-Mà khoan,mua cho bạn tôi với
-Mơ à,bạn anh muốn ăn thì tự mua đi,hứ.-tôi trề môi đáp
-Haizz thư kí Kim lại có việc làm nữa rồi.-Hyun Woo thở dài
-Ăn gì?-tôi tức giận hỏi
-Yoo Bo ăn gì kêu đi cô ta mua cho.-Hyun Woo quay qua nói với tên ngồi bên cạnh
-Gì cũng được.-Yoo Bo nhún vai
-Vậy hai phần cơm cuộn rong biển với hai ly Yulmu luôn.-Hyun Woo ra lệnh
-Ăn như heo.-tôi nói xéo rồi hầm hầm đi mua thức ăn cho anh
-Kiếm đâu ra “người hầu” thế,dễ sai thật.-Yoo Bo ngồi cạnh nói
-Lâu lâu có đồ chơi chơi thế mà.-Hyun Woo nhún vai nói
Trong khi đó tôi không ngừng chữi rủa,muốn băm dằm tên Hyun Woo đó ra trăm ngàn mảnh nếu có thể
-Đáng ghét,đáng chết,anh chết đi,đồ khó ưa,tôi thề không đội trời chung với anh,tôi cầu sống dở chết dở,ít nhất không được hạnh phúc sống cô độc tới già.-tôi vừa đợi dì bán canteen đưa phần ăn thì nhân cơ hội rũa tên Hyun Woo đó
-Hai phần của cháu đây.-dì bán canteen đưa tôi hai phần ăn
-Nhiêu vậy bác.-tôi ấm ức hỏi vừa hao tiền vừa hao sức đúng là không sống yên mà
-Ba trăm won.-dì canteen nói
-Dạ đây.-tôi tiếc thương ba trăm won của mình,đâu phải tôi có nhiều tiền đâu chứ,mặc dù ba tôi là giám đốc nhưng keo như kẹo kéo ấy,mỗi tháng chỉ cho có hai nghìn năm trăm won thế mà còn mua cho hai tên ôn thần đó ăn nữa chứ
-Ăn đi rồi anh nghẹn chết luôn.-tôi bưng khay thức ăn tức giận nói thầm
Đặt hai phần ăn xuống tôi không ngừng lườm anh,từ lúc gặp Hyun Woo tôi không ngừng xui xẻo về tinh thần: ngày nào cũng phải thất đức (tội rũa anh),về tiền bạc: mất mấy trăm won.Suy ra tôi căm ghét tên HYUN WOO
-Ăn đi.-tôi hầm hừ nói
-Cảm ơn nha.-Hyun Woo trêu tức tôi
-Coi chừng nghẹn đó.-tôi tức giận nói
-Yên tâm tôi ăn rất chậm không nghẹn chết đâu.-Hyun Woo cười trêu tức tôi hơn nữa
-Xấu xa.-tôi ném hai chữ cho hắn rồi quay lại bàn mình
-Tức chết mà.-tôi hầm hừ nhìn Soo Jin và Ji Ki như tóe lửa
-Bình tĩnh,bình tĩnh đi.-Soo Jin nói
-Nếu là cậu thì cậu bình tĩnh được không hả?Tớ muốn băm hắn ra cho hả giận.-tôi tức tối hơn nữa
-Thôi thôi cứ coi như gặp xui một ngày đi.-Ji Ki xoa xoa tôi
-Xui còn đỡ đã thế còn mất toi ba trăm won nữa chứ,tức ghê mà.-tôi tức đến ứa máu
-Thôi cứ coi như cúng “cô hồn” ấy mà.-Soo Jin cười xuề xòa
-Ừ cứ coi như cúng cho tháng bảy luôn đi.-Ji Ki nói thêm
-Ừ,coi như vậy đi.-tôi ậm ừ
-Ăn tiếp đi,tính bỏ à.-Ji Ki đẩy qua chuyện khác
-Đương nhiên là ăn rồi sao lại bỏ chứ.-tôi nói liền cắm đầu ăn tiếp
_Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao hết,tôi nhanh chóng bưng khay thức ăn dọn đi,tôi không muốn lên lớp bây giờ chút nào cả,quyết định cuối cùng của tôi là xuống phòng y tế thăm chị Rae Ah.\"Tung tăng\" đi xuống phòng y tế,tôi đảo mắt khắp phòng chẳng thấy ai cả,chắc chị Rae Ah bận công chuyện rồi.Tôi đi đến hộp cứu thương nhìn \"nghiên cứu\" mấy lọ trong đó.Mãi mê nhìn tôi không hay có người vào
-Chị Rae Ah cho em miếng băng cá nhân đi.-giọng người nam nói
-À chị Rae Ah hiện không có ở đây.-tôi nói nhưng không quay đầu lại
-Vậy bạn cho tôi được không?-người đó hỏi
-Ừ để tôi lấy cho.
Tôi nói rồi lấy miếng băng cá nhân trong hộp cứu thương ra
Quay người lại nhìn người đó,tôi suýt ngã,chân tay tôi rụng rời cả lên,tôi không dám tin vào mắt mình nữa,khuôn mặt ánh mắt nụ cười ấy bao năm tôi ao ước mong gặp lại nay trước mặt tôi,là tôi mơ sao?Hay thật sự người này là.....
-Mơ à,bạn anh muốn ăn thì tự mua đi,hứ.-tôi trề môi đáp
-Haizz thư kí Kim lại có việc làm nữa rồi.-Hyun Woo thở dài
-Ăn gì?-tôi tức giận hỏi
-Yoo Bo ăn gì kêu đi cô ta mua cho.-Hyun Woo quay qua nói với tên ngồi bên cạnh
-Gì cũng được.-Yoo Bo nhún vai
-Vậy hai phần cơm cuộn rong biển với hai ly Yulmu luôn.-Hyun Woo ra lệnh
-Ăn như heo.-tôi nói xéo rồi hầm hầm đi mua thức ăn cho anh
-Kiếm đâu ra “người hầu” thế,dễ sai thật.-Yoo Bo ngồi cạnh nói
-Lâu lâu có đồ chơi chơi thế mà.-Hyun Woo nhún vai nói
Trong khi đó tôi không ngừng chữi rủa,muốn băm dằm tên Hyun Woo đó ra trăm ngàn mảnh nếu có thể
-Đáng ghét,đáng chết,anh chết đi,đồ khó ưa,tôi thề không đội trời chung với anh,tôi cầu sống dở chết dở,ít nhất không được hạnh phúc sống cô độc tới già.-tôi vừa đợi dì bán canteen đưa phần ăn thì nhân cơ hội rũa tên Hyun Woo đó
-Hai phần của cháu đây.-dì bán canteen đưa tôi hai phần ăn
-Nhiêu vậy bác.-tôi ấm ức hỏi vừa hao tiền vừa hao sức đúng là không sống yên mà
-Ba trăm won.-dì canteen nói
-Dạ đây.-tôi tiếc thương ba trăm won của mình,đâu phải tôi có nhiều tiền đâu chứ,mặc dù ba tôi là giám đốc nhưng keo như kẹo kéo ấy,mỗi tháng chỉ cho có hai nghìn năm trăm won thế mà còn mua cho hai tên ôn thần đó ăn nữa chứ
-Ăn đi rồi anh nghẹn chết luôn.-tôi bưng khay thức ăn tức giận nói thầm
Đặt hai phần ăn xuống tôi không ngừng lườm anh,từ lúc gặp Hyun Woo tôi không ngừng xui xẻo về tinh thần: ngày nào cũng phải thất đức (tội rũa anh),về tiền bạc: mất mấy trăm won.Suy ra tôi căm ghét tên HYUN WOO
-Ăn đi.-tôi hầm hừ nói
-Cảm ơn nha.-Hyun Woo trêu tức tôi
-Coi chừng nghẹn đó.-tôi tức giận nói
-Yên tâm tôi ăn rất chậm không nghẹn chết đâu.-Hyun Woo cười trêu tức tôi hơn nữa
-Xấu xa.-tôi ném hai chữ cho hắn rồi quay lại bàn mình
-Tức chết mà.-tôi hầm hừ nhìn Soo Jin và Ji Ki như tóe lửa
-Bình tĩnh,bình tĩnh đi.-Soo Jin nói
-Nếu là cậu thì cậu bình tĩnh được không hả?Tớ muốn băm hắn ra cho hả giận.-tôi tức tối hơn nữa
-Thôi thôi cứ coi như gặp xui một ngày đi.-Ji Ki xoa xoa tôi
-Xui còn đỡ đã thế còn mất toi ba trăm won nữa chứ,tức ghê mà.-tôi tức đến ứa máu
-Thôi cứ coi như cúng “cô hồn” ấy mà.-Soo Jin cười xuề xòa
-Ừ cứ coi như cúng cho tháng bảy luôn đi.-Ji Ki nói thêm
-Ừ,coi như vậy đi.-tôi ậm ừ
-Ăn tiếp đi,tính bỏ à.-Ji Ki đẩy qua chuyện khác
-Đương nhiên là ăn rồi sao lại bỏ chứ.-tôi nói liền cắm đầu ăn tiếp
_Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao hết,tôi nhanh chóng bưng khay thức ăn dọn đi,tôi không muốn lên lớp bây giờ chút nào cả,quyết định cuối cùng của tôi là xuống phòng y tế thăm chị Rae Ah.\"Tung tăng\" đi xuống phòng y tế,tôi đảo mắt khắp phòng chẳng thấy ai cả,chắc chị Rae Ah bận công chuyện rồi.Tôi đi đến hộp cứu thương nhìn \"nghiên cứu\" mấy lọ trong đó.Mãi mê nhìn tôi không hay có người vào
-Chị Rae Ah cho em miếng băng cá nhân đi.-giọng người nam nói
-À chị Rae Ah hiện không có ở đây.-tôi nói nhưng không quay đầu lại
-Vậy bạn cho tôi được không?-người đó hỏi
-Ừ để tôi lấy cho.
Tôi nói rồi lấy miếng băng cá nhân trong hộp cứu thương ra
Quay người lại nhìn người đó,tôi suýt ngã,chân tay tôi rụng rời cả lên,tôi không dám tin vào mắt mình nữa,khuôn mặt ánh mắt nụ cười ấy bao năm tôi ao ước mong gặp lại nay trước mặt tôi,là tôi mơ sao?Hay thật sự người này là.....
/124
|