Chương 8: Ả đàn bà kia không cho ba ăn no à?
........
Thi Mị đi qua lối đi sau khi xuống máy bay sau, nhìn thấy Lâm Mẫn Trạch đứng ở sân bay bèn vẫy tay, cô ấy đưa tay nhận lấy ba lô của cô.
“Thế nào, Thái Lan chơi vui không?"
“Cũng được.”
Lâm Mẫn Trạch là bạn tốt duy nhất của cô, vào năm trước con gái 5 tuổi của cô ấy bị bệnh nặng, chồng cô ấy lại bỏ rơi mẹ góa con côi lại mà đi, đối mặt với tiền phẫu thuật cao ngất ngưỡng của con mình, cô ấy chỉ có thể đi làm gái mại dâm.
Sau khi Thi Mị cắt đứt quan hệ với nhà họ Hướng thì bèn thuê nhà một gian 10m² với Lâm Mẫn Trạch, hai cô gái giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, cuộc sống cũng không có khó khăn lắm.
“Ngon không? Sáng nay mới vừa gói sủi cảo, nhân thịt này cũng là tự chị băm đấy, rất tươi.” Lâm Mẫn Trạch gắp sủi cảo vào chén cô, “Em ăn nhiều chút đi.”
“Chị Lâm.” Thi Mị ăn sủi cảo trong chén, ánh mắt rất bình tĩnh, “Ở đảo Phuket ấy, em đã thăm dò Cố Lệnh Thâm, tuy tạm thời vẫn chưa tìm được điểm đột phá, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có cơ hội.”
“Thi Mị, em nghe chị nói trước đã.”
Lâm Mẫn Trạch bỏ đũa xuống, giải thích cặn kẽ với cô: “Những tổng giám đốc đó người nào cũng tinh thông mưu kế cả, người nào người nấy toàn là nhân tinh (1), bọn họ lợi dụng tiền tài địa vị và tướng mạo của mình để lừa một nhóm con gái tình nguyện nằm lên giường bọn họ, nhưng kết cục cuối cùng còn không bằng loại làm gái như bọn chị, không nói tới việc mất cả người lẫn của mà có khi còn phải góp cả tính mạng vào đấy.”
(1) Nhân tinh: Chỉ những người có đầu óc và khả năng tính toán đặc biệt, hiểu biết việc đời, không dễ bị lừa, xử sự khôn khéo, không dễ bị thiệt.
“Trong thế giới của bọn họ giết người không chớp mắt, hoàn toàn không phải là trò chơi mà loại con gái như em có thể chơi nổi. Thi Mị, em nghe chị khuyên một câu đi, cách xa những người đó, cuộc đời của em còn rất dài……”
“Chị.”
Thi Mị chớp mắt, cắt ngang lời cô ấy nói, “Em biết em đang làm gì.”
……
Tuần thứ nhất sau khi về nước, ban ngày Thi Mị vẫn đến trường đi học như bình thường, khi không có tiết thì làm việc lặt vặt, buổi tối tan tầm về nhà, sắp xếp thời gian rất phong phú.
Vào lúc Thi Mị đang tính toán làm thế nào để lại có cơ hội gặp Cố Lệnh Thâm thì cơ hội bỗng đến một cách bất ngờ.
Giữa trưa sau khi hết tiết học, Thi Mị xách đồ ăn bên ngoài về nhà, ăn được một nửa thì dạ dày thấy không thoải mái, bèn ném hết vào thùng rác, đang muốn gọi cho Cố Cửu Âm thì điện thoại cô bỗng vang lên.
“Tiểu Mị, em đang ở đâu?”
Thi Mị nghe thấy trong giọng nói của Trịnh Thắng ở đầu bên kia điện thoại mang theo âm rung nức nở, khó tránh khỏi truy hỏi một câu: “Trịnh Thắng, xảy ra chuyện gì à?”
“Anh…… Anh không cẩn thận đụng trúng siêu xe của người ta, cho dù anh phải đập nồi bán sắt (2) cũng không bồi thường nổi, Tiểu Mị em phải cứu anh, em nhất định phải cứu anh……”
(2) Đập nồi bán sắt (砸锅卖铁): Nghĩa là quyết tâm hoàn thành một việc gì đó, bất chấp tốn kém
“Anh đừng vội, nói cho em địa chỉ xảy ra chuyện, em tới đó trước…… Bây giờ đang ở đồn công an sao? Được rồi, bây giờ em tới ngay.”
Thi Mị nghe thấy tiếng bên kia rất ồn ào, dứt khoát để anh gửi địa chỉ cho mình, đứng trước gương tùy tiện búi một búi tóc củ tỏi, mang giày vào rồi ra ngoài.
Chờ khi cô tới đồn công an rồi, Trịnh Thắng đang bị vài cảnh sát đè ở chỗ ngồi, vẫn còn ra sức giãy giụa.
Bộp bộp, Thi Mị thấy cảnh sát nắm gậy cảnh sát gõ xuống bàn vài cái, khuôn mặt nghiêm nghị khiến Trịnh Thắng yên tĩnh lại.
“Ầm ĩ cái gì, đụng trúng xe người ta mà cậu còn có lý sao?”
“Anh cảnh sát ơi, em là bạn của Trịnh Thắng, anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Cảnh sát thấy cô gái xinh đẹp nhìn giống như rất ngoan ngoãn, vẻ mặt liền dịu dàng đi vài phần: “Em gái à, anh bạn này của em đụng trúng logo xe Rolls-Royce (3), chủ xe báo cảnh sát mà cậu ta lại còn không muốn bồi thường tiền, bây giờ người ta lập tức muốn đưa luật sư tới.”
(3) Logo xe Rolls-Royce:
Thi Mị nghe xong chân tướng của chuyên này mới biết được lần này Trịnh Thắng đã gây họa thế nào, không có 100 vạn (4) thì sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng Trịnh Thắng phải làm thế nào mới lấy ra được tiền đây.
(4) 100 vạn tệ: Quy đổi ra tương đương với 331.566.000 VND.
“Tiểu Mị anh nên làm gì bây giờ, ba anh nhất định sẽ đánh chết anh!”
“Trước tiên anh đừng có vội, chờ luật sư của đối phương tới rồi nói sau.”
Trịnh Thắng đã vô cùng sợ hãi, nhưng trước mắt Thi Mị cũng không có bất kì cách nào, chỉ có thể chờ luật sư của đối phương tới rồi lại nói.
Nhưng vừa thấy luật sư của đối phương là La Việt - luật sư La có danh tiếng tiếng tăm, trái tim Thi Mị liền sa sầm, vị luật sư lớn này chưa từng thua một vụ kiện tụng nào, về cơ bản Trịnh Thắng đã không chiếm được chỗ tốt gì rồi.
“Ngài Cố.”
Lúc câu xưng hô này vang lên, Thi Mị gần như phản ứng theo bản năng nhìn về phía cửa đồn công an.
Hôm nay Cố Lệnh Thân mặc áo sơmi màu xanh da trời phối với quần tây đen, toàn thân có vẻ càng thêm thon dài rắn rỏi, dáng dấp nghiêm chỉnh tinh tế, cổ tay áo hơi xắn lên, vừa điệu thấp lại lịch sự tao nhã, có sự nho nhã thuộc về độ tuổi này, ánh sáng tà tà chiếu vào trên vai anh.
“Ồ, Cố tổng tới rồi.”
Cảnh sát nhận ra anh, thành thạo nói: “Ngài tới đón con trai mình à? Ngài đừng lo, con trai ngài đã bị cảnh sát giao thông giáo dục rồi, chưa đủ 18 tuổi đã dám lái xe cũng thật đủ gấu, nên tịch thu bằng lái thì cũng đã thu rồi, trợ lý ngài cũng đã giải quyết việc phạt tiền.”
Có ai mà không biết, đứa con trai 13 tuổi của Cố tổng đang trong thời kỳ nổi loạn, tuổi không lớn nhưng đã thành nhân viên thường trú của đồn công an, thường xuyên khiến ba cậu phải tự mình tới cửa kéo cậu ra ngoài.
“Ừm.”
Cố Lệnh Thâm lướt mắt qua, chú ý tới cô gái yên tĩnh đứng trong một góc, ánh mắt của hai người đụng nhau trong không trung.
Thì ra, đã một tuần rồi bọn họ chưa gặp nhau.
Vài giây sau, Thi Mị rời mắt đi trước.
“Em gái, em hãy khuyên nhủ bạn trai em đi, bảo cậu ta đi về nói với ba mẹ mình bán nhà bồi thường tiền đi, lái xe ở lề đường còn vượt đèn đỏ, tôi đã thấy nhiều người như mấy cô mấy cậu rồi, đúng là thanh niên bây giờ."
Rõ ràng cảnh sát đã cho rằng cô là bạn gái của Trịnh Thắng, Thi Mị cũng không cãi lại, lẳng lặng rũ mắt xuống.
“Trịnh Thắng, anh không sao chứ?”
“Tiểu Mị, anh xong thật rồi, Tiểu Mị, anh nên làm gì bây giờ đây?”
Trịnh Thắng đã bị dọa sợ choáng váng vì câu nói của cảnh sát, mất hồn mất vía ngồi xổm trên mặt đất.
“Ba!”
Một giọng nói ngổ ngược lười nhác vang lên, ngay sau đó bóng dáng của thiếu niên cũng lảo đảo tiến vào, bên cạnh còn có vài tên côn đồ bằng tuổi đi theo, trông rất đểu cán.
“Anh gọi tôi mà không thấy ngượng sao?”
Cố Lệnh Thâm nhìn con mình đi vào, mạch máu ở thái dương nhô lên đập, đôi mắt hiện lên sự nghiêm khắc của người làm cha: “Chưa có sự cho phép của tôi đã dám tự lái, còn để xảy ra tai nạn xe?”
“Lão Cố, lúc này cũng không nên trách con, rõ ràng là kỹ thuật lái xe của con ba siêu giỏi, toàn là do hai đứa ngu si (5) này tự đụng trúng."
(5) Nguyên văn là 憨批 : Là một thuật ngữ mạng ở Trung Quốc dùng để cà khịa trí thông minh của một ai đó.
Cố Trăn khinh thường trừng mắt nhìn Trịnh Thắng, nhướng mày lên rất cao.
“Im mồm.”
Người đàn ông quở mắng con trai một câu, thật sự rất dữ.
Thi Mị yên tĩnh cúi đầu đứng ở bên cạnh nghe anh răn dạy con trai mình, Lâm Mẫn Trạch đã từng nhắc tới chuyện Cố Lệnh Thâm có một đứa con trai, năm nay chỉ mới 13 tuổi, nghe nói quá khứ của Cố Lệnh Thâm rất phức tạp, một nhân tố phức tạp trong đó chính là con anh.
Người ngoài vẫn luôn có rất nhiều phỏng đoán về đứa con trai này.
Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai dám chắc chắn nói, đứa con trai này là con ruột của Cố Lệnh Thâm, vì 17 tuổi đã sinh con quả thật là rất sớm, nhưng cũng không phải là không thể, đặc biệt là Cố Lệnh Thâm còn có đủ quá khứ tối tăm, đứa nhỏ này trưởng thành sớm một chút, 13 tuổi nhưng nhìn qua lại giống 16 tuổi.
“Ba, sao hôm nay ba dữ vậy, uống lộn thuốc chắc?”
Cố Trăn bị ba cậu mắng cho ngu người, ba cậu rất thương yêu cậu, bình thường phạm phải chuyện gì cũng chỉ ép cậu tự suy nghĩ lại rồi nhận sai, tuy là lần nào cậu cũng dám tái phạm thêm lần nữa, nhưng ba cậu quả thật chưa từng dữ với cậu giống hôm nay.
“Anh đứng vững lại cho tôi, cà lơ phất phơ vậy còn giống cái gì?” Cố Lệnh Thâm xoa huyệt Thái Dương, cái cằm kiên nghị căng cứng, trên ngũ quan khuôn mặt toàn là sự nghiêm khắc.
“Ba, nay ba nóng nảy bất thường thế.” Cố Trăn nhướng mày, dựa sát vào hơn, bắt đầu miệng nhanh hơn não (6), “Thế nào, ả đàn bà kia không cho ba ăn no à?”
(6) Nguyên văn 口无遮拦 khẩu vô già lan: Nói chuyện k suy nghĩ liền thốt ra, thường dùng cho nghĩ xấu là sẽ dẫn đến kết quả không tốt
Cố Lệnh Thâm lướt ánh mắt nghiêm khắc qua, Cố Trăn bèn rụt cổ lại, cuối cùng cũng câm miệng.
........
/110
|