"Xảo nhi, muội nói đây thật sự là trường tương tư trong truyền thuyết sao?"
"Ừm! Tiểu thư đây là tương tư cầm, phu nhân trước khi mất đã giao cho nô tỳ sau này làm của hồi môn của người chỉ là trước đây người vốn cũng không có hứng thú với nó.
Tương truyền trường tương tư trước đây vốn là một đôi bao gồm một cầm gọi là tương tư cầm mà tiểu thư đang giữ, cùng một tiêu gọi là Tịch huyền tiêu đáng tiếc về sau đã bị thất truyền."
Xảo nhi không nhanh không chậm giải thích. Tương tư cầm vốn còn được gọi là thiên âm cầm bởi vì nó tiên khí * nên sẽ tự chọn chủ nhân.
Ở kinh thành ngoại trừ phu nhân tuyệt không có người thứ hai sử dụng được nó.
Tiên hoàng trước đây cũng vì vậy mà tặng tuyệt cầm cho phu nhân.
Lúc trước Hoàng Nhan Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ động vào cầm kỹ.
Hôm nay nàng lại đột nhiên có hứng thú với tương tư cầm, không khỏi khiến cho Linh nhi cùng Xảo nhi có chút ngạc nhiên.
Nàng khẽ sờ nhẹ vào thân cầm, lại có cảm giác cực kì quen thuộc, bèn ôm cầm ngồi xuống bên cửa sổ. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một hình ảnh vô cùng kì
lạ .
Giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ thẩm, một hắc y nam tử đang thổi tiêu ánh mắt thâm tình nhìn về phía nữ tử đang gãy cầm. Tất cả thật hài hòa nhưng là nàng có làm như thế nào cũng không thấy rõ mặt của họ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cầm hoà cùng tiếng tiêu lúc lên lúc xuống, giống như gió, giống như sương, mờ mờ ảo ảo...
Tay nàng cũng bất giác đặt lên đàn, giai điệu chậm rãi vang lên.
Thanh phong kiếm dẫn lối
Ta gặp nhau giữa trời hoa rơi
Mĩ nhân cười chỉ vì anh hùng.
Đèn hoa lung trùng điệp
Dựa sát vào nhau nhớ người trong mộng
Nghẹn ngào không nói nên lời, lệ rơi lặng lẽ
Bình minh lên cao,sao vụt tắt
Mãi tương tư không ngừng không nghĩ
Ngước nhìn trời cao mũi kiếm không thể cắt đứt mối tình này.
Hát khúc trường ca phong vân biến hoá khôn lường
Hồng trần không dứt người đến rồi lại đi.
Ngóng trông đến khi tóc bạc vẫn chưa thấy người trở lại.
(ĐIÊU HOA LUNG)
"Ừm! Tiểu thư đây là tương tư cầm, phu nhân trước khi mất đã giao cho nô tỳ sau này làm của hồi môn của người chỉ là trước đây người vốn cũng không có hứng thú với nó.
Tương truyền trường tương tư trước đây vốn là một đôi bao gồm một cầm gọi là tương tư cầm mà tiểu thư đang giữ, cùng một tiêu gọi là Tịch huyền tiêu đáng tiếc về sau đã bị thất truyền."
Xảo nhi không nhanh không chậm giải thích. Tương tư cầm vốn còn được gọi là thiên âm cầm bởi vì nó tiên khí * nên sẽ tự chọn chủ nhân.
Ở kinh thành ngoại trừ phu nhân tuyệt không có người thứ hai sử dụng được nó.
Tiên hoàng trước đây cũng vì vậy mà tặng tuyệt cầm cho phu nhân.
Lúc trước Hoàng Nhan Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ động vào cầm kỹ.
Hôm nay nàng lại đột nhiên có hứng thú với tương tư cầm, không khỏi khiến cho Linh nhi cùng Xảo nhi có chút ngạc nhiên.
Nàng khẽ sờ nhẹ vào thân cầm, lại có cảm giác cực kì quen thuộc, bèn ôm cầm ngồi xuống bên cửa sổ. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một hình ảnh vô cùng kì
lạ .
Giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ thẩm, một hắc y nam tử đang thổi tiêu ánh mắt thâm tình nhìn về phía nữ tử đang gãy cầm. Tất cả thật hài hòa nhưng là nàng có làm như thế nào cũng không thấy rõ mặt của họ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cầm hoà cùng tiếng tiêu lúc lên lúc xuống, giống như gió, giống như sương, mờ mờ ảo ảo...
Tay nàng cũng bất giác đặt lên đàn, giai điệu chậm rãi vang lên.
Thanh phong kiếm dẫn lối
Ta gặp nhau giữa trời hoa rơi
Mĩ nhân cười chỉ vì anh hùng.
Đèn hoa lung trùng điệp
Dựa sát vào nhau nhớ người trong mộng
Nghẹn ngào không nói nên lời, lệ rơi lặng lẽ
Bình minh lên cao,sao vụt tắt
Mãi tương tư không ngừng không nghĩ
Ngước nhìn trời cao mũi kiếm không thể cắt đứt mối tình này.
Hát khúc trường ca phong vân biến hoá khôn lường
Hồng trần không dứt người đến rồi lại đi.
Ngóng trông đến khi tóc bạc vẫn chưa thấy người trở lại.
(ĐIÊU HOA LUNG)
/17
|