Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 41: Khoe khoang

/48


Gia yến được tiến hành ở nội viện đại sảnh, vào giờ Thân.

Lúc này, Anh Đào bắt đầu chỉnh sữa y phục cho Cẩn Nương, "Sau khi tiểu thư vào phủ thì đây là lần đầu tiên người tham gia gia yến, cho nên nhất định phải ăn mặc long trọng một chút, cũng không thể bẻ mặt được." Anh Đào kiên nghị cho rằng xử lý trang phục của Cẩn Nương là một chuyện đại sự vô cùng.

"Gì chứ? Tiểu thư nhà ngươi bất quá chỉ là một tài tử mà thôi, ngươi cũng đừng làm cho ta lên đầu sóng ngọn gió".

"Vì sao không thể? Mọi thứ của tiểu thư đều xuất chúng, chỉ là thường ngày ít khoe khoang. Không bằng hôm nay tiểu thư cứ khoe khoang một lần." Anh Đào tìm cách thuyết phục cho bằng được.

Cẩn Nương cười cười, Lệ Chi gõ xuống đầu Anh Đào một cái, "Chớ có làm loạn, nghe theo tiểu thư không sai đâu."

Anh Đào bĩu môi, thầm nghĩ với bản lãnh trang điểm của mình mà lại không có cơ hội khoe khoang một chút thì đúng là đáng tiếc. Tâm tình thoáng cái liền xuống dốc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Cẩn Nương, "Tiểu thư thật không suy tính một chút sao? Mấy ngày này nô tỳ có theo Quế ma ma học không ít thứ đâu, hay là nhân cơ hội này để cho mọi người kinh diễm một chút."

Cẩn Nương mỉm cười "Ngươi có lòng là được rồi, chờ sang năm đi."

Anh Đào và Lệ Chi quay sang nhìn lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc, còn có chút hưng phấn nho nhỏ. Anh Đào cao hứng, "Nô tỳ nghe theo tiểu thư, tiểu thư nói sao thì cứ vậy đi."

Thật ra thì Cẩn Nương cũng muốn cố ý ăn mặc một chút, dù sao cũng là gia yến. Nếu ăn mặc đơn giản cũng không tiện nhưng chói mắt quá thì càng không ổn. Vì vậy nàng quyết định mặc y phục màu hồng phấn, phối thêm một ít trang sức cho hợp. Dù không dụng tâm ăn mặc lắm nhưng cũng không hề qua loa, nhất là hôm nay nàng không giống như ngày thường nên khiến người khác thấy bất ngờ.

Cẩn Nương hướng về phía gương nhìn từ trên xuống dưới, trong đầu chợt nghĩ đến một từ "thiên sinh lệ chất". Tiếp theo lại cười, tuy bản thân nàng dáng vẻ tốt, thế nhưng cũng không đến độ kinh diễm. Không chừng với trang phục của tất cả mọi người hôm nay thì bộ dáng thế này cũng sẽ không lấn át người khác.

Cẩn Nương và Ôn di nương đến nội viện đại sảnh trước nhất. Ôn di nương vẫn phong cách nhà giàu mới nổi như trước, toàn thân lóng lánh ánh vàng, như hận không thể đem đồ trang sức lên hết trên người. Cẩn Nương nhớ lần đầu tiên đi thỉnh an, La sườn phi có cười nhạo bảo Ôn di nương cứ dứt khoát mặc y phục bằng vàng luôn cho rồi, như vậy càng trực tiếp. Nghĩ tới đây, Cẩn Nương chợt nở nụ cười.

Ôn di nương cho rằng Cẩn Nương đang khách khí cười với mình nhưng không biết thật ra người ta là đang cười nhạo nàng, nên cũng vui vẻ chào hỏi: "Hôm nay Lục tài tử thật xinh đẹp".

Cẩn Nương cười nói, "Ôn tỷ tỷ nói đùa, muội thì làm sao so được với trang sức phú quý của tỷ được".

Ôn di nương đắc ý, "Những cái khác thì ta không bằng nhưng nói đến trang sức quý giá thì không ai có thể có nhiều bằng ta đâu. Lục tài tử, ngươi xem hoa thược dược trên gấm Tứ Xuyên này, tất cả đều được thêu bằng loại tơ vàng thượng hạng. Trước đây ta có hiếu kính Vương phi một xấp vải giống vậy nhưng là hoa mẫu đơn. Vương phủ của chúng ta cũng chỉ có Vương phi mới mặc ra một bộ dáng thanh tao, mỹ lệ mà thôi. Còn có cây trâm hồ điệp được mạ vàng này, ngươi cũng chớ xem thường. Chỉ riêng hai hạt châu thôi đã vô cùng đắt. Lục tài tử có biết trân châu Nam Hải giá trị bao nhiêu không?"

Cẩn Nương phối hợp lắc đầu mỉm cười nhìn Ôn di nương khoe khoang giàu sang của nàng.

"Không nói đến tiền công, chỉ hai hạt châu thôi mà đã tám trăm nghìn lượng. Hơn nữa giá cây trâm cũng hai nghìn lượng bạc. Lục tài tử, ta không phải nói khoác, trước đây nhà mẹ đẻ ta những thứ tốt này thấy quá nhiều. Ngươi cũng biết phía nam của chúng ta giàu có, nhà của ta còn có mấy thúc thúc đều có khả năng kinh thương, cho nên gia nghiệp mới được như thế. Hôm nay điều quan trọng là hầu hạ Vương gia nhưng có nhà mẹ đẻ làm chổ dựa cũng là chuyện tất nhiên. Lục tài tử, ngươi nói có đúng hay không."

Cẩn Nương mỉm cười, gật đầu "Ôn tỷ tỷ nói có đạo lý."

"Dĩ nhiên là có đạo lý. Nhà của ta kinh doanh muối, cho nên người khác vừa nghe nói muối thương, đầu tiên liền nghĩ đến phú quý. Nếu ta như Lục tài tử, suốt ngày ăn mặc đơn giản, người khác sẽ nói ta dối trá. Không bằng ta cứ khoe khoang một chút, Lục tài tử cũng biết xuất thân ta thấp hèn không so được với mọi người, chỉ có bạc là dư dả. Đừng xem Vương phủ quy củ nghiêm ngặt nhưng mỗi một hạ nhân đều gian xảo. Lục tài tử có phẩm cấp nên cũng ổn, Lâm di nương là người bên cạnh Vương phi, tình cảm tự nhiên bất đồng. Tiết di nương là nha đầu hồi môn của La sườn phi mang đến, tất nhiên càng khác biệt. Duy nhất chỉ có ta trong vương phủ đơn thân độc mã, nếu như bạc cũng không có, chỉ sợ bị người ta khi dễ. Ai....hôm nay là gia yến, cũng là ngày vui. Lục tài tử chớ để những lời này ở trong lòng". Ôn di nương nói xong, biểu tình có điểm tủi thân, cầm khăn tay lau khóe mắt.

Cẩn Nương quan sát Ôn di nương, tuy rằng ngày thường ăn mặc như nhà giàu mới nổi nhưng đầu óc vẫn còn rõ ràng, tỉnh táo. Ôn di nương nói cũng không sai, nàng ta chỉ là một di nương. Tuy rằng Vương phi cho nàng một chỗ dựa thế nhưng cũng không muốn dùng đến nàng. Trong tay nàng nếu không có bạc thì cuộc sống này ắt sẽ khó qua.

"Ôn di nương nói gì vậy, dù sao mọi người đều là người của Vương gia. Ôn di nương không cần để tâm như vậy". Cẩn Nương thu lại thần sắc, người khác chật vật, bản thân mình cũng không nên lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Ai u... Ôn di nương đây là thế nào? Có gì ủy khuất sao? Ôn di nương cứ dùng bạc đè người thử xem, còn ai dám khi dễ ngươi nữa." La sườn phi vừa tiến đến trùng hợp bắt gặp Ôn di nương đang lau nước mắt. Phía sau nàng còn có Liễu mỹ nhân và một phụ nhân dung mạo mỹ lệ. Cẩn Nương liền nghĩ đến một di nương khác trong phủ - Tiết di nương. Tiết di nương này vốn là nha đầu hồi môn của La sườn phi.

Cẩn Nương có chút không yên, tính tình La sườn phi cũng quá nóng nảy, nhìn ai đều không vừa mắt nên nàng nhanh chóng đứng dậy tiến lên "Tham kiến La sườn phi".

"Đứng lên đi. Nếu Lục tài tử hiểu quy củ, ngươi không chọc ta thì ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Ngồi một bên đi" La sườn phi rộng lượng nói

Khóe miệng Cẩn Nương co rút, La sườn phi nói đúng là đủ thẳng thắn a.

Ôn di nương bất đắc dĩ hành lễ, La sườn phi hừ một cái "Ôn di nương, ngươi đây là đem vàng bạc của cả nhà ngươi ra khoe sao? Lần trước ta đã nói với ngươi, cứ trực tiếp dùng vàng làm y phục đi mà."

Vẻ mặt Ôn di nương nhăn nhó, "La sườn phi nói đùa. Mặc y phuc bằng vàng xuất môn, cũng chỉ có La sườn phi có bản lãnh này. Muội muội không dám làm vậy."

"Thật to gan. Ngay cả lời của ta ngươi cũng dám tranh luận?!" La sườn phi trừng mắt, khí thế kia cũng đủ kinh người.

Ôn di nương bộ dạng thấy chết không sờn, "La sườn phi nhìn muội không vừa mắt, muốn giáo huấn thì cứ trực tiếp động thủ. Hà tất gì mượn cớ nhiều như vậy. Dù sao một lát Vương gia và Vương phi sắp tới, trái lại muội muốn để mọi người nhìn thấy uy phong của La sườn phi như thế nào".

Nói rất hay! Cẩn Nương cúi đầu, nhìn lén khuôn mặt tái xanh của La sườn phi. Nếu nàng ta động thủ với Ôn di nương vào lúc này thì thật đúng là không tốt, bộ dáng Ôn di nương như vậy tuyệt đối có lá gan cáo trạng trong gia yến tối nay.


/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status