Ngày chờ đợi cũng không tính quá lâu, Doãn Liệt dứt khoát gặp cũng không gặp bọn họ, trực tiếp phái người đưa tới “bản án chung thẩm” là xong việc, nhưng, trên bản án lại không viết tội danh gì, ngược lại còn bốn phía khen ngợi đủ loại vinh quang của Lục Quân Tắc kể từ khi kế tục tước vị tới nay, vượt qua nhiều lần trước kia. Cuối cùng cũng nói một câu “ngươi quá mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi một chút”, thu quyền lợi của Lục Quân Tắc, còn phái hai người “chia sẻ” công vụ “phiền phức” thường ngày cùng hắn. Đối với Doãn Thiên Lương, trong bản án không nói một chữ.
Muốn rời khỏi kinh thành, trong cung ý chỉ nói không cần thỉnh an, bởi vì các vị chủ tử tâm tình cũng không tốt. Đoãn chừng là xấu hổ khi gặp nàng. Cũng tốt, không có lien lụy đến Trạm Vương phủ. Chẳng qua là, nàng không biết Hoàng Nguyên không phải bởi vì lien lụy với nàng mới bị biến thành “gian tế”, hắn vốn chính là gian tế, Mai gia vì hung hăn muốn
Muốn rời khỏi kinh thành, trong cung ý chỉ nói không cần thỉnh an, bởi vì các vị chủ tử tâm tình cũng không tốt. Đoãn chừng là xấu hổ khi gặp nàng. Cũng tốt, không có lien lụy đến Trạm Vương phủ. Chẳng qua là, nàng không biết Hoàng Nguyên không phải bởi vì lien lụy với nàng mới bị biến thành “gian tế”, hắn vốn chính là gian tế, Mai gia vì hung hăn muốn
/137
|