CHƯƠNG 25
Chiếu Chiếu?
Biệt danh thân mật mà vị hôn thê đặt cho anh cũng thật đặc biệt.
Đều ngọt ngào và dính người như cô ấy vậy.
Nếu anh không cho cô gọi, cô sẽ không phải vì tủi thân mà bật khóc đâu nhỉ…Xem như nể tình vị hôn thê của anh có chút đáng yêu, anh sẽ miễn cưỡng tiếp nhận cái danh xưng này.
“Chiếu Chiếu, em có quấy rầy đến giấc ngủ của anh không?.”
Thẩm Chiếu trực giác cô đang làm chuyện xấu, bởi vì giọng nói của cô mang the0 chút khàn khàn kéo dài ở âm cuối, gãi vào tai anh như một sợi lông vũ gây lên một trận tê dại, tɾong lòng khó mà bình tĩnh.
“Tôi chưa ngủ.”
Hứa Nguyện hai mắt sáng lên ”Vậy em đến tìm anh”
“Không được.”
Chỉ cần nghĩ đến cô là anh lại cứng đến phát đau, bây giờ cô còn đến trước mặt anh, có phải cô muốn khảo nghiệm sự tự chủ của anh phải không?.
"Thẩm Chiếu, em cứ nghĩ đến anh đang ở dưới lầu…làm cách nào cũng không ngủ được.”
“Em rấtmuốn được an ủi”
Cô không đợi Thẩm Chiếu hỏi vì sao, tiếp tục tự mình nói.
“Muốn được anh sờ vào em như trên ở ban công.”
“Hoặc là được Chiếu Chiếu dùng côn thịt lớn cắm em.”
Vẻ mặt cô rấtngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ, đôi môi đỏ tươi tự nhiên mà không cần đến son, khép vào mở ra lại có thể nói ra những từ cấm kỵ nhạy cảm.
Thẩm Chiếu một tay ở dưới gầm bàn cởi bỏ dây lưng, bắt đầu loát dương vật cứng rắn, khẽ cau mày nhìn cô gái đang không biết sợ là gì, khẽ quát "Ai dạy em những lời này?"
“Anh lại muốn nói em không biết tự trọng sao?”
Hứa Nguyện học gì anh đã làm cho hiểu mà xoa bóp đầṳ vú, nói chuyện mang the0 âm rung không biết là đang ủy khuất hay sung sướng.”
“Em chính là không biết tự trọng như vậy đấy.”
“Thẩm Chiếu, anh biết em thí¢h anh đúng chứ ?”
“Ừm”. Thẩm Chiếu sửng sốt một chút sau đó chợt gật đầu, không kiểm soát được lý trí, hai tay đẩy nhanh tốc độ loát.
“Anh ỷ vào em thí¢h anh nên anh mới thản nhiên mà bắt nạt em.”
“Tôi không có bắt nạt em.”
Cô đưa đôi mắt oán hận nhìn anh, mím mím môi rồi lại bật ra tiếng “Anh đã chiếm tiện nghi của em, vậy mà còn muốn hủy hôn với em.”
Thẩm Chiếu nhất thời không nói nên lời, rõ ràng chính cô cầu anh chiếm tiện nghi của cô mà.
Suy cho cùng, anh đối với vị hôn thê này đúng là có những ý nghĩ người lớn… nhưng khó có thể nói thẳng ra những lời nói xấu xa đó.
Anh nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm " Thật sự không muốn hủy hôn sao? Em đã nghĩ kĩ chưa?”
“Ừm.”
“Vậy thì không hủy hôn.” Thẩm Chiếu không bật camera, cho nên Hứa Nguyện không nhìn thấy lúc này anh đang cười với cô, ánh mắt vốn dĩ không có độ ấm lại lộ ra một chút dịu dàng xa lạ.
/284
|