Hôm nay là ngày xuất viện, Hạ Như và Tiến Phong đến bệnh viện để giúp Băng Tâm...
- Cẩn thận chút- Hạ Như đỡ Băng Tâm xuống giường- Chị không sao mà!- Băng Tâm xua xua tay.
- Cái chân như thế mà bảo không sao à- Tiến Phong nói
- Kệ tôi!( Băng Tâm)
- Kệ sao mà được- Tiến Phong bế phốc Băng Tâm- Tôi không sao thiệt mà! Buồng tôi xuống
Tiến Phong khong nói gì nữa mặc cho Băng Tâm giãy giụa liên hồi. Hạ Như xách đồ đi theo lắc đầu ngán ngẩm:
- Đây là bệnh viện mà! Hai cái người này đúng thiệt là....
" Quẳng " Băng Tâm vào xe xong, Hạ Như cất đồ rồi cũng lên xe. Tiến Phong cho nổ máy xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường nhanh ơi là nhanh khiến Băng Tâm và Hạ Như thót tim, Băng Tâm thấy thế liền gắt lên:
- Cái anh kia! Đi đường kiểu gì thế! Tính giết người hả?
- Phải đó anh Phong! Anh đi chậm lại thôi!- Hạ Như hùa theo
- Sao cũng được, dù gì cũng tới nhà rồi mà
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Băng Tâm bước xuống, Tiến Phong vội chạy lại đỡ, BT hất tay TP ra, quát:
- Nè! Bỏ ra đi! Tôi tự đi được!
- Chị hai à! Bác sĩ nói....- Hạ Như lo lắng
- Em đừng nói nữa! Chị chưa có què!
Băng Tâm đi cà nhắc vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sôpha. Thấy Băng Tâm như vậy, Tiến Phong nhắc nhở:
- Đừng có đi lại nhiều! Cũng đừng làm việc nữa, không thì cô què thiệt đó!- Tiến Phong cố tình lên mặt dạy đời
Băng Tâm nhìn thấy được vẻ mặt đó, thầm nghĩ:
- Đùa à! Băng Tâm này khong dễ bị bắt nạt đâu!
Thấy Băng Tâm cứ im im, Tiến Phong cứ ngỡ là Băng Tâm bị cứng họng rồi nên mới im lặng như thế. Nhưng suy nghĩ lập tức bị dập tắt khong thương tiếc bởi một câu nói của Băng Tâm:
- Ồ! Cảm ơn sự lo lắng của Trần thiếu gia dành cho tôi! Anh nói phải, chân tôi đang bị thương, đâu có làm việc nhà được, tôi thì không nỡ hành hạ em gái đâu, vậy mong thiếu gia làm dùm!
Băng Tâm tuôn một tràn khiến Tiến Phong đơ luôn, nhìn bộ dạng của Tiến Phong, Hạ Như thật sự rất buồn cười nhưng cố bụm miệng mình lại.
- Hạ Như! Em về phòng trước đi! Để cho anh ấy dễ dàng LÀM VIỆC!- Băng Tâm nhấn mạnh từ Làm Việc cho ai kia nghe thấy đồng thời nháy mắt một cái với Hạ Như. Hạ Như thấy được liền lễ phép nói:
- Vậy em khong làm phiền nữa. Em lên lầu đây!
Thực ra ý nghĩ trong cái nháy mắt đó Hạ Như hoàn toàn hiểu được, đó là:
- Em đi đi! Chị phải hành hạ anh ta một lát mới được!
Sau khi Hạ Như đi, Tiến Phong liếc Băng Tâm một cái rõ dài! Băng Tâm cũng đâu chịu thua, liếc xéo Tiến Phong một cái:
- Làm đê! Nhìn gì?
- Làm gì mới được?
- Lau nhà!
- Để tôi đi lấy cây lau nhà...
- Không được lau bằng cây lau nhà, lau bằng giẻ cho tôi!
- Tại sao?
- Tôi thích!
Tiến Phong đành miễn cưỡng đi lấy giẻ lau nhà.
- Có gì đâu! Chỉ là lau nhà thôi mà- Tiến Phong tự trấn an mình nhưng khong may những lời nói đó đã lọt vào tai Băng Tâm
- Không có đâu! Anh còn phải rửa bát, tưới cây, nấu ăn nữa
- Hả?!!!!!!!
Thế là Băng Tâm nằm thoải mái trên ghế sôpha còn Tiến Phong thì phải cật lực làm việc. Vậy mà Băng Tâm còn kêu Tiến Phong lấy đồ ăn cho mình rồi còn làm tùm lum việc. Xem ra hôm nay Tiến Phong phải làm ôsin cho Băng Tâm rồi!
- Cẩn thận chút- Hạ Như đỡ Băng Tâm xuống giường- Chị không sao mà!- Băng Tâm xua xua tay.
- Cái chân như thế mà bảo không sao à- Tiến Phong nói
- Kệ tôi!( Băng Tâm)
- Kệ sao mà được- Tiến Phong bế phốc Băng Tâm- Tôi không sao thiệt mà! Buồng tôi xuống
Tiến Phong khong nói gì nữa mặc cho Băng Tâm giãy giụa liên hồi. Hạ Như xách đồ đi theo lắc đầu ngán ngẩm:
- Đây là bệnh viện mà! Hai cái người này đúng thiệt là....
" Quẳng " Băng Tâm vào xe xong, Hạ Như cất đồ rồi cũng lên xe. Tiến Phong cho nổ máy xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường nhanh ơi là nhanh khiến Băng Tâm và Hạ Như thót tim, Băng Tâm thấy thế liền gắt lên:
- Cái anh kia! Đi đường kiểu gì thế! Tính giết người hả?
- Phải đó anh Phong! Anh đi chậm lại thôi!- Hạ Như hùa theo
- Sao cũng được, dù gì cũng tới nhà rồi mà
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Băng Tâm bước xuống, Tiến Phong vội chạy lại đỡ, BT hất tay TP ra, quát:
- Nè! Bỏ ra đi! Tôi tự đi được!
- Chị hai à! Bác sĩ nói....- Hạ Như lo lắng
- Em đừng nói nữa! Chị chưa có què!
Băng Tâm đi cà nhắc vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sôpha. Thấy Băng Tâm như vậy, Tiến Phong nhắc nhở:
- Đừng có đi lại nhiều! Cũng đừng làm việc nữa, không thì cô què thiệt đó!- Tiến Phong cố tình lên mặt dạy đời
Băng Tâm nhìn thấy được vẻ mặt đó, thầm nghĩ:
- Đùa à! Băng Tâm này khong dễ bị bắt nạt đâu!
Thấy Băng Tâm cứ im im, Tiến Phong cứ ngỡ là Băng Tâm bị cứng họng rồi nên mới im lặng như thế. Nhưng suy nghĩ lập tức bị dập tắt khong thương tiếc bởi một câu nói của Băng Tâm:
- Ồ! Cảm ơn sự lo lắng của Trần thiếu gia dành cho tôi! Anh nói phải, chân tôi đang bị thương, đâu có làm việc nhà được, tôi thì không nỡ hành hạ em gái đâu, vậy mong thiếu gia làm dùm!
Băng Tâm tuôn một tràn khiến Tiến Phong đơ luôn, nhìn bộ dạng của Tiến Phong, Hạ Như thật sự rất buồn cười nhưng cố bụm miệng mình lại.
- Hạ Như! Em về phòng trước đi! Để cho anh ấy dễ dàng LÀM VIỆC!- Băng Tâm nhấn mạnh từ Làm Việc cho ai kia nghe thấy đồng thời nháy mắt một cái với Hạ Như. Hạ Như thấy được liền lễ phép nói:
- Vậy em khong làm phiền nữa. Em lên lầu đây!
Thực ra ý nghĩ trong cái nháy mắt đó Hạ Như hoàn toàn hiểu được, đó là:
- Em đi đi! Chị phải hành hạ anh ta một lát mới được!
Sau khi Hạ Như đi, Tiến Phong liếc Băng Tâm một cái rõ dài! Băng Tâm cũng đâu chịu thua, liếc xéo Tiến Phong một cái:
- Làm đê! Nhìn gì?
- Làm gì mới được?
- Lau nhà!
- Để tôi đi lấy cây lau nhà...
- Không được lau bằng cây lau nhà, lau bằng giẻ cho tôi!
- Tại sao?
- Tôi thích!
Tiến Phong đành miễn cưỡng đi lấy giẻ lau nhà.
- Có gì đâu! Chỉ là lau nhà thôi mà- Tiến Phong tự trấn an mình nhưng khong may những lời nói đó đã lọt vào tai Băng Tâm
- Không có đâu! Anh còn phải rửa bát, tưới cây, nấu ăn nữa
- Hả?!!!!!!!
Thế là Băng Tâm nằm thoải mái trên ghế sôpha còn Tiến Phong thì phải cật lực làm việc. Vậy mà Băng Tâm còn kêu Tiến Phong lấy đồ ăn cho mình rồi còn làm tùm lum việc. Xem ra hôm nay Tiến Phong phải làm ôsin cho Băng Tâm rồi!
/41
|