Nhìn Cam Hạn Vũ từng bước tới gần, Ngọc Linh Lung nhất thời không biết nói thế nào cho phải.
Đối với nàng mà nói, Cam Hạn Vũ bất quá chỉ là một nam hài cố chấp quật cường, hắn thâm tình, hắn chấp nhất, hắn một bên tình nguyện, nhưng nàng không có cách nào hồi đáp lại tình cảm của hắn.
Cho tới nay, nàng cho là hắn đối với nàng chỉ là một loại ái mộ, tính chiếm hữu của trẻ con, giống như nàng chính là món đồ chơi hắn yêu mến nhất, một khi đã thích sẽ không chịu dễ dàng buông tay. Nhưng bây giờ, khắp thiên hạ đều biết nàng sắp lấy chồng, hắn lại vẫn tới, giống như chưa tận mắt nhìn thấy nàng, không tận tai nghe nàng nói thì sẽ không tin, tin nàng thật sự gả cho người khác.
Giờ phút này, hắn không phải con trai Cam thái phó quyền thế hiển hách, hắn không phải cháu trai Cam Hoàng Hậu quyền nghiêng triều đình, hắn chỉ là hắn, một thiếu niên đối với nàng một mối tình thắm thiết.
Cho nên, hắn không mang bất kỳ tùy tùng nào, cũng không chịu để bất luận kẻ nào thông báo, chỉ là một thân cô độc quật cường đứng im lặng tại cửa Ngọc phủ, lẳng lặng chờ đợi sự xuất hiện của nàng.
Cho dù lạnh lùng như Ngọc Linh Lung, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của hắn, trên mặt cũng không nhịn được có chút động dung.
Hắn đã từng là một người thần thái phi dương bậc nào, phong thái ung dung bậc nào, nhưng bây giờ, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự cô đơn không phù hợp với tuổi, tựa hồ trong một đêm trở nên trưởng thành rất nhiều.
Ngọc Linh Lung lẳng lặng nhìn hắn đến gần, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn.
Khi đó, hắn một mình cuộn mình trong bóng đêm, tựa như con thú bị thương tràn đầy hoảng sợ, mãi cho đến khi gặp được nàng.
Nàng không có quên đôi tròng mắt đầy sao kia, tại trong sơn động tối đen lấp lánh ánh hào quang vui mừng; nàng cũng không quên , hắn đã từng cầm thật chặt tay của nàng, đi theo nàng qua vách núi hiểm trở; nàng càng không quên, hắn đã từng tựa trên bả vai của nàng, đối với nàng tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại.
Nàng biết rõ, chuyện như vậy đối với một người từ nhỏ đã lớn lên trong sự an nhàn sung sướng như Cam Hạn Vũ mà nói, không khác gì đi qua Quỷ Môn quan một lần, nàng tại thời điểm hắn sống chết xuất hiện, liền trở thành một người quan trọng nhất, khiến hắn khắc cốt ghi tâm đoạn kí ức này.
Chỉ là, lòng của nàng đã sớm bị khóa lại, cũng không có bất kỳ người nào có thể mở ra.
Cho dù hắn có ái mộ nhiều hơn nữa, sâu nặng hơn nữa, cùng nàng cũng không có quan hệ.
Đón nhận ánh mắt phức tạp của Cam Hạn Vũ, Ngọc Linh Lung nhàn nhạt nói: “Cam công tử, ngươi có chuyện gì sao?”
Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nghe vào trong tai Cam Hạn Vũ lại giống như thanh đao sắc bén, trong nháy mắt đâm vào tim hắn.
Tại trong mắt nàng, hắn bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi.
Hắn đứng trước cửa nàng đợi lâu như vậy, nàng lại làm như không thấy.
Gương mặt tươi đẹp như hoa đào đó, hắn đã từng vô số lần nằm mơ thấy gương mặt đó, giờ phút này này giống như cách xa vạn dặm, khiến hắn suốt đời khó có thể tiến gần tới.
Cam Hạn Vũ chỉ cảm thấy trong cổ họng như vướng một khối bông, nghẹn ngào cơ hồ không nói ra lời, một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Nàng, thật sự muốn gả cho hắn sao?”
Hắn vẫn cho là thời gian của hắn còn rất nhiều, hắn vẫn cho là hắn vẫn còn cơ hội, một ngày nào đó nàng sẽ thấu hiểu lòng hắn, hiểu rằng trong lòng hắn, nàng chỉ là duy nhất đối với hắn.
Nhưng hắn sai rồi, đang lúc hắn nghĩ rằng chuyện mới chỉ là bắt đầu, nhưng thật ra cùng lúc đó, nàng và hắn đã là kết thúc.
Biết rõ chuyện không cách nào thay đổi, hắn vẫn còn mang theo một tia hi vọng cuối cùng tới gặp nàng, chỉ có tự mình nghe được lời thú nhận của nàng, hắn mới có thể thực sự hết hy vọng.
Ngọc Linh Lung lẳng lặng nhìn Cam Hạn Vũ, thanh âm không lớn, lại hết sức rõ ràng: “Đúng.”
Nàng cũng không phải là người không quả quyết, càng không muốn cùng Cam Hạn Vũ có bất kì liên quan, đối với sự si tình không đổi của thiếu niên này, nàng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ có làm cho hắn hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng mới có thể khiến hắn nhanh chóng quên đi nỗi đau này.
Một chữ vô cùng đơn giản nhưng lại làm hào quang cuối cùng trong đáy mắt Cam Hạn Vũ ảm đạm biến mất.
Nàng thật sự muốn trở thành thê tử của người khác…
Lần sau gặp mặt, nàng không còn là Ngọc Linh Lung, không còn là thiếu nữ trong bóng tối sít sao nắm lấy tay hắn, thân phận của nàng chỉ có một, đó chính là – Húc vương phi.
“Linh Lung…”. Hắn có thể thấp giọng gọi tên của nàng, nhưng những từ phía sau rốt cuộc không cách nào mở miệng nói ra được.
Hắn có thể nói cái gì chứ? Thổ lộ hết, giữ lại, hay là cầu khẩn, hắn biết rõ, nếu như trên đời này có loại phương pháp nào có thể khiến nàng lưu lại bên cạnh hắn, hắn sẽ tìm mọi cách để làm, nỗ lực theo đuổi, nhưng thế sự lại tàn nhẫn như vậy, hắn không có bất kỳ phương pháp nào, không có bất kỳ hi vọng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mình thích mặc đồ cưới gả cho người khác.
Chuyện thống khổ nhất trên đời, cùng lắm chỉ như thế này thôi.
Hắn cứ như vậy, không nói gì thêm nữa.
Ngọc Linh Lung lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn lại về phía Cam Hạn Vũ, thâm âm hờ hững: “Cam công tử, không hẹn gặp lại, bảo trọng.”
Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu lại, chui vào toa xe, Linh Nhi buông màn xe xuống, xe ngựa chậm rãi rời đi.
Cam Hạn Vũ yên lặng nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, gió rét thổi qua áo choàng của hắn, chui thẳng vào thân thể của hắn, mang theo từng đợt lạnh lẽo thấu xương.
Tâm, không ý thức rơi vào băng vực sâu vạn trượng.
Nếu nay là từ biệt, cách biệt thiên thu, trời đổ tuyết mãi không ngừng.
…
Từ kinh thành đến Nam cương đường dài dằng dặc, Ngọc tướng quân vì bị Binh bộ lệnh cưỡng chế đến đúng ngày quy định, nên khi đến trạm dịch liền thay đổi ngựa, ngày đêm chạy không ngừng, rốt cuộc trước tết Nguyên Tiêu cũng đến Nam Cương.
Lúc này mặc dù đã sang năm mới, khí trời Nam Cương vẫn thập phần rét lạnh, Ngọc tướng quân dọc theo đường đi lo lắng độc trùng chướng khí, kỳ thật nơi đây cũng không nghiêm trọng như vậy, hắn lúc này mới yên lòng một chút.
Chỉ là một người tha hương, lại nhớ tới những chuyện uất ức tại kinh thành, tâm tình Ngọc tướng quân rất kém. Mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, rượu ngon từ trong kinh thành, rất nhanh đã cạn sạch.
Buổi tối tại ngày Tết Nguyên Tiêu này, địa phương có hội đèn lồng, trên đường sáng như ban ngày, tiếng cười nói rộn rã bên tai không dứt, Ngọc tướng quân lại vô tâm thưởng thức, theo thường lệ núp ử một chỗ một mình thưởng thức rượu.
Đúng vậy, người ta đều cả nhà đoàn viên, mang theo vợ con ra ngoài rước đèn tết, hắn lại lẻ loi một mình ở chỗ này không bằng hữu không thân thích, ngoại trừ uống rượu ra, hắn có thể làm cái gì?
Rượu ngon làm hắn không khỏi nghĩ đến cuộc sống trong kinh thành, trước kia, hắn cũng có thê có thiếp, có tử có nữ, vào lễ mừng năm mới, nhà cũng đoàn đoàn viên viên, vô cùng náo nhiệt. Nhưng rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn biến thành cái dạng này, tuổi đã hơn bốn mươi vẫn phải rời xa nhà, chạy đến địa phương quỷ quái này chịu tội?
Hắn càng nghĩ càng bị đè nén, không khỏi từng ngụm từng ngụm uống vào, cổ họng cay xè khiến hắn tạm thời quên đi phiền não, nhưng cũng làm hắn dần mất đi lý trí, cho đến khi uống say mèm, hắn mới vứt bỏ rượu trong tay, phục ở trên bàn.
Đêm, dần dần sâu, ngọn nến cháy cũng sắp hết, đèn cầy bập bùng vài cái rồi lặng lẽ tắt.
Bên ngoài lác đác thanh âm pháo chẳng biết đã biến mất lúc nào, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Trong bóng tối, một loạt tiếng tất tất sách sách truyền tới, chỉ là thanh âm này quá nhỏ, căn bản không thể đánh thức Ngọc tướng quân đang say mèm ngủ như heo dậy.
Đang ngủ say, mơ mơ màng màng cảm thấy có đồ vật gì đó tại miệng mình, hắn bực mình lau lau vài cái, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Chỉ là rất nhanh,loại cảm giác này liền biến thành đau đớn, hơn nữa càng ngày càng bén nhọn , cuối cùng khiến cho hắn đau mà tỉnh lại.
Trong một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, hắn chỉ vô ý thức sờ về phía miệng của mình, lại bị cảm giác trong tay truyền đến khiến hắn cả kinh thoáng cái tỉnh hắn.
Hắn chụp một cái lên mặt mình, thế nhưng lại bắt được thứ gì đó cứng rắn lạnh buốt, nằm ở trong tay còn không ngừng vặn vẹo. (đang edit đêm đó nhé, *run run*, edit thật khổ T^T )
Ngọc tướng quân sợ hãi kêu lên, lập tức đem thứ bắt được ném ra xa, vội vàng từ trong ngực lấy ra cây quẹt thổi sáng, lúc này mới hướng chung quanh nhìn lại.
Nhìn qua thì không sao, nhưng đợi khi nhìn thấy rõ tình hình trong phòng, lập tức ngay cả rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
Trên mặt đất giờ phút này tràn đầy những bóng đen chằng chịt, dưới ánh nửa sáng mờ mờ ngọ nguậy không ngừng, rối rít hướng hắn bò tới, mà trên người của hắn cũng đầy những thứ màu đen giãy dụa, trong bóng tối hắn không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy giống như là sâu, rồi lại so với sâu to hơn, giống như là xà, nhưng so với xà lại nhỏ hơn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy, lảo đảo hướng cửa chính chạy đi ra ngoài.
Hắn vừa động, nơi cổ lập tức có cảm thấy lạnh buốt, cảm giác này khiến da đầu hắn tê dại, vô ý thức muốn hét thật to.
Không đợi thanh âm hắn hô lên, thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh đã hướng miệng hắn nhanh chóng bò vào. Không đợi hắn kịp phản ứng, đầu lưỡi liền truyền đến đau đớn bén nhọn, lập tức khiến hắn trở nên chết lặng.
Ngọc tướng quân muốn kêu, lại sỡ hãi phát hiện đầu lưỡi không nghe theo sai khiến của mình, chỉ có thể từ trong cổ họng của hắn phát ra tiếng kêu rên ô ô, trên người khắp nơi đều truyện đến cảm giác đau nhức giống như trên đầu lưỡi vừa rồi, ngay sau đó đau đớn biến thành chết lặng.
Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhập ngũ nhiều năm hắn biết rõ, loại cảm giác này nhất định là trúng độc.
Mặc dù không biết thứ cắn hắn rốt cuộc là gì, nhưng hắn biết rõ , nếu như không có ai đến cứu hắn, hắn nhất định sẽ phải chết.
Ngọc tướng quân cố nén đau đớn trên người, loạn xạ vỗ vỗ bóng đen trên y phục của mình, nhưng hắn mới vừa chạm vào mấy cái, đảo mắt lại nhiều bóng đen bò lên hơn, nhanh chóng từ cổ áo hắn, ống tay áo, dưới quần áo bò vào trong, tại trên da thịt của hắn gặm cắn bừa bãi.
Ngọc tướng quân bị cắn khiến vừa đau nhức vừa nhột, cơ hồ không thể khống chế nổi ngã trên mặt đất, kiệt lực lăn lộn, muốn dùng thân thể của mình đè chết những thứ không biết tên này, nhưng khi hắn nằm xuống lại trực tiếp rơi vào bóng đen chằng chịt rậm rạp trên mặt đất kia, nhiều bóng đen hơn xông lên thân thể của hắn, không chút lưu tình gặm nuốt, phảng phất đang thưởng thức một hồi đại tiệc.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào tình hình quỷ dị trong căn phòng này.
Một thân ảnh trên mặt đất thống khổ lăn lộn, nhưng không cách nào phát ra tiếng, trên người hắn tràn đầy bóng đen ngọ nguậy, giống như oan quỷ từ trong địa ngục bò lên, tràn đầy lực lượng báo thù.
Qua hồi lâu, người trên mặt đất kia tựa hồ tiêu hao hết khí lực, lại tựa hồ bị cắn khiến mất đi thần trí, động tác của hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng chậm, dần dần biến thành run rẩy co rút, cách một thời gian cơ thể run rẩy một cái, cho đến cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhúc nhích được nữa.
Bóng đen dày đặc phảng phất đã ăn uống no đủ, từ từ tản đi, không lâu sau, trong phòng liền khôi phục lại yên tĩnh.
Cho đến sáng ngày thứ hai, yên tĩnh này mới bị một tiếng thét chói tai đánh vỡ.
Gã sai vặt đưa cơm đẩy phòng ra, đã nhìn thấy Ngọc tướng quân dùng một loại tư thế cứng ngắc té trên mặt đất, một đôi mắt tràn đầy tia máu mở to, một bộ thảm trạng chết không nhắm mắt.
Áo bào trên người hắn rách tơi tả, tràn đầy dấu vết bị cắn xé, lộ ra da thịt đầy lỗ nhỏ li ti, máu chảy đọng lại biến thành màu đen, tản ra một mùi hôi thối kì dị.
Ngọc tướng quân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, bị chết quỷ dị như lần này, lãnh tướng tại địa phương tướng quân đóng không thể không đến trình báo y quan, muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngọc tướng quân.
Y quan vào phòng, nhìn thấy thi thể đáng sợ của Ngọc tướng quân, cũng không nhịn được sợ hết hồn.
Sau khi cẩn thận kiểm tra qua một phen, y quan đứng dậy, hướng lãnh tướng nói: “Vết thương trên người tướng quân, xem bộ dạng là bị Thiên Long cắn, nguyên nhân chết hẳn là bị trúng độc.”
Hắn chỉ chỉ xác côn trùng lẻ tẻ trên mặt đất nói: “Những thứ này chính là Thiên Long, tướng quân trước khi chết hẳn là vùng vẫy một thời gian, cho nên vài Thiên Long trên mặt đất mới bị đè chết.
Mọi người giờ mới hiểu rõ, tại Nam Cương, Thiên Long là một loại sâu rất thường gặp, còn có kịch độc, Ngọc tướng quân hẳn là bị Thiên Long cắn, lại không được trị liệu kịp thời, lúc này mới bị trúng độc mà chết.
Cúi đầu nhìn vết thường chằng chịt trên người Ngọc tướng quân, y quan vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi lẩm bẩm: “Chỉ là, mùa đông này, Thiên Long ở đâu ra đây?”
…
Lúc tin báo Ngọc tướng quân chết được truyền tới kinh thành, cũng chính là ngày Ngọc Linh Lung xuất giá.
Loạn phượng hòa mình vào hỉ bào đỏ thẫm trên người Ngọc Linh Lung, gấu váy uốn lượn kéo dài trên mặt đất, nổi bật lên dáng người thon dài, trên đầu đội mũ phượng khảm ngọc ru bi, đằng sau theo thứ tự cắm xích Kim Phượng đuôi đuôi gắn tua ngọc, ánh sáng mặt trời chiếc châu thoa, lưu kim xuyên hoa ngọc, càng khiến nàng trở nên ung dung cao quý.
Trong phòng rất nhiều người chuẩn bị cho nàng dâu, toàn bộ đều là nha hoàn, ma ma tâm phúc, miệng không ngừng nói lười cát tường, Linh Nhi dán vào tai Ngọc Linh Lung, thấp giọng đem tin tức nói cho Ngọc Linh Lung.
Chiếc cổ thon dài khẽ nghiêng qua một bên, châu ngọc trên đầu lập tức phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, Ngọc Linh Lung nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ xán lạn mà lạnh như băng, nhàn nhạt nở nụ cười.
Linh Nhi còn bé từng nghe tiêu sư nói qua, Nam Cương côn trùng xà hoành hành, cổ thuật cực thịnh, chế thành thuốc bột cũng là thiên kỳ bách quái, có bột thuốc thể khu trừ xà trùng, bảo vệ mình không bị thương; có bột thuốc có thể dẫn tới xà trùng, để người khác bắt đi chế dược, mỗi loại độc trùng yêu thích món ăn bất đồng, bởi vậy thành phần thuốc bột cùng cách dùng đều không giống nhau, thí dụ như thuốc bột dẫn rết, chính là đem dược vật cho gà ăn, sau đó đem gà xem như thuốc mồi, có thể bắt được rất nhiều rết.
Ngọc Linh Lung sau người đem độc dược của con rết đó bỏ vào trong rượu Ngọc tướng quân mang theo, vì phòng ngừa dược hiệu phát tác quá nhanh, mỗi túi rượu nàng chỉ cho người thả vào một chút, những độc tố này tích lũy qua ngày tháng, đợi Ngọc tướng quân đến Nam Cương, dược vật trong cơ thể cũng đã tích lũy đủ, không khác gì một thuốc mồi khổng lồ.
Loại phương pháp giết người bí hiểm mà cay độc này, cơ hồ sẽ không ai nghĩ tới, Ngọc tướng quân là bị người hại chết. Từ ngoài nhìn vào, nguyên nhân Ngọc tướng quân chết chính là bị rết cắn chết, tại Nam Cương độc trùng thịnh hành, đây bất quá là một sự kiện bình thường, ai lại hoài nghi Ngọc Linh Lung ở xa kinh thành đây?
Bên ngoài vang lên tiếng bánh pháo rung trời, không khí tràn đầy vui mừng, Ngọc Linh Lung rút ra một mảnh son mỏng, đôi môi chậm rãi mân lại.
Soi rõ bóng người trong gương đồng, giữa hàng lông mày, lá vàng tản ra hào quang sắc bén.
Khóe miệng cong lên, Ngọc Linh Lung cười tươi như hoa, khuynh quốc khuynh thành.
Đối với nàng mà nói, Cam Hạn Vũ bất quá chỉ là một nam hài cố chấp quật cường, hắn thâm tình, hắn chấp nhất, hắn một bên tình nguyện, nhưng nàng không có cách nào hồi đáp lại tình cảm của hắn.
Cho tới nay, nàng cho là hắn đối với nàng chỉ là một loại ái mộ, tính chiếm hữu của trẻ con, giống như nàng chính là món đồ chơi hắn yêu mến nhất, một khi đã thích sẽ không chịu dễ dàng buông tay. Nhưng bây giờ, khắp thiên hạ đều biết nàng sắp lấy chồng, hắn lại vẫn tới, giống như chưa tận mắt nhìn thấy nàng, không tận tai nghe nàng nói thì sẽ không tin, tin nàng thật sự gả cho người khác.
Giờ phút này, hắn không phải con trai Cam thái phó quyền thế hiển hách, hắn không phải cháu trai Cam Hoàng Hậu quyền nghiêng triều đình, hắn chỉ là hắn, một thiếu niên đối với nàng một mối tình thắm thiết.
Cho nên, hắn không mang bất kỳ tùy tùng nào, cũng không chịu để bất luận kẻ nào thông báo, chỉ là một thân cô độc quật cường đứng im lặng tại cửa Ngọc phủ, lẳng lặng chờ đợi sự xuất hiện của nàng.
Cho dù lạnh lùng như Ngọc Linh Lung, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của hắn, trên mặt cũng không nhịn được có chút động dung.
Hắn đã từng là một người thần thái phi dương bậc nào, phong thái ung dung bậc nào, nhưng bây giờ, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự cô đơn không phù hợp với tuổi, tựa hồ trong một đêm trở nên trưởng thành rất nhiều.
Ngọc Linh Lung lẳng lặng nhìn hắn đến gần, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn.
Khi đó, hắn một mình cuộn mình trong bóng đêm, tựa như con thú bị thương tràn đầy hoảng sợ, mãi cho đến khi gặp được nàng.
Nàng không có quên đôi tròng mắt đầy sao kia, tại trong sơn động tối đen lấp lánh ánh hào quang vui mừng; nàng cũng không quên , hắn đã từng cầm thật chặt tay của nàng, đi theo nàng qua vách núi hiểm trở; nàng càng không quên, hắn đã từng tựa trên bả vai của nàng, đối với nàng tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại.
Nàng biết rõ, chuyện như vậy đối với một người từ nhỏ đã lớn lên trong sự an nhàn sung sướng như Cam Hạn Vũ mà nói, không khác gì đi qua Quỷ Môn quan một lần, nàng tại thời điểm hắn sống chết xuất hiện, liền trở thành một người quan trọng nhất, khiến hắn khắc cốt ghi tâm đoạn kí ức này.
Chỉ là, lòng của nàng đã sớm bị khóa lại, cũng không có bất kỳ người nào có thể mở ra.
Cho dù hắn có ái mộ nhiều hơn nữa, sâu nặng hơn nữa, cùng nàng cũng không có quan hệ.
Đón nhận ánh mắt phức tạp của Cam Hạn Vũ, Ngọc Linh Lung nhàn nhạt nói: “Cam công tử, ngươi có chuyện gì sao?”
Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nghe vào trong tai Cam Hạn Vũ lại giống như thanh đao sắc bén, trong nháy mắt đâm vào tim hắn.
Tại trong mắt nàng, hắn bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi.
Hắn đứng trước cửa nàng đợi lâu như vậy, nàng lại làm như không thấy.
Gương mặt tươi đẹp như hoa đào đó, hắn đã từng vô số lần nằm mơ thấy gương mặt đó, giờ phút này này giống như cách xa vạn dặm, khiến hắn suốt đời khó có thể tiến gần tới.
Cam Hạn Vũ chỉ cảm thấy trong cổ họng như vướng một khối bông, nghẹn ngào cơ hồ không nói ra lời, một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Nàng, thật sự muốn gả cho hắn sao?”
Hắn vẫn cho là thời gian của hắn còn rất nhiều, hắn vẫn cho là hắn vẫn còn cơ hội, một ngày nào đó nàng sẽ thấu hiểu lòng hắn, hiểu rằng trong lòng hắn, nàng chỉ là duy nhất đối với hắn.
Nhưng hắn sai rồi, đang lúc hắn nghĩ rằng chuyện mới chỉ là bắt đầu, nhưng thật ra cùng lúc đó, nàng và hắn đã là kết thúc.
Biết rõ chuyện không cách nào thay đổi, hắn vẫn còn mang theo một tia hi vọng cuối cùng tới gặp nàng, chỉ có tự mình nghe được lời thú nhận của nàng, hắn mới có thể thực sự hết hy vọng.
Ngọc Linh Lung lẳng lặng nhìn Cam Hạn Vũ, thanh âm không lớn, lại hết sức rõ ràng: “Đúng.”
Nàng cũng không phải là người không quả quyết, càng không muốn cùng Cam Hạn Vũ có bất kì liên quan, đối với sự si tình không đổi của thiếu niên này, nàng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ có làm cho hắn hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng mới có thể khiến hắn nhanh chóng quên đi nỗi đau này.
Một chữ vô cùng đơn giản nhưng lại làm hào quang cuối cùng trong đáy mắt Cam Hạn Vũ ảm đạm biến mất.
Nàng thật sự muốn trở thành thê tử của người khác…
Lần sau gặp mặt, nàng không còn là Ngọc Linh Lung, không còn là thiếu nữ trong bóng tối sít sao nắm lấy tay hắn, thân phận của nàng chỉ có một, đó chính là – Húc vương phi.
“Linh Lung…”. Hắn có thể thấp giọng gọi tên của nàng, nhưng những từ phía sau rốt cuộc không cách nào mở miệng nói ra được.
Hắn có thể nói cái gì chứ? Thổ lộ hết, giữ lại, hay là cầu khẩn, hắn biết rõ, nếu như trên đời này có loại phương pháp nào có thể khiến nàng lưu lại bên cạnh hắn, hắn sẽ tìm mọi cách để làm, nỗ lực theo đuổi, nhưng thế sự lại tàn nhẫn như vậy, hắn không có bất kỳ phương pháp nào, không có bất kỳ hi vọng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mình thích mặc đồ cưới gả cho người khác.
Chuyện thống khổ nhất trên đời, cùng lắm chỉ như thế này thôi.
Hắn cứ như vậy, không nói gì thêm nữa.
Ngọc Linh Lung lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn lại về phía Cam Hạn Vũ, thâm âm hờ hững: “Cam công tử, không hẹn gặp lại, bảo trọng.”
Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu lại, chui vào toa xe, Linh Nhi buông màn xe xuống, xe ngựa chậm rãi rời đi.
Cam Hạn Vũ yên lặng nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, gió rét thổi qua áo choàng của hắn, chui thẳng vào thân thể của hắn, mang theo từng đợt lạnh lẽo thấu xương.
Tâm, không ý thức rơi vào băng vực sâu vạn trượng.
Nếu nay là từ biệt, cách biệt thiên thu, trời đổ tuyết mãi không ngừng.
…
Từ kinh thành đến Nam cương đường dài dằng dặc, Ngọc tướng quân vì bị Binh bộ lệnh cưỡng chế đến đúng ngày quy định, nên khi đến trạm dịch liền thay đổi ngựa, ngày đêm chạy không ngừng, rốt cuộc trước tết Nguyên Tiêu cũng đến Nam Cương.
Lúc này mặc dù đã sang năm mới, khí trời Nam Cương vẫn thập phần rét lạnh, Ngọc tướng quân dọc theo đường đi lo lắng độc trùng chướng khí, kỳ thật nơi đây cũng không nghiêm trọng như vậy, hắn lúc này mới yên lòng một chút.
Chỉ là một người tha hương, lại nhớ tới những chuyện uất ức tại kinh thành, tâm tình Ngọc tướng quân rất kém. Mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, rượu ngon từ trong kinh thành, rất nhanh đã cạn sạch.
Buổi tối tại ngày Tết Nguyên Tiêu này, địa phương có hội đèn lồng, trên đường sáng như ban ngày, tiếng cười nói rộn rã bên tai không dứt, Ngọc tướng quân lại vô tâm thưởng thức, theo thường lệ núp ử một chỗ một mình thưởng thức rượu.
Đúng vậy, người ta đều cả nhà đoàn viên, mang theo vợ con ra ngoài rước đèn tết, hắn lại lẻ loi một mình ở chỗ này không bằng hữu không thân thích, ngoại trừ uống rượu ra, hắn có thể làm cái gì?
Rượu ngon làm hắn không khỏi nghĩ đến cuộc sống trong kinh thành, trước kia, hắn cũng có thê có thiếp, có tử có nữ, vào lễ mừng năm mới, nhà cũng đoàn đoàn viên viên, vô cùng náo nhiệt. Nhưng rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn biến thành cái dạng này, tuổi đã hơn bốn mươi vẫn phải rời xa nhà, chạy đến địa phương quỷ quái này chịu tội?
Hắn càng nghĩ càng bị đè nén, không khỏi từng ngụm từng ngụm uống vào, cổ họng cay xè khiến hắn tạm thời quên đi phiền não, nhưng cũng làm hắn dần mất đi lý trí, cho đến khi uống say mèm, hắn mới vứt bỏ rượu trong tay, phục ở trên bàn.
Đêm, dần dần sâu, ngọn nến cháy cũng sắp hết, đèn cầy bập bùng vài cái rồi lặng lẽ tắt.
Bên ngoài lác đác thanh âm pháo chẳng biết đã biến mất lúc nào, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Trong bóng tối, một loạt tiếng tất tất sách sách truyền tới, chỉ là thanh âm này quá nhỏ, căn bản không thể đánh thức Ngọc tướng quân đang say mèm ngủ như heo dậy.
Đang ngủ say, mơ mơ màng màng cảm thấy có đồ vật gì đó tại miệng mình, hắn bực mình lau lau vài cái, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Chỉ là rất nhanh,loại cảm giác này liền biến thành đau đớn, hơn nữa càng ngày càng bén nhọn , cuối cùng khiến cho hắn đau mà tỉnh lại.
Trong một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, hắn chỉ vô ý thức sờ về phía miệng của mình, lại bị cảm giác trong tay truyền đến khiến hắn cả kinh thoáng cái tỉnh hắn.
Hắn chụp một cái lên mặt mình, thế nhưng lại bắt được thứ gì đó cứng rắn lạnh buốt, nằm ở trong tay còn không ngừng vặn vẹo. (đang edit đêm đó nhé, *run run*, edit thật khổ T^T )
Ngọc tướng quân sợ hãi kêu lên, lập tức đem thứ bắt được ném ra xa, vội vàng từ trong ngực lấy ra cây quẹt thổi sáng, lúc này mới hướng chung quanh nhìn lại.
Nhìn qua thì không sao, nhưng đợi khi nhìn thấy rõ tình hình trong phòng, lập tức ngay cả rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
Trên mặt đất giờ phút này tràn đầy những bóng đen chằng chịt, dưới ánh nửa sáng mờ mờ ngọ nguậy không ngừng, rối rít hướng hắn bò tới, mà trên người của hắn cũng đầy những thứ màu đen giãy dụa, trong bóng tối hắn không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy giống như là sâu, rồi lại so với sâu to hơn, giống như là xà, nhưng so với xà lại nhỏ hơn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy, lảo đảo hướng cửa chính chạy đi ra ngoài.
Hắn vừa động, nơi cổ lập tức có cảm thấy lạnh buốt, cảm giác này khiến da đầu hắn tê dại, vô ý thức muốn hét thật to.
Không đợi thanh âm hắn hô lên, thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh đã hướng miệng hắn nhanh chóng bò vào. Không đợi hắn kịp phản ứng, đầu lưỡi liền truyền đến đau đớn bén nhọn, lập tức khiến hắn trở nên chết lặng.
Ngọc tướng quân muốn kêu, lại sỡ hãi phát hiện đầu lưỡi không nghe theo sai khiến của mình, chỉ có thể từ trong cổ họng của hắn phát ra tiếng kêu rên ô ô, trên người khắp nơi đều truyện đến cảm giác đau nhức giống như trên đầu lưỡi vừa rồi, ngay sau đó đau đớn biến thành chết lặng.
Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhập ngũ nhiều năm hắn biết rõ, loại cảm giác này nhất định là trúng độc.
Mặc dù không biết thứ cắn hắn rốt cuộc là gì, nhưng hắn biết rõ , nếu như không có ai đến cứu hắn, hắn nhất định sẽ phải chết.
Ngọc tướng quân cố nén đau đớn trên người, loạn xạ vỗ vỗ bóng đen trên y phục của mình, nhưng hắn mới vừa chạm vào mấy cái, đảo mắt lại nhiều bóng đen bò lên hơn, nhanh chóng từ cổ áo hắn, ống tay áo, dưới quần áo bò vào trong, tại trên da thịt của hắn gặm cắn bừa bãi.
Ngọc tướng quân bị cắn khiến vừa đau nhức vừa nhột, cơ hồ không thể khống chế nổi ngã trên mặt đất, kiệt lực lăn lộn, muốn dùng thân thể của mình đè chết những thứ không biết tên này, nhưng khi hắn nằm xuống lại trực tiếp rơi vào bóng đen chằng chịt rậm rạp trên mặt đất kia, nhiều bóng đen hơn xông lên thân thể của hắn, không chút lưu tình gặm nuốt, phảng phất đang thưởng thức một hồi đại tiệc.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào tình hình quỷ dị trong căn phòng này.
Một thân ảnh trên mặt đất thống khổ lăn lộn, nhưng không cách nào phát ra tiếng, trên người hắn tràn đầy bóng đen ngọ nguậy, giống như oan quỷ từ trong địa ngục bò lên, tràn đầy lực lượng báo thù.
Qua hồi lâu, người trên mặt đất kia tựa hồ tiêu hao hết khí lực, lại tựa hồ bị cắn khiến mất đi thần trí, động tác của hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng chậm, dần dần biến thành run rẩy co rút, cách một thời gian cơ thể run rẩy một cái, cho đến cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhúc nhích được nữa.
Bóng đen dày đặc phảng phất đã ăn uống no đủ, từ từ tản đi, không lâu sau, trong phòng liền khôi phục lại yên tĩnh.
Cho đến sáng ngày thứ hai, yên tĩnh này mới bị một tiếng thét chói tai đánh vỡ.
Gã sai vặt đưa cơm đẩy phòng ra, đã nhìn thấy Ngọc tướng quân dùng một loại tư thế cứng ngắc té trên mặt đất, một đôi mắt tràn đầy tia máu mở to, một bộ thảm trạng chết không nhắm mắt.
Áo bào trên người hắn rách tơi tả, tràn đầy dấu vết bị cắn xé, lộ ra da thịt đầy lỗ nhỏ li ti, máu chảy đọng lại biến thành màu đen, tản ra một mùi hôi thối kì dị.
Ngọc tướng quân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, bị chết quỷ dị như lần này, lãnh tướng tại địa phương tướng quân đóng không thể không đến trình báo y quan, muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngọc tướng quân.
Y quan vào phòng, nhìn thấy thi thể đáng sợ của Ngọc tướng quân, cũng không nhịn được sợ hết hồn.
Sau khi cẩn thận kiểm tra qua một phen, y quan đứng dậy, hướng lãnh tướng nói: “Vết thương trên người tướng quân, xem bộ dạng là bị Thiên Long cắn, nguyên nhân chết hẳn là bị trúng độc.”
Hắn chỉ chỉ xác côn trùng lẻ tẻ trên mặt đất nói: “Những thứ này chính là Thiên Long, tướng quân trước khi chết hẳn là vùng vẫy một thời gian, cho nên vài Thiên Long trên mặt đất mới bị đè chết.
Mọi người giờ mới hiểu rõ, tại Nam Cương, Thiên Long là một loại sâu rất thường gặp, còn có kịch độc, Ngọc tướng quân hẳn là bị Thiên Long cắn, lại không được trị liệu kịp thời, lúc này mới bị trúng độc mà chết.
Cúi đầu nhìn vết thường chằng chịt trên người Ngọc tướng quân, y quan vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi lẩm bẩm: “Chỉ là, mùa đông này, Thiên Long ở đâu ra đây?”
…
Lúc tin báo Ngọc tướng quân chết được truyền tới kinh thành, cũng chính là ngày Ngọc Linh Lung xuất giá.
Loạn phượng hòa mình vào hỉ bào đỏ thẫm trên người Ngọc Linh Lung, gấu váy uốn lượn kéo dài trên mặt đất, nổi bật lên dáng người thon dài, trên đầu đội mũ phượng khảm ngọc ru bi, đằng sau theo thứ tự cắm xích Kim Phượng đuôi đuôi gắn tua ngọc, ánh sáng mặt trời chiếc châu thoa, lưu kim xuyên hoa ngọc, càng khiến nàng trở nên ung dung cao quý.
Trong phòng rất nhiều người chuẩn bị cho nàng dâu, toàn bộ đều là nha hoàn, ma ma tâm phúc, miệng không ngừng nói lười cát tường, Linh Nhi dán vào tai Ngọc Linh Lung, thấp giọng đem tin tức nói cho Ngọc Linh Lung.
Chiếc cổ thon dài khẽ nghiêng qua một bên, châu ngọc trên đầu lập tức phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, Ngọc Linh Lung nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ xán lạn mà lạnh như băng, nhàn nhạt nở nụ cười.
Linh Nhi còn bé từng nghe tiêu sư nói qua, Nam Cương côn trùng xà hoành hành, cổ thuật cực thịnh, chế thành thuốc bột cũng là thiên kỳ bách quái, có bột thuốc thể khu trừ xà trùng, bảo vệ mình không bị thương; có bột thuốc có thể dẫn tới xà trùng, để người khác bắt đi chế dược, mỗi loại độc trùng yêu thích món ăn bất đồng, bởi vậy thành phần thuốc bột cùng cách dùng đều không giống nhau, thí dụ như thuốc bột dẫn rết, chính là đem dược vật cho gà ăn, sau đó đem gà xem như thuốc mồi, có thể bắt được rất nhiều rết.
Ngọc Linh Lung sau người đem độc dược của con rết đó bỏ vào trong rượu Ngọc tướng quân mang theo, vì phòng ngừa dược hiệu phát tác quá nhanh, mỗi túi rượu nàng chỉ cho người thả vào một chút, những độc tố này tích lũy qua ngày tháng, đợi Ngọc tướng quân đến Nam Cương, dược vật trong cơ thể cũng đã tích lũy đủ, không khác gì một thuốc mồi khổng lồ.
Loại phương pháp giết người bí hiểm mà cay độc này, cơ hồ sẽ không ai nghĩ tới, Ngọc tướng quân là bị người hại chết. Từ ngoài nhìn vào, nguyên nhân Ngọc tướng quân chết chính là bị rết cắn chết, tại Nam Cương độc trùng thịnh hành, đây bất quá là một sự kiện bình thường, ai lại hoài nghi Ngọc Linh Lung ở xa kinh thành đây?
Bên ngoài vang lên tiếng bánh pháo rung trời, không khí tràn đầy vui mừng, Ngọc Linh Lung rút ra một mảnh son mỏng, đôi môi chậm rãi mân lại.
Soi rõ bóng người trong gương đồng, giữa hàng lông mày, lá vàng tản ra hào quang sắc bén.
Khóe miệng cong lên, Ngọc Linh Lung cười tươi như hoa, khuynh quốc khuynh thành.
/149
|