Có lẽ 100% con người trên Trái Đất này , ai cũng có quá khứ. Đó là quy luật của sự tồn tại vì quá khứ là sự bắt đầu. Đúng !!! Đó là quy luật mà không ai tránh khỏi. Quá khứ là nơi chôn sâu kí ức đẹp, nỗi buồn sâu thẳm của nhân loại. Nhưng một quá khứ đẹp thì có ai sở hữu không ? Hãy quay về quá khứ để hiểu Thiên Vy hơn nhé !!
Tại Hà Nội 5 năm trước ... Sau khi đi học về , vừa đặt chân vào cổng , một cây chổi đã bay thẳng vào chỗ Vy
- Sao mày lì , mày cứng đầu quá vậy hả ? ( Bà Bích - mẹ của Thiên Vy la cô )
- Con , con xin lỗi mẹ , nhưng con làm gì mà mẹ tức vậy ? ( Thiên Vy )
- Mày cứng đầu quá à , biến khỏi cái nhà này đi , tao đã nói mày không được ngủ trong phòng , phải ngủ dưới nền cơ mà ( Bà Bích )
- Con ... ( Thiên Vy nghèn nghẹn , nước mắt đã long lanh trên khoé mi cô bé )
- Đụng tới là khóc , biến khỏi mắt tao , lẹ lên ( Bà Bích quát lớn vẻ tức giận vô cùng )
- Chị lì vậy , đi lẹ đi ( Tử Như vừa nói vừa cười nửa miệng )
Một cô gái khác bước ra và mỉa mai Thiên Vy , đó là Tử Như - Em gái của Thiên Vy , Thiên Vy không hiểu sao bà Bích lại xem cô như cái gai trong mắt vậy , chỉ thương yêu có mình Tử Như thôi , Thiên Vy sống trong cảnh như thế đã nhừng mấy năm rồi , Vy đau khổ trong bất lực ...
Tối hôm đó , căn phòng trống cùng những suy nghĩ của Vy " Mình được nhiều người ghét đến thế sao , kể cả mẹ cũng hận mình như vậy , mình nghĩ mình hãy đi đi cho mẹ vui lòng " Rồi tối hôm đó , Thiên Vy sắp xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi , bắt đầu cuộc sống tự lập . Khi biết tin Thiên Vy bỏ đi , bà Bích chẳng những không buồn mà còn mở tiệc vui mừng nữa ( Ác mẫu )
Thiên Vy lang thang đi tìm việc làm tìm suốt cả tháng trời nhưng trời không phụ lòng người , cô xin được vào làm ở một quán cơm , thuê một căn nhà ở gần đó mà sống . Cũng chính vì vậy mà sóng gió sau này đã làm Thiên Vy đau buồn ...
Trong một đêm mưa gió sau khi tan việc làm về nhà, Thiên Vy gặp một nhóm vô đãng chọc ghẹo giữa đường, và ngay lúc đó , một người đã xuất hiện để cứu Thiên Vy. Anh đã bị thương . Thiên Vy đưa người con trái đó về nhà và chăm sóc, tối đó Thiên Vy thức suốt đêm lo cho anh . Sáng sớm hôm sau. Khi người đó tỉnh dậy
-Nè ! Tại sao tôi lại ở đây ? ( Long )
Một câu nói lẽ thường phát ra , nhưng không theo cái giọng bị thương mà là với cái vẻ bực tức ..
-Bộ ông mất trí nhớ rồi hả ? ( Thiên Vy đáp lại bằng ánh mắt vô hồn )
-Khùng ! Mấy người mới mất trí đó ! ( Long )
-Tối qua …. &^&^&^ ...
Thiên Vy tường thuật lại câu chuyện tối hôm qua . Long nghe xong thì bắt đầu có ấn tượng với sự việc đã xảy ra …
- Thật không ? ( Long )
- Tôi đâu có gạt ông làm chi “-“ Mà ông tên gì vậy ? ( Thiên Vy )
- Long . Vậy thôi tôi về nha. Có duyên mình gặp lại ( Long )
Long bước ra khỏi nhà Thiên Vy , cảm giác bắt đầu có ấn tượng về nơi này . Ra khỏi nhà Thiên Vy , Long cảm thấy xa lạ với con đường đang bước, thật ra là con đường này Long đã đi qua rất nhiều lần lắm rồi , chỉ là lần này Long thấy hơi tiếc khi chưa hỏi được tên của Thiên Vy … ( Đồ vô ơn , chẳng cảm ơn một tiếng . Mà cái này là gì ta ??? Đúng rồi : Tình yêu trời đánh nè . Hihi )
Rồi ánh đèn tối lung linh muôn màu cũng đã thắp lên trên mọi con phố, dòng người tấp nập ngược xuôi . Thiên Vy cùng tụi bạn lang thang phố đêm . Bỗng ….” Ét…Ét…” Một chiếc xe vội thắng gấp khi xém tung vào Vy . Cửa xe được mở ra, một người ăn mặc đẹp trai bước xuống ...
- Oh ! Chào bạn ! Vẫn nhớ tôi chứ ? ( Long )
- Chào bạn , vẫn nhớ chứ . ( Thiên Vy )
- Cho tôi xin lỗi vì chưa cảm ơn một tiếng đã vội bước đi rồi , bạn tên gì vậy ? ( Long )
Đã lâu từ khi bước ra khỏi nhà Thiên Vy, Long trông chờ ngày này lâu lắm ... Ngày mà Long gặp lại Vy và biết tên người con gái này , ngày mà anh gặp Vy lần nữa .
- Tôi tên Thiên Vy , bạn vẫn ổn chứ ? Hôm đó bạn làm tôi lo lắm ... ( Thiên Vy )
- Xin lỗi nha , bạn có thể cho tôi số phone được không ? ( Long )
- 0968 797 xxx ( Thiên Vy )
- Cảm ơn nhiều nha Thiên Vy . ( Long )
Rồi chiếc xe ấy vội vàng lăn bánh . Đám bạn ồ ạt tra tấn Vy về chuyện của hai người , Vy thuật lại tất cả sự việc trong sự ngưỡng mộ Vy của đám bạn
Đêm hôm đó , dòng tin nhắn giữa hai người....
- Hello ! Bạn chưa ngủ sao ( Long )
- Chưa ... Bạn cũng vậy à ( Thiên Vy )
- Nhớ bạn làm sao tôi ngủ được ( Long )
- Bạn giỡn hoài . ( Thiên Vy )
- Tôi nói thật mà . Mai 9h tại công viên Roses Love gặp nhau nha ( Long )
- Ok ... Thôi bạn ngủ ngon nha , tôi ngủ đây
- Chúc ngủ ngon
( Nhắn gì mà ít vậy trời , đáng ra phải nhắn dài như Vạn lí Trường thành chứ )
Tại công viên Roes Love lúc 9h , gió se se lạnh , nơi đó đang có hai người nói chuyện rất vui vẻ , lấn át cả không khí gió đông
- Xin lỗi nha , tôi đến hơi muộn , bạn đợi tui lâu không ? ( Thiên Vy )
- Không sao đâu .... ( Long )
- Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây vậy ? ( Thiên Vy )
- Bạn có người yêu chưa ? ( Long hỏi trong sự ngường ngượng)
- Sao lại hỏi tôi như vậy ? ( Thiên Vy ngu ngơ hỏi lại )
- Nói thật là tôi thích bạn ( Long )
- Bạn lại giỡn nữa rồi ( Thiên Vy quay mặt đi để che lấp đôi má đang ửng đỏ )
- Tôi thích bạn thật sự ... ( Long nói với vẻ mặt nghiêm túc )
- Tôi ... Tôi ... ( Thiên Vy nghẹn cổ không nói nên lời )
Long lại gần, choàng tay mình qua vai Thiên Vy, khẽ hôn nhẹ lên đôi má hồng phấn của cô bé . Mặt cô ửng đỏ
- Hãy để anh chăm sóc cho em , anh hứa anh sẽ không để em khóc đâu mà ( Long )
- Em ... Em đã quá khổ rồi ... Anh đừng làm em đau ( Thiên Vy )
( Sao chuyển cách xưng hô nhanh 720* vậy trời ? )
- Anh hứa ( Long )
Kể từ buổi tối ấy , hai người luôn quấn quýt bên nhau như sam vậy . Nhưng đâu ai ngờ đang có cơn sóng ngầm sẽ làm mọi thứ thay đổi . Đó là Kim Thư ( Em gái nuôi của Long ) Cô đã yêu anh khi anh cứu cô và cho cô làm phó bang của anh . Cô hận Thiên Vy đã cướp mất anh ra khỏi vòng tay của cô . Làm cho anh cô thay đổi không còn như lúc đầu, tình cảm dành cho cô ít đi theo thời gian . Cô hận Thiên Vy rất nhiều . Tuy nhiên , Thiên Vy vẫn không biết Long còn có người em gái ...
Một tối tại nhà hàng Starlight . Nơi chiếc bàn gàn của sổ , có hai người đã giải quyết xong phần ăn tối
- Em ăn tối có ngon không ( Long )
- Cảm ơn anh hai nhiều nha , ngon lắm ( Kim Thư )
- Thôi, mình tính tiền rồi đi chơi há ( Long )
- Dạ... ( Kim Thư )
Công viên Roses Love 10h tối , cơn gió vô tình lướt qua người con gái ấy , đôi mắt trong veo vô hồn ấy đang nhìn một thứ gì đó trong vô thức
- Xin lỗi , anh đến trễ ( Long trễ hẹn với Thiên Vy )
Vừa ngước ánh mắt lên định nhìn Long thì Thiên Vy bắt gặp Long đang tay trong tay với một cô gái khác , không cần suy nghĩ , Vy đứng dậy . Thay vì với vẻ tức giận và ban cho Long cái tát thì Vy lại buồn và nhẹ nhàng hơn rât nhiều
- Xin lỗi anh , có lẽ em là vật cản giữa hai người , nhưng anh cũng không cần đưa cô ta đến đây và tay trong tay trước mặt em vậy đâu ( Thiên Vy nói trong nước mắt rồi bước đi )
Kim Thư đắc ý khi kế hoạch đã thành công ( Chia rẽ Long & Thiên Vy ) còn Long thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Thiên Vy suy nghĩ rất nhiều với sự việc vừa xảy ra , cô quyết định gặp Long giải quyết cho rõ , trong đầu còn đắn đo về người con gái đó
Hôm sau tại nhà hàng Starlight , Thiên Vy đã hẹn Long ở đó và có cả Kim Thư đi cùng
- Hôm qua em nói vậy là sao , anh không hiểu gì hết ? ( Long mở đầu câu chuyện bằng vấn đề hôm qua )
Vy định trả lời thì ai đó đã ăn cơm hớt ...
- Nè anh, cô ta là ai vậy , anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời mà ? Sao lại gọi cô ta thân mật như vậy chứ ? ( Kim Thư )
Vy thấy hơi bị nhoi nhói trong tim mình ... Dù mục đích là hỏi rõ sự thật nhưng giờ Vy chẳng còn tâm trạng nào
- Không có gì hết , tại tui ngờ vậy thôi . Mong rằng từ đây về sau chúng ta là 2 người xa lạ . Xin lỗi tui có việc về trước . Bye ( Thiên Vy )
Thiên Vy nói rồi quay gót trong nước mắt, cảm giác hụt hẳn bao vây cô, Thiên Vy cứ chạy , cứ chạy về nhà , nhốt mình trong phòng cả mấy ngày liền . Cô không nghĩ rằng Long là người như vậy nhưng cũng không có cách nào phủ nhận điều vừa xảy ra đối với cô . Đúng là Long có hứa sẽ chăm sóc cho Thư cả đời , nhưng đơn thuần đó chỉ là lời quan tâm của anh trai với em gái thôi, không như Thiên Vy nghĩ. Long chưa kịp nói Thư là em gái anh nên Thiên Vy mới như vậy. ( Tội cho Vy ) ...
Không liên lạc được, Long sốt gió lo cho Thiên Vy nhưng cũng chẳng có cách nào để gặp mặt . Cứ thế, thời gian trôi qua, Thiên Vy dường như đã quên đi chuyện cũ và bắt đầu học trở lại , học một cách chăm chỉ . Đến bây giờ , Thiên Vy cứ như vậy, cuộc sống càng tốt hơn khi Vy quên đi một người có tên là Long....
Rồi mấy tháng sau , cô chuyển nhà đi nơi khác để tiếp tục học và sinh sống , vô tình , Thiên Vy gặp được một người giàu có , gia đình họ lại lạc mất đứa con gái từ nhỏ nên họ có nhã ý mời Thiên Vy về nhà họ , nhận Thiên Vy làm con gái nuôi . Thiên Vy cũng chấp nhận . Nhà họ hiện tại chỉ có 2 người con . Tuy Thiên Vy chưa gặp mặt nhưng nghe họ kể rằng anh hai rất ngang bướng , còn cô em gái thì nghịch vô cùng . Rồi Thiên Vy được họ tặng cho căn biệt thự Roses nhân ngày nhận nuôi , và Thiên Vy sống tại đó. Cô được chuyển đến trường Star , ngôi trường mà Thiên Vy ao ước từ lúc bé . Cô cũng không ngờ mình lại có thể đặt chân vào đó - Trường dành cho quý tộc . Cuộc sống tốt hơn nhiều so với lúc còn ở lại Hà Nội … Nhưng có tốt như vậy không ? Đọc rồi sẽ có câu trả lời thôi !
Tại Hà Nội 5 năm trước ... Sau khi đi học về , vừa đặt chân vào cổng , một cây chổi đã bay thẳng vào chỗ Vy
- Sao mày lì , mày cứng đầu quá vậy hả ? ( Bà Bích - mẹ của Thiên Vy la cô )
- Con , con xin lỗi mẹ , nhưng con làm gì mà mẹ tức vậy ? ( Thiên Vy )
- Mày cứng đầu quá à , biến khỏi cái nhà này đi , tao đã nói mày không được ngủ trong phòng , phải ngủ dưới nền cơ mà ( Bà Bích )
- Con ... ( Thiên Vy nghèn nghẹn , nước mắt đã long lanh trên khoé mi cô bé )
- Đụng tới là khóc , biến khỏi mắt tao , lẹ lên ( Bà Bích quát lớn vẻ tức giận vô cùng )
- Chị lì vậy , đi lẹ đi ( Tử Như vừa nói vừa cười nửa miệng )
Một cô gái khác bước ra và mỉa mai Thiên Vy , đó là Tử Như - Em gái của Thiên Vy , Thiên Vy không hiểu sao bà Bích lại xem cô như cái gai trong mắt vậy , chỉ thương yêu có mình Tử Như thôi , Thiên Vy sống trong cảnh như thế đã nhừng mấy năm rồi , Vy đau khổ trong bất lực ...
Tối hôm đó , căn phòng trống cùng những suy nghĩ của Vy " Mình được nhiều người ghét đến thế sao , kể cả mẹ cũng hận mình như vậy , mình nghĩ mình hãy đi đi cho mẹ vui lòng " Rồi tối hôm đó , Thiên Vy sắp xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi , bắt đầu cuộc sống tự lập . Khi biết tin Thiên Vy bỏ đi , bà Bích chẳng những không buồn mà còn mở tiệc vui mừng nữa ( Ác mẫu )
Thiên Vy lang thang đi tìm việc làm tìm suốt cả tháng trời nhưng trời không phụ lòng người , cô xin được vào làm ở một quán cơm , thuê một căn nhà ở gần đó mà sống . Cũng chính vì vậy mà sóng gió sau này đã làm Thiên Vy đau buồn ...
Trong một đêm mưa gió sau khi tan việc làm về nhà, Thiên Vy gặp một nhóm vô đãng chọc ghẹo giữa đường, và ngay lúc đó , một người đã xuất hiện để cứu Thiên Vy. Anh đã bị thương . Thiên Vy đưa người con trái đó về nhà và chăm sóc, tối đó Thiên Vy thức suốt đêm lo cho anh . Sáng sớm hôm sau. Khi người đó tỉnh dậy
-Nè ! Tại sao tôi lại ở đây ? ( Long )
Một câu nói lẽ thường phát ra , nhưng không theo cái giọng bị thương mà là với cái vẻ bực tức ..
-Bộ ông mất trí nhớ rồi hả ? ( Thiên Vy đáp lại bằng ánh mắt vô hồn )
-Khùng ! Mấy người mới mất trí đó ! ( Long )
-Tối qua …. &^&^&^ ...
Thiên Vy tường thuật lại câu chuyện tối hôm qua . Long nghe xong thì bắt đầu có ấn tượng với sự việc đã xảy ra …
- Thật không ? ( Long )
- Tôi đâu có gạt ông làm chi “-“ Mà ông tên gì vậy ? ( Thiên Vy )
- Long . Vậy thôi tôi về nha. Có duyên mình gặp lại ( Long )
Long bước ra khỏi nhà Thiên Vy , cảm giác bắt đầu có ấn tượng về nơi này . Ra khỏi nhà Thiên Vy , Long cảm thấy xa lạ với con đường đang bước, thật ra là con đường này Long đã đi qua rất nhiều lần lắm rồi , chỉ là lần này Long thấy hơi tiếc khi chưa hỏi được tên của Thiên Vy … ( Đồ vô ơn , chẳng cảm ơn một tiếng . Mà cái này là gì ta ??? Đúng rồi : Tình yêu trời đánh nè . Hihi )
Rồi ánh đèn tối lung linh muôn màu cũng đã thắp lên trên mọi con phố, dòng người tấp nập ngược xuôi . Thiên Vy cùng tụi bạn lang thang phố đêm . Bỗng ….” Ét…Ét…” Một chiếc xe vội thắng gấp khi xém tung vào Vy . Cửa xe được mở ra, một người ăn mặc đẹp trai bước xuống ...
- Oh ! Chào bạn ! Vẫn nhớ tôi chứ ? ( Long )
- Chào bạn , vẫn nhớ chứ . ( Thiên Vy )
- Cho tôi xin lỗi vì chưa cảm ơn một tiếng đã vội bước đi rồi , bạn tên gì vậy ? ( Long )
Đã lâu từ khi bước ra khỏi nhà Thiên Vy, Long trông chờ ngày này lâu lắm ... Ngày mà Long gặp lại Vy và biết tên người con gái này , ngày mà anh gặp Vy lần nữa .
- Tôi tên Thiên Vy , bạn vẫn ổn chứ ? Hôm đó bạn làm tôi lo lắm ... ( Thiên Vy )
- Xin lỗi nha , bạn có thể cho tôi số phone được không ? ( Long )
- 0968 797 xxx ( Thiên Vy )
- Cảm ơn nhiều nha Thiên Vy . ( Long )
Rồi chiếc xe ấy vội vàng lăn bánh . Đám bạn ồ ạt tra tấn Vy về chuyện của hai người , Vy thuật lại tất cả sự việc trong sự ngưỡng mộ Vy của đám bạn
Đêm hôm đó , dòng tin nhắn giữa hai người....
- Hello ! Bạn chưa ngủ sao ( Long )
- Chưa ... Bạn cũng vậy à ( Thiên Vy )
- Nhớ bạn làm sao tôi ngủ được ( Long )
- Bạn giỡn hoài . ( Thiên Vy )
- Tôi nói thật mà . Mai 9h tại công viên Roses Love gặp nhau nha ( Long )
- Ok ... Thôi bạn ngủ ngon nha , tôi ngủ đây
- Chúc ngủ ngon
( Nhắn gì mà ít vậy trời , đáng ra phải nhắn dài như Vạn lí Trường thành chứ )
Tại công viên Roes Love lúc 9h , gió se se lạnh , nơi đó đang có hai người nói chuyện rất vui vẻ , lấn át cả không khí gió đông
- Xin lỗi nha , tôi đến hơi muộn , bạn đợi tui lâu không ? ( Thiên Vy )
- Không sao đâu .... ( Long )
- Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây vậy ? ( Thiên Vy )
- Bạn có người yêu chưa ? ( Long hỏi trong sự ngường ngượng)
- Sao lại hỏi tôi như vậy ? ( Thiên Vy ngu ngơ hỏi lại )
- Nói thật là tôi thích bạn ( Long )
- Bạn lại giỡn nữa rồi ( Thiên Vy quay mặt đi để che lấp đôi má đang ửng đỏ )
- Tôi thích bạn thật sự ... ( Long nói với vẻ mặt nghiêm túc )
- Tôi ... Tôi ... ( Thiên Vy nghẹn cổ không nói nên lời )
Long lại gần, choàng tay mình qua vai Thiên Vy, khẽ hôn nhẹ lên đôi má hồng phấn của cô bé . Mặt cô ửng đỏ
- Hãy để anh chăm sóc cho em , anh hứa anh sẽ không để em khóc đâu mà ( Long )
- Em ... Em đã quá khổ rồi ... Anh đừng làm em đau ( Thiên Vy )
( Sao chuyển cách xưng hô nhanh 720* vậy trời ? )
- Anh hứa ( Long )
Kể từ buổi tối ấy , hai người luôn quấn quýt bên nhau như sam vậy . Nhưng đâu ai ngờ đang có cơn sóng ngầm sẽ làm mọi thứ thay đổi . Đó là Kim Thư ( Em gái nuôi của Long ) Cô đã yêu anh khi anh cứu cô và cho cô làm phó bang của anh . Cô hận Thiên Vy đã cướp mất anh ra khỏi vòng tay của cô . Làm cho anh cô thay đổi không còn như lúc đầu, tình cảm dành cho cô ít đi theo thời gian . Cô hận Thiên Vy rất nhiều . Tuy nhiên , Thiên Vy vẫn không biết Long còn có người em gái ...
Một tối tại nhà hàng Starlight . Nơi chiếc bàn gàn của sổ , có hai người đã giải quyết xong phần ăn tối
- Em ăn tối có ngon không ( Long )
- Cảm ơn anh hai nhiều nha , ngon lắm ( Kim Thư )
- Thôi, mình tính tiền rồi đi chơi há ( Long )
- Dạ... ( Kim Thư )
Công viên Roses Love 10h tối , cơn gió vô tình lướt qua người con gái ấy , đôi mắt trong veo vô hồn ấy đang nhìn một thứ gì đó trong vô thức
- Xin lỗi , anh đến trễ ( Long trễ hẹn với Thiên Vy )
Vừa ngước ánh mắt lên định nhìn Long thì Thiên Vy bắt gặp Long đang tay trong tay với một cô gái khác , không cần suy nghĩ , Vy đứng dậy . Thay vì với vẻ tức giận và ban cho Long cái tát thì Vy lại buồn và nhẹ nhàng hơn rât nhiều
- Xin lỗi anh , có lẽ em là vật cản giữa hai người , nhưng anh cũng không cần đưa cô ta đến đây và tay trong tay trước mặt em vậy đâu ( Thiên Vy nói trong nước mắt rồi bước đi )
Kim Thư đắc ý khi kế hoạch đã thành công ( Chia rẽ Long & Thiên Vy ) còn Long thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Thiên Vy suy nghĩ rất nhiều với sự việc vừa xảy ra , cô quyết định gặp Long giải quyết cho rõ , trong đầu còn đắn đo về người con gái đó
Hôm sau tại nhà hàng Starlight , Thiên Vy đã hẹn Long ở đó và có cả Kim Thư đi cùng
- Hôm qua em nói vậy là sao , anh không hiểu gì hết ? ( Long mở đầu câu chuyện bằng vấn đề hôm qua )
Vy định trả lời thì ai đó đã ăn cơm hớt ...
- Nè anh, cô ta là ai vậy , anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời mà ? Sao lại gọi cô ta thân mật như vậy chứ ? ( Kim Thư )
Vy thấy hơi bị nhoi nhói trong tim mình ... Dù mục đích là hỏi rõ sự thật nhưng giờ Vy chẳng còn tâm trạng nào
- Không có gì hết , tại tui ngờ vậy thôi . Mong rằng từ đây về sau chúng ta là 2 người xa lạ . Xin lỗi tui có việc về trước . Bye ( Thiên Vy )
Thiên Vy nói rồi quay gót trong nước mắt, cảm giác hụt hẳn bao vây cô, Thiên Vy cứ chạy , cứ chạy về nhà , nhốt mình trong phòng cả mấy ngày liền . Cô không nghĩ rằng Long là người như vậy nhưng cũng không có cách nào phủ nhận điều vừa xảy ra đối với cô . Đúng là Long có hứa sẽ chăm sóc cho Thư cả đời , nhưng đơn thuần đó chỉ là lời quan tâm của anh trai với em gái thôi, không như Thiên Vy nghĩ. Long chưa kịp nói Thư là em gái anh nên Thiên Vy mới như vậy. ( Tội cho Vy ) ...
Không liên lạc được, Long sốt gió lo cho Thiên Vy nhưng cũng chẳng có cách nào để gặp mặt . Cứ thế, thời gian trôi qua, Thiên Vy dường như đã quên đi chuyện cũ và bắt đầu học trở lại , học một cách chăm chỉ . Đến bây giờ , Thiên Vy cứ như vậy, cuộc sống càng tốt hơn khi Vy quên đi một người có tên là Long....
Rồi mấy tháng sau , cô chuyển nhà đi nơi khác để tiếp tục học và sinh sống , vô tình , Thiên Vy gặp được một người giàu có , gia đình họ lại lạc mất đứa con gái từ nhỏ nên họ có nhã ý mời Thiên Vy về nhà họ , nhận Thiên Vy làm con gái nuôi . Thiên Vy cũng chấp nhận . Nhà họ hiện tại chỉ có 2 người con . Tuy Thiên Vy chưa gặp mặt nhưng nghe họ kể rằng anh hai rất ngang bướng , còn cô em gái thì nghịch vô cùng . Rồi Thiên Vy được họ tặng cho căn biệt thự Roses nhân ngày nhận nuôi , và Thiên Vy sống tại đó. Cô được chuyển đến trường Star , ngôi trường mà Thiên Vy ao ước từ lúc bé . Cô cũng không ngờ mình lại có thể đặt chân vào đó - Trường dành cho quý tộc . Cuộc sống tốt hơn nhiều so với lúc còn ở lại Hà Nội … Nhưng có tốt như vậy không ? Đọc rồi sẽ có câu trả lời thôi !
/12
|