- Ta không nghĩ ra làm sao cô có thể tìm ra ta nhanh như vậy, nguyên lai là dựa vào cái vật nhỏ này.
Vũ Dương thị, Thiên Nhai hoa viên, nơi này vốn dĩ từ trước tới nay là nơi các đôi tình lữ thường xuyên hẹn hò nhau vào buổi tối, Thiên Nhai hoa viên sở dĩ bị cái đám sắc lang gọi là “ thánh địa của lần đầu tiên.” Là bởi vì có rất nhiều những cố nàng lần đầu tiên đều đã mất đi cái quý giá nhất của đời mình ở trong này, nhất là trong những bụi hoa kia, đưa tay lên đều không thấy được năm ngón.
Tang Thiên vuốt vuốt một khối điện tử trong tay, công năng giống như ra-đa, nhưng có khả năng căn cứ theo sóng âm mà có thể tìm hành tung một người trong phạm vi nhất định.
- Khoa học kỹ thuật, thật sự là càng ngày càng phát đạt, không biết qua vài năm nữa, có khi ngay cả đến một cái rắm cũng có thể tiến hành sự phân hình.
- Vô sỉ !
Trong bụi cỏ hoa, Cố Phỉ quần áo không chỉnh tề, căm tức nhìn Tang Thiên, biểu tình chỉ có thể nói là căm hận, nghiến răng nghiến lợi như muốn đem Tang Thiên làm thịt.
Lớn chừng này, Cố Phỉ vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân va chạm, lại là bị cái gã gia hoả mặt người dạ thú này sờ soạng, mặc dù là cách một lớp quần áo, nhưng cái loại cảm giác kia giống như thân nàng đang ở trong địa ngục, thống khổ không thôi, lúc này nhớ tới tình cảnh kia, một trận uỷ khuất bỗng nhiên trào dâng trong lòng, lúc này nàng thật sự muốn ôm mặt khóc ròng một hồi.
Hận không thể quay sang, lột da hắn, ăn thịt của hắn.
Đương nhiên, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, bởi vì nàng căn bản không phải là đối thủ của Tang Thiên, từng ra chiêu vài lần, nhưng đều bị Tang Thiên chế trụ, Cố Phỉ đã không còn khí lực để có thể vung quyền.
- Cái này trước tiên ta thay cô bảo quản, nếu muốn, đến trung tâm huấn luyện Mộng chi đội tìm ta.
Dứt lời, Tang Thiên đứng lên, trực tiếp đi, vô tình dẫm lên một vài phiến bụi hoa.
- Tang Thiên ! Ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận ! Gia hoả chết tiệt, hỗn đản giảo hoạt, sắc lang! Đê tiện vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ! Ngô.. ô.. ô!
---
Về chuyện tình một tuần sau ban lãnh đạo muốn khảo nghiệm tư cách vị Tang giáo luyện mới tới của Thiên Chi Kiêu Mộng đã truyền ra ngoài, mọi người ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ có nghi ngờ, bởi vì vị Tang giáo luyện kia mang lại cho bọn họ rất nhiều nghi vấn, tỷ như ba người Mạc Ngôn vì sao đột nhiên lại đòi ly khai? Sau đó vì cái gì bỗng nhiên lại đùng đùng nổi giận quay lại? Không đến vài khắc sau thì ba người lại nằm trên cáng đi ra? Càng làm cho người ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì Mạc Ngôn, Dịch Phong sau khi hôn mê tỉnh lại, còn muốn gia nhập tiếp vào Thiên Chi Kiêu Mộng đội ?
Không có ai biết chuyện gì đã xảy ra, trong Thiên Chi Kiêu Mộng đội có hai người không nên động đến, ngay cả cái gã Dịch Phong lúc nào cũng hoà nhã cũng không có đề cập lại chuyện này.
Càng đáng nói chính là ngay cả mặt vị Tang giáo luyện kia, các học viên cũng chưa từng có gặp qua.
Nếu nghĩ như vậy, ban lãnh đạo tiến hành khảo nghiệm tư cách đối với vị Tang giáo luyện kia cũng là một chuyện bình thường, ai bảo cái gia hoả kia lại quỷ dị như vậy, không khảo nghiệm ngươi còn khảo nghiệm ai.
Trong khu trung tâm huấn luyện của Thiên Chi Kiêu Mộng đội.
Tang Thiên nằm ngửa trên ghế, hai chân bắt chéo, trong tay cầm một quyển sách về không gian nhân tạo, chăm chú nhìn, bộ dạng phi thường nhàn nhã.
Trong đại sảnh khu huấn luyện, Mạc Ngôn, Mộ Tiểu Ngư, Dịch Phong, Vương Thiết, bốn người đang diễn luyện một bộ động tác cực kỳ cổ quái, động tác không hề giống các đấu kỹ Cách Đấu chút nào, cũng không phải là động tác thể dục, trái lại có điểm giống với các tư thế Yo-ga, nhưng lại có điểm bất đồng, bởi vì những động tác này thật sự rất khó coi.
Một bộ động tác này gồm mười tám chiêu thức, tên gọi phi thường kì quái “ Kiện Thân Thập Bát Luyện”
Trong bốn người, Mạc Ngôn đã luyện đến chiêu thức thứ mười bảy, chỉ còn lại một chiêu thức cuối cùng là có thể hoàn thành, mà Dịch Phong, Mộ Tiểu Ngư phân biệt cũng đã luyện thành mười sáu chiêu thức, riêng Vương Thiết có chút đau đầu, những động tác này đối với hắn tương đối khó khăn, từ đêm hôm qua, đã không ngủ luyện cho đến hiện tại, cũng chỉ mới hoàn thành được chiêu thứ mười hai.
Căn cứ theo lời nói vĩ đại của Tang giáo luyện, nếu đem bộ chiêu thức Kiện Thân Thập Bát Luyện này hoàn thành, có thể đánh khắp ngân hà vô địch thủ, nguyên bản bốn người đối với chuyện này cũng là bán tín bán nghi, dựa vào bộ chiêu thức này, đánh khắp ngân hà không gặp địch thủ? Có quỷ mới tin a! Nhưng ngay lập tức, bọn họ lại nghĩ tới lúc ấy Tang Thiên chỉ dùng một chiêu đã đem cả nhóm người mình lập tức miểu sát, loại cảm giác khủng bố này vẫn còn tồn tại, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng.
Nhưng trước mắt, lại thấy sắp luyện xong bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện mà vẫn chưa có chút cảm giác ưu việt nào? Cũng không thấy cả người có sức lực mạnh mẽ như trong truyền thuyết, chỉ có một loại cảm giác đau lưng, chuột rút liên tục, hơn nữa càng những động tác cuối cùng của Kiện Thân Thập Bát Luyện lại càng khó khăn, cho dù gọi là biến thái cũng không đủ để hình dung, mấy người này có thể gia nhập vào Thiên Chi Kiêu Mộng đội, tự nhiên cũng là những tinh anh, ưu tú, nhưng một ngày một đêm cũng không thể đem bộ động tác Kiện Thân Thập Bát Luyện này hoàn thành.
- Giáo luyện, ngài dạy bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện này có dụng ý gì a? Ta đã luyện đến chiêu thức thứ mười bảy, cũng không có cảm giác đánh khắp ngân hà vô địch thủ như ngài nói a!
- Luyện xong rồi hãy nói sau.
Tang Thiên vừa dứt lời, trong hành lang truyền đến những tiếng âm hưởng hậm hực.
Bốn người Mạc Ngôn nhìn hướng ra phía ngoài, lát sau có một người xuất hiện, một nữ sinh ăn mặc giả dạng nam sinh.
- Oa! Cố Phỉ tiểu thư của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi, ta còn vừa mới cùng bọn họ đánh cược, nói nhiều nhất là ba ngày nữa ngươi nhất định sẽ đến.
Dịch Phong tựa hồ như rất hưng phấn, cái trán đầy mồ hôi giống như mưa xuân đang không ngừng chảy xuống.
Cố Phỉ nắm chặt song quyền, hung hăng trừng mắt nhìn Tang Thiên, cuối cùng, lý trí chiến thắng cảm xúc, mới có thể kìm nén dục vọng muốn tiến đến ẩu đả Tang Thiên, nhìn thấy trong đại sảnh huấn luyện, bốn người đều đang làm những động tác kì quái, nàng thật sự không hiểu.
- Các ngươi đang làm cái gì thế? Như thến nào lại khó coi như vậy? Tiểu Ngư, làm sao cô cũng làm theo bọn hắn, cô không biết rằng tư thế hiện tại của cô rất là khó coi hay không?
- Ta….
Mộ Tiểu Ngư vẫn buộc tóc đuôi ngựa, trên trán mồ hôi đầm đìa, nói thật, nàng vừa không muốn làm, nhưng lại vừa muốn làm, rất mờ mịt, giống như Tang Thiên lúc nào cũng gây cho nàng cái cảm giác mờ mịt khó hiểu.
Lúc này, Tang Thiên đứng lên, thông qua quang não trên cổ tay nói:
- Dạ Nguyệt, thời gian không sai biệt lắm, mọi người cũng đã đến đông đủ, đem các thứ lên đây đi.
Đem lên đây?
Có ý tứ gì?
Mọi người rất là khó hiểu, dù là Mạc Ngôn cùng Vương Thiết một lòng buồn bực thực hiện các động tác quái dị cũng nhịn không được mà phải ngẩng đầu lên.
- Cố Phỉ, lập tức về hàng ngũ cho ta.
Tang Thiên nhìn Cố Phỉ, lớn tiếng hét lên, thanh âm vang như sấm, khiến cho lỗ tai mọi người chấn động “ù ù” một trận.
Cố Phỉ hoàn toàn bị tiếng quát cấp cho ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở đó, trong nháy mắt này, nàng vô cùng mịt mờ, đột nhiên cảm thấy được cái gã gia hoả trước mắt này rất xa lạ, xa lạ giống như hai ngày hôm qua chưa từng nhìn trông thấy hắn bao giờ.
- Về hàng ngũ!
Tang Thiên hét lớn một tiếng, nhấc chân lên, trong nháy mắt đánh tới.
Quá nhanh, không hiểu sao lại vang lên thanh âm “ bùm bùm, cách cách”, ngay sau đó mọi người chứng kiến thấy một đạo tàn ảnh, nhoáng lên một cái trong mắt, nhìn kĩ liền phát hiện thân thể của Cố Phỉ đang hoàng ngang bay ra ngoài, phịch một tiếng, hung hăng nện trên vách tường.
Khiếp sợ!
Không ai có thể ngờ được, vị Tang giáo luyện vừa rồi mới còn thảnh thơi nằm trên ghế đọc sách, chớp mắt đã đột ngột xuất thủ, hơn nữa ra tay còn ác như vậy, đối phương là nữ sinh a.
Kinh hãi nhất tự nhiên là Cố Phỉ, nàng quả thực giận điên, cả người cảm nhận được một cỗ đau đớn, mới có thể khiến cho lý trí của nàng tiêu tan hết phẫn nộ.
- Vì cái gì mà đánh lão tử!
Tiếng phong mang gào thét, thanh âm bùm bùm cách cách vang lên giòn tan, tàn ảnh gào thét mà qua, Cố Phỉ lại bị văng lên không trung, chắc cũng cao tầm hơn ba thước.
- Về hàng ngũ.
Lúc này Tang Thiên như một người xa lạ, vô tình lãnh khốc như vậy, ngay cả thanh âm cũng có chút lạnh lẽo.
- Tang Thiên ! Ngươi là đồ hỗn đản! Lão tử muốn giết ngươi!
Cố Phỉ hai mắt đỏ hồng, trong vành mắt lệ châu đã tuôn rơi như mưa, muốn đứng lên, nhưng cả người toàn thân đau đớn vô lực, căn bản là nàng có muốn đứng dậy cũng không được.
Lúc này, mọi người ở đây hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải, thì lại có người tiến vào.
Một người con gái, mặc váy dài sóng điệp, mái tóc màu tím, nàng chính thị là Dạ Nguyệt, lúc này, nàng đang đẩy một chiếc xe thùng đi vào, trên xe có bày hơn mười phần thức ăn nhanh.
Dạ Nguyệt sau khi đi vào thì chứng kiến đám người Mộ Tiểu Ngư đều đang làm một cái tư thế kỳ quái, vốn là kinh ngạc, thì lại nhìn thấy Cố Phỉ quỳ rạp ở dưới mặt đất nức nở, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt không khỏi mấp máy, học viện quân sự Đông Phương ai lại không biết có bốn người không nên trêu chọc tới, Cố Phỉ đương nhiên là một trong đó, lúc nào cũng luôn mồm lão tử, lão tử, nhưng khi tức giận nàng không khác gì yêu nữ, một lời không hợp thậm chí có thể máu tưới đương trường, hiện tại không ngờ lại khóc ròng ở chỗ này?
Có chuyện gì xảy ra sao?
Dạ Nguyệt không biết, nhìn thoáng qua Tang Thiên, chỉ là ánh mắt của hắn, giống như một người xa lạ, cảm giác như trước giờ chưa từng quen biết gặp mặt nhau.
- Dựa theo lời ta nói ban sáng với cô, trong thời gian huấn luyện này, toàn bộ thông đạo đều phải đóng cửa, mỗi ngày mang cơm vào nơi này một này.
Trời!
Đóng chặt hết mọi thông đạo? Mỗi ngày chỉ cho Dạ Nguyệt đem cơm tới một lần? Hắn muốn làm cái chuyện gì?
- Nga, nói cho Tô Hàm một tiếng, nói rằng chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng đã bước vào kỳ hạn huấn luyện, tạm thời bế quan bảy ngày.
Kỳ hạn huấn luyện, bế quan bảy ngày?
Dịch Phong, Mộ Tiểu Ngư cùng mọi người không thể lý giải nổi, kỳ hạn bế quan bảy ngày rốt cuộc là như thế nào? Nhưng khi bọn họ chứng kiến Cố Phỉ đang quỳ rạp dưới mặt đất khóc ròng thì chợt nhớ đến Tang Thiên vô tình kia, những thanh âm bùm Bùm cách cách giòn tan, cùng với những tiếng phong mang gào thét vô cùng chói tai….Như thế nào giáo luyện lại vô tình, xa lạ đến vậy.
Thần ! Nói cho ta biết, đây không phải là sự thật.
Cái gì gọi là mồ hôi chảy như mưa, giờ khắc này, Dịch Phong chính là thuyết minh hoàn mỹ nhất.
Vũ Dương thị, Thiên Nhai hoa viên, nơi này vốn dĩ từ trước tới nay là nơi các đôi tình lữ thường xuyên hẹn hò nhau vào buổi tối, Thiên Nhai hoa viên sở dĩ bị cái đám sắc lang gọi là “ thánh địa của lần đầu tiên.” Là bởi vì có rất nhiều những cố nàng lần đầu tiên đều đã mất đi cái quý giá nhất của đời mình ở trong này, nhất là trong những bụi hoa kia, đưa tay lên đều không thấy được năm ngón.
Tang Thiên vuốt vuốt một khối điện tử trong tay, công năng giống như ra-đa, nhưng có khả năng căn cứ theo sóng âm mà có thể tìm hành tung một người trong phạm vi nhất định.
- Khoa học kỹ thuật, thật sự là càng ngày càng phát đạt, không biết qua vài năm nữa, có khi ngay cả đến một cái rắm cũng có thể tiến hành sự phân hình.
- Vô sỉ !
Trong bụi cỏ hoa, Cố Phỉ quần áo không chỉnh tề, căm tức nhìn Tang Thiên, biểu tình chỉ có thể nói là căm hận, nghiến răng nghiến lợi như muốn đem Tang Thiên làm thịt.
Lớn chừng này, Cố Phỉ vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân va chạm, lại là bị cái gã gia hoả mặt người dạ thú này sờ soạng, mặc dù là cách một lớp quần áo, nhưng cái loại cảm giác kia giống như thân nàng đang ở trong địa ngục, thống khổ không thôi, lúc này nhớ tới tình cảnh kia, một trận uỷ khuất bỗng nhiên trào dâng trong lòng, lúc này nàng thật sự muốn ôm mặt khóc ròng một hồi.
Hận không thể quay sang, lột da hắn, ăn thịt của hắn.
Đương nhiên, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, bởi vì nàng căn bản không phải là đối thủ của Tang Thiên, từng ra chiêu vài lần, nhưng đều bị Tang Thiên chế trụ, Cố Phỉ đã không còn khí lực để có thể vung quyền.
- Cái này trước tiên ta thay cô bảo quản, nếu muốn, đến trung tâm huấn luyện Mộng chi đội tìm ta.
Dứt lời, Tang Thiên đứng lên, trực tiếp đi, vô tình dẫm lên một vài phiến bụi hoa.
- Tang Thiên ! Ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận ! Gia hoả chết tiệt, hỗn đản giảo hoạt, sắc lang! Đê tiện vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ! Ngô.. ô.. ô!
---
Về chuyện tình một tuần sau ban lãnh đạo muốn khảo nghiệm tư cách vị Tang giáo luyện mới tới của Thiên Chi Kiêu Mộng đã truyền ra ngoài, mọi người ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ có nghi ngờ, bởi vì vị Tang giáo luyện kia mang lại cho bọn họ rất nhiều nghi vấn, tỷ như ba người Mạc Ngôn vì sao đột nhiên lại đòi ly khai? Sau đó vì cái gì bỗng nhiên lại đùng đùng nổi giận quay lại? Không đến vài khắc sau thì ba người lại nằm trên cáng đi ra? Càng làm cho người ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì Mạc Ngôn, Dịch Phong sau khi hôn mê tỉnh lại, còn muốn gia nhập tiếp vào Thiên Chi Kiêu Mộng đội ?
Không có ai biết chuyện gì đã xảy ra, trong Thiên Chi Kiêu Mộng đội có hai người không nên động đến, ngay cả cái gã Dịch Phong lúc nào cũng hoà nhã cũng không có đề cập lại chuyện này.
Càng đáng nói chính là ngay cả mặt vị Tang giáo luyện kia, các học viên cũng chưa từng có gặp qua.
Nếu nghĩ như vậy, ban lãnh đạo tiến hành khảo nghiệm tư cách đối với vị Tang giáo luyện kia cũng là một chuyện bình thường, ai bảo cái gia hoả kia lại quỷ dị như vậy, không khảo nghiệm ngươi còn khảo nghiệm ai.
Trong khu trung tâm huấn luyện của Thiên Chi Kiêu Mộng đội.
Tang Thiên nằm ngửa trên ghế, hai chân bắt chéo, trong tay cầm một quyển sách về không gian nhân tạo, chăm chú nhìn, bộ dạng phi thường nhàn nhã.
Trong đại sảnh khu huấn luyện, Mạc Ngôn, Mộ Tiểu Ngư, Dịch Phong, Vương Thiết, bốn người đang diễn luyện một bộ động tác cực kỳ cổ quái, động tác không hề giống các đấu kỹ Cách Đấu chút nào, cũng không phải là động tác thể dục, trái lại có điểm giống với các tư thế Yo-ga, nhưng lại có điểm bất đồng, bởi vì những động tác này thật sự rất khó coi.
Một bộ động tác này gồm mười tám chiêu thức, tên gọi phi thường kì quái “ Kiện Thân Thập Bát Luyện”
Trong bốn người, Mạc Ngôn đã luyện đến chiêu thức thứ mười bảy, chỉ còn lại một chiêu thức cuối cùng là có thể hoàn thành, mà Dịch Phong, Mộ Tiểu Ngư phân biệt cũng đã luyện thành mười sáu chiêu thức, riêng Vương Thiết có chút đau đầu, những động tác này đối với hắn tương đối khó khăn, từ đêm hôm qua, đã không ngủ luyện cho đến hiện tại, cũng chỉ mới hoàn thành được chiêu thứ mười hai.
Căn cứ theo lời nói vĩ đại của Tang giáo luyện, nếu đem bộ chiêu thức Kiện Thân Thập Bát Luyện này hoàn thành, có thể đánh khắp ngân hà vô địch thủ, nguyên bản bốn người đối với chuyện này cũng là bán tín bán nghi, dựa vào bộ chiêu thức này, đánh khắp ngân hà không gặp địch thủ? Có quỷ mới tin a! Nhưng ngay lập tức, bọn họ lại nghĩ tới lúc ấy Tang Thiên chỉ dùng một chiêu đã đem cả nhóm người mình lập tức miểu sát, loại cảm giác khủng bố này vẫn còn tồn tại, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng.
Nhưng trước mắt, lại thấy sắp luyện xong bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện mà vẫn chưa có chút cảm giác ưu việt nào? Cũng không thấy cả người có sức lực mạnh mẽ như trong truyền thuyết, chỉ có một loại cảm giác đau lưng, chuột rút liên tục, hơn nữa càng những động tác cuối cùng của Kiện Thân Thập Bát Luyện lại càng khó khăn, cho dù gọi là biến thái cũng không đủ để hình dung, mấy người này có thể gia nhập vào Thiên Chi Kiêu Mộng đội, tự nhiên cũng là những tinh anh, ưu tú, nhưng một ngày một đêm cũng không thể đem bộ động tác Kiện Thân Thập Bát Luyện này hoàn thành.
- Giáo luyện, ngài dạy bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện này có dụng ý gì a? Ta đã luyện đến chiêu thức thứ mười bảy, cũng không có cảm giác đánh khắp ngân hà vô địch thủ như ngài nói a!
- Luyện xong rồi hãy nói sau.
Tang Thiên vừa dứt lời, trong hành lang truyền đến những tiếng âm hưởng hậm hực.
Bốn người Mạc Ngôn nhìn hướng ra phía ngoài, lát sau có một người xuất hiện, một nữ sinh ăn mặc giả dạng nam sinh.
- Oa! Cố Phỉ tiểu thư của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi, ta còn vừa mới cùng bọn họ đánh cược, nói nhiều nhất là ba ngày nữa ngươi nhất định sẽ đến.
Dịch Phong tựa hồ như rất hưng phấn, cái trán đầy mồ hôi giống như mưa xuân đang không ngừng chảy xuống.
Cố Phỉ nắm chặt song quyền, hung hăng trừng mắt nhìn Tang Thiên, cuối cùng, lý trí chiến thắng cảm xúc, mới có thể kìm nén dục vọng muốn tiến đến ẩu đả Tang Thiên, nhìn thấy trong đại sảnh huấn luyện, bốn người đều đang làm những động tác kì quái, nàng thật sự không hiểu.
- Các ngươi đang làm cái gì thế? Như thến nào lại khó coi như vậy? Tiểu Ngư, làm sao cô cũng làm theo bọn hắn, cô không biết rằng tư thế hiện tại của cô rất là khó coi hay không?
- Ta….
Mộ Tiểu Ngư vẫn buộc tóc đuôi ngựa, trên trán mồ hôi đầm đìa, nói thật, nàng vừa không muốn làm, nhưng lại vừa muốn làm, rất mờ mịt, giống như Tang Thiên lúc nào cũng gây cho nàng cái cảm giác mờ mịt khó hiểu.
Lúc này, Tang Thiên đứng lên, thông qua quang não trên cổ tay nói:
- Dạ Nguyệt, thời gian không sai biệt lắm, mọi người cũng đã đến đông đủ, đem các thứ lên đây đi.
Đem lên đây?
Có ý tứ gì?
Mọi người rất là khó hiểu, dù là Mạc Ngôn cùng Vương Thiết một lòng buồn bực thực hiện các động tác quái dị cũng nhịn không được mà phải ngẩng đầu lên.
- Cố Phỉ, lập tức về hàng ngũ cho ta.
Tang Thiên nhìn Cố Phỉ, lớn tiếng hét lên, thanh âm vang như sấm, khiến cho lỗ tai mọi người chấn động “ù ù” một trận.
Cố Phỉ hoàn toàn bị tiếng quát cấp cho ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở đó, trong nháy mắt này, nàng vô cùng mịt mờ, đột nhiên cảm thấy được cái gã gia hoả trước mắt này rất xa lạ, xa lạ giống như hai ngày hôm qua chưa từng nhìn trông thấy hắn bao giờ.
- Về hàng ngũ!
Tang Thiên hét lớn một tiếng, nhấc chân lên, trong nháy mắt đánh tới.
Quá nhanh, không hiểu sao lại vang lên thanh âm “ bùm bùm, cách cách”, ngay sau đó mọi người chứng kiến thấy một đạo tàn ảnh, nhoáng lên một cái trong mắt, nhìn kĩ liền phát hiện thân thể của Cố Phỉ đang hoàng ngang bay ra ngoài, phịch một tiếng, hung hăng nện trên vách tường.
Khiếp sợ!
Không ai có thể ngờ được, vị Tang giáo luyện vừa rồi mới còn thảnh thơi nằm trên ghế đọc sách, chớp mắt đã đột ngột xuất thủ, hơn nữa ra tay còn ác như vậy, đối phương là nữ sinh a.
Kinh hãi nhất tự nhiên là Cố Phỉ, nàng quả thực giận điên, cả người cảm nhận được một cỗ đau đớn, mới có thể khiến cho lý trí của nàng tiêu tan hết phẫn nộ.
- Vì cái gì mà đánh lão tử!
Tiếng phong mang gào thét, thanh âm bùm bùm cách cách vang lên giòn tan, tàn ảnh gào thét mà qua, Cố Phỉ lại bị văng lên không trung, chắc cũng cao tầm hơn ba thước.
- Về hàng ngũ.
Lúc này Tang Thiên như một người xa lạ, vô tình lãnh khốc như vậy, ngay cả thanh âm cũng có chút lạnh lẽo.
- Tang Thiên ! Ngươi là đồ hỗn đản! Lão tử muốn giết ngươi!
Cố Phỉ hai mắt đỏ hồng, trong vành mắt lệ châu đã tuôn rơi như mưa, muốn đứng lên, nhưng cả người toàn thân đau đớn vô lực, căn bản là nàng có muốn đứng dậy cũng không được.
Lúc này, mọi người ở đây hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải, thì lại có người tiến vào.
Một người con gái, mặc váy dài sóng điệp, mái tóc màu tím, nàng chính thị là Dạ Nguyệt, lúc này, nàng đang đẩy một chiếc xe thùng đi vào, trên xe có bày hơn mười phần thức ăn nhanh.
Dạ Nguyệt sau khi đi vào thì chứng kiến đám người Mộ Tiểu Ngư đều đang làm một cái tư thế kỳ quái, vốn là kinh ngạc, thì lại nhìn thấy Cố Phỉ quỳ rạp ở dưới mặt đất nức nở, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt không khỏi mấp máy, học viện quân sự Đông Phương ai lại không biết có bốn người không nên trêu chọc tới, Cố Phỉ đương nhiên là một trong đó, lúc nào cũng luôn mồm lão tử, lão tử, nhưng khi tức giận nàng không khác gì yêu nữ, một lời không hợp thậm chí có thể máu tưới đương trường, hiện tại không ngờ lại khóc ròng ở chỗ này?
Có chuyện gì xảy ra sao?
Dạ Nguyệt không biết, nhìn thoáng qua Tang Thiên, chỉ là ánh mắt của hắn, giống như một người xa lạ, cảm giác như trước giờ chưa từng quen biết gặp mặt nhau.
- Dựa theo lời ta nói ban sáng với cô, trong thời gian huấn luyện này, toàn bộ thông đạo đều phải đóng cửa, mỗi ngày mang cơm vào nơi này một này.
Trời!
Đóng chặt hết mọi thông đạo? Mỗi ngày chỉ cho Dạ Nguyệt đem cơm tới một lần? Hắn muốn làm cái chuyện gì?
- Nga, nói cho Tô Hàm một tiếng, nói rằng chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng đã bước vào kỳ hạn huấn luyện, tạm thời bế quan bảy ngày.
Kỳ hạn huấn luyện, bế quan bảy ngày?
Dịch Phong, Mộ Tiểu Ngư cùng mọi người không thể lý giải nổi, kỳ hạn bế quan bảy ngày rốt cuộc là như thế nào? Nhưng khi bọn họ chứng kiến Cố Phỉ đang quỳ rạp dưới mặt đất khóc ròng thì chợt nhớ đến Tang Thiên vô tình kia, những thanh âm bùm Bùm cách cách giòn tan, cùng với những tiếng phong mang gào thét vô cùng chói tai….Như thế nào giáo luyện lại vô tình, xa lạ đến vậy.
Thần ! Nói cho ta biết, đây không phải là sự thật.
Cái gì gọi là mồ hôi chảy như mưa, giờ khắc này, Dịch Phong chính là thuyết minh hoàn mỹ nhất.
/418
|