Đã qua vài ngày kể từ việc tiểu Đồng nhà ta lấy thịt đè người. Hai bên vẫn giữ cái không khí im lặng đến chán chết người. Quyết tâm làm quen với cô ta, Nhược Đồng lên tiếng trước:
- E hèm, xin lỗi việc hôm trước, tôi tên Tưởng Nhược Đồng.
1 phút...2 phút...5 phút trôi qua, tưởng là lại thất bại, mỗ nữ ta ngã lưng xuống giường, tính ngủ cho qua ngày thì nghe được bên kia đáp lời mà bật thẳng dậy.
- Mặc Tư Không.
Dù chỉ vỏn vẹn nhiu đó mà tiểu Đồng nhà ta hạnh phúc như được sinh ra lần thứ ba (lần hai
là xuyên đến đây rồi). Giờ phút này Mặc Tư Không mà xoay người lại chắc chắn sẽ thấy xung quanh ai kia đầy màu hồng và hoa bay phấp phới.
- Tiểu Đồng: năm nay cô bao nhiu tuổi rồi?
- Tư Không: 22
- Tiểu Đồng: vì sao cô vào đây?
- Tư Không: giết người
...
Mạc Tư Không cứ nghĩ cô sợ hắn nên im lặng. Còn cô thì thật ra đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi nhìn vào đôi mắt người kia, cô có cảm giác đó là một đôi mắt rất đẹp, đẹp vì sự trong suốt, đơn thuần, sạch sẽ chứ không nhiễm đục như đôi mắt hai mẹ con mụ phù thuỷ ở nhà. Cô tin là cô ta có nỗi khổ chứ không phải là máu lạnh. Nghĩ xong, cô lại tiếp tục chích choè.
- Tiểu Đồng: đừng nghĩ tôi sợ cô nhé, tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu. Chúng ta hợp nhau đấy, làm bạn nha.
Tiểu Đồng biết giờ phút này mở miệng nói an ủi hay thông cảm gì cũng đều sẽ làm Tư Không lạnh tâm, vì lời nói đó không thật tâm, cô mới không muốn vậy. Cô là thật tâm muốn kết giao người bạn này. Lý do? Đơn giản chỉ là cảm giác.
Thật như cô nghĩ. Khi nghe những lời đó, hắn xoay người, trợn mắt nhìn cô. Hắn là đang nghĩ có nghe lầm không? Thì từ đâu một bàn tay xinh xắn xuất hiện trước mặt hắn. Cô mỉm cười chân thành chờ đợi cái bắt tay này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, bất giác đưa tay ra nắm lấy bàn tay non mềm kia.
- E hèm, xin lỗi việc hôm trước, tôi tên Tưởng Nhược Đồng.
1 phút...2 phút...5 phút trôi qua, tưởng là lại thất bại, mỗ nữ ta ngã lưng xuống giường, tính ngủ cho qua ngày thì nghe được bên kia đáp lời mà bật thẳng dậy.
- Mặc Tư Không.
Dù chỉ vỏn vẹn nhiu đó mà tiểu Đồng nhà ta hạnh phúc như được sinh ra lần thứ ba (lần hai
là xuyên đến đây rồi). Giờ phút này Mặc Tư Không mà xoay người lại chắc chắn sẽ thấy xung quanh ai kia đầy màu hồng và hoa bay phấp phới.
- Tiểu Đồng: năm nay cô bao nhiu tuổi rồi?
- Tư Không: 22
- Tiểu Đồng: vì sao cô vào đây?
- Tư Không: giết người
...
Mạc Tư Không cứ nghĩ cô sợ hắn nên im lặng. Còn cô thì thật ra đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi nhìn vào đôi mắt người kia, cô có cảm giác đó là một đôi mắt rất đẹp, đẹp vì sự trong suốt, đơn thuần, sạch sẽ chứ không nhiễm đục như đôi mắt hai mẹ con mụ phù thuỷ ở nhà. Cô tin là cô ta có nỗi khổ chứ không phải là máu lạnh. Nghĩ xong, cô lại tiếp tục chích choè.
- Tiểu Đồng: đừng nghĩ tôi sợ cô nhé, tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu. Chúng ta hợp nhau đấy, làm bạn nha.
Tiểu Đồng biết giờ phút này mở miệng nói an ủi hay thông cảm gì cũng đều sẽ làm Tư Không lạnh tâm, vì lời nói đó không thật tâm, cô mới không muốn vậy. Cô là thật tâm muốn kết giao người bạn này. Lý do? Đơn giản chỉ là cảm giác.
Thật như cô nghĩ. Khi nghe những lời đó, hắn xoay người, trợn mắt nhìn cô. Hắn là đang nghĩ có nghe lầm không? Thì từ đâu một bàn tay xinh xắn xuất hiện trước mặt hắn. Cô mỉm cười chân thành chờ đợi cái bắt tay này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, bất giác đưa tay ra nắm lấy bàn tay non mềm kia.
/17
|