Thịnh Thế Yêu Phi

CHƯƠNG 14: VU OAN GIÁ HỌA (THƯỢNG)

/17


Vương phủ vốn dĩ canh gác nghiêm ngặt thế nhưng lúc sát thủ đưa Hoàng Nhan Minh Nguyệt trở về bên ngoài một bóng thị vệ cũng chẳng có.

Đặt nàng lên trên giường nhỏ tên sát thủ cũng vô tung vô ảnh biến mất.

Cũng không biết qua bao lâu lúc thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại Gia Lục Hạo mới chậm rãi lên tiếng, hắn đã ở trong này rất lâu cho nên nhìn thấy hết thảy, kể cả lúc sát thủ đưa nàng trở về.

"Rốt cục cũng chịu tỉnh rồi sao?"

Mà phía sau đột ngột vang lên một giọng nói trầm ấm ma mị khiến nàng giật bắn người, mắt phượng loé sáng một cái liền tỉnh.

Cái giọng nói này...?

Là Gia Lục Hạo!

"Sao ngươi lại ở đây?" Thấy nàng từ trên giường nhỏ đứng dậy hắn cũng xoay người đến cái bàn cạnh đó ngồi xuống .

"Hình như ái phi đã quên vương phủ này là của bổn vương thì phải, ta ở đây có vấn đề gì sao?"

Nàng nghe xong hai tiếng ái phi, da gà lập tức nổi khắp người. Này cũng quá buồn nôn đi!

"Vậy ngươi hiện tại có thể đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Gia Lục Hạo tối di vài phần, khoé miệng cứng đờ.

Đây là nàng trực tiếp đuổi hắn đi? Nữ nhân không biết tốt xấu, hắn dù dì cũng là một vương gia đức cao vọng trọng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở thế nhưng... thế nhưng nàng vừa gặp liền đuổi. Hừ, hắn thấy nàng bất quá cũng như một quả dại, hái vướng tay, ăn ngại bẩn.

Gia Lục Hạo chợt nở nụ cười u lãnh, âm thanh réo rắt như đàn tỳ bà không nói hai lời liền vân đạm phong kinh xoay người rời đi. Bất quá hắn còn chưa đi đến bật cửa, người phía sau liền gấp gáp lên tiếng.

"Khoan đã..."

"Có chuyện gì?"

"Lúc nãy... là ngươi đưa ta về?". Tại sao nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.

"....Phải! Thì sao?"

"Không có gì , ngươi có thể đi."

Tiếng nói vừa dứt, Gia Lục Hạo liền theo phản xạ điểm chân rời khỏi tiểu viện, đợi thân hình đến giữa không trung hắn mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, chậm rãi xoay người trở lại sẵn tiện ném một bình dược nhỏ lên bàn.

"Cầm lấy, trị tốt mặt của ngươi."

Nói xong liền rời đi. Mà Hoàng Nhan Minh Nguyệt vốn không có bị thương ở mặt, trên đại điện bất quá là tìm một cái cớ không ngờ hắn lại còn nhớ.

Trong phòng nhỏ, từng đợt sương trắng mông lung quỷ dị, một thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên giường, đêm nay là đêm đầu tiên nàng tu luyện tầng thứ nhất của tâm pháp thần bí.

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status