...
Đám nhân viên được cảnh sát sơ cứu kịp thời, tạm thời đã ổn định, nhưng còn Thẩm Ngải Yến đã mất tích không dấu vết.
Bạch Ngôn Hạo lúc này đang ở trụ sở, anh đang họp với ban chỉ huy của quân đội về việc xử lý lô hàng lần này do Thanh Đằng cung cấp.
Một binh sĩ từ bên ngoài hớt hải chạy vào phòng họp.
"Báo cáo, cảnh sát phát hiện một vụ nổ xe chở hàng trên đường cao tốc, xe bị nổ được cho là xe chở hàng đến trụ sở của chúng ta."
"Cái gì?" Bạch Ngôn Hạo đứng bật dậy đầu tiên, "Xảy ra chuyện gì, cậu nói tai nạn gì xảy ra, là ở đâu?"
Binh sĩ kia bị giọng quát lớn của Bạch Ngôn Hạo dọa sợ, nhưng vẫn trấn tĩnh nói: "Là xe chở hàng từ Thanh Đằng đến trụ sở gặp sự cố, cảnh sát mong bên chúng ta cho người đến lấy lời khai."
Bạch Ngôn Hạo nghe xong lời binh sĩ kia nói, cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh lao như tên lửa ra khỏi trụ sở, tại sao lại xảy ra loại chuyện này, sáng nay chẳng phải còn bình thường sao?
Tất cả mọi người trong trụ sở đều lo lắng, duy chỉ có một người là vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, người đó chính là Mạc Văn Kỳ, ông ta cười lạnh nhìn đám người xôn xao nhốn nháo, vô ích thôi, chuyến làm ăn này một mũi tên trúng hai con nhạn, ông ta hời rồi.
Ngày đó điện thoại cho Thẩm Chấn Hào, những tưởng lão già họ Thẩm kia sẽ giúp ông ta loại bỏ Bạch Ngôn Hạo, ai nghĩ Thẩm Chấn Hào chẳng những không giúp mà còn cảnh cáo ông ta một phen, nếu đã vậy Mạc gia chẳng cần phải kiêng kị nhà họ Thẩm, bản thân ông ta là thủ trưởng rồi, còn cần ai giúp, chẳng qua muốn mượn tay Thẩm Chấn Hào để diệt Bạch Ngôn Hạo, nhưng không được thì ông ta tự mình ra tay thôi, dám đụng vào con trai cưng của ông ta, cũng không xem bản lãnh của mình.
Bạch Ngôn Hạo a Bạch Ngôn Hạo, chuyến này tôi không tin là không chỉnh chết cậu! Mạc Văn Kỳ đứng dậy yên lặng rời khỏi phòng họp của trụ sở.
Mà lúc này, tin tức Thẩm Ngải Yến bị mất tích cũng đã lọt vào tai Thẩm Chấn Hào và Bạch Ngôn Hạo.
Cả hai người đều không hẹn mà lái xe tới chỗ đường cao tốc, nới xảy ra sự cố.
Đến nơi, thấy Viên Cảnh Chí ở đó, Bạch Ngôn Hạo kích động chạy tới, "Viên phó tổng, Ngải Yến đâu, chẳng phải mọi người đi cùng nhau sao, tại sao anh và cô ấy không sao, còn Ngải Yến lại mất tích?" Bạch Ngôn Hạo vừa nói vừa chỉ tay vào Tiểu Đào đang đứng bên cạnh Viên Cảnh Chí, thân thể đang sợ đến phát run, lúc tiếng nổ xảy ra, Tiểu Đào không nghĩ Viên Cảnh Chí lại nắm tay cô chạy tìm chỗ nấp, mà bỏ mặc Thẩm tổng, trong lúc hỗn loạn, đầu óc chẳng nghĩ được gì nhiều, đến khi trấn tĩnh lại thì Thẩm Ngải Yến hoàn toàn mất tung tích.
Thẩm Chấn Hào cũng vừa tới, nhìn thấy thái độ của Bạch Ngôn Hạo, ông khẽ nhíu mày, vội tiến lên, kéo anh lại, ông mắng: "Ngôn Hạo, cậu bình tĩnh lại cho tôi, còn chưa biết Ngải Yến có bị mất tích hay không, cậu kích động như vậy, có thể thấy con bé sao?"
"Bác Thẩm...cháu." Bạch Ngôn Hạo nghệt mặt ra, bình thường anh là một chỉ huy vô cùng sát phạt, làm gì cũng rõ ràng, có kỷ cương trật tự, nhưng phàm là nghe đến chuyện của Thẩm Ngải Yến, lòng anh lại loạn lên như ma, không phân tích được mọi tình huống nữa.
Thẩm Chấn Hào thở dài, thanh niên giỏi giang đến mấy thật cũng không thoát khỏi chữ tình.
Không có lý trí, thật là...
Đoạn ông quay qua Viên Cảnh Chí nghiêm giọng hỏi: "Cậu Viên, cậu là Phó tổng của công ty Thanh Đằng, loại chuyện chuyển giao hàng này lý ra cậu là người đi, tại sao con gái tôi cũng đích thân đi, chức phó tổng của cậu chỉ để trang trí thôi sao?
Viên Cảnh Chí có chút kinh ngạc không nghĩ đến Thẩm Chấn Hào sẽ hỏi đến mình, người đàn ông trung niên này suýt nữa thì trở thành cha vợ anh rồi không chừng, nhưng đây là lần đầu tiên Viê Cảnh Chí thấy một mặt khác của Thẩm Chấn Hào.
"Bác Thẩm, chuyện này xảy ra quá đột ngột, cháu ban đầu dự định đi một mình, nhưng Ngải Yến cô ấy nhất quyết đích thân đi, cô ấy bảo không yên tâm.
Lúc xảy ra vụ nổ, cô ấy cũng tìm chỗ nấp như những người khác, cháu và tiểu Đào lạc mất cô ấy, lúc đó quá hỗn loạn, cô ấy có lẽ bị bắt cóc rồi.
Nhưng cháu không đoán được kẻ đó là ai."
Dường như suy nghĩ gì đó, Viên Cảnh Chí quay sang hỏi Bạch Ngôn Hạo, "Bạch chỉ huy, liệu anh và Thẩm tổng, hai người có đắc tội với ai không, tôi nghi ngờ chuyện lần này do người ta sắp đặt, kẻ gây ra vu nổ xe nhiên liệu và bắt Thẩm tổng đi rất có thể là một người."
Vừa nghe Viên Cảnh Chí nói xong, cả Thẩm Chấn Hào và Bạch Ngôn Hạo đều suy nghĩ ngay đến một người, Thẩm Chấn Hào nghĩ đến Mạc Văn Kỳ, còn Bạch Ngôn Hạo lại nghĩ Mạc Văn Kiên.
Cả hai người cha vợ và con rể bất giác nhìn nhau, rồi không hẹn mà thốt ra, "Là Mạc gia!"
Nhưng rồi lại chìm vào bế tắc ngay sau đó, vì không có bằng chứng nào để cho là cha con Mạc Văn Kiên, bây giờ Ngải Yến lại không biết bị mang đến nơi nào, Thẩm Chấn Hào tức giận vô cùng, ông rõ ràng biết kẻ đứng sau chắc chắn là Mạc Văn Kỳ, nhưng lại không có chứng cớ để khiến lão thủ trưởng kia nhận tội.
Lúc cảnh sát đang liệt kê lấy lời khai với nhân viên bên trụ sở về vụ nổ xe nhiên liệu, liệt kê thiệt hai của chuyến hàng thì Bạch Ngôn Hạo đã lái xe rời đi trước.
Anh không giống cha vợ anh, anh nghĩ gì thì làm cho bằng được.
Nếu đã xác định kẻ tình nghi là ai, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thật đắt.....
/60
|