Mai Như bận tâm về số bạc Hồ Tam Bưu gửi gắm nên cố thu xếp để đích thân đi thăm Đổng thị.
Mới mấy tháng không gặp mà bé Trường Sinh mập hơn hẳn. Gia đình nuôi bé chắc nịch, tay bé nắm bàn chân chân rất chặt. Mai Như đùa với bé rồi lấy bạc ra.
Đổng thị ngây người khi thấy Mai Như đột nhiên đưa một túi bạc, dĩ nhiên nàng ấy từ chối. Mai Như cười giải thích, “Dao tỷ tỷ hiểu lầm rồi, Hồ đại ca nhờ ta mang về đấy.” Nàng không dám nhắc đến ca ca vì sợ Đổng thị thiếu thoải mái.
Đổng thị nghe vậy liền hỏi, “Hồ đại ca của muội sao rồi? Có bị thương không?” Nàng ấy và Hồ Tam Bưu thành thân vào tháng tám năm ngoái, đã hơn một năm trôi qua mà hắn chưa về. Hình như Đổng thị thấy mình nôn nóng quá nên thẹn thùng cụp mắt, nàng ấy vừa chuẩn bị y phục mùa đông cho Trường Sinh vừa lóng ngóng bảo, “Nghe đâu đánh giặc gian khổ lắm, ta lẫn mẹ chàng đều lo lắng.”
Mai Như hiểu tâm trạng Đổng thị nhưng hỏi vậy sao nàng trả lời được!
Mai Như chưa hề thấy mặt Hồ Tam Bưu, nàng đâu thể bịa chuyện lung tung. Thiếu nữ thầm nghĩ quả nhiên hễ nói dối là phải liên tục nói dối để che đậy, ca ca hại nàng rồi! Dưới tình thế bất đắc dĩ, Mai Như đành giả lả xin lỗi, “Dao tỷ tỷ, lúc ta đến thì Hồ đại ca bận tuần tra, huynh ấy chỉ dặn thuộc hạ đưa túi bạc cho ta.”
Đổng thị không nhận được câu trả lời như ý nên ủ rũ “ừm” một tiếng.
Mai Như thấy thế thì áy náy cực kỳ, nàng ngại ở lâu bèn ráng tìm cớ về sớm.
Đổng thị vội cười trấn an khi thấy Mai Như ngượng ngùng, “Ta còn phải cảm ơn Tuần Tuần đấy.”
Mai Như xấu hổ gãi đầu, nàng tính lát nữa về hỏi ca ca rồi quay lại báo cho Dao tỷ tỷ sau.
Mai Như vẫn lo nghĩ vụ Hồ Tam Bưu ngay cả khi đã rời Hồ gia. Nàng vén mành bước vào phòng Kiều thị, đập vào mắt nàng là gương mặt ảm đạm của mẫu thân. Bà thở ngắn than dài, từng đường nét trên mặt bà đều đượm vẻ buồn bực. Đại ca ngồi cạnh bà, hắn nhíu mày mím môi đầy giận dữ. Bầu không khí trong phòng thật sự quái đản.
“Mọi người sao thế?” Mai Như thắc mắc.
Kiều thị thấy nàng về mới bĩnh tình lại, “Không có gì.”
Tính lừa nàng à, Mai Như thấy hơi buồn cười. Nàng nài nỉ, “Mẫu thân nói cho con biết đi mà.”
Kiều thị thở dài não nề nhưng chẳng trả lời. Mai Như nhìn về phía ca ca, Mai Tương căm tức thông báo, “Hôn sự của muội không thành!”
“Ơ?” Mai Như giật mình. Mấy ngày trước bà mối còn nhiệt tình tới lấy bát tự, sao tự dưng lại không thành?
Mai Tương mắng, “Không biết bọn họ mời ai xem bát tự mà bảo muội với tứ lang Nguyễn gia khắc nhau. Chưa hết, hôm qua Nguyễn phu nhân đến miếu thì rút trúng xăm hạ hạ; các nét bút vô cùng phóng khoáng, tạo nên vẻ thanh tú riêng biệt.
Phó Chiêu gãi đầu rồi chợt nhớ một chuyện, hắn ngạc nhiên nhìn Phó Tranh, “Đây chẳng phải ngọn hoa đăng mà thất ca mua vào tết Nguyên Tiêu năm ấy sao?”
Phó Tranh đáp một tiếng “ừ” gọn lỏn và im lặng ngồi tại chỗ.
Phó Chiêu cũng ngồi xuống, hắn cười, “Không ngờ thất ca còn giữ đấy.” Nói đến đây, hắn hiếu kỳ hỏi, “Thất ca, rốt cuộc ai là tác giả ngọn hoa đăng này thế?”
Ánh mắt Phó Tranh đen tối trước những lời đó, hắn lúng túng cụp mắt xuống. Chớp mắt vài lần xong hắn mới thờ ơ ngước nhìn Phó Chiêu, khóe miệng hắn hơi cong lên, “Ta không biết.”
Nụ cười kia rất nhẹ nhàng và mờ ảo, tựa hồ có nỗi bất lực lẫn chua xót vương trên nó. Song nó mau chóng biến mất. Phó Chiêu ngẩn người, hắn còn đang tự hỏi mình có nhìn nhầm không thì Phó Tranh đã cất tiếng, “Hôm nay thập nhất đệ tới có chuyện gì?”
Hắn nhắc nhở làm Phó Chiêu hoàn hồn, thiếu niên vội nhớ lại vấn đề mình muốn nói.
Oo———oOo———oΟ
Hôn sự giữa Mai Như với Nguyễn tứ lang không thành tạo nên gợn sóng nhỏ tại kinh thành, bên ngoài đương nhiên có người xì xào bàn tán. Bọn họ đồn thổi thế nào mà việc này biến thành Nguyễn phủ ghét bỏ cái tính kiêu căng quá đáng của Mai Như, họ còn bảo nàng là mệnh khắc phu. Kiều thị tức điên nhưng đâu thể chạy ra cãi lộn!
Nhưng gợn sóng ấy chẳng kéo dài, vì Lý Hoàng hậu nhanh chóng triệu tập Mai Như vào cung.
Được hoàng hậu triệu kiến vào thời điểm này mang ý nghĩa to lớn, nó tương đương ơn huệ ngập trời.
Mới mấy tháng không gặp mà bé Trường Sinh mập hơn hẳn. Gia đình nuôi bé chắc nịch, tay bé nắm bàn chân chân rất chặt. Mai Như đùa với bé rồi lấy bạc ra.
Đổng thị ngây người khi thấy Mai Như đột nhiên đưa một túi bạc, dĩ nhiên nàng ấy từ chối. Mai Như cười giải thích, “Dao tỷ tỷ hiểu lầm rồi, Hồ đại ca nhờ ta mang về đấy.” Nàng không dám nhắc đến ca ca vì sợ Đổng thị thiếu thoải mái.
Đổng thị nghe vậy liền hỏi, “Hồ đại ca của muội sao rồi? Có bị thương không?” Nàng ấy và Hồ Tam Bưu thành thân vào tháng tám năm ngoái, đã hơn một năm trôi qua mà hắn chưa về. Hình như Đổng thị thấy mình nôn nóng quá nên thẹn thùng cụp mắt, nàng ấy vừa chuẩn bị y phục mùa đông cho Trường Sinh vừa lóng ngóng bảo, “Nghe đâu đánh giặc gian khổ lắm, ta lẫn mẹ chàng đều lo lắng.”
Mai Như hiểu tâm trạng Đổng thị nhưng hỏi vậy sao nàng trả lời được!
Mai Như chưa hề thấy mặt Hồ Tam Bưu, nàng đâu thể bịa chuyện lung tung. Thiếu nữ thầm nghĩ quả nhiên hễ nói dối là phải liên tục nói dối để che đậy, ca ca hại nàng rồi! Dưới tình thế bất đắc dĩ, Mai Như đành giả lả xin lỗi, “Dao tỷ tỷ, lúc ta đến thì Hồ đại ca bận tuần tra, huynh ấy chỉ dặn thuộc hạ đưa túi bạc cho ta.”
Đổng thị không nhận được câu trả lời như ý nên ủ rũ “ừm” một tiếng.
Mai Như thấy thế thì áy náy cực kỳ, nàng ngại ở lâu bèn ráng tìm cớ về sớm.
Đổng thị vội cười trấn an khi thấy Mai Như ngượng ngùng, “Ta còn phải cảm ơn Tuần Tuần đấy.”
Mai Như xấu hổ gãi đầu, nàng tính lát nữa về hỏi ca ca rồi quay lại báo cho Dao tỷ tỷ sau.
Mai Như vẫn lo nghĩ vụ Hồ Tam Bưu ngay cả khi đã rời Hồ gia. Nàng vén mành bước vào phòng Kiều thị, đập vào mắt nàng là gương mặt ảm đạm của mẫu thân. Bà thở ngắn than dài, từng đường nét trên mặt bà đều đượm vẻ buồn bực. Đại ca ngồi cạnh bà, hắn nhíu mày mím môi đầy giận dữ. Bầu không khí trong phòng thật sự quái đản.
“Mọi người sao thế?” Mai Như thắc mắc.
Kiều thị thấy nàng về mới bĩnh tình lại, “Không có gì.”
Tính lừa nàng à, Mai Như thấy hơi buồn cười. Nàng nài nỉ, “Mẫu thân nói cho con biết đi mà.”
Kiều thị thở dài não nề nhưng chẳng trả lời. Mai Như nhìn về phía ca ca, Mai Tương căm tức thông báo, “Hôn sự của muội không thành!”
“Ơ?” Mai Như giật mình. Mấy ngày trước bà mối còn nhiệt tình tới lấy bát tự, sao tự dưng lại không thành?
Mai Tương mắng, “Không biết bọn họ mời ai xem bát tự mà bảo muội với tứ lang Nguyễn gia khắc nhau. Chưa hết, hôm qua Nguyễn phu nhân đến miếu thì rút trúng xăm hạ hạ; các nét bút vô cùng phóng khoáng, tạo nên vẻ thanh tú riêng biệt.
Phó Chiêu gãi đầu rồi chợt nhớ một chuyện, hắn ngạc nhiên nhìn Phó Tranh, “Đây chẳng phải ngọn hoa đăng mà thất ca mua vào tết Nguyên Tiêu năm ấy sao?”
Phó Tranh đáp một tiếng “ừ” gọn lỏn và im lặng ngồi tại chỗ.
Phó Chiêu cũng ngồi xuống, hắn cười, “Không ngờ thất ca còn giữ đấy.” Nói đến đây, hắn hiếu kỳ hỏi, “Thất ca, rốt cuộc ai là tác giả ngọn hoa đăng này thế?”
Ánh mắt Phó Tranh đen tối trước những lời đó, hắn lúng túng cụp mắt xuống. Chớp mắt vài lần xong hắn mới thờ ơ ngước nhìn Phó Chiêu, khóe miệng hắn hơi cong lên, “Ta không biết.”
Nụ cười kia rất nhẹ nhàng và mờ ảo, tựa hồ có nỗi bất lực lẫn chua xót vương trên nó. Song nó mau chóng biến mất. Phó Chiêu ngẩn người, hắn còn đang tự hỏi mình có nhìn nhầm không thì Phó Tranh đã cất tiếng, “Hôm nay thập nhất đệ tới có chuyện gì?”
Hắn nhắc nhở làm Phó Chiêu hoàn hồn, thiếu niên vội nhớ lại vấn đề mình muốn nói.
Oo———oOo———oΟ
Hôn sự giữa Mai Như với Nguyễn tứ lang không thành tạo nên gợn sóng nhỏ tại kinh thành, bên ngoài đương nhiên có người xì xào bàn tán. Bọn họ đồn thổi thế nào mà việc này biến thành Nguyễn phủ ghét bỏ cái tính kiêu căng quá đáng của Mai Như, họ còn bảo nàng là mệnh khắc phu. Kiều thị tức điên nhưng đâu thể chạy ra cãi lộn!
Nhưng gợn sóng ấy chẳng kéo dài, vì Lý Hoàng hậu nhanh chóng triệu tập Mai Như vào cung.
Được hoàng hậu triệu kiến vào thời điểm này mang ý nghĩa to lớn, nó tương đương ơn huệ ngập trời.
/110
|