Phẩm Lan Uyển nằm ở phía Tây Bắc của Ngọc phủ, vị trí cũng không tính là hẻo lánh. Thế nhưng giờ là ban ngày, xung quanh lại vô cùng im ắng, không một bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim hót từ trong rừng trúc truyền ra, khiến cho tòa viện này càng thêm chút cảm giác thưa thớt.
Ngọc Linh Lung đứng trong viện, liếc nhìn bốn phía đánh giá, chỉ thấy căn nhà chính trong viện có ba gian, sương phòng phía đông tây có hai gian, nối với nhau bởi hành lang gấp khúc, vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Bên dưới hành lang, từng khóm lan nở quanh năm, khiến cho không khí vắng vẻ của nơi này thêm chút sinh khí. Ngoài bờ tường phía nam có một khu rừng trúc nho nhỏ, mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, tiếng lá trúc xào xạc vang lên, phá vỡ dáng vẻ tĩnh lặng của Phẩm Lan Uyển.
Sau đánh giá ban đầu, Ngọc Linh Lung tạm hài lòng với chỗ ở mới. Khung cảnh nơi này u nhã thanh tĩnh, thích hợp để ở lại.
Thôi ma ma lén lút quan sát sắc mặc của Ngọc Linh Lung, thấy nàng từ chối cho ý kiến, liền vội vàng cười lấy lòng: “Tứ tiểu thư thấy nơi này như thế nào?”
Ngọc Linh Lung không trả lời, bước lên cầu thang, đưa tay đẩy cửa lớn của căn nhà chính.
Mùi tro bụi đập thẳng vào mặt, Ngọc Linh Lung nhìn vũng nước đọng chưa khô trên mặt đất, đột nhiên hỏi: “Nơi này lâu rồi không có người ở phải không?”
Thôi ma ma ngẩn người, Tứ tiểu thư sao lại hỏi cái này, chẳng lẽ là đã nghe được điều gì?
Gặp ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Linh Lung lướt qua, trong lòng Thôi ma ma không khỏi cảm thấy hỗn loạn, bà ta vội vàng chế ngự tinh thần, kiên trì nói: “Cũng không phải phu nhân cố ý an bài chậm trễ cho Tứ tiểu thư. Chẳng qua gần đây trong phủ có nhiều việc, thời gian gấp gáp, cho nên mới vội vội vàng vàng sửa sang lại một khu viện. Tứ tiểu thư nếu cảm thấy nơi này quét tước không được sạch sẽ, nô tỳ lại gọi người đến sửa sang lại một lần nữa.”
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, việc bất thường tất có vấn đề. Thôi ma ma này nếu không có tật giật mình, làm sao có thể chủ động bảo dọn dẹp cho nàng? Có vẻ như bà ta sợ nàng không hài lòng sẽ không chịu ở lại khu viện này. Nhất định là chồn chúc tết gà, không có ý tốt.
(Chồn chúc tết gà: Giả nhân giả nghĩa)
Nghĩ đến đây, ngược lại, Ngọc Linh Lung lại cảm thấy yên tâm, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười mỉm, đột nhiên hỏi: “Không biết thương thế của Lục muội thế nào?”
Thôi ma ma trong lòng chấn động, cả Ngọc phủ làm gì có ai không biết chuyện tối ngày hôm qua, vì Lục tiểu thư bị thương mà Tứ tiểu thư bị phu nhân hạ lệnh dùng bọ cạp lấy máu. Tứ tiểu thư chẳng những không sinh oán hận, lại còn chủ động hỏi thương thế của Lục tiểu thư, thế này là có ý gì?
Thôi ma ma khẽ cúi đầu xuống, cung kính trả lời: “Nghe nói hôm nay Lục tiểu thư đã tốt hơn, chắc là phương thuốc trước có tác dụng.”
Ngọc Linh Lung chậm rãi đi vào phòng, tựa như đang thưởng thức đồ dùng và bài trí trong phòng, trong lòng lại đang âm thầm cười lạnh. Mấy ngày trước còn bị bức đến mức chết đi sống lại, hôm nay thì lại tốt lắm? Nếu dễ dàng như vậy, đêm qua Mộ thị vì cái gì muốn lấy máu của Ngọc Linh Lung luyện dược? Lời này của Thôi ma ma, rõ ràng là muốn vỗ về mình thôi.
Được! Vậy nàng sẽ nhìn xem, lão bà này muốn làm trò ma quỷ gì!
Ngón tay mảnh khảnh lướt qua mép bàn làm bằng gỗ hoa lê được khảm trai, đầu ngón tay của nàng khẽ ve vuốt hoa văn tinh xảo, lại có một loại cảm giác không hề chân thật.
Nàng thật sự đi vào cổ đại rồi! Về sau, nơi này chính là nhà của nàng.
“Được! Ta ở lại nơi này!”
Nghe được thanh âm của Ngọc Linh Lung, tảng đá trong lòng Thôi ma ma lúc này mới rơi xuống, vội vàng cười nói: “Tứ tiểu thư ưng thì tốt rồi. Vậy nô tỳ lui xuống trước đã.”
Ngọc Linh Lung gật gật đầu, mang theo Huyên Thảo vào phòng ngủ, còn Thôi ma ma thì lặng lẽ lui ra ngoài.
Đến chỗ ánh nắng rực rỡ chiếu, Thôi ma ma mới dám đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Không biết vì sao, đứng trước mặt Ngọc Linh Lung, nàng cứ cảm giác được một loại áp lực vô hình, loại áp lực này khiến mỗi khi nàng nói dối lại thì trong lòng lại thấy run sợ. Cặp mắt lạnh như băng của đối phương tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, làm cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bất quá cũng chỉ là một cô nương mười bốn tuổi mà thôi, vì cái gì lại khiến cho nàng bất an như vậy?
Thôi ma ma quay đầu nhìn tòa viện im ắng. Phẩm Lan Uyển? Cũng chỉ có loại người không biết rõ chi tiết như Ngọc Linh Lung mới dám vào ở. Nếu tất cả đều thuận lợi, thời điểm này ngày mai, nơi này sẽ có rất nhiều quỷ hồn.
—————————————–
Trong phòng ngủ, Huyên Thảo giống như là không dám tin vào mắt mình nữa, đưa tay sờ sờ màn che khéo léo tinh xảo, lại sờ sờ chăn gối mềm mại trên gường, mãi một lúc sau mới có thể mở miệng: “Tiểu thư, này… Này là thật sao?”
Nàng thật sự khó mà tin được. Buổi sáng, nàng còn phải ở trong một căn phòng rách nát, lúc này lại cùng tiểu thư bước vào một tòa viện gọn gàng sạch sẽ như vậy!
Nhìn biểu tình Huyên Thảo kích động không thôi, vẻ mặt Ngọc Linh Lung hơi hòa hoãn lại. Nha hoàn này cũng không phải là chưa từng nhìn thấy đi, cũng chỉ là một chút tơ lụa mỏng mà thôi, hưng phấn đến mức như vậy sao?
Nhưng cũng khó trách nàng ta được, Ngọc Linh Lung từ trước đến nay, dù là con gái riêng của Ngọc tướng quân, nhưng vẫn là theo Y Lan sống trong một con ngõ nhỏ ở kinh thành, có lúc nào được thấy qua căn nhà tinh xảo như này? Thế nhưng trong mắt Ngọc Linh Lung lúc này, cũng chỉ coi là một căn nhà có thể miễn cưỡng ở lại mà thôi, so sánh với căn biệt thự có vườn hoa nằm ở trước biển của mình ở kiếp trước thì làm sao mà sánh được?
Chỉ là đến cổ đại, nàng cũng chỉ thể ở tạm chỗ này rồi tính sau. Nàng có dự cảm, nơi này chỉ sợ cũng không tốt như mình nghĩ.
Dùng đầu ngón chân cũng biết, Mộ thị có lòng tốt như vậy sao, để cho nàng thoải mái sống qua ngày? Chẳng qua là không thể trực tiếp giải quyết mình, nên mới tính sử dụng ám chiêu ngầm mà thôi.
Trời vừa sẩm tối, bên ngoài sân liền vang lên một âm thanh quen thuộc: “Tứ tiểu thư có đây không ạ? Nô tỳ đem cơm chiều cho người!”
Huyên Thảo nghe xong lời này, chạy nhanh ra ngoài đón, chỉ thấy một vú già mang theo một tiểu nha hoàn cầm theo hộp đựng thức ăn thập phần cung kính đứng ở trong viện.
Huyên Thảo trong lòng cảm thán, đi theo tiểu thư vào phủ nhiều ngày như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên có người đem cơm cho các nàng. Xem ra nếu tiểu thư không làm ầm ĩ hai lần vừa rồi, tất cả mọi người trong cái đại trạch này, cũng không có dám bắt nạt kẻ yếu như vậy?
Huyên Thảo tiến lên nhận hộp đựng thức ăn, nói: “Làm phiền tẩu tử…”
Lời còn chưa dứt, Huyên Thảo vừa nhấc đầu đã ngây ngẩn cả người. Vú già đưa cơm này không phải là ai khác, lại chính là Lý Phong Niên Gia mới bị đánh sáng nay.
Vết thương trên mặt bà ta lúc này đã được băng vải trắng, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, kết hợp với nụ cười kỳ quái, nhìn trong đêm thậm chí có vài phần quỷ dị.
“Cô nương đừng lo lắng, mau đưa cơm chiều vào đi thôi, không thì sẽ nguội mất.”
Lý Phong Niên Gia mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của Huyên Thảo. Huyên Thảo đành miễn cưỡng nở nụ cười, rồi xoay người vào trong nhà.
Còn không đợi nàng nhấc chân, một thanh âm băng lãnh vang lên: “Đứng lại!”
Ngọc Linh Lung cao cao tại thượng đứng ở trên bậc cầu thang, một đôi mắt trong trẻo giữa trời chiều trông vô cùng rực rỡ, chỉ là tròng mắt trong vắt bắn ra một tia lãnh khốc vô tình.
“Hai người các ngươi! Bước vào!” Bờ môi mịn màng như cánh hoa, phun ra một câu nói lạnh lùng.
Cũng chỉ là một mệnh lệnh đơn giản, thế nhưng tiểu nha hoàn phía sau Lý Phong Niên Gia lại rùng mình một cái, ánh mắt vẫn cúi thấp bỗng nhiên nâng lên nhìn Ngọc Linh Lung, trông dáng vẻ tràn đầy sợ hãi.
Liền khiến cho Ngọc Linh Lung trước đây vốn không đề phòng giờ lại cảm thấy có vấn đề. Thần sắc của tiểu nha đầu này làm cho người khác sinh nghi, chỉ là kêu bọn họ vào phòng mà thôi, sao phải sợ hãi đến như vậy?
Lý Phong Niên Gia cúi thấp đầu, nửa để ý nửa vô tâm tránh ánh mắt khí thế bức người của Ngọc Linh Lung, phải cố gắng kiềm chế hết sức mới có thể giữ cho ngữ điệu bình ổn: “Hồi bẩm Tứ tiểu thư, nô tỳ còn phải đưa cơm cho các viện khác, chỉ sợ không có thời gian hầu hạ Tứ tiểu thư dùng cơm.”
Ngọc Linh Lung cười lạnh, hai kẻ này xòe ra mấy lời nói dối sứt sẹo như vậy, hoàn toàn có ý muốn giả bộ trước mặt nàng!?
Hộp cơm này, khẳng định có vấn đề!
Ngọc Linh Lung đứng trong viện, liếc nhìn bốn phía đánh giá, chỉ thấy căn nhà chính trong viện có ba gian, sương phòng phía đông tây có hai gian, nối với nhau bởi hành lang gấp khúc, vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Bên dưới hành lang, từng khóm lan nở quanh năm, khiến cho không khí vắng vẻ của nơi này thêm chút sinh khí. Ngoài bờ tường phía nam có một khu rừng trúc nho nhỏ, mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, tiếng lá trúc xào xạc vang lên, phá vỡ dáng vẻ tĩnh lặng của Phẩm Lan Uyển.
Sau đánh giá ban đầu, Ngọc Linh Lung tạm hài lòng với chỗ ở mới. Khung cảnh nơi này u nhã thanh tĩnh, thích hợp để ở lại.
Thôi ma ma lén lút quan sát sắc mặc của Ngọc Linh Lung, thấy nàng từ chối cho ý kiến, liền vội vàng cười lấy lòng: “Tứ tiểu thư thấy nơi này như thế nào?”
Ngọc Linh Lung không trả lời, bước lên cầu thang, đưa tay đẩy cửa lớn của căn nhà chính.
Mùi tro bụi đập thẳng vào mặt, Ngọc Linh Lung nhìn vũng nước đọng chưa khô trên mặt đất, đột nhiên hỏi: “Nơi này lâu rồi không có người ở phải không?”
Thôi ma ma ngẩn người, Tứ tiểu thư sao lại hỏi cái này, chẳng lẽ là đã nghe được điều gì?
Gặp ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Linh Lung lướt qua, trong lòng Thôi ma ma không khỏi cảm thấy hỗn loạn, bà ta vội vàng chế ngự tinh thần, kiên trì nói: “Cũng không phải phu nhân cố ý an bài chậm trễ cho Tứ tiểu thư. Chẳng qua gần đây trong phủ có nhiều việc, thời gian gấp gáp, cho nên mới vội vội vàng vàng sửa sang lại một khu viện. Tứ tiểu thư nếu cảm thấy nơi này quét tước không được sạch sẽ, nô tỳ lại gọi người đến sửa sang lại một lần nữa.”
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, việc bất thường tất có vấn đề. Thôi ma ma này nếu không có tật giật mình, làm sao có thể chủ động bảo dọn dẹp cho nàng? Có vẻ như bà ta sợ nàng không hài lòng sẽ không chịu ở lại khu viện này. Nhất định là chồn chúc tết gà, không có ý tốt.
(Chồn chúc tết gà: Giả nhân giả nghĩa)
Nghĩ đến đây, ngược lại, Ngọc Linh Lung lại cảm thấy yên tâm, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười mỉm, đột nhiên hỏi: “Không biết thương thế của Lục muội thế nào?”
Thôi ma ma trong lòng chấn động, cả Ngọc phủ làm gì có ai không biết chuyện tối ngày hôm qua, vì Lục tiểu thư bị thương mà Tứ tiểu thư bị phu nhân hạ lệnh dùng bọ cạp lấy máu. Tứ tiểu thư chẳng những không sinh oán hận, lại còn chủ động hỏi thương thế của Lục tiểu thư, thế này là có ý gì?
Thôi ma ma khẽ cúi đầu xuống, cung kính trả lời: “Nghe nói hôm nay Lục tiểu thư đã tốt hơn, chắc là phương thuốc trước có tác dụng.”
Ngọc Linh Lung chậm rãi đi vào phòng, tựa như đang thưởng thức đồ dùng và bài trí trong phòng, trong lòng lại đang âm thầm cười lạnh. Mấy ngày trước còn bị bức đến mức chết đi sống lại, hôm nay thì lại tốt lắm? Nếu dễ dàng như vậy, đêm qua Mộ thị vì cái gì muốn lấy máu của Ngọc Linh Lung luyện dược? Lời này của Thôi ma ma, rõ ràng là muốn vỗ về mình thôi.
Được! Vậy nàng sẽ nhìn xem, lão bà này muốn làm trò ma quỷ gì!
Ngón tay mảnh khảnh lướt qua mép bàn làm bằng gỗ hoa lê được khảm trai, đầu ngón tay của nàng khẽ ve vuốt hoa văn tinh xảo, lại có một loại cảm giác không hề chân thật.
Nàng thật sự đi vào cổ đại rồi! Về sau, nơi này chính là nhà của nàng.
“Được! Ta ở lại nơi này!”
Nghe được thanh âm của Ngọc Linh Lung, tảng đá trong lòng Thôi ma ma lúc này mới rơi xuống, vội vàng cười nói: “Tứ tiểu thư ưng thì tốt rồi. Vậy nô tỳ lui xuống trước đã.”
Ngọc Linh Lung gật gật đầu, mang theo Huyên Thảo vào phòng ngủ, còn Thôi ma ma thì lặng lẽ lui ra ngoài.
Đến chỗ ánh nắng rực rỡ chiếu, Thôi ma ma mới dám đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Không biết vì sao, đứng trước mặt Ngọc Linh Lung, nàng cứ cảm giác được một loại áp lực vô hình, loại áp lực này khiến mỗi khi nàng nói dối lại thì trong lòng lại thấy run sợ. Cặp mắt lạnh như băng của đối phương tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, làm cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bất quá cũng chỉ là một cô nương mười bốn tuổi mà thôi, vì cái gì lại khiến cho nàng bất an như vậy?
Thôi ma ma quay đầu nhìn tòa viện im ắng. Phẩm Lan Uyển? Cũng chỉ có loại người không biết rõ chi tiết như Ngọc Linh Lung mới dám vào ở. Nếu tất cả đều thuận lợi, thời điểm này ngày mai, nơi này sẽ có rất nhiều quỷ hồn.
—————————————–
Trong phòng ngủ, Huyên Thảo giống như là không dám tin vào mắt mình nữa, đưa tay sờ sờ màn che khéo léo tinh xảo, lại sờ sờ chăn gối mềm mại trên gường, mãi một lúc sau mới có thể mở miệng: “Tiểu thư, này… Này là thật sao?”
Nàng thật sự khó mà tin được. Buổi sáng, nàng còn phải ở trong một căn phòng rách nát, lúc này lại cùng tiểu thư bước vào một tòa viện gọn gàng sạch sẽ như vậy!
Nhìn biểu tình Huyên Thảo kích động không thôi, vẻ mặt Ngọc Linh Lung hơi hòa hoãn lại. Nha hoàn này cũng không phải là chưa từng nhìn thấy đi, cũng chỉ là một chút tơ lụa mỏng mà thôi, hưng phấn đến mức như vậy sao?
Nhưng cũng khó trách nàng ta được, Ngọc Linh Lung từ trước đến nay, dù là con gái riêng của Ngọc tướng quân, nhưng vẫn là theo Y Lan sống trong một con ngõ nhỏ ở kinh thành, có lúc nào được thấy qua căn nhà tinh xảo như này? Thế nhưng trong mắt Ngọc Linh Lung lúc này, cũng chỉ coi là một căn nhà có thể miễn cưỡng ở lại mà thôi, so sánh với căn biệt thự có vườn hoa nằm ở trước biển của mình ở kiếp trước thì làm sao mà sánh được?
Chỉ là đến cổ đại, nàng cũng chỉ thể ở tạm chỗ này rồi tính sau. Nàng có dự cảm, nơi này chỉ sợ cũng không tốt như mình nghĩ.
Dùng đầu ngón chân cũng biết, Mộ thị có lòng tốt như vậy sao, để cho nàng thoải mái sống qua ngày? Chẳng qua là không thể trực tiếp giải quyết mình, nên mới tính sử dụng ám chiêu ngầm mà thôi.
Trời vừa sẩm tối, bên ngoài sân liền vang lên một âm thanh quen thuộc: “Tứ tiểu thư có đây không ạ? Nô tỳ đem cơm chiều cho người!”
Huyên Thảo nghe xong lời này, chạy nhanh ra ngoài đón, chỉ thấy một vú già mang theo một tiểu nha hoàn cầm theo hộp đựng thức ăn thập phần cung kính đứng ở trong viện.
Huyên Thảo trong lòng cảm thán, đi theo tiểu thư vào phủ nhiều ngày như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên có người đem cơm cho các nàng. Xem ra nếu tiểu thư không làm ầm ĩ hai lần vừa rồi, tất cả mọi người trong cái đại trạch này, cũng không có dám bắt nạt kẻ yếu như vậy?
Huyên Thảo tiến lên nhận hộp đựng thức ăn, nói: “Làm phiền tẩu tử…”
Lời còn chưa dứt, Huyên Thảo vừa nhấc đầu đã ngây ngẩn cả người. Vú già đưa cơm này không phải là ai khác, lại chính là Lý Phong Niên Gia mới bị đánh sáng nay.
Vết thương trên mặt bà ta lúc này đã được băng vải trắng, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, kết hợp với nụ cười kỳ quái, nhìn trong đêm thậm chí có vài phần quỷ dị.
“Cô nương đừng lo lắng, mau đưa cơm chiều vào đi thôi, không thì sẽ nguội mất.”
Lý Phong Niên Gia mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của Huyên Thảo. Huyên Thảo đành miễn cưỡng nở nụ cười, rồi xoay người vào trong nhà.
Còn không đợi nàng nhấc chân, một thanh âm băng lãnh vang lên: “Đứng lại!”
Ngọc Linh Lung cao cao tại thượng đứng ở trên bậc cầu thang, một đôi mắt trong trẻo giữa trời chiều trông vô cùng rực rỡ, chỉ là tròng mắt trong vắt bắn ra một tia lãnh khốc vô tình.
“Hai người các ngươi! Bước vào!” Bờ môi mịn màng như cánh hoa, phun ra một câu nói lạnh lùng.
Cũng chỉ là một mệnh lệnh đơn giản, thế nhưng tiểu nha hoàn phía sau Lý Phong Niên Gia lại rùng mình một cái, ánh mắt vẫn cúi thấp bỗng nhiên nâng lên nhìn Ngọc Linh Lung, trông dáng vẻ tràn đầy sợ hãi.
Liền khiến cho Ngọc Linh Lung trước đây vốn không đề phòng giờ lại cảm thấy có vấn đề. Thần sắc của tiểu nha đầu này làm cho người khác sinh nghi, chỉ là kêu bọn họ vào phòng mà thôi, sao phải sợ hãi đến như vậy?
Lý Phong Niên Gia cúi thấp đầu, nửa để ý nửa vô tâm tránh ánh mắt khí thế bức người của Ngọc Linh Lung, phải cố gắng kiềm chế hết sức mới có thể giữ cho ngữ điệu bình ổn: “Hồi bẩm Tứ tiểu thư, nô tỳ còn phải đưa cơm cho các viện khác, chỉ sợ không có thời gian hầu hạ Tứ tiểu thư dùng cơm.”
Ngọc Linh Lung cười lạnh, hai kẻ này xòe ra mấy lời nói dối sứt sẹo như vậy, hoàn toàn có ý muốn giả bộ trước mặt nàng!?
Hộp cơm này, khẳng định có vấn đề!
/149
|