Nhưng thật tiếc, căn nhà này có dài đến đâu thì cũng có điểm dừng. Nó vừa bước chân ra ngoài đã thở hồng hộc, 2 tay vuốt ngực:
- Sợ chết đi được
- Thế mà còn đòi đi
Chả biết hắn đứng đằng sau từ lúc nào, bỗng nhiên lên tiếng làm nó hết hồn. Á , anh ta nói bằng cái giọng gì vậy? Mỉa mai à? (Tg: Chị Nhi đã trở lại bình thường)
- Anh...
Chưa để nó nói hết câu, hắn đã lôi nó lên xe và phóng đi
Trên xe
- Ê! Giờ đi đâu?
Hắn vừa lái xe vừa trả lời:
- Đi thì sẽ biết
Một lúc sau,hắn dẫn nó đến 1 quả đồi cỏ mọc xanh mát, gió nhè nhẹ thổi làm tóc nó bay theo, đâu đó thoang thoảng mùi oải hương
- Thoải mái thật đó. Sao anh biểt chỗ này? - nó nhẹ nhàng hỏi
- Đây là nơi tôi hay đến khi nhớ 1 người - hắn ngồi xuống nói
- Người anh yêu 7 năm trước? - nó buộc miệng hỏi
Thấy mình hơi vô duyên khi tự nhiên hỏi hắn câu ấy. Nó liền chữa lại:
- Anh không cần phải trả lời cũng được
Hắn im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng
- Ừ . Hắn im 1 lúc rồi tiếp
- Cô ấy là 1 cô bé xinh xắn, đáng yêu và rất hay cười - 1 nụ cười thiên thần
- Cô ấy thật đẹp, vậy anh có tìm cô ấy không?
- Đương nhiên là có, tôi đã tìm cô ấy rất lâu
- Thế anh tìm được chưa?
- Rồi, nhưng tôi sẽ không cho cô ấy biết sớm
- Cô ấy thật máy mắn!
Hai người nói chuyện với nhau thân thiết như 2 người bạn thân rồi mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
Là em đó, cô bé
Sao mình lại cảm thấy buồn khi anh ta nhắc đến người con gái đó?
Sau một hồi im lặng, bỗng nó lên tiếng:
- Thật ra nơi này làm tôi nhớ đến 1 người, người ấy cùng tên với anh nhưng dễ thương hơn anh nhiều. Không biết bây giờ anh sống thế nào? Có còn nhớ đến tôi như tỗi vẫn nhớ đến anh không?
Có! Đương nhiên là anh vẫn nhớ em rồi - hắn lại nghĩ
- Này! - nó tự dưng nói lớn làm hắn giật cả mình:
- Gì??
- Tôi có hứng hát rồi. Giờ hát bài gì? ( Tg: Trời ạ)
Hắn có đôi chút bối rối, rủ nó đi chơi chỉ là để nó hết buồn, mà tập hát là cớ hay nhất mà lúc đó hắn nghĩ ra. Vì thế, hắn chưa nghĩ là sẽ hát bài gì nên đành trả lời:
- Ừm, gì cũng được.
- Gặp mẹ trong mơ , anh biết chứ
- Biết
- Vậy được rồi. Tôi hát trước nhé
Nói rồi nó bắt đầu cất tiếng hát. 1 giọng hát vang lên trong trẻo, cao vút kèm theo sự buồn man mát.
Này bầu trời rộng lớn ơi,có nghe chăng tiếng em gọi
Mẹ giờ này ở chốn nao,con đang mong nhớ về mẹ
Mẹ ở phương trời xa xôi,hay sao sáng trên bầu trời
Mẹ dịu hiền về với con nhé,con nhớ mẹ
Hắn cũng bắt đầu hát, giong hắn thật trầm và ấm áp
Lời nguyện cầu từ trốn xa,mong ước con yên bình
Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.
Mẹ giờ này ở chốn rất xa,trong mơ con đã thấy mẹ
Mẹ dịu dàng hát khúc ca,sao con thấy mẹ buồn
Nó và hắn cúng hát, 2 giọng hát: 1 trầm, 1 cao; 1 ấm áp, 1 man mát buồn cũng hoa quyện vào nhau tạo nên i thư âm thanh thật lạ mà cũng thật hay
Nhìn cánh đồng xa xa,con nhớ mong về mẹ
Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà
Và từ bầu trời rất cao,mong ước con yên bình
Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ
Gửi về mẹ nhiều cánh hoa,thắm sương long lanh giữa núi đồi
Chợt giật mình tỉnh giấc mơ,sao không thấy mẹ
Nghẹn ngào thương mẹ bao la,mong đến bên mẹ hiền
Mẹ ở lại với con nhé,con đến với mẹ
Mẹ nguyện cầu và ước mong,con sống trong yên lành
Mẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹ
Và từ bầu trời rất cao,mong nhớ con mỗi ngày
Mẹ đừng muộn phiền nữa nhé con đang đến,mẹ ơi..
Những câu cuối giọng nó nhỏ dần nhỏ dần, run run, rồi im hẳn chỉ còn có giọng hắn vang lên cùng tiếng khóc thút thít của nó. Hắn giật mình quay sang, nó đang khóc, úp mặt xuống đùi ngồi bó gối mà khóc. Sao nó lại khóc, nhớ mẹ, nó nhớ mẹ sao? Phải rồi, 7 năm nay nó luôn cười tươi trước mặt tất cả mọi người nhưng có ai biết rằng mỗi tối nó đều trốn trong phòng nhớ mẹ đến phát khóc.
Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, để đầu nó dựa vào vai mình mà khóc. Hắn cứ để như vậy, không an ủi, không động viên vì hơn ai hết hắn hiểu, chỉ có khóc thì nỗi buồn trong lòng nó mới nguôi ngoai được phần nào. Ôm nó trong tay để những hàng nước mắt mặn chát của nó lăn dài trên vai áo mình mà hắn thấy tim mình đau quá. Không đau sao được khi người con gái mà hắn luôn yêu thương, người con gái luôn tươi cười đó đang khóc trước mặt hắn. Đang khóc để vơi bớt nỗi buồn, vơi bớt nỗi trống trải trong con tim.
Nó khóc một trận đã đời, mặt dính đầy nước mắt. Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau cho nó, trêu:
- Đã xấu rồi khóc lại càng xấu hơn!
- Kệ tôi! - nó vừa lau nước mắt vừa cười
Hắn đứng dậy,chìa tay ra trước mặt nó:
- Muộn rồi, đi về thôi!
- Ừ, về thôi - nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đứng dậy mà tim nó bỗng đập sai mất 1 nhịp.
Về đến trước cổng nhà nó:
- Cảm ơn anh đã nghe tôi... khóc, xin lỗi vì tôi mà anh không luyện tập được gì cả
- Không có gì đâu. Thôi vào nhà đi, tạm biệt
- Ừm... Tạm biệt - nó quay lưng đi vào.
Hắn đứng đấy nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần: Đừng bao giờ khóc như thế nữa nhé, cô bé ngốc của anh . Bóng dáng nó khuất hẳn thì hắn mới quay lưng bước đi
Còn nó, vừa vào phòng đã ra ban công đứng nhìn bóng dáng hắn xa dần:
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!! Thật ra hôm nay anh rất giống anh ấy: anh rất dễ thương và đã tạo cho tôi 1 cảm giác thân thương mà tôi đã ngỡ mình đã mất đi từ 7 năm trước.
Rồi nó ngẩng đầu lên trời thì thầm, nước mắt vừa mới khô lại từ từ ứa ra:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ, rất ,rất ,rất, nhớ mẹ!! Mẹ có biết không, hôm nay có 1 người con trai không phải ba đã ôm con, che chở cho con, lau nước mắt cho con khi con khóc nữa đó? Nhưng mẹ cứ yên tâm, con sẽ không khóc nhiều như vậy nữa đâu. Con sẽ trở thành 1 đứa con gái mạnh mẽ như mẹ đã dạy con. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi
Nói rồi nó chạy thẳng vào giường, úp mặtt vào gối mà khóc nấc lên
Ở bên cạnh cánh cửa có 1 bóng hình đang đứng lặng lẽ nhìn nó khóc mà không dám vào an ủi, động viên:
- Nhi, mày lại khóc nữa, nhìn mày khóc như vậy tao xót lắm mày biết không? Tao phải làm sao để mày hết buồn, hết khóc đây? Tử Kỳ, anh có thể lau nước mắt cho nó, tạo niềm vui cho nó cả đời được không?
Lặng lẽ đóng của, bóng dáng đó nhẹ nhàng dời đi
- Sợ chết đi được
- Thế mà còn đòi đi
Chả biết hắn đứng đằng sau từ lúc nào, bỗng nhiên lên tiếng làm nó hết hồn. Á , anh ta nói bằng cái giọng gì vậy? Mỉa mai à? (Tg: Chị Nhi đã trở lại bình thường)
- Anh...
Chưa để nó nói hết câu, hắn đã lôi nó lên xe và phóng đi
Trên xe
- Ê! Giờ đi đâu?
Hắn vừa lái xe vừa trả lời:
- Đi thì sẽ biết
Một lúc sau,hắn dẫn nó đến 1 quả đồi cỏ mọc xanh mát, gió nhè nhẹ thổi làm tóc nó bay theo, đâu đó thoang thoảng mùi oải hương
- Thoải mái thật đó. Sao anh biểt chỗ này? - nó nhẹ nhàng hỏi
- Đây là nơi tôi hay đến khi nhớ 1 người - hắn ngồi xuống nói
- Người anh yêu 7 năm trước? - nó buộc miệng hỏi
Thấy mình hơi vô duyên khi tự nhiên hỏi hắn câu ấy. Nó liền chữa lại:
- Anh không cần phải trả lời cũng được
Hắn im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng
- Ừ . Hắn im 1 lúc rồi tiếp
- Cô ấy là 1 cô bé xinh xắn, đáng yêu và rất hay cười - 1 nụ cười thiên thần
- Cô ấy thật đẹp, vậy anh có tìm cô ấy không?
- Đương nhiên là có, tôi đã tìm cô ấy rất lâu
- Thế anh tìm được chưa?
- Rồi, nhưng tôi sẽ không cho cô ấy biết sớm
- Cô ấy thật máy mắn!
Hai người nói chuyện với nhau thân thiết như 2 người bạn thân rồi mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
Là em đó, cô bé
Sao mình lại cảm thấy buồn khi anh ta nhắc đến người con gái đó?
Sau một hồi im lặng, bỗng nó lên tiếng:
- Thật ra nơi này làm tôi nhớ đến 1 người, người ấy cùng tên với anh nhưng dễ thương hơn anh nhiều. Không biết bây giờ anh sống thế nào? Có còn nhớ đến tôi như tỗi vẫn nhớ đến anh không?
Có! Đương nhiên là anh vẫn nhớ em rồi - hắn lại nghĩ
- Này! - nó tự dưng nói lớn làm hắn giật cả mình:
- Gì??
- Tôi có hứng hát rồi. Giờ hát bài gì? ( Tg: Trời ạ)
Hắn có đôi chút bối rối, rủ nó đi chơi chỉ là để nó hết buồn, mà tập hát là cớ hay nhất mà lúc đó hắn nghĩ ra. Vì thế, hắn chưa nghĩ là sẽ hát bài gì nên đành trả lời:
- Ừm, gì cũng được.
- Gặp mẹ trong mơ , anh biết chứ
- Biết
- Vậy được rồi. Tôi hát trước nhé
Nói rồi nó bắt đầu cất tiếng hát. 1 giọng hát vang lên trong trẻo, cao vút kèm theo sự buồn man mát.
Này bầu trời rộng lớn ơi,có nghe chăng tiếng em gọi
Mẹ giờ này ở chốn nao,con đang mong nhớ về mẹ
Mẹ ở phương trời xa xôi,hay sao sáng trên bầu trời
Mẹ dịu hiền về với con nhé,con nhớ mẹ
Hắn cũng bắt đầu hát, giong hắn thật trầm và ấm áp
Lời nguyện cầu từ trốn xa,mong ước con yên bình
Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.
Mẹ giờ này ở chốn rất xa,trong mơ con đã thấy mẹ
Mẹ dịu dàng hát khúc ca,sao con thấy mẹ buồn
Nó và hắn cúng hát, 2 giọng hát: 1 trầm, 1 cao; 1 ấm áp, 1 man mát buồn cũng hoa quyện vào nhau tạo nên i thư âm thanh thật lạ mà cũng thật hay
Nhìn cánh đồng xa xa,con nhớ mong về mẹ
Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà
Và từ bầu trời rất cao,mong ước con yên bình
Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ
Gửi về mẹ nhiều cánh hoa,thắm sương long lanh giữa núi đồi
Chợt giật mình tỉnh giấc mơ,sao không thấy mẹ
Nghẹn ngào thương mẹ bao la,mong đến bên mẹ hiền
Mẹ ở lại với con nhé,con đến với mẹ
Mẹ nguyện cầu và ước mong,con sống trong yên lành
Mẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹ
Và từ bầu trời rất cao,mong nhớ con mỗi ngày
Mẹ đừng muộn phiền nữa nhé con đang đến,mẹ ơi..
Những câu cuối giọng nó nhỏ dần nhỏ dần, run run, rồi im hẳn chỉ còn có giọng hắn vang lên cùng tiếng khóc thút thít của nó. Hắn giật mình quay sang, nó đang khóc, úp mặt xuống đùi ngồi bó gối mà khóc. Sao nó lại khóc, nhớ mẹ, nó nhớ mẹ sao? Phải rồi, 7 năm nay nó luôn cười tươi trước mặt tất cả mọi người nhưng có ai biết rằng mỗi tối nó đều trốn trong phòng nhớ mẹ đến phát khóc.
Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, để đầu nó dựa vào vai mình mà khóc. Hắn cứ để như vậy, không an ủi, không động viên vì hơn ai hết hắn hiểu, chỉ có khóc thì nỗi buồn trong lòng nó mới nguôi ngoai được phần nào. Ôm nó trong tay để những hàng nước mắt mặn chát của nó lăn dài trên vai áo mình mà hắn thấy tim mình đau quá. Không đau sao được khi người con gái mà hắn luôn yêu thương, người con gái luôn tươi cười đó đang khóc trước mặt hắn. Đang khóc để vơi bớt nỗi buồn, vơi bớt nỗi trống trải trong con tim.
Nó khóc một trận đã đời, mặt dính đầy nước mắt. Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau cho nó, trêu:
- Đã xấu rồi khóc lại càng xấu hơn!
- Kệ tôi! - nó vừa lau nước mắt vừa cười
Hắn đứng dậy,chìa tay ra trước mặt nó:
- Muộn rồi, đi về thôi!
- Ừ, về thôi - nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đứng dậy mà tim nó bỗng đập sai mất 1 nhịp.
Về đến trước cổng nhà nó:
- Cảm ơn anh đã nghe tôi... khóc, xin lỗi vì tôi mà anh không luyện tập được gì cả
- Không có gì đâu. Thôi vào nhà đi, tạm biệt
- Ừm... Tạm biệt - nó quay lưng đi vào.
Hắn đứng đấy nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần: Đừng bao giờ khóc như thế nữa nhé, cô bé ngốc của anh . Bóng dáng nó khuất hẳn thì hắn mới quay lưng bước đi
Còn nó, vừa vào phòng đã ra ban công đứng nhìn bóng dáng hắn xa dần:
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!! Thật ra hôm nay anh rất giống anh ấy: anh rất dễ thương và đã tạo cho tôi 1 cảm giác thân thương mà tôi đã ngỡ mình đã mất đi từ 7 năm trước.
Rồi nó ngẩng đầu lên trời thì thầm, nước mắt vừa mới khô lại từ từ ứa ra:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ, rất ,rất ,rất, nhớ mẹ!! Mẹ có biết không, hôm nay có 1 người con trai không phải ba đã ôm con, che chở cho con, lau nước mắt cho con khi con khóc nữa đó? Nhưng mẹ cứ yên tâm, con sẽ không khóc nhiều như vậy nữa đâu. Con sẽ trở thành 1 đứa con gái mạnh mẽ như mẹ đã dạy con. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi
Nói rồi nó chạy thẳng vào giường, úp mặtt vào gối mà khóc nấc lên
Ở bên cạnh cánh cửa có 1 bóng hình đang đứng lặng lẽ nhìn nó khóc mà không dám vào an ủi, động viên:
- Nhi, mày lại khóc nữa, nhìn mày khóc như vậy tao xót lắm mày biết không? Tao phải làm sao để mày hết buồn, hết khóc đây? Tử Kỳ, anh có thể lau nước mắt cho nó, tạo niềm vui cho nó cả đời được không?
Lặng lẽ đóng của, bóng dáng đó nhẹ nhàng dời đi
/25
|