Bởi vì mông Tiểu hồ ly bị nở hoa, nên nàng thề đi thề lại… thề không để ý phượng hoàng xấu xa nữa. Một lần ngã này, ấn tượng gì gì về Tuấn Thúc hoàn toàn tan biến, giờ trong mắt Tang Chỉ đương nhiên tên này chỉ là một tên phượng hoàng ích kỷ keo kiệt, âm hiểm độc ác xấu xa. Vì đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy, nên tiết Trung Nguyên hôm đó có chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho tiểu hồ ly có chút trở tay không kịp.
Ngày rằm tháng bảy ấy, tuy rằng trong lòng Tang Chỉ vẫn còn oán hận nhưng vì nhiệm vụ chức trách, nàng vẫn cùng Khế Nhạc canh giữ ở cửa kết giới, một người đăng ký một người kiểm tra, duy trì trật tự phóng thích từng nhóm tân lão vong nhân theo thứ tự trở về nhà thăm người thân. Thất Thủy thì giúp hỗ trợ xã giao vài vị quỷ sai.
Đang vô cùng bận rộn công việc, đôi cẩu nam nữ lại vai sóng vai tiến đến. Từ thật xa, mọi người đã nghe tiếng cười duyên của Chuỗi Ngọc: “Công chúa Tang Chỉ còn có chuyện gì cần giúp không?”
“……..” Tang Chỉ không để ý tới, đảo mắt nhìn nhóm Quỷ Hồn đang đứng xung quanh, gật đầu nói: “Được, không thành vấn đề, về nhà đi thôi. Nhưng mà nhớ rõ trước khi gà gáy phải trở về nha, bằng không hồn phi phách tán thì bản công chúa cũng mặc kệ đó.”
“Cám ơn đại nhân!” Quỷ Hồn cười lộ hết hàm răng, phất tay áo rách nát đi xa. Tiểu hồ ly nhìn hắn đã đi xa sau đó đuôi mắt mới hơi hơi liếc tiểu tiên thỏ đứng gần bên, dải băng thắt quanh eo, kim trâm phát sáng có phải đến vì việc chung hay không? Quả thực chính là phát ra tao nhã + dụ dỗ nam nhân, hừ! Chẳng qua, nếu nói về đức hạnh yếu kém của nàng này thì nhóm quỷ vừa rồi còn đẹp mặt hơn nàng ta!
Sau khi thầm rủa, u ám trong lòng Tang Chỉ cũng giải tỏa, chỉ làm bộ như không phát hiện Chuỗi Ngọc đang đứng bên cạnh nàng. Lúc này, mọi người xung quanh câm như hến, Chuỗi Ngọc thấy vậy trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ trách cứ.
Tuấn Thúc ho khan, nói sang chuyện khác: “Tang Chỉ, Chuỗi Ngọc nói sợ ngươi công việc bận rộn nên đến đây giúp đỡ”.
“……” Tiểu hồ lý tiếp tục đăng ký danh sách Quỷ Hồn, ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của phượng hoàng. Nếu bản công chúa để ý đến phượng hoàng thối nhà ngươi thì sẽ không mang tên là Tang Chỉ, hừ!
Khế Nhạc chắc lưỡi: “Công chúa –“
Tang Chỉ ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, “Khế Nhạc ngươi đem danh sách những người đã chết lại cho ta xem, ừm, hình như còn thiếu cái người tên là Trần Nguyên không có tới, thật là kỳ lạ”.
Khế Nhạc ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Tuấn Thúc, hạ giọng tiến đến bên tai Tang Chỉ nói: “Công chúa, nếu Phượng Quân đại nhân tự mình hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ, ngài nên… Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn mười ngày của Mệnh Cách Tinh Quân, nếu sau hôm nay –“
Oành!
Nói chưa xong, Tang Chỉ đã vỗ cái bàn muốn dựng lên, Khế Nhạc kinh sợ thối lui hai bước, mới nghe tiểu hồ ly cắn răng nói: “Hỗn đản! Ngươi không đăng ký mà lại đi vào là sao?!”
Vừa dứt lời, một con rắn nhỏ đang bò sát trên mặt đất thoáng chốc hóa thành hình dạng quỷ, lập cập lui lại, lạnh run: “Dạ, dạ… Mong đại nhân tha tội, lão, lão… lão bà của ta ngủ sớm, ta sợ ta xếp hàng đi vào thì nàng đã ngủ rồi, ô ô…”
Tiểu hồ ly túm ngay lấy cánh tay tên quỷ này quăng ra bên ngoài, chúng quỷ chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, quỷ kia đã biến mất phía chân trời không còn thấy bóng dáng. Thấy thế, các quỷ khác nhanh nhanh chóng chóng ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ gọi tên mà không dám lỗ mãng nữa. Tang Chỉ cố tình phát tiết nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, mặt đỏ mắt căng tốn hơi thừa lời nói thêm:
“Tức chết ta, đã bảo Thất Thủy ở bên ngoài canh giữ không cho quỷ bừa bãi đi vào, rốt cuộc nàng đang làm cái gì a?”
Tuấn Thúc đặt nắm tay lên che miệng, khụ một tiếng nói: “Tang Chỉ”.
“Bản công chúa đi tìm Thất Thủy, nha đầu ngốc phá hư này!”
Tuấn Thúc lại nói: “Tang Chỉ, ngươi dừng bước nói chuyện”.
Tiểu hồ ly: “Khế Nhạc, ngươi thay ta canh giữ tốt chỗ này, có nghe hay không?!”
Tuấn Thúc: “….”
Hai người ông nói gà bà nói vịt một trận, Tuấn Thúc thở ra khí lạnh, rốt cuộc trực tiếp cầm lấy cổ tay Tang Chỉ kéo ra bên ngoài, Khế Nhạc một tay nắm bút lông, một tay rất nhanh đăng ký, răng đánh lộp cộp: “Phượng, Phượng Quân đại nhân…”
Tiểu hồ ly cũng vô cùng kinh ngạc, cúi đầu xem xét ma trảo trên cổ tay mình, khi đầu ngẩng lên thì mắt hạnh đã trừng trừng: “Ngươi làm gì đó? Buông! Thối phượng hoàng, phượng hoàng chết tiệt, ta, ta chắn chết ngươi –“
Tuấn Thúc mắt điếc tai ngơ, một mặt kéo tiểu hồ ly đi ra ngoài, một mặt nhẹ giọng nói với Chuỗi Ngọc: “Nơi này phiền ngươi cùng Khế Nhạc, chúng ta sẽ lập tức trở lại”.
Chuỗi Ngọc bĩu môi, nhưng cho dù có trăm ngàn ý không vui vẫn gật đầu đáp ứng. Bên này Tang Chỉ nghe vậy cũng nghiến răng nghiến lợi, tay phải không bị nắm hết cong lại kéo, “Ai muốn cùng phượng hoàng chết tiệt ngươi đi đâu, buông ra!”
Nhóm quỷ thấy một hồ ly, một phượng hoàng giằng co cũng tự động dàn ra hai bên, sau một lúc, hai người đi ra đường mòn yên tĩnh bên cạnh. Tang Chỉ không giẫy giụa nữa vì biết mình thắng không nổi phượng hoàng xấu xa, miệng gầm gừ nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh, bản công chúa còn phải đi về làm việc”.
Tuấn Thúc nghe xong lời này nhắm mắt, khi mở ra thì con ngươi đã thành một mảnh trong suốt nhìn không ra chút gợn sóng, “Nghe nói… Ngày ấy ngươi bị ngã?”
Tang Chỉ trợn trắng mắt. “Nghe nói”? Còn dùng từ “nghe nói” được sao? Ngày đó không phải hắn tận mắt thấy mình ngã xuống sao? Tiểu hồ ly trừng lớn hai mắt, trên mặt Tuấn Thúc hiện lên hai mạt đỏ khả nghi, có vẻ không được tự nhiên nói: “Ngày ấy ta thấy ngươi xông lại nên chợt nhớ tới trước kia… Chỉ thầm nghĩ hù dọa ngươi, ai ngờ ngươi ngốc như vậy, vẫn cứ xông lên phía trước… Theo lý ta cũng chỉ dùng ba phần lực, nhưng với ngươi hóa ra lại mạnh như vậy, cho nên…”
“Cho nên cái rắm!!!” Tiểu hồ ly càng nghe càng tức giận đến đỉnh đầu cũng bốc khói, lỗ tai hồ ly cùng cái đuôi cũng hiện ra nguyên hình hết. Thực ra, câu nói vừa rồi của phượng hoàng xấu xa là có ý biểu hiện lời xin lỗi nhẹ nhàng – Tục ngữ có câu: “Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng”. Kỳ thật, đường đường thần điểu như phượng hoàng cũng không ngoại lệ, bốn trăm năm trước bị tiểu hồ ly cắn một cái như vậy nên cái cảm giác đau đớn kia đã ăn sâu vào tận đáy lòng, xóa đi không được. Ngày ấy thấy Tang Chỉ như mãnh hổ chộp mồi, hắn theo bản năng đã đưa tay phóng chưởng ra.
Tuy rằng đó là phản ứng tự nhiên khó kỳm lòng nổi, nhưng coi như Tuấn Thúc cũng khống chế tốt lực đạo, nhưng tiểu hồ ly làm sao có thể là đối thủ của hắn nên chỉ nhiêu đó mà đã té ngã trên đất. Lúc đó Tuấn Thúc cưỡng chế cảm xúc, dắt tay Chuỗi Ngọc rời đi, nhưng trong lòng cũng mang áy náy nhiều ngày, hôm nay thật vất vả mới muối mặt hạ giọng xin lỗi, nhưng lời này khi lọt vào lỗ tai Tang Chỉ lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa.
Tang Chỉ nắm chặt hai tay, nghĩ rằng vừa rồi phượng hoàng chết tiệt kia lại chế nhạo nàng vừa ngu lại ngốc, thấy chùm tia sáng cũng không trốn, lại còn châm chọc nàng rằng lực đạo nhỏ như vậy mà cũng chịu không nổi, lại hóa thành lực mạnh đến nỗi quăng cho mông hồ ly ăn đất, liền giương vuốt giơ chân: “Tuấn Thúc, ngươi chờ đi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập (không thể đứng chung với nhau được, không đội trời chung)!!! Chờ một ngày kia bản công chúa —“
Tang Chỉ nuốt nuốt nước miếng, đang muốn tiếp tục mắng liền chợt nghe tiếng sét đánh trầm đục truyền đến từ cách đó không xa. Ngoái đầu nhìn lại thì vừa thấy hồng quang nổi lên bốn phía chỗ cửa vào của Quỷ Hồn, loáng thoáng còn nghe tiếng gào khóc thảm thiết cùng tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại nghe không rõ trong những thanh âm này có tiếng của Chuỗi Ngọc hoặc Khế Nhạc hay không.
Tiểu hồ ly sốt ruột, vừa ngước mắt lên thì đụng phải ánh mắt đầy thâm tình của Tuấn Thúc, cánh môi nhếch nhẹ, lông mày nhíu lại nhưng vẫn không thốt ra lời nào mà chỉ nhìn mà thôi. Tâm trạng Tang Chỉ hoảng hốt, chợt nghe Tuấn Thúc cúi đầu rủa nhỏ một câu gì đó, theo bản năng liền nghĩ tới việc chạy nhanh đến bên kia xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị Tuấn Thúc ngăn lại.
Tang Chỉ tức giận, “Ngươi làm gì đó?”
Tuấn Thúc liếc mắt một cái về phía xa kia rồi thu hồi tầm mắt, con ngươi đã mất ánh sáng vừa sắc bén vừa thâm tình lúc nãy, nói: “Ngươi ở lại đây”. Dứt lời, lóe một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tang Chỉ nào có nghe lời, nâng chân muốn chạy đuổi theo nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Tiểu hồ ly hoảng hốt vô cùng, ngưng thần đọc chú rồi lại cất bước, lần này tới phiên cánh tay hai bên cũng không thể nhúc nhích được. Trong lúc nhất thời, Tang Chỉ khóc không ra nước mắt: “Không phải chứ? Thối phượng hoàng dùng pháp thuật gì định thân ta thế này?”
“Đồ phượng hoàng chết tiệt, đồ thối phượng hoàng. Ai cứu, cứu mạng a a a ~~~~”
Ngày rằm tháng bảy ấy, tuy rằng trong lòng Tang Chỉ vẫn còn oán hận nhưng vì nhiệm vụ chức trách, nàng vẫn cùng Khế Nhạc canh giữ ở cửa kết giới, một người đăng ký một người kiểm tra, duy trì trật tự phóng thích từng nhóm tân lão vong nhân theo thứ tự trở về nhà thăm người thân. Thất Thủy thì giúp hỗ trợ xã giao vài vị quỷ sai.
Đang vô cùng bận rộn công việc, đôi cẩu nam nữ lại vai sóng vai tiến đến. Từ thật xa, mọi người đã nghe tiếng cười duyên của Chuỗi Ngọc: “Công chúa Tang Chỉ còn có chuyện gì cần giúp không?”
“……..” Tang Chỉ không để ý tới, đảo mắt nhìn nhóm Quỷ Hồn đang đứng xung quanh, gật đầu nói: “Được, không thành vấn đề, về nhà đi thôi. Nhưng mà nhớ rõ trước khi gà gáy phải trở về nha, bằng không hồn phi phách tán thì bản công chúa cũng mặc kệ đó.”
“Cám ơn đại nhân!” Quỷ Hồn cười lộ hết hàm răng, phất tay áo rách nát đi xa. Tiểu hồ ly nhìn hắn đã đi xa sau đó đuôi mắt mới hơi hơi liếc tiểu tiên thỏ đứng gần bên, dải băng thắt quanh eo, kim trâm phát sáng có phải đến vì việc chung hay không? Quả thực chính là phát ra tao nhã + dụ dỗ nam nhân, hừ! Chẳng qua, nếu nói về đức hạnh yếu kém của nàng này thì nhóm quỷ vừa rồi còn đẹp mặt hơn nàng ta!
Sau khi thầm rủa, u ám trong lòng Tang Chỉ cũng giải tỏa, chỉ làm bộ như không phát hiện Chuỗi Ngọc đang đứng bên cạnh nàng. Lúc này, mọi người xung quanh câm như hến, Chuỗi Ngọc thấy vậy trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ trách cứ.
Tuấn Thúc ho khan, nói sang chuyện khác: “Tang Chỉ, Chuỗi Ngọc nói sợ ngươi công việc bận rộn nên đến đây giúp đỡ”.
“……” Tiểu hồ lý tiếp tục đăng ký danh sách Quỷ Hồn, ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của phượng hoàng. Nếu bản công chúa để ý đến phượng hoàng thối nhà ngươi thì sẽ không mang tên là Tang Chỉ, hừ!
Khế Nhạc chắc lưỡi: “Công chúa –“
Tang Chỉ ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, “Khế Nhạc ngươi đem danh sách những người đã chết lại cho ta xem, ừm, hình như còn thiếu cái người tên là Trần Nguyên không có tới, thật là kỳ lạ”.
Khế Nhạc ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Tuấn Thúc, hạ giọng tiến đến bên tai Tang Chỉ nói: “Công chúa, nếu Phượng Quân đại nhân tự mình hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ, ngài nên… Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn mười ngày của Mệnh Cách Tinh Quân, nếu sau hôm nay –“
Oành!
Nói chưa xong, Tang Chỉ đã vỗ cái bàn muốn dựng lên, Khế Nhạc kinh sợ thối lui hai bước, mới nghe tiểu hồ ly cắn răng nói: “Hỗn đản! Ngươi không đăng ký mà lại đi vào là sao?!”
Vừa dứt lời, một con rắn nhỏ đang bò sát trên mặt đất thoáng chốc hóa thành hình dạng quỷ, lập cập lui lại, lạnh run: “Dạ, dạ… Mong đại nhân tha tội, lão, lão… lão bà của ta ngủ sớm, ta sợ ta xếp hàng đi vào thì nàng đã ngủ rồi, ô ô…”
Tiểu hồ ly túm ngay lấy cánh tay tên quỷ này quăng ra bên ngoài, chúng quỷ chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, quỷ kia đã biến mất phía chân trời không còn thấy bóng dáng. Thấy thế, các quỷ khác nhanh nhanh chóng chóng ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ gọi tên mà không dám lỗ mãng nữa. Tang Chỉ cố tình phát tiết nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, mặt đỏ mắt căng tốn hơi thừa lời nói thêm:
“Tức chết ta, đã bảo Thất Thủy ở bên ngoài canh giữ không cho quỷ bừa bãi đi vào, rốt cuộc nàng đang làm cái gì a?”
Tuấn Thúc đặt nắm tay lên che miệng, khụ một tiếng nói: “Tang Chỉ”.
“Bản công chúa đi tìm Thất Thủy, nha đầu ngốc phá hư này!”
Tuấn Thúc lại nói: “Tang Chỉ, ngươi dừng bước nói chuyện”.
Tiểu hồ ly: “Khế Nhạc, ngươi thay ta canh giữ tốt chỗ này, có nghe hay không?!”
Tuấn Thúc: “….”
Hai người ông nói gà bà nói vịt một trận, Tuấn Thúc thở ra khí lạnh, rốt cuộc trực tiếp cầm lấy cổ tay Tang Chỉ kéo ra bên ngoài, Khế Nhạc một tay nắm bút lông, một tay rất nhanh đăng ký, răng đánh lộp cộp: “Phượng, Phượng Quân đại nhân…”
Tiểu hồ ly cũng vô cùng kinh ngạc, cúi đầu xem xét ma trảo trên cổ tay mình, khi đầu ngẩng lên thì mắt hạnh đã trừng trừng: “Ngươi làm gì đó? Buông! Thối phượng hoàng, phượng hoàng chết tiệt, ta, ta chắn chết ngươi –“
Tuấn Thúc mắt điếc tai ngơ, một mặt kéo tiểu hồ ly đi ra ngoài, một mặt nhẹ giọng nói với Chuỗi Ngọc: “Nơi này phiền ngươi cùng Khế Nhạc, chúng ta sẽ lập tức trở lại”.
Chuỗi Ngọc bĩu môi, nhưng cho dù có trăm ngàn ý không vui vẫn gật đầu đáp ứng. Bên này Tang Chỉ nghe vậy cũng nghiến răng nghiến lợi, tay phải không bị nắm hết cong lại kéo, “Ai muốn cùng phượng hoàng chết tiệt ngươi đi đâu, buông ra!”
Nhóm quỷ thấy một hồ ly, một phượng hoàng giằng co cũng tự động dàn ra hai bên, sau một lúc, hai người đi ra đường mòn yên tĩnh bên cạnh. Tang Chỉ không giẫy giụa nữa vì biết mình thắng không nổi phượng hoàng xấu xa, miệng gầm gừ nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh, bản công chúa còn phải đi về làm việc”.
Tuấn Thúc nghe xong lời này nhắm mắt, khi mở ra thì con ngươi đã thành một mảnh trong suốt nhìn không ra chút gợn sóng, “Nghe nói… Ngày ấy ngươi bị ngã?”
Tang Chỉ trợn trắng mắt. “Nghe nói”? Còn dùng từ “nghe nói” được sao? Ngày đó không phải hắn tận mắt thấy mình ngã xuống sao? Tiểu hồ ly trừng lớn hai mắt, trên mặt Tuấn Thúc hiện lên hai mạt đỏ khả nghi, có vẻ không được tự nhiên nói: “Ngày ấy ta thấy ngươi xông lại nên chợt nhớ tới trước kia… Chỉ thầm nghĩ hù dọa ngươi, ai ngờ ngươi ngốc như vậy, vẫn cứ xông lên phía trước… Theo lý ta cũng chỉ dùng ba phần lực, nhưng với ngươi hóa ra lại mạnh như vậy, cho nên…”
“Cho nên cái rắm!!!” Tiểu hồ ly càng nghe càng tức giận đến đỉnh đầu cũng bốc khói, lỗ tai hồ ly cùng cái đuôi cũng hiện ra nguyên hình hết. Thực ra, câu nói vừa rồi của phượng hoàng xấu xa là có ý biểu hiện lời xin lỗi nhẹ nhàng – Tục ngữ có câu: “Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng”. Kỳ thật, đường đường thần điểu như phượng hoàng cũng không ngoại lệ, bốn trăm năm trước bị tiểu hồ ly cắn một cái như vậy nên cái cảm giác đau đớn kia đã ăn sâu vào tận đáy lòng, xóa đi không được. Ngày ấy thấy Tang Chỉ như mãnh hổ chộp mồi, hắn theo bản năng đã đưa tay phóng chưởng ra.
Tuy rằng đó là phản ứng tự nhiên khó kỳm lòng nổi, nhưng coi như Tuấn Thúc cũng khống chế tốt lực đạo, nhưng tiểu hồ ly làm sao có thể là đối thủ của hắn nên chỉ nhiêu đó mà đã té ngã trên đất. Lúc đó Tuấn Thúc cưỡng chế cảm xúc, dắt tay Chuỗi Ngọc rời đi, nhưng trong lòng cũng mang áy náy nhiều ngày, hôm nay thật vất vả mới muối mặt hạ giọng xin lỗi, nhưng lời này khi lọt vào lỗ tai Tang Chỉ lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa.
Tang Chỉ nắm chặt hai tay, nghĩ rằng vừa rồi phượng hoàng chết tiệt kia lại chế nhạo nàng vừa ngu lại ngốc, thấy chùm tia sáng cũng không trốn, lại còn châm chọc nàng rằng lực đạo nhỏ như vậy mà cũng chịu không nổi, lại hóa thành lực mạnh đến nỗi quăng cho mông hồ ly ăn đất, liền giương vuốt giơ chân: “Tuấn Thúc, ngươi chờ đi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập (không thể đứng chung với nhau được, không đội trời chung)!!! Chờ một ngày kia bản công chúa —“
Tang Chỉ nuốt nuốt nước miếng, đang muốn tiếp tục mắng liền chợt nghe tiếng sét đánh trầm đục truyền đến từ cách đó không xa. Ngoái đầu nhìn lại thì vừa thấy hồng quang nổi lên bốn phía chỗ cửa vào của Quỷ Hồn, loáng thoáng còn nghe tiếng gào khóc thảm thiết cùng tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại nghe không rõ trong những thanh âm này có tiếng của Chuỗi Ngọc hoặc Khế Nhạc hay không.
Tiểu hồ ly sốt ruột, vừa ngước mắt lên thì đụng phải ánh mắt đầy thâm tình của Tuấn Thúc, cánh môi nhếch nhẹ, lông mày nhíu lại nhưng vẫn không thốt ra lời nào mà chỉ nhìn mà thôi. Tâm trạng Tang Chỉ hoảng hốt, chợt nghe Tuấn Thúc cúi đầu rủa nhỏ một câu gì đó, theo bản năng liền nghĩ tới việc chạy nhanh đến bên kia xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị Tuấn Thúc ngăn lại.
Tang Chỉ tức giận, “Ngươi làm gì đó?”
Tuấn Thúc liếc mắt một cái về phía xa kia rồi thu hồi tầm mắt, con ngươi đã mất ánh sáng vừa sắc bén vừa thâm tình lúc nãy, nói: “Ngươi ở lại đây”. Dứt lời, lóe một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tang Chỉ nào có nghe lời, nâng chân muốn chạy đuổi theo nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Tiểu hồ ly hoảng hốt vô cùng, ngưng thần đọc chú rồi lại cất bước, lần này tới phiên cánh tay hai bên cũng không thể nhúc nhích được. Trong lúc nhất thời, Tang Chỉ khóc không ra nước mắt: “Không phải chứ? Thối phượng hoàng dùng pháp thuật gì định thân ta thế này?”
“Đồ phượng hoàng chết tiệt, đồ thối phượng hoàng. Ai cứu, cứu mạng a a a ~~~~”
/68
|