Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 20 - Thật Sự Rất Hối Hận

/23


11h30

Bảo Châu cầm điện thoại nhìn kĩ lại địa chỉ, rồi lại ngẩng lên nhìn quán bar trước mặt, rồi lại chạy đến chỗ hai người bảo vệ hỏi:

- Chú xem lại giúp cháu có đúng là đây là địa chỉ trên tin nhắn này không?

Bảo Châu vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt hai người kia.

Khuôn mặt hai người bảo vệ tối đen lại. Họ đã nhìn địa chỉ và xác nhận đến lần thứ 10 rồi, cứ lần họ nói “đúng rồi”, cô bé này lại cau mày nhìn họ, rồi đi ra chỗ khác lẩm bẩm gì đó, một hồi lâu lại quay lại hỏi họ một câu y như cũ. Nếu không tin bọn họ thì có thể gọi để hỏi xem người đó đang ở đâu, sao cứ phải nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ đó, hay cô thấy họ đứng đây quá rảnh rỗi. Cô bé à, nửa đêm nếu không có chuyện gì làm thì về nhà mà ngủ đi, sao cứ phải đến đây kiếm chuyện với họ.

Lần này Bảo Châu không đợi họ lên tiếng liền đi ra chỗ khác, lại bắt đầu nghiên cứu tin nhắn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.

Chợt điện thoại kêu lên, Bảo Châu giật mình, điện thoại trong tay rơi xuống vũng nước dưới chân. Lúc định thần lại thì điện thoại trong tay đã ướt sũng, nhỏ từng xuống dưới đường. Thôi rồi, chết rồi, điện thoại của cô.

Hữu Nam gọi điện nhưng không ai bắt máy, gọi lại lần nữa đáp lại chỉ là giọng nói của chị tổng đài. Đáp điện thoại xuống ghế đi thẳng ra ngoài.

Ra đến cửa quán bar, Hữu Nam thấy dáng người quen quen, đang ngồi ở bên vệ đường, tay đang cầm điện thoại, nhìn qua cũng biết là nhặt từ vũng nước lên, tâm trạng của Hữu Nam tươi tỉnh hơn, tiến lại.

- Đồ quỷ xui xẻo, sớm không gọi, muộn không gọi sao cứ phải để đúng lúc đứng dưới vũng nước mà gọi đến. Sao mình lại phải đây chứ? Đi về…đi về…

Bảo Châu quả quyết đứng dậy, không để ý có người đứng sau, ngồi lâu nên chân có chút tê, lúc lên đứng không vững cả người đổ ra phía trước, Hữu Nam thấy thế nhanh tay định đỡ, nhưng lại cầm nhầm vào dây túi kéo lại.

Bảo Châu thấy mình cứ lơ lửng ở giữa, mắt nhắm tịt lại, tay theo phản xạ đỡ ra phía trước, mãi không thấy mình đáp đất, cô mới mở mắt ra, thấy mặt mình cách đường còn một khoảng, tự dưng thấy đau và khó thở, ngoái lại nhìn phía sau thấy khuôn mặt của đồ quỷ xui xẻo đang nhìn mình, rồi lại nhìn tới tay cậu ta. Đúng là quỷ xui xẻo, gặp cậu ta thì chả có điều gì tốt lành.

- Thả…thả… tay của cậu ra, mình sắp không thở được rồi….

Hữu Nam nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Châu, thấy chân cậu ta sắp không trụ được nữa mới kéo cậu ta lại. Nhìn người phía trước liên tục vuốt ngực ho, rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu đầu phẫn nộ.

Bảo Châu lúc này mới hiểu thế nào là lấy đá tự đè vào chân mình, giờ này đáng nhẽ là đang ngủ ngon giấc trong phòng, không biết do đầu óc cô có vấn đề hay do bản mặt lạnh băng kia của cậu ta mà cô lại chạy đến đây. Thật sự bây giờ cô hối hận rồi, cô muốn về với mẹ của cô. T_T

- Đồ của cậu đây. Muộn rồi mình đi trước.

Bảo Châu dúi cái túi vào tay cậu ta, xoay đầu đi như bỏ trốn, bỗng đằng sau Hữu Nam lên tiếng gọi lại, cô giả vờ không nghe thấy, đầu không ngoái lại bước chân nhanh đi về phía trước. Hữu Nam nhếch miệng cười:

- Cậu thử bước thêm một bước nữa xem….

Người trước quay người lại, thái độ thay đổi nhanh hơn lật sách, mỉm cười tiến đến chỗ cậu:

- Cậu còn có chuyện tìm mình sao? Tại ngoài đường nhiều tiếng còi xe hơi ồn nên mình không nghe rõ cậu nói.

Khụ, Hai người bảo vệ bất giác nhìn ra đường, đến một người đi ngoài đường còn không có, không biết cô bé này nghe được tiếng còi xe từ đâu ra. Rồi nhìn Bảo Châu như nhìn người ngoài hành tinh.

Hữu Nam không để ý đến lời Bảo Châu nói, kéo tay cô tiến vào bên trong quán bar.

- Đi theo tôi.

/23

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status