Đình Bái Nguyệt an vị giữa hồ thu, gió nhẹ thổi từng đợt từng đợt đưa đến những cơn gió lạnh.
“Nhị công tử, làm sao lại là Ngạo Nguyệt công chúa?” Bạch Nhiên hồ nghi nói.
“Ta cũng không biết, nhưng nếu đã đến thì cũng nên gặp một chút.” Thanh Linh nhếch môi cười nói.
Bốn góc đình màn trướng hồng (MTLTH. Dđlqđ) rủ xuống, gió nhẹ lướt qua, màn trướng phiêu đãng.
Ngạo Nguyệt một thân hồng y Thúy Yên (tên một loại vải), búi tóc buông lỏng, trang dung thanh nhã. Tuy nàng đang giả bộ thanh lịch nhưng vẻ quý khí, đoan trang bức người của Hoàng Thất thì không cách nào giấu nổi.
Nàng ngồi trong đình, trước mặt đặt một chiếc cổ cầm.
Cảnh vật trong màn trướng mờ ảo, mỹ nhân, cổ cầm, một bức tranh như thơ như họa thật vui tai vui mắt.
“Diệp Nhị công tử đã đến.” Ngạo Nguyệt nhìn Thanh Linh, thản nhiên cười nói, tay hướng chiếc ghế đá đối diện: “Mời ngồi.”
Thanh Linh cũng không hề khách khí, hất tà áo sau rồi mới ngồi: “Là Công chúa hẹn Diệp Đàm tới đây?”
“Đúng vậy.” Ngạo Nguyệt trả lời, vẫy tay ý bảo thị thiếp bên cạnh lui xuống, Thanh Linh cũng theo đó bảo Bạch Nhiên lui ra.
Bạch Nhiên lui ra theo đúng ý Thanh Linh, lúc này Ngạo Nguyệt mới nói: “Bản công chúa mượn danh nghĩa Hoàng huynh hẹn công tử ra đây, mong công tử thứ lỗi.”Nàng tuy thân là một công chúa, nhưng nàng cũng là một thiếu nữ.
Một thiếu nữ trắng trợn hẹn nam tử ra ngoài, dù có là người Hoàng Thất thanh danh cũng sẽ hỏng, nàng không còn cách nào khác ngời mượn danh nghĩa Hách Liên Dực.
“Công chúa hẹn Diệp Đàm ra đây là có chuyện gì muốn nói sao?” Nàng cười dài hỏi.
Ngạo Nguyệt che miệng cười, nói: “Trước hết Nhị công tử có thể nghe Ngạo Nguyệt đàn một bài được không?”
Tự xưng là Ngạo Nguyệt, buông xuống thân phận công chúa, vào vai người đánh đàn, Ngạo Nguyệt đang muốn làm cái gì?
“Diệp Đàm xin rửa tai lắng nghe.” Thanh Linh khiêm tốn nói.
Mười ngón tay xanh nhạt của Ngạo Nguyệt mơn trớn trên dây đàn, tiếng đàn thanh thúy tựa ngọc thạch va chạm nhau từ ngón tay nàng chậm rãi vang lên. Nàng ngồi trước cổ cầm như thi như họa, lông mày lá liễu ẩn tình nhìn Thanh Linh, ngón tay di chuyển trên từng sợi dây đàn như thay thiên ngôn vạn ngữ.
Thanh Linh nhẹ nàng cau mày, bài Ngạo Nguyệt đánh nàng vô cùng quen thuộc, tên gọi là “Sát cánh”, là bản tình ca nổi tiếng của Nam Hạ.
Ngạo Nguyệt đánh khúc đàn này, chẳng lẽ đang tỏ tình với nàng?
Người trong lòng Ngạo Nguyệt không phải Phong Lộng hay sao? Hiện tại lại đánh khúc này cho nàng nghe, nhất định có mờ ám.
Đàn xong khúc nhạc, Ngạo Nguyệt ngưng mắt nhìn Thanh Linh: “Nhị công tử có nghe ra đây là bài hát gì không?” Hỏi xong nàng liền thẹn thùng cúi đầu.
Dĩ nhiên Thanh Linh biết đây là bài hát gì nhưng nàng còn giống như phải suy tư trong chốc lát rồi mới ngập ngừng trả lời: “ Bài hát này nghe khá quen thuộc, dường như Diệp Đàm đã từng nghe qua nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra đã nghe ở đâu.”
Khóe môi Ngạo Nguyệt khẽ giật, ở Nam Hạ phàm là người đàn khúc này ai cũng biết đây là bài gì, Diệp Đàm xuất thân nhà cao cửa rộng, dù không tinh thông cầm kỳ thư họa nhưng hiểu biết sơ qua ắt phải có. Nói không biết đây là bài hát gì là thật hay giả?
Một hồi lâu, Thanh Linh cũng không nói gì thêm nữa, không khí giữa hai người bỗng chốc lọt vào yên tĩnh, Ngạo Nguyệt vì đánh vỡ không khí khô cứng này liền hỏi tiếp: “Nhị công tử đã nghĩ ra bài hát này nghe ở đâu chưa?”
“A, đúng rồi, ta đã từng nghe các cô nương ở Phong Tuyết lâu đàn qua.”
Phong Tuyết lâu, chốn phong nguyệt nổi danh nhất trong kinh thành.
Ngạo Nguyệt nháy mắt đứng lê, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, một bàn tay vỗ mạnh lên bàn: “Diệp Đàm!” Đáng ghét, hắn dám so sánh nàng với gái lầu xanh.
“Công chúa, người sao vậy?” Thanh Linh vô tội hỏi lại.
Thôi, bây giờ không phải lúc tức giận với Diệp Đàm, Ngạo Nguyệt hít sâu một hơi, quyết định nói ngay vào điểm chính: “Khúc đàn vừa rồi là “Sát cánh”, thực không dám giấu diếm, Ngạo Nguyệt thích Nhị công tử đã lâu, ta đàn khúc này là mong muốn có một ngày cùng công tử bỉ dực song phi*.”(MTLTH. Dđlqđ)
*Bỉ dực song phi: làm chim liền cánh, ý muốn nói mong ước trở thành phu thê.
Thích đã lâu? Vậy Phong Lộng là cái gì? Thanh Linh âm thầm giễu cợt trong lòng, trên mặt lại cười nhạt: “Công chúa, Diệp Đàm đã có người thương, ta đã từng nói qua với công chúa, Diệp Đàm kiếp này không phải nàng không cưới, vả lại chỉ nguyện cưới một mình nàng.”
“Rốt cuộc nàng là ai? Có thể so sánh với bản công chúa sao?” Ngạo Nguyệt mím môi nói.
Thanh Linh đứng lên dứt khoát nói: “Công chúa là nữ
“Nhị công tử, làm sao lại là Ngạo Nguyệt công chúa?” Bạch Nhiên hồ nghi nói.
“Ta cũng không biết, nhưng nếu đã đến thì cũng nên gặp một chút.” Thanh Linh nhếch môi cười nói.
Bốn góc đình màn trướng hồng (MTLTH. Dđlqđ) rủ xuống, gió nhẹ lướt qua, màn trướng phiêu đãng.
Ngạo Nguyệt một thân hồng y Thúy Yên (tên một loại vải), búi tóc buông lỏng, trang dung thanh nhã. Tuy nàng đang giả bộ thanh lịch nhưng vẻ quý khí, đoan trang bức người của Hoàng Thất thì không cách nào giấu nổi.
Nàng ngồi trong đình, trước mặt đặt một chiếc cổ cầm.
Cảnh vật trong màn trướng mờ ảo, mỹ nhân, cổ cầm, một bức tranh như thơ như họa thật vui tai vui mắt.
“Diệp Nhị công tử đã đến.” Ngạo Nguyệt nhìn Thanh Linh, thản nhiên cười nói, tay hướng chiếc ghế đá đối diện: “Mời ngồi.”
Thanh Linh cũng không hề khách khí, hất tà áo sau rồi mới ngồi: “Là Công chúa hẹn Diệp Đàm tới đây?”
“Đúng vậy.” Ngạo Nguyệt trả lời, vẫy tay ý bảo thị thiếp bên cạnh lui xuống, Thanh Linh cũng theo đó bảo Bạch Nhiên lui ra.
Bạch Nhiên lui ra theo đúng ý Thanh Linh, lúc này Ngạo Nguyệt mới nói: “Bản công chúa mượn danh nghĩa Hoàng huynh hẹn công tử ra đây, mong công tử thứ lỗi.”Nàng tuy thân là một công chúa, nhưng nàng cũng là một thiếu nữ.
Một thiếu nữ trắng trợn hẹn nam tử ra ngoài, dù có là người Hoàng Thất thanh danh cũng sẽ hỏng, nàng không còn cách nào khác ngời mượn danh nghĩa Hách Liên Dực.
“Công chúa hẹn Diệp Đàm ra đây là có chuyện gì muốn nói sao?” Nàng cười dài hỏi.
Ngạo Nguyệt che miệng cười, nói: “Trước hết Nhị công tử có thể nghe Ngạo Nguyệt đàn một bài được không?”
Tự xưng là Ngạo Nguyệt, buông xuống thân phận công chúa, vào vai người đánh đàn, Ngạo Nguyệt đang muốn làm cái gì?
“Diệp Đàm xin rửa tai lắng nghe.” Thanh Linh khiêm tốn nói.
Mười ngón tay xanh nhạt của Ngạo Nguyệt mơn trớn trên dây đàn, tiếng đàn thanh thúy tựa ngọc thạch va chạm nhau từ ngón tay nàng chậm rãi vang lên. Nàng ngồi trước cổ cầm như thi như họa, lông mày lá liễu ẩn tình nhìn Thanh Linh, ngón tay di chuyển trên từng sợi dây đàn như thay thiên ngôn vạn ngữ.
Thanh Linh nhẹ nàng cau mày, bài Ngạo Nguyệt đánh nàng vô cùng quen thuộc, tên gọi là “Sát cánh”, là bản tình ca nổi tiếng của Nam Hạ.
Ngạo Nguyệt đánh khúc đàn này, chẳng lẽ đang tỏ tình với nàng?
Người trong lòng Ngạo Nguyệt không phải Phong Lộng hay sao? Hiện tại lại đánh khúc này cho nàng nghe, nhất định có mờ ám.
Đàn xong khúc nhạc, Ngạo Nguyệt ngưng mắt nhìn Thanh Linh: “Nhị công tử có nghe ra đây là bài hát gì không?” Hỏi xong nàng liền thẹn thùng cúi đầu.
Dĩ nhiên Thanh Linh biết đây là bài hát gì nhưng nàng còn giống như phải suy tư trong chốc lát rồi mới ngập ngừng trả lời: “ Bài hát này nghe khá quen thuộc, dường như Diệp Đàm đã từng nghe qua nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra đã nghe ở đâu.”
Khóe môi Ngạo Nguyệt khẽ giật, ở Nam Hạ phàm là người đàn khúc này ai cũng biết đây là bài gì, Diệp Đàm xuất thân nhà cao cửa rộng, dù không tinh thông cầm kỳ thư họa nhưng hiểu biết sơ qua ắt phải có. Nói không biết đây là bài hát gì là thật hay giả?
Một hồi lâu, Thanh Linh cũng không nói gì thêm nữa, không khí giữa hai người bỗng chốc lọt vào yên tĩnh, Ngạo Nguyệt vì đánh vỡ không khí khô cứng này liền hỏi tiếp: “Nhị công tử đã nghĩ ra bài hát này nghe ở đâu chưa?”
“A, đúng rồi, ta đã từng nghe các cô nương ở Phong Tuyết lâu đàn qua.”
Phong Tuyết lâu, chốn phong nguyệt nổi danh nhất trong kinh thành.
Ngạo Nguyệt nháy mắt đứng lê, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, một bàn tay vỗ mạnh lên bàn: “Diệp Đàm!” Đáng ghét, hắn dám so sánh nàng với gái lầu xanh.
“Công chúa, người sao vậy?” Thanh Linh vô tội hỏi lại.
Thôi, bây giờ không phải lúc tức giận với Diệp Đàm, Ngạo Nguyệt hít sâu một hơi, quyết định nói ngay vào điểm chính: “Khúc đàn vừa rồi là “Sát cánh”, thực không dám giấu diếm, Ngạo Nguyệt thích Nhị công tử đã lâu, ta đàn khúc này là mong muốn có một ngày cùng công tử bỉ dực song phi*.”(MTLTH. Dđlqđ)
*Bỉ dực song phi: làm chim liền cánh, ý muốn nói mong ước trở thành phu thê.
Thích đã lâu? Vậy Phong Lộng là cái gì? Thanh Linh âm thầm giễu cợt trong lòng, trên mặt lại cười nhạt: “Công chúa, Diệp Đàm đã có người thương, ta đã từng nói qua với công chúa, Diệp Đàm kiếp này không phải nàng không cưới, vả lại chỉ nguyện cưới một mình nàng.”
“Rốt cuộc nàng là ai? Có thể so sánh với bản công chúa sao?” Ngạo Nguyệt mím môi nói.
Thanh Linh đứng lên dứt khoát nói: “Công chúa là nữ
/275
|