Editor: Yên Nhi
Thanh Linh mỉa mai hừ một tiếng, Diệp Thanh Ngọc sợ là đã bị Ngạo Nguyệt Công chúa bán còn chưa biết, vẫn ngây ngốc đếm tiền giùm người ta.
Ngạo Nguyệt Công chúa chắc chắn biết rõ nàng và Diệp Thanh Ngọc bất hòa, nên đã sớm tính toán muốn thông đồng cùng Diệp Thanh Ngọc, nhân cơ hội hẹn nàng đến Hoài Giang phóng sinh mà tìm cách loại trừ nàng.
Cử hành trận đấu chèo thuyền, Ngạo Nguyệt Công chúa cố tình an bài nàng và Diệp Thanh Ngọc cùng một thuyền, tìm cách kéo Thanh Linh rơi lại phía sau đội ngũ.
Có lẽ Ngạo Nguyệt Công chúa nói Diệp Thanh Ngọc khi đến ngã ba dòng nước thì thuyết phục Thanh Linh quẹo sang bên trái, nơi đó do mực nước chảy xiết lại không có ai qua lại, dễ xuống tay với Thanh Linh.
Nếu Diệp Thanh Ngọc đã biết rõ người giết Thanh Linh là Ngạo Nguyệt Công chúa, Ngạo Nguyệt Công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Thanh Ngọc, lo sợ một mai Diệp Thanh Ngọc sẽ là vật cản trở khác. Cho nên, hai tỷ muội bọn nàng, nàng ta cũng muốn loại trừ cả hai.
Nếu hai tỷ muội đều bị người giết, Ngạo Nguyệt Công chúa có thể hướng mọi người thông báo rằng đó chỉ là tình huống mất tích li kì ngoài ý muốn, sau đó chỉ cần rớt xuống vài giọt nước mắt nữa là ổn thỏa.
Nàng ta dù sao cũng là một công chúa, dù có người hoài nghi, cũng sẽ vì kiêng kị quyền uy của hoàng thất mà không dám nói ra. Hơn nữa trên đường diễn ra trận đấu, hai tỷ muội Diệp gia vì bất hòa mà làm ra việc gì ngoài ý muốn, Ngạo Nguyệt Công chúa cũng không đoán trước được, vì thế người ngoài cũng không thể đem tất cả tội đổ lên đầu nàng ta.
Không, các ngươi chắc chắn là nghe sai rồi, công chúa sẽ không giết ta! Diệp Thanh Ngọc kinh hoàng, môi run rẩy nói.
Hai người kia cũng không có thời gian để ý tới Diệp Thanh Ngọc, tay giương cao đại đao hung hăng chém xuống người nàng ta.
Mắt thấy nguy hiểm đánh tới, nhưng Diệp Thanh Ngọc vẫn kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, Thanh Linh đành phải mạnh mẽ kéo nàng ta tránh qua một bên mới thoát được kiếp nạn.
Tuy Diệp Thanh Ngọc luôn muốn lấy tính mạng của nàng, nhưng nàng vẫn không thể đứng nhìn người khác chém nàng ta thành hai khúc ngay trước mặt mình. Với lại Diệp Thanh Ngọc mà chết, chẳng phải sẽ mất đi một người đến gây phiền toái cho Ngạo Nguyệt Công chúa sao?
Thanh Linh cho rằng, Diệp Thanh Ngọc nếu đã biết rõ Ngạo Nguyệt Công chúa muốn lấy tính mạng của mình, chờ sau khi thoát đi được, nàng ta sẽ tìm Ngạo Nguyệt Công chúa để gây chút phiền toái.
Ngươi không muốn sống sao? Thanh Linh buông tay Diệp Thanh Ngọc ra phiền muộn nói, vừa dứt lời, nam tử kia lại bổ đại đao tới.
Thanh Linh lần nữa tung ra ngân châm, nhưng lần này chỉ hạ được một người, tên còn lại cầm đao đỡ được tất cả ngân châm. Nàng lại phóng ra ngân châm thêm mấy lần nữa, nam tử kia cũng liên tục đỡ được.
Ngân châm rất nhanh đã được dùng hết, chỉ còn sót lại ba miếng. Nhìn đại đao lóng lánh vung đến lần nữa, nàng trấn định nghiêm nghị nhìn người nọ một cái, sau đó nhanh chóng lặn vào trong nước túm lấy chân hắn kéo xuống, người đó lập tức thụp vào trong nước.
Người nọ trước khi ngã vào trong nước đã kịp nhận ra người kéo chân hắn là Thanh Linh, hắn thầm tính toán chuẩn xác vị trí của Thanh Linh, đại đao trong tay không hề đắn đo mà hung hăng bổ về phía Thanh Linh.
Đại đao chém trúng sau lưng nàng, nhưng vì đang ở trong nước, có nước cản trở, cộng thêm việc người nọ đang bị mất chớn, lực đạo cầm giữ không tốt, nên lúc đại đao chém xuống trên lưng nàng lực đạo đã được giảm bớt không ít. Nhưng một đao đó vẫn khiến toàn thân nàng chấn động, da thịt chắc hẳn đã bị rách toạt ra thành một miệng vết thương lớn.
Nước mãnh liệt cọ xát lên tấm lưng nhỏ nhắn, đau đớn làm sắc mặt nàng thoáng chốc đã trắng bệch như tờ giấy. Không có thời gian xem xét thương thế sau lưng ra sao, nàng nhanh chóng đem ra hết toàn bộ ngân châm còn sót lại đâm tới người kia.
Hắn hoàn toàn bất động, dần chìm sâu xuống nước.
Thanh Linh cắn răng nhịn xuống đau đớn từ vết thương, trồi ra khỏi mặt nước, trán bởi vì đau nhức trên lưng mà không ngừng toát ra mồ hôi, màu môi nàng ước chừng cũng vì miệng vết thương phía sau đổ máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.
Diệp Thanh Ngọc tuy thoát chết khỏi một đao kia, nhưng nửa bên mặt lại bị chém trúng tạo thành vết thương lớn.
Thanh Linh vừa nãy cũng không phát hiện Diệp Thanh Ngọc bị thương, hơn nữa còn là vết thương trên mặt. Chỉ thấy da thịt một bên mặt Diệp Thanh Ngọc như đang xoay tròn, máu đỏ thẫm điên cuồng chảy ra, nhìn có chút đáng sợ.
Dù kiếp trước Thanh Linh đã từng xem qua vô số miệng vết thương lớn nhỏ, nhưng lúc nhìn thấy tình trạng vết thương trên mặt Diệp Thanh Ngọc cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Vết thương trên mặt Diệp Thanh Ngọc sâu như vậy, gương mặt này nhất định
Thanh Linh mỉa mai hừ một tiếng, Diệp Thanh Ngọc sợ là đã bị Ngạo Nguyệt Công chúa bán còn chưa biết, vẫn ngây ngốc đếm tiền giùm người ta.
Ngạo Nguyệt Công chúa chắc chắn biết rõ nàng và Diệp Thanh Ngọc bất hòa, nên đã sớm tính toán muốn thông đồng cùng Diệp Thanh Ngọc, nhân cơ hội hẹn nàng đến Hoài Giang phóng sinh mà tìm cách loại trừ nàng.
Cử hành trận đấu chèo thuyền, Ngạo Nguyệt Công chúa cố tình an bài nàng và Diệp Thanh Ngọc cùng một thuyền, tìm cách kéo Thanh Linh rơi lại phía sau đội ngũ.
Có lẽ Ngạo Nguyệt Công chúa nói Diệp Thanh Ngọc khi đến ngã ba dòng nước thì thuyết phục Thanh Linh quẹo sang bên trái, nơi đó do mực nước chảy xiết lại không có ai qua lại, dễ xuống tay với Thanh Linh.
Nếu Diệp Thanh Ngọc đã biết rõ người giết Thanh Linh là Ngạo Nguyệt Công chúa, Ngạo Nguyệt Công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Thanh Ngọc, lo sợ một mai Diệp Thanh Ngọc sẽ là vật cản trở khác. Cho nên, hai tỷ muội bọn nàng, nàng ta cũng muốn loại trừ cả hai.
Nếu hai tỷ muội đều bị người giết, Ngạo Nguyệt Công chúa có thể hướng mọi người thông báo rằng đó chỉ là tình huống mất tích li kì ngoài ý muốn, sau đó chỉ cần rớt xuống vài giọt nước mắt nữa là ổn thỏa.
Nàng ta dù sao cũng là một công chúa, dù có người hoài nghi, cũng sẽ vì kiêng kị quyền uy của hoàng thất mà không dám nói ra. Hơn nữa trên đường diễn ra trận đấu, hai tỷ muội Diệp gia vì bất hòa mà làm ra việc gì ngoài ý muốn, Ngạo Nguyệt Công chúa cũng không đoán trước được, vì thế người ngoài cũng không thể đem tất cả tội đổ lên đầu nàng ta.
Không, các ngươi chắc chắn là nghe sai rồi, công chúa sẽ không giết ta! Diệp Thanh Ngọc kinh hoàng, môi run rẩy nói.
Hai người kia cũng không có thời gian để ý tới Diệp Thanh Ngọc, tay giương cao đại đao hung hăng chém xuống người nàng ta.
Mắt thấy nguy hiểm đánh tới, nhưng Diệp Thanh Ngọc vẫn kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, Thanh Linh đành phải mạnh mẽ kéo nàng ta tránh qua một bên mới thoát được kiếp nạn.
Tuy Diệp Thanh Ngọc luôn muốn lấy tính mạng của nàng, nhưng nàng vẫn không thể đứng nhìn người khác chém nàng ta thành hai khúc ngay trước mặt mình. Với lại Diệp Thanh Ngọc mà chết, chẳng phải sẽ mất đi một người đến gây phiền toái cho Ngạo Nguyệt Công chúa sao?
Thanh Linh cho rằng, Diệp Thanh Ngọc nếu đã biết rõ Ngạo Nguyệt Công chúa muốn lấy tính mạng của mình, chờ sau khi thoát đi được, nàng ta sẽ tìm Ngạo Nguyệt Công chúa để gây chút phiền toái.
Ngươi không muốn sống sao? Thanh Linh buông tay Diệp Thanh Ngọc ra phiền muộn nói, vừa dứt lời, nam tử kia lại bổ đại đao tới.
Thanh Linh lần nữa tung ra ngân châm, nhưng lần này chỉ hạ được một người, tên còn lại cầm đao đỡ được tất cả ngân châm. Nàng lại phóng ra ngân châm thêm mấy lần nữa, nam tử kia cũng liên tục đỡ được.
Ngân châm rất nhanh đã được dùng hết, chỉ còn sót lại ba miếng. Nhìn đại đao lóng lánh vung đến lần nữa, nàng trấn định nghiêm nghị nhìn người nọ một cái, sau đó nhanh chóng lặn vào trong nước túm lấy chân hắn kéo xuống, người đó lập tức thụp vào trong nước.
Người nọ trước khi ngã vào trong nước đã kịp nhận ra người kéo chân hắn là Thanh Linh, hắn thầm tính toán chuẩn xác vị trí của Thanh Linh, đại đao trong tay không hề đắn đo mà hung hăng bổ về phía Thanh Linh.
Đại đao chém trúng sau lưng nàng, nhưng vì đang ở trong nước, có nước cản trở, cộng thêm việc người nọ đang bị mất chớn, lực đạo cầm giữ không tốt, nên lúc đại đao chém xuống trên lưng nàng lực đạo đã được giảm bớt không ít. Nhưng một đao đó vẫn khiến toàn thân nàng chấn động, da thịt chắc hẳn đã bị rách toạt ra thành một miệng vết thương lớn.
Nước mãnh liệt cọ xát lên tấm lưng nhỏ nhắn, đau đớn làm sắc mặt nàng thoáng chốc đã trắng bệch như tờ giấy. Không có thời gian xem xét thương thế sau lưng ra sao, nàng nhanh chóng đem ra hết toàn bộ ngân châm còn sót lại đâm tới người kia.
Hắn hoàn toàn bất động, dần chìm sâu xuống nước.
Thanh Linh cắn răng nhịn xuống đau đớn từ vết thương, trồi ra khỏi mặt nước, trán bởi vì đau nhức trên lưng mà không ngừng toát ra mồ hôi, màu môi nàng ước chừng cũng vì miệng vết thương phía sau đổ máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.
Diệp Thanh Ngọc tuy thoát chết khỏi một đao kia, nhưng nửa bên mặt lại bị chém trúng tạo thành vết thương lớn.
Thanh Linh vừa nãy cũng không phát hiện Diệp Thanh Ngọc bị thương, hơn nữa còn là vết thương trên mặt. Chỉ thấy da thịt một bên mặt Diệp Thanh Ngọc như đang xoay tròn, máu đỏ thẫm điên cuồng chảy ra, nhìn có chút đáng sợ.
Dù kiếp trước Thanh Linh đã từng xem qua vô số miệng vết thương lớn nhỏ, nhưng lúc nhìn thấy tình trạng vết thương trên mặt Diệp Thanh Ngọc cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Vết thương trên mặt Diệp Thanh Ngọc sâu như vậy, gương mặt này nhất định
/275
|