ta, nếu đã trót sống lại, thì đành sống cho trọn vẹn, chết rồi tính sau, cố nén nỗi đau do lỗi lầm quá khứ
Thế nhưng, Giang Lăng Y này rốt cuộc có quá khứ như thế nào chứ. Nàng ta là người thông minh, thế nào mà lại bị cả Đông Triều thành này ghét vậy, bộ nàng ta không biết làm như vậy thì nhiệm vụ ám sát Thái tử sẽ càng Fail hả
- Ngài ta làm sao vậy?
Minh Viễn chỉ cười không nói, sau đó chắp tay xin lui ra
Hừ. Tỏ ra bí mật gì chứ, ai thèm quan tâm
Còn nữa,cô rốt cuộc đang phí phạm thì giờ làm cái gì ở đây vậy
- Ngươi gọi ta sang đây, là vì muốn một người đồng cảnh bên cạnh?- Nan Nan hỏi Phong Triệu Nhiễm
Hắn ta nhìn Nan Nan, rõ là đang say , nhưng đôi mắt hắn ta vẫn hiện rất rõ sự tỉnh táo
- Ha ha, người đừng đánh đồng ta với người chứ. Say chính là để vui không phải sao?
Phong Triệu Nhiễm chống cằm nhìn Nan Nan
- Sao vậy,khuôn mặt sống động hằng ngày của người đâu Nan Nan
Nan Nan lạnh sống lưng
- Ta là Thái tử phi Giang thị, ngươi..ngươi gọi như thế đúng là phi lễ
Phong Nhiễm bật cười
- Ta là phế tử ngông cuồng vô pháp vô thiên nổi tiếng cả Đại Triều, đừng nói lý với ta. Sao vậy, Thái tử phi Giang thị gặp chuyện gì buồn sao
Nan Nan nhìn chằm chằm hắn ta, nói
- Số phận đã an bàn sẵn, vui hay buồn thay đổi được gì
- Ha ha- Phong Triệu Nhiễm cười- Một người còn chưa trung niên như người, biết số phận định sẵn cái gì
Nan Nan ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, cô vậy mà lại để cho một kẻ như hắn an ủi
- Ta..ta đi đây
Nan Nan quay về Uyển viện, Thời Thiên nhìn thấy cô liền chạy đến
- Thái tử phi, người...người đã đi đâu vậy?
Nan Nan nhìn nàng ta, sờ sờ ngực mình, có phải cô vẫn đang khó chịu không, tại sao khi nhìn thấy Thời Thiên lại khó chịu bực mình như vậy
- Ta đi dạo thôi
- Thái tử phi, người cũng tỉnh rồi, sổ sách, có lẽ phải lấy lại rồi
- Cái đó- Nan Nan cố gắng bình tĩnh- Cái đó ...ta biết rồi
Tại sao vậy? Tại sao tự dưng cứ bị bực mình, khó chịu thực sự
Nan Nan vào phòng, cô tự hỏi Phong Triệu Nhiễm rốt cuộc là người như thế nào? Thực sự là một kẻ ngông cuồng vô pháp vô thiên như bề ngoài?
" Người còn chưa trung niên, làm sao biết được số phận đã an bài những gì?"
Nan Nan nhìn Giang Lăng Y trong gương, cũng phải, trách người không bằng trách chính mình. Giang Lăng Y, nếu cô đã hèn nhát để ta sống thay cô,vậy thì đừng có trách những gì ta sẽ làm. Còn ta, nếu đã trót sống lại, thì đành sống cho trọn vẹn, chết rồi tính sau, cố nén nỗi đau do lỗi lầm quá khứ
Thế nhưng, Giang Lăng Y này rốt cuộc có quá khứ như thế nào chứ. Nàng ta là người thông minh, thế nào mà lại bị cả Đông Triều thành này ghét vậy, bộ nàng ta không biết làm như vậy thì nhiệm vụ ám sát Thái tử sẽ càng Fail hả