Hân và Rin sau một lúc lượn shopping và lia được cả tá đồ mới sách lỉnh kỉnh về chỗ Bảo mà thẳng tiến bước đi. Rin mở cửa bước vào- Kính chào quí khách - Bảo cúi đầu chào khách và chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe một tiếng * Tách *. Cậu ngẩng đầu lên nhìn và thấy Rin đang cầm điện thoại chụp hình mình. Tính cất tiếng hỏi thì Hân đẩy cửa bước vào hỏi
- Sao? Okey không?
- Okey, chuẩn HD full sắc nét cả khuôn mặt lẫn body - Rin dơ ngón cái lên nhìn Hân nháy mắt
- Hai người chụp gì đấy? - Bảo có cảm giác bất an hỏi
- à, chụp cảnh con trai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới cúi đầu chào khách - Hân cười để nhìn Bảo, nói giọng nhỏ đủ cho hai người kế bên nghe
- What?? Del ngay nhanh lên - Bảo hốt hoảng hét lên
- Xin lỗi chứ tin Hot thế này mà Del là uổng phí cả cuộc đời - Rin cất điện thoại vào túi quần rồi kéo Hân đến một bàn ngồi nghỉ mệt vì nãy giờ shopping mà toàn đi bộ cả lượn hết một vòng cái Moll này có mà chết. Vừa đặt mông xuống ghế sẵn vứt đồ sang bên cạnh Hân nhìn Bảo mắt chớp long lanh
- Hai phần như cũ nha em yêu
- Vâng vâng - Bảo cười thở dài rồi đi ra quầy tiếp tân
Chi đang đứng ở quầy tiếp tân mới thấy Bảo đi đến chỗ mình cười cười thì bất giác đỏ mặt, má nóng phừng
- Bàn số 9 2 phần Ham gà xù, 2 phần khoai tây, 1 ly Latte đá và 1 ly Latte Matcha
- Vâng - chi cười ngượng ghi chép lên tờ giấy rồi dán lên tấm bảng đằng sau. Đầu bếp bên trong giựt tờ giấy rồi mới cất tiếng
- Bảo vào đây làm Latte đi thiếu nhân lực
- Dạ - Bảo bước vào quầy nước lấy ra một máy pha cà phê, 2 ly sữa, một hộp bột Matcha rồi làm thuần thục. Chi ở quầy tiếp tân thấy Bảo như vậy mới hỏi
- Bộ anh Bảo trước đây làm ở quán cafe hả?
- Ơ.. à ừ.. trước đây - Bảo cười nhìn Chi một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Mười lăm phút sau, Bảo mang ra hai ly Latte đặt lên hai cái khay có sẵn đồ ăn trong đó rồi mang ra cho Rin và Hân. Bảo đặt đồ xuống cười tươi nhưng không dấu được tiếng nghiến răng ken két
- Chúc quí khách ngon miệng
- Hơ hơ, áp lực vậy ăn không biết ngon nổi không - Rin đổ mồ hôi
- Đồ mỹ thụ - Bảo trêu Rin
- Cám ơn, hứ! - Rin quay mặt nhìn Bảo cười thân thiện, nhưng cái ý nghĩa của nụ cười này khác xa bản chất của nó
Hân thì nhìn hai tên kia cãi nhau mà bụm miệng cười, người run run cố gắng để không phát ra tiếng. Cô cầm ly Matcha Latte lên nhấp một ngụm mắt sáng lên thốt:
- Quao, ngon quá. Cái này 100% là Bảo làm
- Hề hề, sao em biết? - Bảo gãi đầu cười
- Thì chỉ có anh mới biết em thích nhiều Matcha và ít sữa mà - Hân nói
- E hèm.. đang nơi đông người mà anh anh em em gì vậy? - Rin ho khan liếc mắt nhìn đôi uyên ương
- Hì, quên quên - Hân nháy mắt nhìn Rin
- Em ở đây mà hai người đá lông nheo gì đấy? - Bảo cười tươi
- Có gì đâu, Hân nhỉ - Rin nhìn Hân nháy mắt
- Nãy giờ hai người đi mua được gì rồi? - Bảo nhìn đống đồ hai bạn trẻ mới sách về
- Đồ bơi, đồ đi bar, đồ đi nhà hàng, Pajama, trang sức, bla bla - Hân kể lể
- Sao e.. chị mua nhiều đồ vậy? - Bảo ngạc nhiên, vì ngân sách đang.. vừa đủ mà Hân là người biết điều sẽ không hoang phí như vậy
- Rin lo hết mà, có phúc phải hưởng chứ - Hân cười lớn
- Ồ vậy thì được. - Bảo gật gù
- Bảo!!! Quay lại làm việc nhanh - Trang thấy Bảo tán dóc lâu quá mới ở quầy la lớn
- Vâng vâng - Bảo quay đầu nói với chị Trang - thôi em đi đây, hai người cứ từ từ mà ăn uống - Bảo nói rồi quay lưng bước đi
Bàn số 9 còn lại hai bạn trẻ ngồi tám tám rồi cười cười đủ kiểu. Chuyện gì mà nói nhiều cả cười cũng nhiều thế nhỉ. Chuyện là Rin và Hân quyết định sắp sinh nhật Bảo nên tặng Bảo một món quà. Rin tặng Bảo hộp kem đánh răng, Hân tặng hộp xà bông mới tinh, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong hai đứa sẽ nhét thêm cái gì giá trị vào rồi dán lại cứ như mới. Đó là quà riêng còn quà chung là tấm ảnh vừa nãy sẽ được photo ra rồi dán khắp nhà, in thành áo tặng ai đó làm kỷ niệm. Hai anh chị này thật ác độc nha.
- Hiếu đâu rồi? - Hân cắn một miếng Hamburger hỏi
- Đi trang điểm cho người mẫu của ổng rồi - Rin chán nản trả lời
- Coi bộ bận rộn ha
- Ừ... - Rin có chút buồn
- À sao ông còn lảng vảng ở đây? Còn cái trường của ông? - Hân thắc mắc hỏi
- Cho hiệu phó lo hết tuần này. Tuần sau tui bắt đầu làm việc lại, từ tuần sau là tui xa bà rồi, không chịu đâu - Rin nước mắt lưng tròng sụt sịt nhìn Hân
- Thế thì làm việc chăm chỉ vào nhá tui thương, lại đây hôn cái an ủi nà - Hân ngoắc. Rin rước người tới, Hân hôn phớt nhẹ trên môi Rin rồi cười
- Làm việc chăm chỉ nhé
Ở một nơi nào đó không xa lắm, Chi Trang Bảo đã nhìn toàn bộ nụ hôn ấy
- Hai anh chị ấy thật giống người yêu và thật đẹp đôi - Chi nói
- Có người xém mất người yêu - Trang nói xoáy Bảo
- Ai chị? - Chi hỏi
- Hiếu chứ ai - Trang cười lưu manh liếc Bảo. Hiểu được ý của Trang Bảo cười nhếch môi nói
- Hai người này làm vậy quen rồi - nói thì nói vậy chứ cậu ta cũng hơi tức trong lòng nha. Cũng ức lắm a, nhưng không làm được gì hết vì hai người này vô tư lắm, lo lắng chỉ thêm vô dụng thôi.
Rin đanh mặt lại, thẳng lưng ngồi đối diện mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen nâu bóng của Hân cất giọng hỏi
- Sao? Bà tính làm vậy thật hả?
- Ừ, đây là cơ hội để quyết định cả cuộc đời tôi. Nếu không thành công thì từ bỏ, tôi âm thầm rời khỏi cuộc chiến và đi tìm mới cuộc sống mình - Hân mỉm cười thật tươi nhưng đâu đó có chút buồn, chút áy náy, chút hối hận, chút vững vàng và chút quyết tâm - Nhớ giữ kín bí mật giùm tôi, kể cả Hiếu cũng không được hé nửa lời, không thì.. - Hân bỏ dở câu nói và thay bằng hành động: Khuôn mặt có ý cười, mắt tối sầm lại, ngón tay cái kẻ một đường thẳng đều tăm tắp ngang cổ
- Vâng .. - Rin sợ sệt trả lời
- Okey, về thôi - Hân cầm lên đống đồ mình mới tậu về rồi quay sang chị Trang nói lớn
- Chị Trang, tính tiền!
===========
Rin có đôi lời nhắn nhủ. Vì bỏ bê bộ này lâu quá nên quên luôn cốt truyện đã dựng sẵn rồi * gãi đầu * ahaha... thôi không sao không. Vì thế Rin quyết định, 1 tháng ra 1 tập * ánh mắt đầy tự tin * và Rin sẽ cố gắng để nhớ lại cốt truyện và thêm thắt một cái gì đấy vào cho nó hay.. thật ra đến tên nhân vật Rin còn không nhớ cơ mà * nháy mắt lè lưỡi * Cũng đã hứa với mấy bạn rằng tập cuối, đêm tân hôn sẽ có cảnh Hen * Tan tàn tan *
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ * cúi đầu * Hẹn gặp lại!!
- Sao? Okey không?
- Okey, chuẩn HD full sắc nét cả khuôn mặt lẫn body - Rin dơ ngón cái lên nhìn Hân nháy mắt
- Hai người chụp gì đấy? - Bảo có cảm giác bất an hỏi
- à, chụp cảnh con trai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới cúi đầu chào khách - Hân cười để nhìn Bảo, nói giọng nhỏ đủ cho hai người kế bên nghe
- What?? Del ngay nhanh lên - Bảo hốt hoảng hét lên
- Xin lỗi chứ tin Hot thế này mà Del là uổng phí cả cuộc đời - Rin cất điện thoại vào túi quần rồi kéo Hân đến một bàn ngồi nghỉ mệt vì nãy giờ shopping mà toàn đi bộ cả lượn hết một vòng cái Moll này có mà chết. Vừa đặt mông xuống ghế sẵn vứt đồ sang bên cạnh Hân nhìn Bảo mắt chớp long lanh
- Hai phần như cũ nha em yêu
- Vâng vâng - Bảo cười thở dài rồi đi ra quầy tiếp tân
Chi đang đứng ở quầy tiếp tân mới thấy Bảo đi đến chỗ mình cười cười thì bất giác đỏ mặt, má nóng phừng
- Bàn số 9 2 phần Ham gà xù, 2 phần khoai tây, 1 ly Latte đá và 1 ly Latte Matcha
- Vâng - chi cười ngượng ghi chép lên tờ giấy rồi dán lên tấm bảng đằng sau. Đầu bếp bên trong giựt tờ giấy rồi mới cất tiếng
- Bảo vào đây làm Latte đi thiếu nhân lực
- Dạ - Bảo bước vào quầy nước lấy ra một máy pha cà phê, 2 ly sữa, một hộp bột Matcha rồi làm thuần thục. Chi ở quầy tiếp tân thấy Bảo như vậy mới hỏi
- Bộ anh Bảo trước đây làm ở quán cafe hả?
- Ơ.. à ừ.. trước đây - Bảo cười nhìn Chi một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Mười lăm phút sau, Bảo mang ra hai ly Latte đặt lên hai cái khay có sẵn đồ ăn trong đó rồi mang ra cho Rin và Hân. Bảo đặt đồ xuống cười tươi nhưng không dấu được tiếng nghiến răng ken két
- Chúc quí khách ngon miệng
- Hơ hơ, áp lực vậy ăn không biết ngon nổi không - Rin đổ mồ hôi
- Đồ mỹ thụ - Bảo trêu Rin
- Cám ơn, hứ! - Rin quay mặt nhìn Bảo cười thân thiện, nhưng cái ý nghĩa của nụ cười này khác xa bản chất của nó
Hân thì nhìn hai tên kia cãi nhau mà bụm miệng cười, người run run cố gắng để không phát ra tiếng. Cô cầm ly Matcha Latte lên nhấp một ngụm mắt sáng lên thốt:
- Quao, ngon quá. Cái này 100% là Bảo làm
- Hề hề, sao em biết? - Bảo gãi đầu cười
- Thì chỉ có anh mới biết em thích nhiều Matcha và ít sữa mà - Hân nói
- E hèm.. đang nơi đông người mà anh anh em em gì vậy? - Rin ho khan liếc mắt nhìn đôi uyên ương
- Hì, quên quên - Hân nháy mắt nhìn Rin
- Em ở đây mà hai người đá lông nheo gì đấy? - Bảo cười tươi
- Có gì đâu, Hân nhỉ - Rin nhìn Hân nháy mắt
- Nãy giờ hai người đi mua được gì rồi? - Bảo nhìn đống đồ hai bạn trẻ mới sách về
- Đồ bơi, đồ đi bar, đồ đi nhà hàng, Pajama, trang sức, bla bla - Hân kể lể
- Sao e.. chị mua nhiều đồ vậy? - Bảo ngạc nhiên, vì ngân sách đang.. vừa đủ mà Hân là người biết điều sẽ không hoang phí như vậy
- Rin lo hết mà, có phúc phải hưởng chứ - Hân cười lớn
- Ồ vậy thì được. - Bảo gật gù
- Bảo!!! Quay lại làm việc nhanh - Trang thấy Bảo tán dóc lâu quá mới ở quầy la lớn
- Vâng vâng - Bảo quay đầu nói với chị Trang - thôi em đi đây, hai người cứ từ từ mà ăn uống - Bảo nói rồi quay lưng bước đi
Bàn số 9 còn lại hai bạn trẻ ngồi tám tám rồi cười cười đủ kiểu. Chuyện gì mà nói nhiều cả cười cũng nhiều thế nhỉ. Chuyện là Rin và Hân quyết định sắp sinh nhật Bảo nên tặng Bảo một món quà. Rin tặng Bảo hộp kem đánh răng, Hân tặng hộp xà bông mới tinh, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong hai đứa sẽ nhét thêm cái gì giá trị vào rồi dán lại cứ như mới. Đó là quà riêng còn quà chung là tấm ảnh vừa nãy sẽ được photo ra rồi dán khắp nhà, in thành áo tặng ai đó làm kỷ niệm. Hai anh chị này thật ác độc nha.
- Hiếu đâu rồi? - Hân cắn một miếng Hamburger hỏi
- Đi trang điểm cho người mẫu của ổng rồi - Rin chán nản trả lời
- Coi bộ bận rộn ha
- Ừ... - Rin có chút buồn
- À sao ông còn lảng vảng ở đây? Còn cái trường của ông? - Hân thắc mắc hỏi
- Cho hiệu phó lo hết tuần này. Tuần sau tui bắt đầu làm việc lại, từ tuần sau là tui xa bà rồi, không chịu đâu - Rin nước mắt lưng tròng sụt sịt nhìn Hân
- Thế thì làm việc chăm chỉ vào nhá tui thương, lại đây hôn cái an ủi nà - Hân ngoắc. Rin rước người tới, Hân hôn phớt nhẹ trên môi Rin rồi cười
- Làm việc chăm chỉ nhé
Ở một nơi nào đó không xa lắm, Chi Trang Bảo đã nhìn toàn bộ nụ hôn ấy
- Hai anh chị ấy thật giống người yêu và thật đẹp đôi - Chi nói
- Có người xém mất người yêu - Trang nói xoáy Bảo
- Ai chị? - Chi hỏi
- Hiếu chứ ai - Trang cười lưu manh liếc Bảo. Hiểu được ý của Trang Bảo cười nhếch môi nói
- Hai người này làm vậy quen rồi - nói thì nói vậy chứ cậu ta cũng hơi tức trong lòng nha. Cũng ức lắm a, nhưng không làm được gì hết vì hai người này vô tư lắm, lo lắng chỉ thêm vô dụng thôi.
Rin đanh mặt lại, thẳng lưng ngồi đối diện mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen nâu bóng của Hân cất giọng hỏi
- Sao? Bà tính làm vậy thật hả?
- Ừ, đây là cơ hội để quyết định cả cuộc đời tôi. Nếu không thành công thì từ bỏ, tôi âm thầm rời khỏi cuộc chiến và đi tìm mới cuộc sống mình - Hân mỉm cười thật tươi nhưng đâu đó có chút buồn, chút áy náy, chút hối hận, chút vững vàng và chút quyết tâm - Nhớ giữ kín bí mật giùm tôi, kể cả Hiếu cũng không được hé nửa lời, không thì.. - Hân bỏ dở câu nói và thay bằng hành động: Khuôn mặt có ý cười, mắt tối sầm lại, ngón tay cái kẻ một đường thẳng đều tăm tắp ngang cổ
- Vâng .. - Rin sợ sệt trả lời
- Okey, về thôi - Hân cầm lên đống đồ mình mới tậu về rồi quay sang chị Trang nói lớn
- Chị Trang, tính tiền!
===========
Rin có đôi lời nhắn nhủ. Vì bỏ bê bộ này lâu quá nên quên luôn cốt truyện đã dựng sẵn rồi * gãi đầu * ahaha... thôi không sao không. Vì thế Rin quyết định, 1 tháng ra 1 tập * ánh mắt đầy tự tin * và Rin sẽ cố gắng để nhớ lại cốt truyện và thêm thắt một cái gì đấy vào cho nó hay.. thật ra đến tên nhân vật Rin còn không nhớ cơ mà * nháy mắt lè lưỡi * Cũng đã hứa với mấy bạn rằng tập cuối, đêm tân hôn sẽ có cảnh Hen * Tan tàn tan *
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ * cúi đầu * Hẹn gặp lại!!
/13
|