Khi ta và Bùi Quân Mục ngồi trên xe ngựa, hắn mỉm cười nhìn ta: "Tống Văn Quân có tài, được phụ hoàng yêu quý, có lẽ vài năm nữa có thể phong hầu bái tướng."
Ta không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi hắn nói hết những gì chưa nói.
Bùi Quân Mục tiếp tục: "Nếu không có chuyện kia, có lẽ nàng đã cùng hắn bái đường thành thân, trở thành thê tử của hắn, ngày sau nếu hắn thăng chức tể tướng, nàng chính là tể tướng phu nhân. Hắn còn hứa với nàng một đời một kiếp, đây là điều mà biết bao nam nhân kinh thành chẳng thể làm được. Vậy nên, theo ta, nàng có hối hận không?"
Câu cuối này mới là trọng điểm nhỉ.
Ta cười.
Trong xe ngựa, xung quanh đều kín đáo, vì vậy không cần quá câu nệ.
Những thủ đoạn mẫu thân dạy trước đây, vốn để ta tự bảo vệ mình, giờ áp dụng ở nơi thâm cung nội viện lại vô cùng phù hợp.
Ta liền khoác tay Bùi Quân Mục, mỉm cười duyên dáng.
"Vương gia ghen rồi sao?"
"Nhưng trong lòng thiếp chỉ có vương gia. Nếu không, đêm ấy trúng xuân dược Hợp Hoan tán, rõ ràng có thể tìm một cái ao mà nhảy xuống, dù có hơi chật vật, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được bản thân. Nhưng thiếp không kìm được lòng, từ xa nhìn thấy thư phòng còn sáng đèn, liền muốn đánh cược một lần..."
Ta không nói hết câu, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt Bùi Quân Mục tối lại, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, sát gần bên ta.
Hắn hỏi: "Cược điều gì?"
Ta cười, ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ, hôn lên môi hắn.
"Cược rằng trong lòng chàng có thiếp."
07
Bùi Quân Mục, từ lần đầu gặp trong thư phòng, ta đã phần nào đoán được tính cách của hắn.
Hắn không thích nữ nhân kín đáo, dè dặt.
Theo lời mẫu thân dạy, đối với kiểu nam nhân như vậy, cần phải luôn bày tỏ tình cảm của mình, có chút đỏng đảnh cũng không sao, nhưng nhất định phải biết điều và tinh tế mới có thể giữ được lòng hắn.
Ta từng bước học theo, lòng chẳng chút gợn sóng.
Dù sao thì...
Từ khi ta lựa chọn từ bỏ lòng tự trọng, tự nguyện hiến thân, điều duy nhất ta nghĩ đến chính là báo thù cho kiếp trước của mình. Dù là Hạ Nguyệt Y hay vài người trong Hạ gia, những kẻ tay vấy m.á.u của ta và mẫu thân, ta đều không thể bỏ qua.
Đã hy sinh, thì cược một ván lớn cũng không sao.
Thù, ta nhất định phải báo.
Mà đi theo Bùi Quân Mục, nếu mai này hắn thực sự lên ngôi, ta cũng đã sẵn sàng cho bản thân, bởi quyền lực và vinh hoa phú quý, ta cũng yêu thích.
Nên khi nhìn Bùi Quân Mục, tình cảm trong ánh mắt ta cũng không hoàn toàn là giả dối.
Dù sao, Bùi Quân Mục trong mắt ta chính là vinh hoa phú quý, làm sao ta không yêu thích cho được?
Dù vậy, ta chỉ là một trắc phi.
Vào vương phủ, Hạ Nguyệt Y luôn ghét bỏ ta, tìm đủ mọi cách để hành hạ ta.
Sáng sớm, nàng lấy cớ đau đầu, gọi ta sang viện của nàng hầu hạ.
Nước trà nóng, ta phải tự tay bưng đến trước mặt nàng. Khi dùng bữa, cả súp nóng ta cũng phải dâng hầu.
Những thứ nước nóng ấy, đã để lại không ít vết thương trên người ta.
Ta đều nhẫn nhịn, chưa từng để lộ chút oán hận, vì khi lộ ra dù chỉ một chút thì làm sao mà không đầy hai tháng, trong phủ đã có những lời đồn rằng chính thất là Hạ Nguyệt Y cố ý hà khắc muội muội, lấy cớ dạy quy củ mà trả thù riêng.
Và rồi những lời đồn này, cuối cùng cũng sẽ đến tai Bùi Quân Mục.
Tối hôm đó...
Bùi Quân Mục đến phòng ta dùng bữa, nhắc đến những lời đồn gần đây, liền đưa tay kéo tay áo ta lên, lộ ra mấy vết đỏ vì bỏng.
"Nàng ta hành hạ nàng như vậy, sao nàng không tìm ta đòi lại công bằng?"
Ánh mắt Bùi Quân Mục lộ vẻ thương xót, ta mỉm cười, nắm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu.
"Tỷ tỷ vốn không thích thiếp, nhưng cũng là vì vương gia. Nếu thiếp không màng gì mà làm ầm lên, vương gia vì thiếp mà trách mắng tỷ tỷ, hẳn sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, đến khi nói ngài sủng thiếp diệt thê, vậy thì không hay."
Bùi Quân Mục đúng là thích nữ nhân hiểu chuyện.
Nên thường ngày, trong phòng ta có thể làm nũng, đôi khi cố ý bày tỏ chút hờn giận, hắn không những không bực mình mà còn rất vui vẻ.
Nhưng dù sao Hạ Nguyệt Y là chính thất, chuyện này hắn có thể bảo vệ ta một lần, nhưng không thể bảo vệ ta mỗi lần.
Ngược lại, nếu nhiều lần như thế, chắc chắn Bùi Quân Mục sẽ cảm thấy phiền, đến lúc đó ta mất đi sự sủng ái của hắn, trong vương phủ này chỉ càng thêm khó khăn.
Nên khi cần hiểu chuyện, ta nhất định phải tỏ ra hiểu chuyện.
Vậy mới khiến hắn thương xót ta, cũng đồng thời khiến hắn ngấm ngầm chán ghét Hạ Nguyệt Y.
Vì vậy, khi ta nói xong, Bùi Quân Mục không nhịn được mà kéo ta vào lòng, hắn thở dài một tiếng, ôm ta chặt hơn.
"Hậu viện không thiếu nữ nhân, nhưng hiểu chuyện đến khiến ta đau lòng như nàng, lại chẳng có ai."
Ta tựa lên vai hắn, tay nhẹ vuốt tai hắn.
"Nếu vương gia thực lòng thương thiếp, thì hãy thường xuyên đến đây dùng bữa cùng thiếp, để người trong phủ đều biết rằng ngài yêu thích thiếp nhất."
Nghe ta nói, ánh mắt Bùi Quân Mục lộ vẻ cưng chiều, hắn còn đưa tay nhéo mũi ta.
"Hiểu chuyện như vậy, ta rất thích."
Ta dựa vào lòng hắn, hạ thấp ánh mắt, trong mắt không có chút cảm xúc, nhưng giọng vẫn mềm mại: "Thiếp, cũng yêu thích vương gia nhất."
Sau đó, là những màn ân ái trong phòng the.
Ta không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi hắn nói hết những gì chưa nói.
Bùi Quân Mục tiếp tục: "Nếu không có chuyện kia, có lẽ nàng đã cùng hắn bái đường thành thân, trở thành thê tử của hắn, ngày sau nếu hắn thăng chức tể tướng, nàng chính là tể tướng phu nhân. Hắn còn hứa với nàng một đời một kiếp, đây là điều mà biết bao nam nhân kinh thành chẳng thể làm được. Vậy nên, theo ta, nàng có hối hận không?"
Câu cuối này mới là trọng điểm nhỉ.
Ta cười.
Trong xe ngựa, xung quanh đều kín đáo, vì vậy không cần quá câu nệ.
Những thủ đoạn mẫu thân dạy trước đây, vốn để ta tự bảo vệ mình, giờ áp dụng ở nơi thâm cung nội viện lại vô cùng phù hợp.
Ta liền khoác tay Bùi Quân Mục, mỉm cười duyên dáng.
"Vương gia ghen rồi sao?"
"Nhưng trong lòng thiếp chỉ có vương gia. Nếu không, đêm ấy trúng xuân dược Hợp Hoan tán, rõ ràng có thể tìm một cái ao mà nhảy xuống, dù có hơi chật vật, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được bản thân. Nhưng thiếp không kìm được lòng, từ xa nhìn thấy thư phòng còn sáng đèn, liền muốn đánh cược một lần..."
Ta không nói hết câu, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt Bùi Quân Mục tối lại, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, sát gần bên ta.
Hắn hỏi: "Cược điều gì?"
Ta cười, ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ, hôn lên môi hắn.
"Cược rằng trong lòng chàng có thiếp."
07
Bùi Quân Mục, từ lần đầu gặp trong thư phòng, ta đã phần nào đoán được tính cách của hắn.
Hắn không thích nữ nhân kín đáo, dè dặt.
Theo lời mẫu thân dạy, đối với kiểu nam nhân như vậy, cần phải luôn bày tỏ tình cảm của mình, có chút đỏng đảnh cũng không sao, nhưng nhất định phải biết điều và tinh tế mới có thể giữ được lòng hắn.
Ta từng bước học theo, lòng chẳng chút gợn sóng.
Dù sao thì...
Từ khi ta lựa chọn từ bỏ lòng tự trọng, tự nguyện hiến thân, điều duy nhất ta nghĩ đến chính là báo thù cho kiếp trước của mình. Dù là Hạ Nguyệt Y hay vài người trong Hạ gia, những kẻ tay vấy m.á.u của ta và mẫu thân, ta đều không thể bỏ qua.
Đã hy sinh, thì cược một ván lớn cũng không sao.
Thù, ta nhất định phải báo.
Mà đi theo Bùi Quân Mục, nếu mai này hắn thực sự lên ngôi, ta cũng đã sẵn sàng cho bản thân, bởi quyền lực và vinh hoa phú quý, ta cũng yêu thích.
Nên khi nhìn Bùi Quân Mục, tình cảm trong ánh mắt ta cũng không hoàn toàn là giả dối.
Dù sao, Bùi Quân Mục trong mắt ta chính là vinh hoa phú quý, làm sao ta không yêu thích cho được?
Dù vậy, ta chỉ là một trắc phi.
Vào vương phủ, Hạ Nguyệt Y luôn ghét bỏ ta, tìm đủ mọi cách để hành hạ ta.
Sáng sớm, nàng lấy cớ đau đầu, gọi ta sang viện của nàng hầu hạ.
Nước trà nóng, ta phải tự tay bưng đến trước mặt nàng. Khi dùng bữa, cả súp nóng ta cũng phải dâng hầu.
Những thứ nước nóng ấy, đã để lại không ít vết thương trên người ta.
Ta đều nhẫn nhịn, chưa từng để lộ chút oán hận, vì khi lộ ra dù chỉ một chút thì làm sao mà không đầy hai tháng, trong phủ đã có những lời đồn rằng chính thất là Hạ Nguyệt Y cố ý hà khắc muội muội, lấy cớ dạy quy củ mà trả thù riêng.
Và rồi những lời đồn này, cuối cùng cũng sẽ đến tai Bùi Quân Mục.
Tối hôm đó...
Bùi Quân Mục đến phòng ta dùng bữa, nhắc đến những lời đồn gần đây, liền đưa tay kéo tay áo ta lên, lộ ra mấy vết đỏ vì bỏng.
"Nàng ta hành hạ nàng như vậy, sao nàng không tìm ta đòi lại công bằng?"
Ánh mắt Bùi Quân Mục lộ vẻ thương xót, ta mỉm cười, nắm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu.
"Tỷ tỷ vốn không thích thiếp, nhưng cũng là vì vương gia. Nếu thiếp không màng gì mà làm ầm lên, vương gia vì thiếp mà trách mắng tỷ tỷ, hẳn sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, đến khi nói ngài sủng thiếp diệt thê, vậy thì không hay."
Bùi Quân Mục đúng là thích nữ nhân hiểu chuyện.
Nên thường ngày, trong phòng ta có thể làm nũng, đôi khi cố ý bày tỏ chút hờn giận, hắn không những không bực mình mà còn rất vui vẻ.
Nhưng dù sao Hạ Nguyệt Y là chính thất, chuyện này hắn có thể bảo vệ ta một lần, nhưng không thể bảo vệ ta mỗi lần.
Ngược lại, nếu nhiều lần như thế, chắc chắn Bùi Quân Mục sẽ cảm thấy phiền, đến lúc đó ta mất đi sự sủng ái của hắn, trong vương phủ này chỉ càng thêm khó khăn.
Nên khi cần hiểu chuyện, ta nhất định phải tỏ ra hiểu chuyện.
Vậy mới khiến hắn thương xót ta, cũng đồng thời khiến hắn ngấm ngầm chán ghét Hạ Nguyệt Y.
Vì vậy, khi ta nói xong, Bùi Quân Mục không nhịn được mà kéo ta vào lòng, hắn thở dài một tiếng, ôm ta chặt hơn.
"Hậu viện không thiếu nữ nhân, nhưng hiểu chuyện đến khiến ta đau lòng như nàng, lại chẳng có ai."
Ta tựa lên vai hắn, tay nhẹ vuốt tai hắn.
"Nếu vương gia thực lòng thương thiếp, thì hãy thường xuyên đến đây dùng bữa cùng thiếp, để người trong phủ đều biết rằng ngài yêu thích thiếp nhất."
Nghe ta nói, ánh mắt Bùi Quân Mục lộ vẻ cưng chiều, hắn còn đưa tay nhéo mũi ta.
"Hiểu chuyện như vậy, ta rất thích."
Ta dựa vào lòng hắn, hạ thấp ánh mắt, trong mắt không có chút cảm xúc, nhưng giọng vẫn mềm mại: "Thiếp, cũng yêu thích vương gia nhất."
Sau đó, là những màn ân ái trong phòng the.
/14
|