Nan Nan nhìn A Thi đi đi đi lại trước mặt mình,cộng thêm nói những câu văn vở khiến cô bé chả hiểu cái gì cả.Cô ý đang nói cái gì vậy nhỉ?Chả hiểu gì hết,chả lẽ toàn từ Hán hết.Nan Nan mết mỏi,nằm gục xuống nệm(giường),A Thi thấy vậy rất lo lắng
-Thái tử phi,thứ tội cho nô tỳ,nhưng người thực sự rất cần phải học,nếu không đâu còn mặt mũi mà nhìn người hoàng tộc chứ
-Ta biết chứ!Nhưng cô nói ta chả hiểu cái gì cả,cô không thể dịch nó thành câu dễ hiểu hơn sao
-Thứ lỗi cho nô tỳ,nhưng bản thể là vậy,không dịch được ạ
Cái gì mà Nữ phép trọng phu,giữ quy... ,thật sự Nan Nan không thể hiểu ra được cái gì hết
-Nè,ngươi có cái gì đó cơ bản hơn?
-Dạ có,nhưng để ở Thiện thư phòng ạ
-Vậy cô ra đó lấy đi
-Nương nương thứ tội,cái này..mà bàn ra ngoài,nương nương sẽ có những lời đồn không tốt
Nan Nan biết chả làm gì được nữa,cô bé thở dài nằm ườn người ra,phất tay tỏ ý nói A Thi lui xuống.
Mình cứ nghĩ xuyên không rất thích,nhưng ai ngờ lại khổ vậy.Hồi đầu nghĩ rất là nhàn nhã và thú vị..ai ngờ..thật chán ngắt .Tới đó,Nan Nan mới chợt nghĩ đến thực tại của mình,là một thái tử phi..Sao lại thế nhỉ?Bộ đây có phải tiền kiếp của cô bé không,một tiền kiếp lúc lớn.Nan Nan ra trước gương soi,tuy khá mờ nhưng cô bé cũng nhìn rõ một chút.Giờ mới để ý,cũng có vài nét khá giống Nan Nan,cô bé bật cười Thích quá!Ai ngờ lớn lên mình cute thế này
Gần chiều Nan Nan rủ A Thi đi dạo để khuây khỏa đầu óc,bất chợt chạm mặt với Phong Nghiêm.Nan Nan không biết nói gì,chỉ nghiêng đầu tỏ ý chào hỏi.Tên Phong Nghiêm cũng chả nói gì,cứ thế đi qua Nan Nan.Lúc đó khi lưng của hai người đối diện,Phong Nghiêm mới nói:
-Ta nhìn cô là biết,chắc vẫn chưa nhét nổi cái gì vào đầu nhỉ.Ta rất mong chờ xem ngày mai cô tự làm xấu mặt mình như thế nào,ta có thể rất mong ngươi đi khỏi cuộc sống của ta
Nghe xong câu đó,Nan Nan quay người lại nhìn Phong Nghiêm
-Nè
-...
-Ngài rảnh nhể,nói thì nói luôn đi,còn phải ra đằng sau lưng người ta để nói,ngứa cả tai
Phong Nghiêm quay lại nhìn Nan Nan,cô bé không chần chừ nói luôn:
-Hay là..ngài sợ ta,nên không dám nhìn chứ gì..?
-Không muốn nhìn
Dứt câu Phong Nghiêm quay đầu lại đi,Nan Nan nhìn theo tự dưng cười..nhưng rồi cũng lại đổi lại thái độ.Sau đó cô nói với A Thi với nét mặt hết sức nghiêm túc:
-A Thi à,ta nhất định không để tên khốn đó toại nguyện đâu.Muốn nhìn ta bị xấu mặt hả,không có đâu!
-Vậy người đã quyết định học sao nương nương
-Cô mơ hả,ai rảnh nghe cô đọc văn
A Thi nhìn Nan Nan không biết nói gì,cô ngậm ngùi rồi cũng mở lời
-Thế người tính làm thế nào?
-Cô hầu hạ ta nhiều rồi đúng không?Vậy cách ứng xử của ta chắc cô nhớ chứ?
A Thi cười gật đầu,có lẽ cả ngày hôm đó Nan Nan phải tập luyện khá mệt mỏi:Cúi đầu, rót trà, rồi lại xưng hô;Nhàm chán và rất khó nhớ đối với Nan Nan. Chả lạ gì khi sáng hôm sau cô không dậy được,A Thi gọi rất nhiều, thân là người hầu nên cô không dám lay mạnh chủ nhân.Nan Nan lại ưa mạnh ,có lẽ cô đã quen hơn với giọng vang dội của mẹ mình. Gần đến trưa,Phong Nghiêm mới bắt đầu ghé,hắn nhìn dáng ngủ của Nan Nan rồi nhìn sang A Thi,cô ta vội vàng quỳ xuống cầu xin:
-Thái tử điện hạ thứ tội,thái tử phi hôm qua thức đêm,nên..
-Ngủ chả có ý tứ gì hết
Nghe câu của Phong Nghiêm,A Thi im lặng không nói gì được nữa. Hắn ta lại gần giờng Nan Nan,lay nhẹ cô bé không dậy.Phong Nghiêm dần mất hết kiên nhẫn, dùng lực đẩy mạnh làm Nan Nan lăn xuống giường.Bấy giờ Nan Nan mới mở mắt, nhăn mặt và đặt tay lên xoa lưng, rồi nhìn Phong Nghiêm:
-Tên kia! Bộ ngươi có phải đàn ông không há! Đồ khốn nạn!!!
Phong Nghiêm không nói gì được,vì đây chuyện ngoài ý muốn.Nan Nan đứng dậy một cách khó nhọc ,sau đó lườm Phong Nghiêm
-Gì đây!Đến đây làm gì?
-Đến đón ngươi.Thái hậu muốn ta đi cùng ngươi.
-Đã kiêu rồi ra vẻ ta đây chảnh..
Phong Nghiêm nhìn Nan Nan khó hiểu,rồi cũng ra ngoài chờ Nan Nan thay đồ.Suốt đường đi hai người không nói gì, Nan Nan thi thoảng cũng liếc nhìn Phong Nghiêm: Tội nghiệp,rõ đẹp trai nhưng mà tính tình chán quá .Đến Tĩnh Ngọc cung, thái hậu đích thân ra đón hai người họ.Nan Nan nhớ lại cách chào hôm qua học rồi chào thái hậu,Phong Nghiêm nhìn cô bé với vẻ mặt khá coi thường,vì Nan Nan chào sai động tác rồi.Thái hậu không nói gì cả, đỡ Nan Nan dậy và cùng cô vào phòng, Nan Nan hơi hồi hộp vì hình như sợ mình sẽ làm sai gì đó. Thái hậu nhờ người mang trà lên và rồi hỏi thăm Nan Nan:
-Tiểu Y à, con khỏe hơn chưa?
-Dạ...dạ rồi
-Ta biết con không nhớ gì,nhưng con hãy coi đây là nhà, đừng ngại gì,học dần rồi cũng nhớ lại thôi.
Thái hậu nói rất nhẹ nhàng, Nan Nan cảm thấy rất gần gũi. Cô bé càng cảm thấy thân thiết hơn khi nhìn lên khuôn mặt của bà,rất giống mẹ mình nhưng phúc hậu hơn. Nan Nan nở nụ cười tự nhiên
-Dạ,con mong được thái hậu chỉ dạy nhiều
Phong Nghiêm nhìn Nan Nan trông rất nghiêm khắc,như muốn nói cô Hỗn láo .Nan Nan không để ý gì cả, thái hậu cũng vậy,bà cười rất dịu dàng và nói:
-Tiểu Y à, con giờ nhìn rất giống lần đầu ta gặp con,dù trước con trông trưởng thành hơn,nhưng hình như ta vẫn thích vẻ hồn nhiên, chân thật này của con hơn
Nan Nan cười,bỗng dưng hình như thái hậu nhớ ra gì đó và sai người đi lấy,đó là một cuốn sách
-Đây là cuốn tiểu thuyết con trước đây rất thích,xin lỗi vì bây giờ ta mới đưa cho con
-Dạ?
Nan Nan ngạc nhiên,cầm cuốn sách trên tay và cười gượng.Cô bé không hề biết chút từ nào của thời đại này cả,chữ cái cũng không.Thái hậu nhìn Nan Nan cười,hỏi:
-Mong con sẽ thích
Nan Nan bỗng giật mình,bất đắc dĩ nói:
-Thái hậu..con không biết..
-Con không nhớ cả chữ cái sao!!
Thái hậu ngạc nhiên mở to mắt và nhìn sang Phong Nghiêm,hắn cũng tỏ ra là không biết gì.Quên thì quên quá khứ,nhưng đến học thức cũng quên thì quả là vấn đề.Khi ra về, thái hậu giữ Phong Nghiêm lại nói chuyện còn Nan Nan được lệnh đợi ngoài cửa
-Chuyện này phức tạp hơn ta tưởng
-Thái hậu đừng lo,ta sẽ sai người dạy lại mọi thứ cho thái tử phi
-Không đơn giản vậy đâu,gia thế Tiểu Y con cũng biết rồi đó.Nếu chuyện này truyền ra ngoài,không những ảnh hưởng đến danh dự của nhà Giang thị,mà còn ảnh hưởng đến thế lực và uy tín của con..
Phong Nghiem thấy có lí,tạm thời im lặng không nói gì.Thái hậu hình như nghĩ ra được gì đó,nói với hắn:
-Ta tạm thời có thể dùng cách này
Nan Nan chờ bên ngoài,thi thoảng vận động tay chân cho đỡ mỏi.Xong Phong Nghiêm ra,nhìn Nan Nan rồi nói:
-Đi thôi,ta cùng cô về cung
-Ờ..
Đi được một lúc Phong Nghiêm mới bắt đầu nói chuyện:
-Chúng ta đương nhiên không thể để cái đầu rỗng của cô làm ảnh hưởng đến gia tộc.Cô cần phải lấy lại học thức
-Ta hiểu..phải học chứ gì
Lúc này Phong Nghiêm quay lại nói:
-Chuyện dạy cô học lại,phải giữ bí mật,nếu không truyền ra ngoài cô biết sẽ thế nào rồi đấy
-Dạ..dạ hiểu,vậy là sai một ông thầy bí mật dạy học cho ta à?
Tên Phong Nghiêm bật cười mỉa mai,nói:
-Ngươi nghĩ nếu sai người ngoài đến dạy ngươi,thì bí mật này giữ được chắc
-Thế..thế ai dạy?
-Là ta
-....
Đến đấy Nan Nan há hốc mồm không kìm nổi sự kinh ngạc,cô bé cúi gằm mặt xuống như rơi vào hố sâu tuyệt vọng vậy.Để ở trạng thái đó hồi lâu,Nan Nan ngẩng mặt lên và phải vội vàng đuổi theo Phong Nghiêm không thì sẽ lạc đường.Đến Uyển viện của Nan Nan,Phong Nghiêm nói:
-Hãy nhớ phải giữ kín chuyện này,từ mai ta sẽ giành thời gian đến đây dạy ngươi học.Chuyện này,chỉ có ta,ngươi,thái hậu và người hầu cận biết thôi,nhớ chưa?
-Rồi..rồi, bí mật này cứ như là của mỗi hai người chúng ta vậy đó.Phiền thật
-Chắc vậy..
Phong Nghiêm đi khỏi không nói gì.Nan Nan xuyên không về đây và không biết gì về thời đại này.Vậy cuối cùng cô bé đã phải bí mật học lại và người thầy đó lại chính là phu quân của cô.Không biết chuyện này có thể gắn kết tình cảm cho hai người không...
-Thái tử phi,thứ tội cho nô tỳ,nhưng người thực sự rất cần phải học,nếu không đâu còn mặt mũi mà nhìn người hoàng tộc chứ
-Ta biết chứ!Nhưng cô nói ta chả hiểu cái gì cả,cô không thể dịch nó thành câu dễ hiểu hơn sao
-Thứ lỗi cho nô tỳ,nhưng bản thể là vậy,không dịch được ạ
Cái gì mà Nữ phép trọng phu,giữ quy... ,thật sự Nan Nan không thể hiểu ra được cái gì hết
-Nè,ngươi có cái gì đó cơ bản hơn?
-Dạ có,nhưng để ở Thiện thư phòng ạ
-Vậy cô ra đó lấy đi
-Nương nương thứ tội,cái này..mà bàn ra ngoài,nương nương sẽ có những lời đồn không tốt
Nan Nan biết chả làm gì được nữa,cô bé thở dài nằm ườn người ra,phất tay tỏ ý nói A Thi lui xuống.
Mình cứ nghĩ xuyên không rất thích,nhưng ai ngờ lại khổ vậy.Hồi đầu nghĩ rất là nhàn nhã và thú vị..ai ngờ..thật chán ngắt .Tới đó,Nan Nan mới chợt nghĩ đến thực tại của mình,là một thái tử phi..Sao lại thế nhỉ?Bộ đây có phải tiền kiếp của cô bé không,một tiền kiếp lúc lớn.Nan Nan ra trước gương soi,tuy khá mờ nhưng cô bé cũng nhìn rõ một chút.Giờ mới để ý,cũng có vài nét khá giống Nan Nan,cô bé bật cười Thích quá!Ai ngờ lớn lên mình cute thế này
Gần chiều Nan Nan rủ A Thi đi dạo để khuây khỏa đầu óc,bất chợt chạm mặt với Phong Nghiêm.Nan Nan không biết nói gì,chỉ nghiêng đầu tỏ ý chào hỏi.Tên Phong Nghiêm cũng chả nói gì,cứ thế đi qua Nan Nan.Lúc đó khi lưng của hai người đối diện,Phong Nghiêm mới nói:
-Ta nhìn cô là biết,chắc vẫn chưa nhét nổi cái gì vào đầu nhỉ.Ta rất mong chờ xem ngày mai cô tự làm xấu mặt mình như thế nào,ta có thể rất mong ngươi đi khỏi cuộc sống của ta
Nghe xong câu đó,Nan Nan quay người lại nhìn Phong Nghiêm
-Nè
-...
-Ngài rảnh nhể,nói thì nói luôn đi,còn phải ra đằng sau lưng người ta để nói,ngứa cả tai
Phong Nghiêm quay lại nhìn Nan Nan,cô bé không chần chừ nói luôn:
-Hay là..ngài sợ ta,nên không dám nhìn chứ gì..?
-Không muốn nhìn
Dứt câu Phong Nghiêm quay đầu lại đi,Nan Nan nhìn theo tự dưng cười..nhưng rồi cũng lại đổi lại thái độ.Sau đó cô nói với A Thi với nét mặt hết sức nghiêm túc:
-A Thi à,ta nhất định không để tên khốn đó toại nguyện đâu.Muốn nhìn ta bị xấu mặt hả,không có đâu!
-Vậy người đã quyết định học sao nương nương
-Cô mơ hả,ai rảnh nghe cô đọc văn
A Thi nhìn Nan Nan không biết nói gì,cô ngậm ngùi rồi cũng mở lời
-Thế người tính làm thế nào?
-Cô hầu hạ ta nhiều rồi đúng không?Vậy cách ứng xử của ta chắc cô nhớ chứ?
A Thi cười gật đầu,có lẽ cả ngày hôm đó Nan Nan phải tập luyện khá mệt mỏi:Cúi đầu, rót trà, rồi lại xưng hô;Nhàm chán và rất khó nhớ đối với Nan Nan. Chả lạ gì khi sáng hôm sau cô không dậy được,A Thi gọi rất nhiều, thân là người hầu nên cô không dám lay mạnh chủ nhân.Nan Nan lại ưa mạnh ,có lẽ cô đã quen hơn với giọng vang dội của mẹ mình. Gần đến trưa,Phong Nghiêm mới bắt đầu ghé,hắn nhìn dáng ngủ của Nan Nan rồi nhìn sang A Thi,cô ta vội vàng quỳ xuống cầu xin:
-Thái tử điện hạ thứ tội,thái tử phi hôm qua thức đêm,nên..
-Ngủ chả có ý tứ gì hết
Nghe câu của Phong Nghiêm,A Thi im lặng không nói gì được nữa. Hắn ta lại gần giờng Nan Nan,lay nhẹ cô bé không dậy.Phong Nghiêm dần mất hết kiên nhẫn, dùng lực đẩy mạnh làm Nan Nan lăn xuống giường.Bấy giờ Nan Nan mới mở mắt, nhăn mặt và đặt tay lên xoa lưng, rồi nhìn Phong Nghiêm:
-Tên kia! Bộ ngươi có phải đàn ông không há! Đồ khốn nạn!!!
Phong Nghiêm không nói gì được,vì đây chuyện ngoài ý muốn.Nan Nan đứng dậy một cách khó nhọc ,sau đó lườm Phong Nghiêm
-Gì đây!Đến đây làm gì?
-Đến đón ngươi.Thái hậu muốn ta đi cùng ngươi.
-Đã kiêu rồi ra vẻ ta đây chảnh..
Phong Nghiêm nhìn Nan Nan khó hiểu,rồi cũng ra ngoài chờ Nan Nan thay đồ.Suốt đường đi hai người không nói gì, Nan Nan thi thoảng cũng liếc nhìn Phong Nghiêm: Tội nghiệp,rõ đẹp trai nhưng mà tính tình chán quá .Đến Tĩnh Ngọc cung, thái hậu đích thân ra đón hai người họ.Nan Nan nhớ lại cách chào hôm qua học rồi chào thái hậu,Phong Nghiêm nhìn cô bé với vẻ mặt khá coi thường,vì Nan Nan chào sai động tác rồi.Thái hậu không nói gì cả, đỡ Nan Nan dậy và cùng cô vào phòng, Nan Nan hơi hồi hộp vì hình như sợ mình sẽ làm sai gì đó. Thái hậu nhờ người mang trà lên và rồi hỏi thăm Nan Nan:
-Tiểu Y à, con khỏe hơn chưa?
-Dạ...dạ rồi
-Ta biết con không nhớ gì,nhưng con hãy coi đây là nhà, đừng ngại gì,học dần rồi cũng nhớ lại thôi.
Thái hậu nói rất nhẹ nhàng, Nan Nan cảm thấy rất gần gũi. Cô bé càng cảm thấy thân thiết hơn khi nhìn lên khuôn mặt của bà,rất giống mẹ mình nhưng phúc hậu hơn. Nan Nan nở nụ cười tự nhiên
-Dạ,con mong được thái hậu chỉ dạy nhiều
Phong Nghiêm nhìn Nan Nan trông rất nghiêm khắc,như muốn nói cô Hỗn láo .Nan Nan không để ý gì cả, thái hậu cũng vậy,bà cười rất dịu dàng và nói:
-Tiểu Y à, con giờ nhìn rất giống lần đầu ta gặp con,dù trước con trông trưởng thành hơn,nhưng hình như ta vẫn thích vẻ hồn nhiên, chân thật này của con hơn
Nan Nan cười,bỗng dưng hình như thái hậu nhớ ra gì đó và sai người đi lấy,đó là một cuốn sách
-Đây là cuốn tiểu thuyết con trước đây rất thích,xin lỗi vì bây giờ ta mới đưa cho con
-Dạ?
Nan Nan ngạc nhiên,cầm cuốn sách trên tay và cười gượng.Cô bé không hề biết chút từ nào của thời đại này cả,chữ cái cũng không.Thái hậu nhìn Nan Nan cười,hỏi:
-Mong con sẽ thích
Nan Nan bỗng giật mình,bất đắc dĩ nói:
-Thái hậu..con không biết..
-Con không nhớ cả chữ cái sao!!
Thái hậu ngạc nhiên mở to mắt và nhìn sang Phong Nghiêm,hắn cũng tỏ ra là không biết gì.Quên thì quên quá khứ,nhưng đến học thức cũng quên thì quả là vấn đề.Khi ra về, thái hậu giữ Phong Nghiêm lại nói chuyện còn Nan Nan được lệnh đợi ngoài cửa
-Chuyện này phức tạp hơn ta tưởng
-Thái hậu đừng lo,ta sẽ sai người dạy lại mọi thứ cho thái tử phi
-Không đơn giản vậy đâu,gia thế Tiểu Y con cũng biết rồi đó.Nếu chuyện này truyền ra ngoài,không những ảnh hưởng đến danh dự của nhà Giang thị,mà còn ảnh hưởng đến thế lực và uy tín của con..
Phong Nghiem thấy có lí,tạm thời im lặng không nói gì.Thái hậu hình như nghĩ ra được gì đó,nói với hắn:
-Ta tạm thời có thể dùng cách này
Nan Nan chờ bên ngoài,thi thoảng vận động tay chân cho đỡ mỏi.Xong Phong Nghiêm ra,nhìn Nan Nan rồi nói:
-Đi thôi,ta cùng cô về cung
-Ờ..
Đi được một lúc Phong Nghiêm mới bắt đầu nói chuyện:
-Chúng ta đương nhiên không thể để cái đầu rỗng của cô làm ảnh hưởng đến gia tộc.Cô cần phải lấy lại học thức
-Ta hiểu..phải học chứ gì
Lúc này Phong Nghiêm quay lại nói:
-Chuyện dạy cô học lại,phải giữ bí mật,nếu không truyền ra ngoài cô biết sẽ thế nào rồi đấy
-Dạ..dạ hiểu,vậy là sai một ông thầy bí mật dạy học cho ta à?
Tên Phong Nghiêm bật cười mỉa mai,nói:
-Ngươi nghĩ nếu sai người ngoài đến dạy ngươi,thì bí mật này giữ được chắc
-Thế..thế ai dạy?
-Là ta
-....
Đến đấy Nan Nan há hốc mồm không kìm nổi sự kinh ngạc,cô bé cúi gằm mặt xuống như rơi vào hố sâu tuyệt vọng vậy.Để ở trạng thái đó hồi lâu,Nan Nan ngẩng mặt lên và phải vội vàng đuổi theo Phong Nghiêm không thì sẽ lạc đường.Đến Uyển viện của Nan Nan,Phong Nghiêm nói:
-Hãy nhớ phải giữ kín chuyện này,từ mai ta sẽ giành thời gian đến đây dạy ngươi học.Chuyện này,chỉ có ta,ngươi,thái hậu và người hầu cận biết thôi,nhớ chưa?
-Rồi..rồi, bí mật này cứ như là của mỗi hai người chúng ta vậy đó.Phiền thật
-Chắc vậy..
Phong Nghiêm đi khỏi không nói gì.Nan Nan xuyên không về đây và không biết gì về thời đại này.Vậy cuối cùng cô bé đã phải bí mật học lại và người thầy đó lại chính là phu quân của cô.Không biết chuyện này có thể gắn kết tình cảm cho hai người không...
/57
|