Editor: Yên Nhi
Khúc Nhi cúi đầu cắn môi dưới: Đại hoàng huynh, chuyện này không liên quan tới hắn.
Đi về với ta! Tề Tế Huyên kéo Khúc Nhi rời đi, Khúc Nhi bị kéo đi, vừa đi vừa cẩn thận nhìn Tử Mạch.
Hừ, không phải chỉ là một nha đầu nho nhỏ thôi sao, lớn lên xấu xí như vậy, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - Bắc Phiêu Thái tử điện hạ của chúng ta sao có thể coi trọng xú nha đầu này. (Lời Editor: Theo nguyên văn của tác giả là mỹ nhân....Khụ khụ@.@) Mã Kim giương nanh múa vuốt nói với bóng lúng Tề Tế Huyên.
Khúc Nhi liên tục bị Tề Tế Huyên lôi kéo, mãi cho đến khi trở lại phòng ngủ của Tề Tế Huyên.
Đại hoàng huynh, huynh đừng tức giận, chuyện này thật sự không có liên quan tới Bắc Phiêu Thái tử. Khúc Nhi mềm giọng giải thích.
Tề Khúc là công chúa của Đại Khánh quốc, Tề Tế Huyên vô cùng sủng ái người muội muội ruột này.
Khúc Nhi, trước khi xuất cung, hoàng huynh đã nói với ngươi cái gì? Tề Tế Huyên bỏ tay Tề Khúc ra, tìm cái ghế dựa ngồi xuống.
Hoàng huynh nói Khúc Nhi không được phép chạy loạn khắp nơi, cũng không được phép nói chuyện với nam tử xa lạ.
Muội đó, chẳng lẽ đã xem lời hoàng huynh là gió thoảng bên tai rồi sao, không chỉ nói chuyện với nam tử xa lạ, còn để cho người khác tùy ý sờ mặt mình. Tề Tế Huyên thở dài nói, không phải là hắn cố ý quản nghiêm với nàng, mà là hắn biết rõ vị muội muội này của hắn, dù từ nhỏ ở trong thâm cung nhưng lúc nào cũng luôn được bảo bọc vô cùng tốt, thế nên nàng không hiểu chuyện đời, vô cùng đơn thuần, không thể phân biệt được thiện ác.
Hoàng huynh đừng tức giận, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Tề Khúc thưa dạ nói.
Á. Bên ngoài truyền vào một tiếng thét kinh hãi: Thái tử điện hạ, hộp son phấn ngài thích nhất không biết đã biến đâu mất rồi. Bên ngoài cửa, Mã Kim vẻ mặt đưa đám nói.
Cái gì? Hộp son phấn bản thái tử thích nhất mất rồi? Cái đồ nịnh hót nhà ngươi, ngươi có làm tốt chuyện gì chưa hả? Lúc Tử Mạch tức giận muốn giơ chân đạp lên người Mã Kim thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra.
Người ở phòng đối diện được thành chủ an là ngươi à? Sau khi Tề Tế Huyên bất mãn nói xong một câu, liền đưa tay khép lại cửa phòng.
Tất cả khách nhân đi đường xa đến, đều được thành chủ an bài ở lại Mê Diêu cung. Chủ tử thì được sắp xếp ở cả phòng phía đông, còn người hầu đi theo phần lớn sẽ được tá túc ở lại các phòng phía tây.
Phòng khách phía đông rất lớn, các phòng được ngăn cách bởi bức bình phong, nên một vài hạ nhân vẫn có thể hầu hạ chủ tử từ bên ngoài.
Phía đông có hai mươi mấy cái viện nhỏ, mỗi viện nhỏ có bốn phòng, bốn phòng được chia thành hai phần, hai phần phòng cách biệt được dành cho hai khách nhân có thân phận tôn quý ở lại.
Còn dư lại hai gian phòng là để cho thị vệ hoặc nha hoàn thân cận ở lại.
Không khéo là, Tề Tế Huyên và Tử Mạch lại vừa lúc được sắp xếp ở cùng một tiểu viện.
Còn vừa khéo là, Tần Liễm và Thanh Linh cũng được an bài vào chung một viện, dưới sự hướng dẫn của thị nữ Cầm Nhi, hai người chia ra vào phòng ngủ của riêng mình.
Mấy ngày nay Thanh Linh không thể nào được ngon giấc, nên sớm đã cảm thấy mệt mỏi, sau khi Cầm Nhi vừa rời đi, nàng trực tiếp xông vào trên giường hoa hoa lệ lệ ngủ một giấc.
Tỉnh dậy, lúc nàng đang tò mò quan sát gian phòng này một lúc, Tần Liễm đột nhiên đi đến, thuận tiện đóng cửa lại.
Thấy hắn tiến đến, nàng sững sờ một tí, đột nhiên nhớ tới bản thân mình còn chưa đóng kĩ cửa lại, chỉ khép hờ.
Thành chủ này cũng quá keo kiệt rồi. Nhìn lướt qua phòng khách được trang trí đơn giản, nàng thầm nói.
Sao cũng được mà, tới đâu hay tới đó thôi. Tần Liễm lười nhác nói, ưu nhã đi đến bên giường của nàng, sau đó rất tự nhiên mà nằm xuống, một chân đặt trên giường, một chân lại thả rơi trên đất. Tư thế ngủ kia, thấy thế nào cũng *.
Thanh Linh đã từng gặp qua không ít tư thế ngủ của hắn, mỗi một lần xem đều phải nuốt nước miếng một lần, lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, mới đi tới, không khách khí đạp đạp cái chân thả xuống đất kia của hắn: Chân của Độc Thái tử đột nhiên xảy ra chuyện không phải là do chàng làm đó chứ?
Hắn miễn cưỡng nâng mí mắt: Không phải!
Chẳng lẽ chân hắn có bệnh? Đây chỉ là phán đoán của nàng, vì lúc đó nàng không có tiến lên kiểm tra chân Tây Thành Bá, nên không chuẩn ra được chân hắn có bệnh hay không, nàng hỏi chỉ là cảm thấy chuyện hắn đột nhiên lại quỳ xuống với nàng là một chuyện rất kì lạ.
Nàng muốn biết? Hắn xoay người, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Muốn. Nàng thành thật gật đầu.
Nàng nghĩ tới nam nhân khác như vậy, vi phu rất không vui. Đôi mắt phượng khẽ trầm xuống, trong giọng nói u oán vô cùng ủy khuất, vô cùng dễ dàng làm cho Thanh Linh có loại cảm giác tội lỗi giống như là nàng khi dễ ức hiếp hắn vậy.
Chàng đừng có đánh trống lảng nữa có được không? Nàng lại đạp hắn một cước nữa.
Vi phu cũng chỉ đang bàn chuyện đó thôi, ai, khi nào thì nàng mới chịu nhớ tới và quan tâm vi phu giống như vậy đây.
Cái này cũng tính là bàn chuyện sao? Rõ ràng đã đi xa vấn đề mấy ngàn dặm rồi được không, mệt cho hắn còn nói giống như là chuyện hiển nhiên vậy.
Được, bây giờ nàng cũng không biết chuyện gì ngoài chuyện Độc Thái tử bỗng nhiên lại quỳ xuống trước mặt mình.
Từ khi nàng ngậm miệng lại, khiến bầu không khí trong phòng cũng trầm mặc một lúc lâu, Tần Liễm đành mở miệng trước: Chân của Độc Thái tử không có bệnh khó nói nào cả.
Chàng chắc chắn có người ở sau lưng bắn tên trộm sao? Có thể động tay động chân với Độc Thái tử trong yên lặng không chút tiếng động, công phu người này cũng thật đúng là bí hiểm.
Ừ! Hắn lười nhác đáp lại.
Chàng biết là ai không? Nhìn bộ dáng của người này, chắc chắn đã biết đực người bắn tên trộm kia là ai rồi. Bây giờ nội công và tu vi của nàng cũng không tính là thấp, vậy người có thể qua được mắt nàng mà động chân động tay với Độc Thái tử sẽ là ai?
Chẳng lẽ là Tử Mạch thích trang điểm kia? Hay là Tề Tế Huyên không biết xuất hiện từ lúc nào? Dù sao nàng cũng không biết được tu vi võ công của bọn họ.
Muốn biết? Mắt phượng Tần Liễm lần nữa sáng lên.
Là ai? Nàng dĩ nhiên là muốn biết rồi.
Vậy nàng hôn vi phu một cái trước đi. Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhẹ lướt lên môi, ánh mắt sáng quắc.
Nàng nghe xong tê hết cả da đầu, đáy lòng âm thầm khinh bỉ người này thật quá trực tiếp thẳng thắng, không có chút cái gọi thận trọng gì gì đó: Có thể đổi sang yêu cầu khác hay không?
Hắn lắc lắc ngón trỏ trước mặt nàng, đôi môi kéo lên một hình cung duyên dáng khẽ phun ra hai chữ: Không thể! Đúng là cần ăn đòn!
Nàng nhịn xúc động muốn đánh người một quyền đang nhộn nhạo trong lòng mình xuống, kiểm tra xung quanh, chắc chắn các cửa sổ đã được đóng chặt, rồi lại cúi người xuống giống như người có tật giật mình vậy.
Hắn đột nhiên đưa tay lột xuống da mặt của nàng: Vi phu vẫn nên lấy thứ này ra trước! Làm những chuyện thế này vẫn nên dùng khuôn mặt của nàng
Khúc Nhi cúi đầu cắn môi dưới: Đại hoàng huynh, chuyện này không liên quan tới hắn.
Đi về với ta! Tề Tế Huyên kéo Khúc Nhi rời đi, Khúc Nhi bị kéo đi, vừa đi vừa cẩn thận nhìn Tử Mạch.
Hừ, không phải chỉ là một nha đầu nho nhỏ thôi sao, lớn lên xấu xí như vậy, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - Bắc Phiêu Thái tử điện hạ của chúng ta sao có thể coi trọng xú nha đầu này. (Lời Editor: Theo nguyên văn của tác giả là mỹ nhân....Khụ khụ@.@) Mã Kim giương nanh múa vuốt nói với bóng lúng Tề Tế Huyên.
Khúc Nhi liên tục bị Tề Tế Huyên lôi kéo, mãi cho đến khi trở lại phòng ngủ của Tề Tế Huyên.
Đại hoàng huynh, huynh đừng tức giận, chuyện này thật sự không có liên quan tới Bắc Phiêu Thái tử. Khúc Nhi mềm giọng giải thích.
Tề Khúc là công chúa của Đại Khánh quốc, Tề Tế Huyên vô cùng sủng ái người muội muội ruột này.
Khúc Nhi, trước khi xuất cung, hoàng huynh đã nói với ngươi cái gì? Tề Tế Huyên bỏ tay Tề Khúc ra, tìm cái ghế dựa ngồi xuống.
Hoàng huynh nói Khúc Nhi không được phép chạy loạn khắp nơi, cũng không được phép nói chuyện với nam tử xa lạ.
Muội đó, chẳng lẽ đã xem lời hoàng huynh là gió thoảng bên tai rồi sao, không chỉ nói chuyện với nam tử xa lạ, còn để cho người khác tùy ý sờ mặt mình. Tề Tế Huyên thở dài nói, không phải là hắn cố ý quản nghiêm với nàng, mà là hắn biết rõ vị muội muội này của hắn, dù từ nhỏ ở trong thâm cung nhưng lúc nào cũng luôn được bảo bọc vô cùng tốt, thế nên nàng không hiểu chuyện đời, vô cùng đơn thuần, không thể phân biệt được thiện ác.
Hoàng huynh đừng tức giận, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Tề Khúc thưa dạ nói.
Á. Bên ngoài truyền vào một tiếng thét kinh hãi: Thái tử điện hạ, hộp son phấn ngài thích nhất không biết đã biến đâu mất rồi. Bên ngoài cửa, Mã Kim vẻ mặt đưa đám nói.
Cái gì? Hộp son phấn bản thái tử thích nhất mất rồi? Cái đồ nịnh hót nhà ngươi, ngươi có làm tốt chuyện gì chưa hả? Lúc Tử Mạch tức giận muốn giơ chân đạp lên người Mã Kim thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra.
Người ở phòng đối diện được thành chủ an là ngươi à? Sau khi Tề Tế Huyên bất mãn nói xong một câu, liền đưa tay khép lại cửa phòng.
Tất cả khách nhân đi đường xa đến, đều được thành chủ an bài ở lại Mê Diêu cung. Chủ tử thì được sắp xếp ở cả phòng phía đông, còn người hầu đi theo phần lớn sẽ được tá túc ở lại các phòng phía tây.
Phòng khách phía đông rất lớn, các phòng được ngăn cách bởi bức bình phong, nên một vài hạ nhân vẫn có thể hầu hạ chủ tử từ bên ngoài.
Phía đông có hai mươi mấy cái viện nhỏ, mỗi viện nhỏ có bốn phòng, bốn phòng được chia thành hai phần, hai phần phòng cách biệt được dành cho hai khách nhân có thân phận tôn quý ở lại.
Còn dư lại hai gian phòng là để cho thị vệ hoặc nha hoàn thân cận ở lại.
Không khéo là, Tề Tế Huyên và Tử Mạch lại vừa lúc được sắp xếp ở cùng một tiểu viện.
Còn vừa khéo là, Tần Liễm và Thanh Linh cũng được an bài vào chung một viện, dưới sự hướng dẫn của thị nữ Cầm Nhi, hai người chia ra vào phòng ngủ của riêng mình.
Mấy ngày nay Thanh Linh không thể nào được ngon giấc, nên sớm đã cảm thấy mệt mỏi, sau khi Cầm Nhi vừa rời đi, nàng trực tiếp xông vào trên giường hoa hoa lệ lệ ngủ một giấc.
Tỉnh dậy, lúc nàng đang tò mò quan sát gian phòng này một lúc, Tần Liễm đột nhiên đi đến, thuận tiện đóng cửa lại.
Thấy hắn tiến đến, nàng sững sờ một tí, đột nhiên nhớ tới bản thân mình còn chưa đóng kĩ cửa lại, chỉ khép hờ.
Thành chủ này cũng quá keo kiệt rồi. Nhìn lướt qua phòng khách được trang trí đơn giản, nàng thầm nói.
Sao cũng được mà, tới đâu hay tới đó thôi. Tần Liễm lười nhác nói, ưu nhã đi đến bên giường của nàng, sau đó rất tự nhiên mà nằm xuống, một chân đặt trên giường, một chân lại thả rơi trên đất. Tư thế ngủ kia, thấy thế nào cũng *.
Thanh Linh đã từng gặp qua không ít tư thế ngủ của hắn, mỗi một lần xem đều phải nuốt nước miếng một lần, lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, mới đi tới, không khách khí đạp đạp cái chân thả xuống đất kia của hắn: Chân của Độc Thái tử đột nhiên xảy ra chuyện không phải là do chàng làm đó chứ?
Hắn miễn cưỡng nâng mí mắt: Không phải!
Chẳng lẽ chân hắn có bệnh? Đây chỉ là phán đoán của nàng, vì lúc đó nàng không có tiến lên kiểm tra chân Tây Thành Bá, nên không chuẩn ra được chân hắn có bệnh hay không, nàng hỏi chỉ là cảm thấy chuyện hắn đột nhiên lại quỳ xuống với nàng là một chuyện rất kì lạ.
Nàng muốn biết? Hắn xoay người, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Muốn. Nàng thành thật gật đầu.
Nàng nghĩ tới nam nhân khác như vậy, vi phu rất không vui. Đôi mắt phượng khẽ trầm xuống, trong giọng nói u oán vô cùng ủy khuất, vô cùng dễ dàng làm cho Thanh Linh có loại cảm giác tội lỗi giống như là nàng khi dễ ức hiếp hắn vậy.
Chàng đừng có đánh trống lảng nữa có được không? Nàng lại đạp hắn một cước nữa.
Vi phu cũng chỉ đang bàn chuyện đó thôi, ai, khi nào thì nàng mới chịu nhớ tới và quan tâm vi phu giống như vậy đây.
Cái này cũng tính là bàn chuyện sao? Rõ ràng đã đi xa vấn đề mấy ngàn dặm rồi được không, mệt cho hắn còn nói giống như là chuyện hiển nhiên vậy.
Được, bây giờ nàng cũng không biết chuyện gì ngoài chuyện Độc Thái tử bỗng nhiên lại quỳ xuống trước mặt mình.
Từ khi nàng ngậm miệng lại, khiến bầu không khí trong phòng cũng trầm mặc một lúc lâu, Tần Liễm đành mở miệng trước: Chân của Độc Thái tử không có bệnh khó nói nào cả.
Chàng chắc chắn có người ở sau lưng bắn tên trộm sao? Có thể động tay động chân với Độc Thái tử trong yên lặng không chút tiếng động, công phu người này cũng thật đúng là bí hiểm.
Ừ! Hắn lười nhác đáp lại.
Chàng biết là ai không? Nhìn bộ dáng của người này, chắc chắn đã biết đực người bắn tên trộm kia là ai rồi. Bây giờ nội công và tu vi của nàng cũng không tính là thấp, vậy người có thể qua được mắt nàng mà động chân động tay với Độc Thái tử sẽ là ai?
Chẳng lẽ là Tử Mạch thích trang điểm kia? Hay là Tề Tế Huyên không biết xuất hiện từ lúc nào? Dù sao nàng cũng không biết được tu vi võ công của bọn họ.
Muốn biết? Mắt phượng Tần Liễm lần nữa sáng lên.
Là ai? Nàng dĩ nhiên là muốn biết rồi.
Vậy nàng hôn vi phu một cái trước đi. Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhẹ lướt lên môi, ánh mắt sáng quắc.
Nàng nghe xong tê hết cả da đầu, đáy lòng âm thầm khinh bỉ người này thật quá trực tiếp thẳng thắng, không có chút cái gọi thận trọng gì gì đó: Có thể đổi sang yêu cầu khác hay không?
Hắn lắc lắc ngón trỏ trước mặt nàng, đôi môi kéo lên một hình cung duyên dáng khẽ phun ra hai chữ: Không thể! Đúng là cần ăn đòn!
Nàng nhịn xúc động muốn đánh người một quyền đang nhộn nhạo trong lòng mình xuống, kiểm tra xung quanh, chắc chắn các cửa sổ đã được đóng chặt, rồi lại cúi người xuống giống như người có tật giật mình vậy.
Hắn đột nhiên đưa tay lột xuống da mặt của nàng: Vi phu vẫn nên lấy thứ này ra trước! Làm những chuyện thế này vẫn nên dùng khuôn mặt của nàng
/275
|