Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Chương 31: 7.4

/48


Editor: Mandy Cá Ngừ



“Không cần lo lắng, nhân viên vệ sinh sẽ phân biệt được rác là cái gì mà.”

Thẩm Nhã Hinh cười hì hì, “Độc miệng quá, anh lại đem họ so sánh với rác à?” Cô thật thích dáng vẻ của Mạnh Dục Thành khi ở chung với cô, càng tiếp xúc nhiều với anh, cô càng có thể hiểu được sự đối đãi đặt biệt của anh dành cho cô.

Vẻ mặt lạnh lùng chẳng qua là mặt nạ dùng để đối mặt với người ngoài,anh không có hứng thú để cho người không quan trọng dòm ngó con người thật sự dưới chiếc mặt nạ của anh, nhưng lúc chỉ có anh và cô, anh sẽ để lộ ra bộ dạng chân thật của mình, anh sẽ độc miệng, sẽ ngang ngược, thậm chí là ‘chơi xấu’, đây có phải là bắng chứng chứng tot anh không hề phòng bị đối với cô chăng?

“Rác rưởi có giá trị hơn bọn họ nhiều.” Mạnh Dục Thành quẳng một câu bình luận với vẻ nhàn nhạt và ra hiệu cho cô đóng cửa phòng làm việc lại, thời gian hai người ở chung với nhau vốn ngắn ngủi, nên anh chẳng muốn tốn một giây nào cho người khác đâu.

“Anh muốn ăn gì?”

“Sữa đậu nành và dầu cháo quẩy.”

“Bữa sáng kiểu Ta? Thế sao bình thường anh đều chọn món bò vậy?”

“Các loại thịt sẽ cung cấp nhiều protein hơn.”

“Có người bình thường nào chọn món kiểu này chứ.”

Cuộc đối thoiạ thân mật càng đi càng xa, và cuối cùng đã biến mất ở đầu hành lang bên kia.

Tiếp theo đây sẽ là một ngày bận rộn đầy màu sắc mà buồn cười.

Trước tiên là việc phiên dịch khi ra sân bay đón khách của hai viên dịch viên nam và một viên dịch viên nữ là Thẩm Nhã Hinh, nhà thiết kế người Pháp vui vẻ dùng vốn tiếng Trung không được lưu loát nhưng đủ để giao tiếp mà nói với họ: “Chào mọi người, Đài Loan nóng quá!” 

Thẩm Nhã Hinh sém tí là ngất, sớm biết ông ta có thể nói được tiến Trung thì cô cần gì ngồi học nguyên đống từ vận tiếng Pháp vừa dài vừa thúi đó chứ? Khi trên đường đưa ông ta đến sân bay thì Thẩm Nhã Hinh mới biết thì ra vị thiết kế sư này có bà ngoại là người Đài Loan, và bản thân ông ta cũng từng sống ở Đài Loan nửa năm, ông ta còn có một cái tên tiếng Trung là Khang Thái nữa, tuy ông không biết chữ viết, nhưng có thể giao tiếp đơn giản được.

Vừa nghĩ đến mấy thứ này thì Thẩm Nhã Hinh liền nhịn không được nghiến răng ken két, lúc trước khi thu thập tài liệu đã làm việc kiểu gì chứ? Ngay cả việc ông ta có thể nói tiếng Trung cũng không biết, khiến cô còn lo lắng vốn tiếng Pháp tê hại của cô sẽ không thể lọt vào tai Phật của người ta được, càng khiến người ta tức giận là Mạnh Dục Thành thân là Tổng giám đốc lại không đế sân bay đón người ta, làm cho cô muốn kiếm người để mà than phiền cũng không có, ngược lại còn phải an ủi hai anh chàng phiên dịch đang buồn rầu vì không có đất dụng võ nữa.

May là Khang Thái không hiểu những từ tiếng Trung phức tạp, nên vẫn cần viên dịch viên thuyết minh những phong cảnh dọc đường cho ông ấy, nếu không thì hai anh chàng này còn tưởng rằng mình chỉ đến để trưng cho đẹp mắt mà thôi.

Sau đó là buổi tiệc rượu, cô đưa Khang Thái đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, còn mình thì quay về công ty thay lễ phục, nhưng kẹt cái là ý kiến của Mạnh Dục Thành và Y Lâm khi chọn lễ phục cho cô không đồng nhất.

Lễ phục mà Y Lâm chọn chô cô mang tính gợi cảm nên hơi hở một tí, nhưng trên thật tế thì cũng chỉ hở vai mà thôi, nhưng Mạnh Dục Thành thì cứ kiêng trì yêu cầu cô mặc chiếc váy ren mà tuyết trắng đầy bảo thủ, bộ lễ phục này ngay cả cánh tay cũng bị những lớp ren trắng xóa che lấp kỹ càng, thế nên càng không cần phải nói đến việc lộ vai hay hở ngực rồi!

Khỏi phải nghĩ cũng biết Mạnh Dục Thành chắc chắn sẽ thắng cuộc rồi, nhưng khi cô thay xong bộ lễ phục đó mới phát hiện tuy rằng có ren trắng che lại, nhưng mảnh ren trước ngực cực kỳ mỏng, cảm giác lúc ẩn lúc hiện lại càng gợi cảm hơn gấp mười lần, nhưng lại thay bộ khác nữa thì sẽ trễ giờ mất, hai người họ đã tốn quá nhiều thời gian để mà tranh cãi rồi.

Kết quả là suốt cả buổi tối hôm nay, Thẩm Nhã Hinh không thể không đón nhận lấy những ánh mắt trêu chọc từ tứ phương tám hướng, cùng với vẻ mặt càng lúc càng thúi hoắc của Mạnh Dục Thành, haizz, có phải tại lỗi của cô đâu, tại sao người phải hứng chịu nộ khí anh lại là cô cơ chứ???

Ngược lại, ở một góc khác của buổi tiệc, Văn Diệp Nhiên, Y Lâm và Khang Thái làm quen với nhau rất nhanh, Khang Thái còn khoe với họ một tấm hình trong ví da nữa.

“Đây là tôi và người trong mộng của tôi, xem này, đẹp chứ?” Thẩm Nhã Hinh chồm qua nhìn một cái, nhưng thật không dám hỏi xem đó là nam hay nữ, Văn Diệp Nhiên coi xong thì vẻ mặt ngộ ngộ, nhưng Y Lâm thì lại tỏ ra rất bình thường!

Mạnh Dục Thành khó chịu suốt từ đầu tiệc đến cuối tiệc, bộ lễ phục của Thẩm Nhã Hinh thật quá kinh diễm rồi, khiến cho suốt cả buổi tiệc cô ngoại trừ việc làm bạn với Khang Thái để làm tròn chức trách thì còn phải mỉm cười từ chối những lời mời của người khác nữa.

Tóc của cô vốn không dài lắm giờ được bàn tay kéo léo của Y Lâm búi cao lên, có vài cọng tóc rũ xuống hai bên mặt, tạo nên cải giác vừa xinh đẹp dịu dàng và cũng rất hoạt bát, còn bộ lễ phục trắng như tuyết nhấn mạnh được mọi đường cong cơ thể của cô, những hạt pha lê óng ánh xung quanh eo lại càng tô đậm thêm cho chiếc eo thon của cô nữa.

“Đừng có giận mà, chiếc váy này là chính tay anh chọn chứ bộ.” Khó khăn lắm mới về đến nhà của Mạnh Dục Thành, Thẩm Nhã Hinh bỗng phát hiện anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không tha, nên chỉ đành năn nỉ anh xin được cho tha.


/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status