Bề ngoài Tô Hợp coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, phân tích từng vấn đề.
Chuyện Tiểu Bạch có mối quan hệ chặt chẽ với Thủy tinh quân, làm cho nàng nhớ đến cái ngày biểu ca cùng với cái tên gia hỏa mặc bộ đồ màu trắng tiêu điều xơ xác tên Thái Bạch kia nói chuyện với nhau.
Cái người Tiểu Thủy mà bọn họ nhắc đến, sẽ không phải là …Thủy tinh quân đấy chứ? Nếu nói như vậy, cái gã Thái Bạch kia, cũng là thần tiên sao?
Nếu hắn là thần tiên… vậy biểu ca cũng là thần tiên ư?
“Thật không thể tưởng tượng nổi.” Nàng thở dài, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảm giác những người bên cạnh mình đều là ngọa hổ tàng long!
“Tiểu thư, người đang nói gì đấy?” Hòa La nhìn biểu hiện kỳ quái trên mặt Tô Hợp, nhịn không được, mở miệng hỏi nàng.
Không có gì. Nàng khoát tay.
“Không ngờ chủ nhân của Yêu Nhiêu phường lại là một cô gái, chẹp chẹp.” Hòa La tính toán. “Tiểu thư, em thấy người này có chút kỳ quái. Mấy người đó vẻ ngoài đẹp như vậy, thế mà cái gã kia lại tên là Thanh Miễn, giống như tên của yêu quái vậy.”
Đúng vậy, chính là yêu quái. Tô Hợp nhíu mày, trong lòng không thể nói rõ cảm giác là gì. Những lời của Hồng Yêu chưa chắc đã là nói thật, nhưng quá khứ của Tiểu Bạch, đúng là bản thân nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Ngẫm kĩ lại, Tiểu Bạch sống đã vạn năm, có một đoạn tình sử cũng là bình thường, ít nhất không phải là đoạn tay áo, ít nhất cũng không phải hoa đào bay khắp nơi, như vậy cũng không tồi.
Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ đề cập tới chuyện của hắn với nàng. Cảm thấy không cần thiết, hay là không muốn?
Tiếp tục sống theo lý trí cũng tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn có vướng mắc. Sợi dây thủy sắc trên tóc Tiểu Bạch… không hiểu vì sao trực giác của nàng nhất định tin tưởng nó có liên quan với Thủy tinh quân.
Cho dù biểu hiện của nàng rõ như vậy, hắn cũng không nói đưa nó cho nàng. Vật đó quan trọng như vậy sao? Nếu hắn thích vị tinh quân kia, sao lại tách ra? Vì sao lại đến bên nàng? Nàng không nghĩ ra, cũng dần dần không muốn nghĩ nữa. Nghĩ càng nhiều, giống như rơi vào đầm lầy vô vọng, không thoát ra được.
“Nương tử!” Vừa đi tới cửa Mỹ nhân hương, vị phu quân Bạch Lược kiên nhẫn chờ đợi đã đón được nàng, giữ chặt tay nàng. “Sao rồi?”
Hòa La le lưỡi, thức thời rời đi. Tô Hợp giơ chiếc bình màu đỏ ra trước mắt hắn. “Thu hoạch rất tốt.”
“Hóa ra là Hồng Yêu.” Đôi mắt xám của Bạch Lược phát ra tia lạnh lẽo.
“Không ngờ nàng ta dám tới nơi này.”
“Nàng ấy thích chàng.” Tô Hợp chớp mắt. “Cho nên mới đến mở riêng một cửa hàng đối diện với Mỹ nhân hương, định ra oai với ta đấy mà.”
Bạch Lược nhìn trộm biểu hiện của Tô Hợp, tay giả vờ đặt trước môi che giấu, khụ khụ vài tiếng. “Vi phu cũng được cho là người nổi tiếng ở Thanh Khâu, nhóm yêu tinh thầm mến vi phu nhiều không đếm xuể. Thật sự rất phiền não.”
Tô Hợp lườm hắn một cái. “Không ngờ đó.”
Bạch Lược nghiêm mặt nói: “Để ta đuổi nàng ấy đi.”
Ôi chao—— đừng. Tô Hợp ngăn lại hắn. “Nàng ấy mở Yêu Nhiêu phường, nếu chàng ra mặt đuổi nàng ấy đi, có vẻ như Mỹ nhân hương của ta đấu không lại nàng. Ta muốn nàng tự thấy mất mặt, tự bản thân mang theo cái đuôi trở về.”
“Không biết nương tử muốn làm thế nào?” Bạch Lược thấy Tô Hợp tràn đầy tự tin, nghĩ nàng chắc đã có chủ ý trước.
“Còn chưa nghĩ ra.” Tô Hợp đứng dậy, thong thả đi vài bước. “Theo quan sát của ta, sở dĩ Yêu Nhiêu phường có thể cướp được nhiều khách như vậy, đơn giản vì hai điểm. Thứ nhất, chính là phong cảnh. Nàng ta chú ý bài trí mới mẻ, hơn nữa tiểu nhị đều là tuyệt mỹ, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của phái nữ; thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là bình Quân tâm nhộn nhạo này.”
“Quân tâm nhộn nhạo?” Khóe mắt Bạch Lược giật giật. “Tên này đúng là…”
“Thô tục phải không?” Tô Hợp đi đến bên cạnh hắn. “Ta cũng nghĩ thế. Không hiểu vì sao mọi người lại thích thứ này. Tiểu Bạch, chàng ngửi thử xem, mùi hương này ngay cả ta cũng không thể nhận ra.”
Bạch Lược mở nắp bình, đặt ở chóp mũi ngửi thử, đôi mắt nhắm hờ tựa như suy nghĩ điều gì. Tô Hợp nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, dường như khóe môi nhợt nhạt lúc nào cũng có thể cong lên, lại nhớ tới lời của Hồng Yêu, khiến lồng ngực có chút bồi hồi.
Mỹ nam tử đệ nhất Hồ tộc..
Thủy tinh quân Thiên giới…
Vạn năm chỉ yêu duy nhất một người…
Loại cảm giác này khiến nàng giống như rơi vào đầm lầy, không có sức lực để thoát ra, khó thở quá.
“Nàng không phân biệt được, cũng là lẽ thường.” Bạch Lược quay sang nàng, cười nhẹ, ngọt ngào như ánh trăng chiếu trên mặt nước, nồng đậm đón gió. “Đây là mê hoặc hương.”
Tô Hợp nhìn mặt hắn, bỗng nhiên có ý nghĩ muốn gắt gao giữ chặt lấy hắn, để chính mình không phải rơi vào đầm lầy thẫn thờ hòa cùng nhớ nhung kia. Nàng nghĩ sao, liền làm như vậy, không để ý tới hắn đang nói gì.
Bạch Lược ngạc nhiên nhìn nàng đến gần, sau đó giơ tay ôm chặt lấy thắt lưng mình, dường như muốn đem bộ lam bào mới thay của mình giữ chặt.
“Nương tử, sao thế?”
Tô Hợp ngẩn người, cúi đầu: “Sao hôm nay lại mặc bộ này?”
Bạch Lược cười một tiếng. “Đẹp không?”
Tô Hợp gật đầu, vẫn không ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch, ta cảm thấy hơi khó chịu.
Sao thế? Bạch Lược đưa tay chạm vào trán nàng. “Bị cảm lại rồi sao?”
Không phải. Nàng kéo tay hắn xuống, úp mặt vào trong lòng hắn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật vô vị.
Bạch Lược hoảng hốt. Thái độ của Tô Hợp thật sự rất lạ
Nương tử. Hắn nâng tay đặt lên lưng nàng, khẽ vuốt nhẹ.
Bỗng nhiên Tô Hợp ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch, chúng ta động phòng đi.
Bạch lược 囧.
Nương tử —— việc này —— vẻ mặt hắn hết xanh lại chuyển hồng. Chẳng lẽ không chờ chúng ta thành hôn về sau lại ——
Tô Hợp nhìn hắn, trong nháy mắt không chớp.
Ta nói đùa thôi . Thoắt cái nàng lại thay đổi, cười cười. “Chàng vừa nói, hương này là hương gì vậy?”
“Mê hoặc hương.” Bạch Lược thở dài một hơi nhẹ nhõm, không rõ cảm xúc trong lòng chính mình.
Cái gì là mê hoặc hương? Tô Hợp nghiêng đầu, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Mê hoặc hương, là thu thập mùi hương khi Hồ tộc gợi tình tỏa ra, chế thành hương này.” Bạch Lược xấu hổ nói. “Nếu dùng loại hương này trên người, quả thực có công hiệu mê hoặc lòng người.”
“Thảo nào.” Tô Hợp hiểu ra. “Không ngờ lại dùng thứ như vậy.”
Nương tử, hay ta ——
Tô Hợp tránh ra vài bước, trong miệng thì thào. “Dùng loại thủ đoạn như vậy chỉ thu được vui vẻ nhất thời, chẳng lẽ có thể lừa chính mình cả đời? Sao các nàng ấy lại hồ đồ như vậy?”
“Những cô gái trên thế gian này, không phải ai cũng giống như một cô gái bình thường.” Bạch Lược muốn nói một câu lấy lòng, nhưng nhìn qua cảm xúc của Tô Hợp, không hiểu vì sao nàng lại run rẩy.
“Người trong cuộc, có ai tính toán được rõ ràng?” Nàng nhắm mắt, lắc đầu cười. “Tiểu Bạch, Hồng Yêu nói chàng thích Thủy tinh quân của Thiên giới, có phải không?”
“Hóa ra lý do nương tử khác thường là vì vậy.” Giọng nói hắn trêu chọc mà có chút vui mừng. “Khi đó, ta còn ít tuổi, nghe nói tới đệ nhất mỹ nhân của Thiên giới, nhất thời tò mò nên đi xem. Không ngờ mỹ nhân ấy thật sự không tệ, tính tình mạnh mẽ. Sau đó chúng ta trở thành bạn, tình cảm cũng bình thường. Ai biết Thiên giới với Thanh Khâu người người lắm lời, qua lại với nhau rồi truyền tin như vậy.”
Hắn ôm thắt lưng nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai nàng. “Nương tử ghen sao? Thật sự khiến vi phu vui mừng.”
“Thật sao?” Tô Hợp cau mày, ánh mắt sáng nhìn hắn.
“Chẳng lẽ nương tử tình nguyện nghe người ngoài nói, chứ không tin ta sao?”
Tô Hợp nhìn hắn nửa ngày. “Ta cũng không biết có nên tin chàng không nữa. Nhưng nếu không tin chàng, ta càng thấy khó chịu.” Nàng thở dài, tự giễu cợt. “Hóa ra ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Những lời này thật sự đúng đắn.”
Đôi mắt xám của Bạch Lược chăm chú nhìn nàng. “Nương tử, cho dù trước đây ta bừa bãi thế nào, nhưng bây giờ trong lòng ta chỉ có mình nàng.”
Hắn nắm tay nàng, đặt ở trước ngực mình. “Ngay cả sợi bổn mạng cũng đã cho nàng, nàng còn muốn ta làm gì để chứng minh đây?”
Tô Hợp có chút không được tự nhiên. Đây có thể coi là lời tỏ tình của Tiểu Bạch không? Bỗng nhiên nàng cảm thấy kiểu tóc chính mình không đẹp, y phục không đủ thanh nhã, thái độ giống như đồ ngốc. Vì thế nàng lúng ta lúng túng rút tay. “Buồn nôn.”
Quay người lại, kéo áo khoác muốn rời đi. Bạch Lược kéo áo nàng, đem nàng ôm trở lại, phủ một trân mưa hôn lên môi nàng. Nàng cắn cắn môi hắn, thở hổn hển, nghiêng đầu tránh. “Hồ ly lưu manh. Chỉ biết dùng trò này.”
Bạch Lược cười, trên môi một giọt huyết châu chảy xuống, càng làm đôi môi thêm kiều diễm quỷ mị. Tô Hợp ngẩng đầu, thành công phá nát da môi mình. Hai người hung hăng hôn, giống như muốn đem đối phương nuốt luôn vào bụng.
Tiểu Bạch. Tô Hợp nằm trong lòng Bạch Lược, chạm vào lọn tóc rơi xuống của hắn. “Có phải biểu ca cũng không phải là người thường phải không? Chàng nhất định biết, đúng không?”
Bạch Lược xiết tay, giơ tay lên giữ bàn tay nghịch ngợm của nàng trong lòng. “Quân Vô Hoặc đúng là không phải người thường, nhưng ta cũng không hiểu vì sao hắn lại biến thành biểu ca của nàng.”
Thảo nào. Nàng nghĩ nghĩ. “Tiểu Bạch, Hồng Yêu bán mê hoặc hương cho các cô gái, có ảnh hưởng gì tới các nàng không?”
Bạch Lược lắc đầu. “Mê hoặc hương này không làm thương tổn con người. Nếu không thì không cần ta ra tay, nàng ta đã sớm bi bắt về Thanh Khâu hỏi tội rồi.”
“Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể cạnh tranh với nàng ta sao?” Tô Hợp đứng dậy, có chút buồn phiền. “Bài trí phong cảnh, ta cũng có thể từ từ thay đổi. Nhưng ta lại không có cách nào chế ra loại hương kỳ diệu như vậy.”
Nương tử. Nếu nàng ta dùng mê hoặc hương, chúng ta cũng có thể. Bạch Lược nghĩ nghĩ, cười cười mang chút kỳ bí. “Nàng nghỉ thử xem, ngoại trừ ép buộc yêu thương, còn có cái gì mà tất cả mọi người đều muốn?”
Tô Hợp ngẫm nghĩ. “Đương nhiên là mọi sự đều thành công, vui vẻ không lo lắng.”
Bạch Lược gật đầu: “Mọi sự đều thành công thì không thể tự nhiên mà thực hiện được, nhưng ta biết có một loại, khiến người ta quên ưu phiền.”
Quên ưu phiền? Mắt Tô Hợp sáng bừng. Là cái gì?
Sơn Hải giới có một loại cây tên là đế hưu. Nếu dùng lá cây này, có thể làm người ta quên ưu phiền.” Bạch Lược nắm tay nàng, đặt ở bên môi hôn. “Nhưng lá đế hưu có tác dụng phụ, nếu sử dụng liều lượng lớn, dễ khiến người ta bị bất tỉnh.”
Tô Hợp nhíu mi. “Nếu đã như thế, chẳng phải có hại với người dùng sao?” Nàng nhìn máy nhìn dáng vẻ đã có tính toán trước của Bạch Lược. “Chàng có biện pháp gì đúng không?”
Bạch lược cười. “Nước mắt phượng hoàng có tác dụng khiến lòng người phấn chấn. Nếu pha lẫn cũng với lá đế hưu, không những bỏ được tác dụng phụ, còn có thể giữ gìn sắc đẹp, mãi không phai mờ.”
“Chàng nói những thứ đó đều ở Sơn Hải giới sao?” Tô Hợp say mê hỏi:
“Quả là một nơi kỳ diệu.”
“Nương tử có muốn đi cùng ta không?” Bạch Lược cười khẽ, tràn ngập quyến rũ.
Quả nhiên Tô Hợp bị dụ dỗ. Không phải vì nơi kỳ diệu trong lời của Bạch Lược, mà vì đó là… quê hương của Bạch Lược. Điều này chứng tỏ Bạch Lược mở rộng quá khứ của mình với nàng, chỉ chờ nàng đi vào, cởi bỏ nỗi băn khoăn trong lòng.
Môi nàng cong lên, tạo thành một nụ cười. “Tiểu Bạch, ta muốn đi.”
Cho dù là tình huống như vậy, nàng cũng nói Muốn mà không phải Nguyện ý .
Bạch Lược tươi cười không đổi, vươn tay kéo nàng vào lòng. “Nương tử lúc nào cũng vậy, đều toàn cậy mạnh.” Hắn thở dài.
Tô Hợp cứng người.
Hắn lại nói tiếp: “Nhưng mà ta cứ cố tình thích nàng như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không phải là một đôi trời sinh sao?”
Tô Hợp vùi mặt trong lòng hắn cười trộm, vòng tay ôm chặt hắn. “Ai thèm cùng trời sinh một cặp với hồ ly xấu tính chứ?”
“Không còn cách nào khác, nương tử. Đi Thanh Khâu rồi, nàng muốn đổi ý cũng không kịp nữa.”
“Chàng không sợ ta không đi nữa sao?”
“Cho dù phải trói, ta cũng sẽ mang nàng đi.”
Tô Hợp cọ cọ trong lòng hắn, yên tâm nhắm mắt lại. “Chàng đúng là hồ ly giảo hoạt nhất trên đời này…”
Bạch Lược vuốt mái tóc dài của nàng, tựa cằm vào vai nàng, trầm ngâm rất lâu.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lời của Tô Hợp:
Sáng sớm một ngày nào đó tỉnh dậy, bỗng nhiên ta nhận ra chính mình có lẽ sẽ gả cho một con hồ ly, vì thể hoảng sợ một chút. Sau này ta mới biết được, ta nên hoảng sợ, không phải vì chính mình cưới hồ ly, mà vì chuyện xưa của hồ ly này.
Lời của Bạch Lược:
Ta biết ngày nào đó rồi cũng sẽ tới, có lẽ, không phải, là chắc chắn, nàng sẽ hận ta.
Chuyện Tiểu Bạch có mối quan hệ chặt chẽ với Thủy tinh quân, làm cho nàng nhớ đến cái ngày biểu ca cùng với cái tên gia hỏa mặc bộ đồ màu trắng tiêu điều xơ xác tên Thái Bạch kia nói chuyện với nhau.
Cái người Tiểu Thủy mà bọn họ nhắc đến, sẽ không phải là …Thủy tinh quân đấy chứ? Nếu nói như vậy, cái gã Thái Bạch kia, cũng là thần tiên sao?
Nếu hắn là thần tiên… vậy biểu ca cũng là thần tiên ư?
“Thật không thể tưởng tượng nổi.” Nàng thở dài, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảm giác những người bên cạnh mình đều là ngọa hổ tàng long!
“Tiểu thư, người đang nói gì đấy?” Hòa La nhìn biểu hiện kỳ quái trên mặt Tô Hợp, nhịn không được, mở miệng hỏi nàng.
Không có gì. Nàng khoát tay.
“Không ngờ chủ nhân của Yêu Nhiêu phường lại là một cô gái, chẹp chẹp.” Hòa La tính toán. “Tiểu thư, em thấy người này có chút kỳ quái. Mấy người đó vẻ ngoài đẹp như vậy, thế mà cái gã kia lại tên là Thanh Miễn, giống như tên của yêu quái vậy.”
Đúng vậy, chính là yêu quái. Tô Hợp nhíu mày, trong lòng không thể nói rõ cảm giác là gì. Những lời của Hồng Yêu chưa chắc đã là nói thật, nhưng quá khứ của Tiểu Bạch, đúng là bản thân nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Ngẫm kĩ lại, Tiểu Bạch sống đã vạn năm, có một đoạn tình sử cũng là bình thường, ít nhất không phải là đoạn tay áo, ít nhất cũng không phải hoa đào bay khắp nơi, như vậy cũng không tồi.
Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ đề cập tới chuyện của hắn với nàng. Cảm thấy không cần thiết, hay là không muốn?
Tiếp tục sống theo lý trí cũng tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn có vướng mắc. Sợi dây thủy sắc trên tóc Tiểu Bạch… không hiểu vì sao trực giác của nàng nhất định tin tưởng nó có liên quan với Thủy tinh quân.
Cho dù biểu hiện của nàng rõ như vậy, hắn cũng không nói đưa nó cho nàng. Vật đó quan trọng như vậy sao? Nếu hắn thích vị tinh quân kia, sao lại tách ra? Vì sao lại đến bên nàng? Nàng không nghĩ ra, cũng dần dần không muốn nghĩ nữa. Nghĩ càng nhiều, giống như rơi vào đầm lầy vô vọng, không thoát ra được.
“Nương tử!” Vừa đi tới cửa Mỹ nhân hương, vị phu quân Bạch Lược kiên nhẫn chờ đợi đã đón được nàng, giữ chặt tay nàng. “Sao rồi?”
Hòa La le lưỡi, thức thời rời đi. Tô Hợp giơ chiếc bình màu đỏ ra trước mắt hắn. “Thu hoạch rất tốt.”
“Hóa ra là Hồng Yêu.” Đôi mắt xám của Bạch Lược phát ra tia lạnh lẽo.
“Không ngờ nàng ta dám tới nơi này.”
“Nàng ấy thích chàng.” Tô Hợp chớp mắt. “Cho nên mới đến mở riêng một cửa hàng đối diện với Mỹ nhân hương, định ra oai với ta đấy mà.”
Bạch Lược nhìn trộm biểu hiện của Tô Hợp, tay giả vờ đặt trước môi che giấu, khụ khụ vài tiếng. “Vi phu cũng được cho là người nổi tiếng ở Thanh Khâu, nhóm yêu tinh thầm mến vi phu nhiều không đếm xuể. Thật sự rất phiền não.”
Tô Hợp lườm hắn một cái. “Không ngờ đó.”
Bạch Lược nghiêm mặt nói: “Để ta đuổi nàng ấy đi.”
Ôi chao—— đừng. Tô Hợp ngăn lại hắn. “Nàng ấy mở Yêu Nhiêu phường, nếu chàng ra mặt đuổi nàng ấy đi, có vẻ như Mỹ nhân hương của ta đấu không lại nàng. Ta muốn nàng tự thấy mất mặt, tự bản thân mang theo cái đuôi trở về.”
“Không biết nương tử muốn làm thế nào?” Bạch Lược thấy Tô Hợp tràn đầy tự tin, nghĩ nàng chắc đã có chủ ý trước.
“Còn chưa nghĩ ra.” Tô Hợp đứng dậy, thong thả đi vài bước. “Theo quan sát của ta, sở dĩ Yêu Nhiêu phường có thể cướp được nhiều khách như vậy, đơn giản vì hai điểm. Thứ nhất, chính là phong cảnh. Nàng ta chú ý bài trí mới mẻ, hơn nữa tiểu nhị đều là tuyệt mỹ, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của phái nữ; thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là bình Quân tâm nhộn nhạo này.”
“Quân tâm nhộn nhạo?” Khóe mắt Bạch Lược giật giật. “Tên này đúng là…”
“Thô tục phải không?” Tô Hợp đi đến bên cạnh hắn. “Ta cũng nghĩ thế. Không hiểu vì sao mọi người lại thích thứ này. Tiểu Bạch, chàng ngửi thử xem, mùi hương này ngay cả ta cũng không thể nhận ra.”
Bạch Lược mở nắp bình, đặt ở chóp mũi ngửi thử, đôi mắt nhắm hờ tựa như suy nghĩ điều gì. Tô Hợp nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, dường như khóe môi nhợt nhạt lúc nào cũng có thể cong lên, lại nhớ tới lời của Hồng Yêu, khiến lồng ngực có chút bồi hồi.
Mỹ nam tử đệ nhất Hồ tộc..
Thủy tinh quân Thiên giới…
Vạn năm chỉ yêu duy nhất một người…
Loại cảm giác này khiến nàng giống như rơi vào đầm lầy, không có sức lực để thoát ra, khó thở quá.
“Nàng không phân biệt được, cũng là lẽ thường.” Bạch Lược quay sang nàng, cười nhẹ, ngọt ngào như ánh trăng chiếu trên mặt nước, nồng đậm đón gió. “Đây là mê hoặc hương.”
Tô Hợp nhìn mặt hắn, bỗng nhiên có ý nghĩ muốn gắt gao giữ chặt lấy hắn, để chính mình không phải rơi vào đầm lầy thẫn thờ hòa cùng nhớ nhung kia. Nàng nghĩ sao, liền làm như vậy, không để ý tới hắn đang nói gì.
Bạch Lược ngạc nhiên nhìn nàng đến gần, sau đó giơ tay ôm chặt lấy thắt lưng mình, dường như muốn đem bộ lam bào mới thay của mình giữ chặt.
“Nương tử, sao thế?”
Tô Hợp ngẩn người, cúi đầu: “Sao hôm nay lại mặc bộ này?”
Bạch Lược cười một tiếng. “Đẹp không?”
Tô Hợp gật đầu, vẫn không ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch, ta cảm thấy hơi khó chịu.
Sao thế? Bạch Lược đưa tay chạm vào trán nàng. “Bị cảm lại rồi sao?”
Không phải. Nàng kéo tay hắn xuống, úp mặt vào trong lòng hắn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật vô vị.
Bạch Lược hoảng hốt. Thái độ của Tô Hợp thật sự rất lạ
Nương tử. Hắn nâng tay đặt lên lưng nàng, khẽ vuốt nhẹ.
Bỗng nhiên Tô Hợp ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch, chúng ta động phòng đi.
Bạch lược 囧.
Nương tử —— việc này —— vẻ mặt hắn hết xanh lại chuyển hồng. Chẳng lẽ không chờ chúng ta thành hôn về sau lại ——
Tô Hợp nhìn hắn, trong nháy mắt không chớp.
Ta nói đùa thôi . Thoắt cái nàng lại thay đổi, cười cười. “Chàng vừa nói, hương này là hương gì vậy?”
“Mê hoặc hương.” Bạch Lược thở dài một hơi nhẹ nhõm, không rõ cảm xúc trong lòng chính mình.
Cái gì là mê hoặc hương? Tô Hợp nghiêng đầu, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Mê hoặc hương, là thu thập mùi hương khi Hồ tộc gợi tình tỏa ra, chế thành hương này.” Bạch Lược xấu hổ nói. “Nếu dùng loại hương này trên người, quả thực có công hiệu mê hoặc lòng người.”
“Thảo nào.” Tô Hợp hiểu ra. “Không ngờ lại dùng thứ như vậy.”
Nương tử, hay ta ——
Tô Hợp tránh ra vài bước, trong miệng thì thào. “Dùng loại thủ đoạn như vậy chỉ thu được vui vẻ nhất thời, chẳng lẽ có thể lừa chính mình cả đời? Sao các nàng ấy lại hồ đồ như vậy?”
“Những cô gái trên thế gian này, không phải ai cũng giống như một cô gái bình thường.” Bạch Lược muốn nói một câu lấy lòng, nhưng nhìn qua cảm xúc của Tô Hợp, không hiểu vì sao nàng lại run rẩy.
“Người trong cuộc, có ai tính toán được rõ ràng?” Nàng nhắm mắt, lắc đầu cười. “Tiểu Bạch, Hồng Yêu nói chàng thích Thủy tinh quân của Thiên giới, có phải không?”
“Hóa ra lý do nương tử khác thường là vì vậy.” Giọng nói hắn trêu chọc mà có chút vui mừng. “Khi đó, ta còn ít tuổi, nghe nói tới đệ nhất mỹ nhân của Thiên giới, nhất thời tò mò nên đi xem. Không ngờ mỹ nhân ấy thật sự không tệ, tính tình mạnh mẽ. Sau đó chúng ta trở thành bạn, tình cảm cũng bình thường. Ai biết Thiên giới với Thanh Khâu người người lắm lời, qua lại với nhau rồi truyền tin như vậy.”
Hắn ôm thắt lưng nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai nàng. “Nương tử ghen sao? Thật sự khiến vi phu vui mừng.”
“Thật sao?” Tô Hợp cau mày, ánh mắt sáng nhìn hắn.
“Chẳng lẽ nương tử tình nguyện nghe người ngoài nói, chứ không tin ta sao?”
Tô Hợp nhìn hắn nửa ngày. “Ta cũng không biết có nên tin chàng không nữa. Nhưng nếu không tin chàng, ta càng thấy khó chịu.” Nàng thở dài, tự giễu cợt. “Hóa ra ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Những lời này thật sự đúng đắn.”
Đôi mắt xám của Bạch Lược chăm chú nhìn nàng. “Nương tử, cho dù trước đây ta bừa bãi thế nào, nhưng bây giờ trong lòng ta chỉ có mình nàng.”
Hắn nắm tay nàng, đặt ở trước ngực mình. “Ngay cả sợi bổn mạng cũng đã cho nàng, nàng còn muốn ta làm gì để chứng minh đây?”
Tô Hợp có chút không được tự nhiên. Đây có thể coi là lời tỏ tình của Tiểu Bạch không? Bỗng nhiên nàng cảm thấy kiểu tóc chính mình không đẹp, y phục không đủ thanh nhã, thái độ giống như đồ ngốc. Vì thế nàng lúng ta lúng túng rút tay. “Buồn nôn.”
Quay người lại, kéo áo khoác muốn rời đi. Bạch Lược kéo áo nàng, đem nàng ôm trở lại, phủ một trân mưa hôn lên môi nàng. Nàng cắn cắn môi hắn, thở hổn hển, nghiêng đầu tránh. “Hồ ly lưu manh. Chỉ biết dùng trò này.”
Bạch Lược cười, trên môi một giọt huyết châu chảy xuống, càng làm đôi môi thêm kiều diễm quỷ mị. Tô Hợp ngẩng đầu, thành công phá nát da môi mình. Hai người hung hăng hôn, giống như muốn đem đối phương nuốt luôn vào bụng.
Tiểu Bạch. Tô Hợp nằm trong lòng Bạch Lược, chạm vào lọn tóc rơi xuống của hắn. “Có phải biểu ca cũng không phải là người thường phải không? Chàng nhất định biết, đúng không?”
Bạch Lược xiết tay, giơ tay lên giữ bàn tay nghịch ngợm của nàng trong lòng. “Quân Vô Hoặc đúng là không phải người thường, nhưng ta cũng không hiểu vì sao hắn lại biến thành biểu ca của nàng.”
Thảo nào. Nàng nghĩ nghĩ. “Tiểu Bạch, Hồng Yêu bán mê hoặc hương cho các cô gái, có ảnh hưởng gì tới các nàng không?”
Bạch Lược lắc đầu. “Mê hoặc hương này không làm thương tổn con người. Nếu không thì không cần ta ra tay, nàng ta đã sớm bi bắt về Thanh Khâu hỏi tội rồi.”
“Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể cạnh tranh với nàng ta sao?” Tô Hợp đứng dậy, có chút buồn phiền. “Bài trí phong cảnh, ta cũng có thể từ từ thay đổi. Nhưng ta lại không có cách nào chế ra loại hương kỳ diệu như vậy.”
Nương tử. Nếu nàng ta dùng mê hoặc hương, chúng ta cũng có thể. Bạch Lược nghĩ nghĩ, cười cười mang chút kỳ bí. “Nàng nghỉ thử xem, ngoại trừ ép buộc yêu thương, còn có cái gì mà tất cả mọi người đều muốn?”
Tô Hợp ngẫm nghĩ. “Đương nhiên là mọi sự đều thành công, vui vẻ không lo lắng.”
Bạch Lược gật đầu: “Mọi sự đều thành công thì không thể tự nhiên mà thực hiện được, nhưng ta biết có một loại, khiến người ta quên ưu phiền.”
Quên ưu phiền? Mắt Tô Hợp sáng bừng. Là cái gì?
Sơn Hải giới có một loại cây tên là đế hưu. Nếu dùng lá cây này, có thể làm người ta quên ưu phiền.” Bạch Lược nắm tay nàng, đặt ở bên môi hôn. “Nhưng lá đế hưu có tác dụng phụ, nếu sử dụng liều lượng lớn, dễ khiến người ta bị bất tỉnh.”
Tô Hợp nhíu mi. “Nếu đã như thế, chẳng phải có hại với người dùng sao?” Nàng nhìn máy nhìn dáng vẻ đã có tính toán trước của Bạch Lược. “Chàng có biện pháp gì đúng không?”
Bạch lược cười. “Nước mắt phượng hoàng có tác dụng khiến lòng người phấn chấn. Nếu pha lẫn cũng với lá đế hưu, không những bỏ được tác dụng phụ, còn có thể giữ gìn sắc đẹp, mãi không phai mờ.”
“Chàng nói những thứ đó đều ở Sơn Hải giới sao?” Tô Hợp say mê hỏi:
“Quả là một nơi kỳ diệu.”
“Nương tử có muốn đi cùng ta không?” Bạch Lược cười khẽ, tràn ngập quyến rũ.
Quả nhiên Tô Hợp bị dụ dỗ. Không phải vì nơi kỳ diệu trong lời của Bạch Lược, mà vì đó là… quê hương của Bạch Lược. Điều này chứng tỏ Bạch Lược mở rộng quá khứ của mình với nàng, chỉ chờ nàng đi vào, cởi bỏ nỗi băn khoăn trong lòng.
Môi nàng cong lên, tạo thành một nụ cười. “Tiểu Bạch, ta muốn đi.”
Cho dù là tình huống như vậy, nàng cũng nói Muốn mà không phải Nguyện ý .
Bạch Lược tươi cười không đổi, vươn tay kéo nàng vào lòng. “Nương tử lúc nào cũng vậy, đều toàn cậy mạnh.” Hắn thở dài.
Tô Hợp cứng người.
Hắn lại nói tiếp: “Nhưng mà ta cứ cố tình thích nàng như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không phải là một đôi trời sinh sao?”
Tô Hợp vùi mặt trong lòng hắn cười trộm, vòng tay ôm chặt hắn. “Ai thèm cùng trời sinh một cặp với hồ ly xấu tính chứ?”
“Không còn cách nào khác, nương tử. Đi Thanh Khâu rồi, nàng muốn đổi ý cũng không kịp nữa.”
“Chàng không sợ ta không đi nữa sao?”
“Cho dù phải trói, ta cũng sẽ mang nàng đi.”
Tô Hợp cọ cọ trong lòng hắn, yên tâm nhắm mắt lại. “Chàng đúng là hồ ly giảo hoạt nhất trên đời này…”
Bạch Lược vuốt mái tóc dài của nàng, tựa cằm vào vai nàng, trầm ngâm rất lâu.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lời của Tô Hợp:
Sáng sớm một ngày nào đó tỉnh dậy, bỗng nhiên ta nhận ra chính mình có lẽ sẽ gả cho một con hồ ly, vì thể hoảng sợ một chút. Sau này ta mới biết được, ta nên hoảng sợ, không phải vì chính mình cưới hồ ly, mà vì chuyện xưa của hồ ly này.
Lời của Bạch Lược:
Ta biết ngày nào đó rồi cũng sẽ tới, có lẽ, không phải, là chắc chắn, nàng sẽ hận ta.
/27
|