Chương 3: Thiếu soái đã về.
Mộc Vãn cười lạnh trong lòng, trên mặt lại tỏ ra sợ hãi, hai cánh tay nắm chặt lấy Mộc Cẩm Nhu, đồng thời hắt xì hơi hai cái thật mạnh, lần hắt xì hơi này như cô ý, mỗi cái đều bắn lên mặt Mộc Cẩm Nhu, cô ta không kịp né tránh, bị phun đầy mặt.
Thúy Quyên đứng bên cạnh lập tức hoảng sợ: “Thiếu phu nhân, cô không bị bệnh thật chứ?”
Mộc Vãn thấy sắc mặt Mộc Cẩm Nhu hơi xấu, lo lắng hỏi: “Chị, chị nhanh nói cho em biết, có phải em đã mắc loại bệnh đáng sợ kia rồi không?”
Khóe môi Mộc Cẩm Nhu co giật, lập tức nghẹn lời.
Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, Mộc Vãn cứ túm lấy tay cô ta, hai người đã tiếp xúc cơ thể, hơn nữa hai lần Mộc Vãn hắt xì hơi đều bắn lên mặt cô ta, nếu nói Mộc Vãn bị bệnh thường hàn, bây giờ cô ta cũng khó thoát khỏi sự nguy hiểm sẽ bị lây bệnh, mọi người cũng sẽ xa lánh cô ta.
Lại nhìn đôi mắt trong veo vô tội của Mộc Vãn, lại không phân biệt được cô vô tình hay cố ý.
Mộc Cẩm Nhu đành phải kiên trì cắn răng, dịu dàng an ủi: “Em gái không cần lo, tất nhiên là không rồi.”
Mộc Vãn nghe vậy, như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông tay cô ta ra: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Nghe nói cô không bị bệnh thương hàn, bầu không khí căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng, xem ra ngày thường Mộc Cẩm Nhu bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ nói một câu một chiều có lẽ có đã có thể khiến mọi người tin là thật, nếu cô ta lại thêm mắm dặm muối, tất nhiên Mộc Vãn có trăm cái miệng cũng khó cãi.
“Được rồi, tất cả giải tán đi, Mộc Vãn cũng không có gì đáng ngại thì về nghỉ ngơi đi, sau này đừng hành động theo cảm tính nữa, nếu thật sự có gì không may, bà cũng không thể giải thích với cha cháu.” Lão phu nhân đứng lâu trong gió cũng cảm thấy không chịu nổi, nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng bước tới đỡ bà cụ.
Lão phu nhân đã lên tiếng, mọi người cũng chuẩn bị về phòng của mình nghỉ ngơi.
Mọi người chưa đi được bao xa, đã có đày tớ chạy đến như một cơn gió, người kia chạy cả một quãng đường đến Lý quản gia sợ anh ta làm bà cụ giật mình, tức giận nói: “Làm gì mà hấp tấp thế vội đi đầu thai à?”
Tên đầy tớ nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, trên mặt lập tức mỉm cười: “Lão phu nhân, các vị phu nhân, Thiếu soái quay về rồi.”
Vừa rồi lão phu nhân còn tỏ ra mệt mỏi, nghe vậy lập tức mừng rõ, mỉm cười đến trên mặt toàn nếp nhăn, “Sao lại về muộn như thế?”
“Nghe nói đã đánh thắng trận, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa nên chạy về ngay trong đêm, Thiếu soái vừa mới vào nhà đã uống canh nóng, nói là mệt mỏi, để con đi báo với lão phu nhân, sáng sớm ngày mai lại đến chào hỏi.”
Lão phu nhân gật đầu, vân vê chuỗi Phật châu ở trong tay, niệm A di đà Phật: “Quay về thì tốt rồi, quay về thì tốt rồi.”
Niệm vài câu, lão phu nhân lại nhìn về phía Mộc Cẩm Nhu cười nói: “Cẩm Nhu, Hi Nghiêu mới từ chiến trường trở về, mệt mỏi lắm rồi, tối nay cháu đến phòng nó hầu hạ đi.”
Lão phu nhân nói xong lời này, ánh mắt những người khác đều cố ý hoặc vô tình nhìn sang Mộc Vãn, ngày thường chỉ cần nghe đến tên Thiếu soái, cô sẽ nhào tới như một con bướm hoa vậy.
Nhưng hôm nay Mộc Vãn lại hơi kỳ lạ, nghe thấy lão phu nhân để Mộc Cẩm Nhu đi sang hầu hạ lại có thể bình tĩnh đến mức như việc này không liên quan đến mình, chẳng lẽ thật sự ngã xuống giếng đến choáng váng rồi? Hoặc là đầu óc bị nước vào không còn linh hoạt nữa, nếu không với tính cách của cô, chắc chắn lúc này sẽ nhào tới vật lộn với Mộc Cẩm Nhu, khiến từ trên xuống dưới Lăng phủ không được bình yên.
Mộc Cẩm Nhu lại không thể hiện ra sự vui vẻ gì đó, chỉ nghiêm mặt nói: “Bà nội, em gái đã chịu sợ hãi rất lớn, lúc này càng cần Thiếu soái quan tâm hơn, vẫn nên để em gái đi thôi.”
/1596
|