Chương 4:
Đường Cẩm Liên lẳng lặng đi sau lưng của Tã Thiếu Hàn. Anh vẫn duy trì im lặng không một lời giải thích. Cô ta không thể nhịn được nửa liền tiến về phía trước. Đứng đối diện với Tã Thiếu Hàn rồi đanh giọng:
-Tã Thiếu Hàn anh không có gì giải thích với em phải không? Em là vị hôn thê của anh đó. Anh yêu cô ta đúng không? Anh xem em là gì đây?
Tã Thiếu Hàn không đáp vội, ánh mắt anh lạnh lùng phả ra sự nguy hiểm:
-Đường Cẩm Liên chuyện của anh không đến phiên em quản. Em cứ lo làm Tã phu nhân của em đi. Em chọn con đường này thì phải biết rằng nó sẽ như thế nào.
Đường Cẩm Liên bất giác lui về một bước. Đôi tay khẽ run: Đúng vây con đường này là do cô ta chọn có trách được ai chứ. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn luôn suông sẽ mà, cô hận Bạch Nhã Tình phải làm cho cô biến mất.
Cô ta bỗng dưng đanh giọng:
-Tã Thiếu Hàn anh nên nhớ anh còn nợ em.Em chưa chết thì anh vẫn còn trả. Anh sẽ phải hối hận vì hôm nay làm em tổn thương.
Sau đó cô ta xoay người đi.
Tã Thiếu Hàn nhìn theo không đuổi chỉ gọi điện cho một ai đó rồi nói:
-Bảo vệ cô ấy cẩn thận cho tôi.
Trong bóng đêm đôi mắt anh bao phủ một tầng âm ưu không đáy. Tay khẽ chạm vào đôi môi. Sau đó lại nhớ đến một vài chuyện. Bất giác ánh mắt lại thu lại trở về bình thường nhẹ nhàng bước đi.
Tại căn phòng sang trọng trong khách sạn. Tiết Thiếu Dĩnh im lặng nhìn Bạch Nhã Tình như tìm một chút gì đó. Nhưng lại không thể hiện gì cả.
Không chịu nổi ánh mắt kia. Bạch Nhã Tình mở miệng:
-Rốt cục anh làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói?
Tiết Thiếu Dĩnh chỉ đợi chờ câu nói đó. Gương mặt nghiêm trọng sau đó cất tiếng nói:
-Bạch Nhã Tình rốt cục chuyện năm đó là như thế nào? Đứa bé kia là con của ai em nói đi và quan trọng là em vẫn còn yêu tên họ Tã kia phải không? Năm đó em đến tìm anh, anh giúp em nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng. Em nói đi.
Bạch Nhã Tình ngưng mi lại sau đó như suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
-Tiết Thiếu Dĩnh anh khi nào nghiêm túc như thế? Em nói cho anh biết yêu gì đó đối với em không quan trọng nữa. Đêm nay xem như em xui xẻo đi đụng phải người không nên đụng. Phóng túng một lần 2 ngày sau em về Hoa Thành từ đây về sau không đến nơi thị phi này nữa. Còn về Tiểu Ưu anh thừa biết nó là đứa bé chui ra từ bụng em đấy.
Lần đầu tiên sau khi gặp lại Tiết Thiếu Dĩnh mới thấy Bạch Nhã Tình nói nhiều như vậy. Gương mặt cô đang tức giận đừng tưởng anh ngu ngốc không biết. Cô thật ra cũng có cảm tình với tên khốn kia nhưng đêm nay có lẽ bị tổn thương rất nặng nên vứt áo ra đi trốn tránh tiếp. Nghĩ đến thôi anh liền muốn bóp chết cô. Anh liếc cô rồi nói:
-Em nghĩ rằng anh ngốc lắm sao Bạch Nhã Tình. Em cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái chuyện tình cảm là ngu si đần độn, em tức giận thanh minh làm gì anh cũng không phải kẻ làm tổn thương em. Cái người đó đã cùng vị hôn thê người ta về nhà mây mưa rồi không chừng mấy khắc đồng hồ sau lại có thêm một sinh linh bé bỏng nữa dễ thương đáng yêu. Còn em thì trốn tránh vấn đề của chính mình đến cái xứ không có ai quen biết đề mà sống. Em tạo cái vỏ bọc cao ngạo nữ vương kia làm gì. Em yếu đuối một chút là sẽ chết à. Em nói đi rốt cục Tiểu Ưu là con của Tã Thiếu Hàn phải không?
Nghe Tiết Thiếu Dĩnh nói vô như bị nói trúng tim đen. Xấu hổ, tủi thân cô đanh giọng lại;
-Em ra sao thì mặc kệ em anh quan tâm làm gì chứ. Em không nhút nhát em không muốn vướng vào những thị phi nơi đây thôi. Còn nữa Tiểu Ưu là con của em nó không có cha. Nó là do em phóng túng mà thành không liên quan gì tới Tã Thiếu Hàn hết anh mặc kệ em anh đi đi. Anh đi lo cái vấn đề tình cảm rắc rối của anh đi Bạch Hướng Nguyệt đã sắp trở về rồi anh lo việc của anh đi.
Vừa nói cô vừa đẩy anh ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.
Cô xoa mi tâm của mình. Nằm trên giường cô thấy thật mệt mói. Qua ngày mai thồi cô sẽ rời khỏi nơi đây. Cô nhớ Tiễu Ưu cô muốn về với nó.
Con người khi gặp những chuyện mà dường như sẽ gây bất lợi cho mình một là trốn tránh hai là đánh trả.
Đúng như những gì mà Đường Cẩm Nguyệt nói. Cô phải khiến cho Bạch Nhã Tình biến mất mãi mãi. Sáng ngày hôm sau khi đã kí kết hợp đồng xong. Bạch Nhã Tình bước ra khỏi công ty thì bị một chiếc xe xông tới.
Trong khoảnh khoắc đó cô nghĩ có lẽ đời mình cô sẽ không gặp lại Tiểu Ưu nữa. Có nhiều chuyện cô vẫn chưa làm xong cô không muốn chết.
Đối với những lúc cận kề sinh tử này mới hiểu rằng cuộc sống quý giá đến dường nào. Nhưng mọi thứ liệu có thể quay trở lại.
Đường Cẩm Liên lẳng lặng đi sau lưng của Tã Thiếu Hàn. Anh vẫn duy trì im lặng không một lời giải thích. Cô ta không thể nhịn được nửa liền tiến về phía trước. Đứng đối diện với Tã Thiếu Hàn rồi đanh giọng:
-Tã Thiếu Hàn anh không có gì giải thích với em phải không? Em là vị hôn thê của anh đó. Anh yêu cô ta đúng không? Anh xem em là gì đây?
Tã Thiếu Hàn không đáp vội, ánh mắt anh lạnh lùng phả ra sự nguy hiểm:
-Đường Cẩm Liên chuyện của anh không đến phiên em quản. Em cứ lo làm Tã phu nhân của em đi. Em chọn con đường này thì phải biết rằng nó sẽ như thế nào.
Đường Cẩm Liên bất giác lui về một bước. Đôi tay khẽ run: Đúng vây con đường này là do cô ta chọn có trách được ai chứ. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn luôn suông sẽ mà, cô hận Bạch Nhã Tình phải làm cho cô biến mất.
Cô ta bỗng dưng đanh giọng:
-Tã Thiếu Hàn anh nên nhớ anh còn nợ em.Em chưa chết thì anh vẫn còn trả. Anh sẽ phải hối hận vì hôm nay làm em tổn thương.
Sau đó cô ta xoay người đi.
Tã Thiếu Hàn nhìn theo không đuổi chỉ gọi điện cho một ai đó rồi nói:
-Bảo vệ cô ấy cẩn thận cho tôi.
Trong bóng đêm đôi mắt anh bao phủ một tầng âm ưu không đáy. Tay khẽ chạm vào đôi môi. Sau đó lại nhớ đến một vài chuyện. Bất giác ánh mắt lại thu lại trở về bình thường nhẹ nhàng bước đi.
Tại căn phòng sang trọng trong khách sạn. Tiết Thiếu Dĩnh im lặng nhìn Bạch Nhã Tình như tìm một chút gì đó. Nhưng lại không thể hiện gì cả.
Không chịu nổi ánh mắt kia. Bạch Nhã Tình mở miệng:
-Rốt cục anh làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói?
Tiết Thiếu Dĩnh chỉ đợi chờ câu nói đó. Gương mặt nghiêm trọng sau đó cất tiếng nói:
-Bạch Nhã Tình rốt cục chuyện năm đó là như thế nào? Đứa bé kia là con của ai em nói đi và quan trọng là em vẫn còn yêu tên họ Tã kia phải không? Năm đó em đến tìm anh, anh giúp em nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng. Em nói đi.
Bạch Nhã Tình ngưng mi lại sau đó như suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
-Tiết Thiếu Dĩnh anh khi nào nghiêm túc như thế? Em nói cho anh biết yêu gì đó đối với em không quan trọng nữa. Đêm nay xem như em xui xẻo đi đụng phải người không nên đụng. Phóng túng một lần 2 ngày sau em về Hoa Thành từ đây về sau không đến nơi thị phi này nữa. Còn về Tiểu Ưu anh thừa biết nó là đứa bé chui ra từ bụng em đấy.
Lần đầu tiên sau khi gặp lại Tiết Thiếu Dĩnh mới thấy Bạch Nhã Tình nói nhiều như vậy. Gương mặt cô đang tức giận đừng tưởng anh ngu ngốc không biết. Cô thật ra cũng có cảm tình với tên khốn kia nhưng đêm nay có lẽ bị tổn thương rất nặng nên vứt áo ra đi trốn tránh tiếp. Nghĩ đến thôi anh liền muốn bóp chết cô. Anh liếc cô rồi nói:
-Em nghĩ rằng anh ngốc lắm sao Bạch Nhã Tình. Em cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái chuyện tình cảm là ngu si đần độn, em tức giận thanh minh làm gì anh cũng không phải kẻ làm tổn thương em. Cái người đó đã cùng vị hôn thê người ta về nhà mây mưa rồi không chừng mấy khắc đồng hồ sau lại có thêm một sinh linh bé bỏng nữa dễ thương đáng yêu. Còn em thì trốn tránh vấn đề của chính mình đến cái xứ không có ai quen biết đề mà sống. Em tạo cái vỏ bọc cao ngạo nữ vương kia làm gì. Em yếu đuối một chút là sẽ chết à. Em nói đi rốt cục Tiểu Ưu là con của Tã Thiếu Hàn phải không?
Nghe Tiết Thiếu Dĩnh nói vô như bị nói trúng tim đen. Xấu hổ, tủi thân cô đanh giọng lại;
-Em ra sao thì mặc kệ em anh quan tâm làm gì chứ. Em không nhút nhát em không muốn vướng vào những thị phi nơi đây thôi. Còn nữa Tiểu Ưu là con của em nó không có cha. Nó là do em phóng túng mà thành không liên quan gì tới Tã Thiếu Hàn hết anh mặc kệ em anh đi đi. Anh đi lo cái vấn đề tình cảm rắc rối của anh đi Bạch Hướng Nguyệt đã sắp trở về rồi anh lo việc của anh đi.
Vừa nói cô vừa đẩy anh ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.
Cô xoa mi tâm của mình. Nằm trên giường cô thấy thật mệt mói. Qua ngày mai thồi cô sẽ rời khỏi nơi đây. Cô nhớ Tiễu Ưu cô muốn về với nó.
Con người khi gặp những chuyện mà dường như sẽ gây bất lợi cho mình một là trốn tránh hai là đánh trả.
Đúng như những gì mà Đường Cẩm Nguyệt nói. Cô phải khiến cho Bạch Nhã Tình biến mất mãi mãi. Sáng ngày hôm sau khi đã kí kết hợp đồng xong. Bạch Nhã Tình bước ra khỏi công ty thì bị một chiếc xe xông tới.
Trong khoảnh khoắc đó cô nghĩ có lẽ đời mình cô sẽ không gặp lại Tiểu Ưu nữa. Có nhiều chuyện cô vẫn chưa làm xong cô không muốn chết.
Đối với những lúc cận kề sinh tử này mới hiểu rằng cuộc sống quý giá đến dường nào. Nhưng mọi thứ liệu có thể quay trở lại.
/7
|