Hiện giờ New York đang dần hỗn loạn, trên hết những người tham gia chiến đấu chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh không chỉ có Avenger liên kết lại, mà đến cảnh sát New York cũng gia nhập hàng ngũ chiến đấu.
Mặc dù ngay từ ban đầu khi nhận được điện thoại báo tin của cảnh sát, bọn họ liền coi cậu cảnh sát báo tin như người bị bệnh tâm thần, nhưng khi người Zitari vọt tới khắp thành phố, một lượng lớn cảnh sát tập hợp đầu ngã tư, sau hai giây não bộ rốt cuộc mới kịp thời phản ứng lại, con mẹ nó, đó là sự thật.
Nếu đã là sự thật, vậy thì phải làm thôi. Phải bảo vệ an toàn mạng sống và tài sản của quần chúng nhân dân, đây dù sao cũng là nghĩa vụ của cảnh sát, chẳng qua lần này đối tượng chiến đấu không phải đầu gấu hay xã hội đen, mà là quân đội ngoài hành tinh xâm chiếm, cho nên cảnh sát New York chiến đấu vô cùng gian khổ, vốn dĩ bọn họ chỉ có vũ khí cảnh dụng hạng nhẹ mà thôi.
Đội trưởng, quân đội quốc gia cũng phải một tiếng nữa mới tới kịp. Một nhân viên cảnh sát với vẻ mặt chán nản cúi đầu đi như chạy tìm cảnh sát trưởng báo cáo tình huống.
Cảnh sát trưởng ước chừng bốn mươi tuổi sau khi nghe xong tình huống thiếu chút nữa là hộc ra máu, một tiếng nữa? Đến lúc đó mấy người tính tới để nhặt xác nhân dân đấy à! Quân đội biết tình hình xảy ra ở đây không?
Viên cảnh sát kia cũng tỏ vẻ bất lực: Sao tôi biết được?
Khi bọn họ đang nói chuyện thì lại có một làn sóng người Zitari đột ngột xuất hiện ập đến... Một loạt những tiếng súng nặng nề truyền tới phía sau bọn họ, điều này rõ ràng không phải tiếng vũ khí của cảnh sát.
Cảnh sát trưởng và những cảnh sát khác cùng quay đầu nhìn lại liền thấy lão già hơn năm mươi tuổi mặc đồ rằn ri quân dụng quấn đầy túi đạn trên thân, ôm một khẩu súng máy M249 lao tới.
Hắn không ngừng bắn lên đám ngoài hành tinh trên không trung, miệng còn không ngừng thét gào: Mấy tạp chủng ngoài hành tinh chết tiệt chúng mày, chúng mày dám xâm phạm nước Mỹ, vậy thì phải hoàn trả lại bằng máu tươi! Tao sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tổ quốc của tao đâu.
Có lẽ vì được thêm chủ nghĩa gia tâm mà lão già kia bắn bách phát bách trúng, từng tên ngoài hành tinh trên bầu trời lần lượt rơi xuống, nhanh chóng tạm thời giải trừ được nguy cơ trước mắt.
Nhưng lúc này nếu có người bình tĩnh phân tích thì sẽ phát hiện những tên ngoài hành tinh này vốn dĩ chẳng phải do lão già bắn rơi, bởi vì nhìn từ đường đạn có thể thấy được tay súng thật sự ẩn giấu ở tòa nhà hai bên đường, lão già kia chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi.
Lão già vác súng một bên vai, cố gắng đi tới trước mặt cảnh sát trưởng: Vẫn còn dân thường bị bao vây bên trong tòa nhà, nhưng nếu để bọn họ ra ngoài đường thì sẽ chính diện đối mặt với họng súng, để người của các anh lập tức đi vào trong, dẫn bọn họ rút lui xuống hầm xe điện ngầm đi.
Sau đó hắn vung tay lên thét lớn: Thêm nữa, lập tức tạo trận địa từ nơi này đến phố 39, hiểu chưa?!
Cảnh sát trưởng bị rống hơi ù tai, quệt đám nước miếng trên mặt đi nói: Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời của ông! Tốt xấu gì hắn cũng là chỉ huy, ông muốn sai tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó, như vậy chẳng phải quá mất mặt sao.
Ai ngờ lão già kia quả thật không để cho hắn chút mặt mũi nào, tức khắc nắm lấy cổ áo cảnh sát trưởng, nói văng cả nước miếng lên mặt người ta: Tôi là Sĩ quan cao cấp Rose của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, anh muốn so với tôi xem ai hiểu chiến đấu hơn sao? Dứt lời, hắn bắn lên không trung vài chục phát súng nữa, người ngoài hành tinh vẫn liên tục rớt xuống.
Cảnh sát trưởng lại lau mặt một cái, mẹ nó, khi nãy chiến đấu cả mặt đã đen vì bụi, hiện giờ đều đã sạch sẽ hết rồi, chẳng qua động tác trên tay hắn cũng không chậm lại, trực tiếp lấy bộ đàm ra, ra lệnh theo sự sắp xếp của lão già kia.
Nếu không nghe thì phải làm sao bây giờ, nhìn chiến tích của người kia rõ ràng cho thấy là một đại thần, bản thân chẳng qua chỉ biết gọi cá muối 666 mà thôi, ngoại trừ nghe lời thì còn lựa chọn khác sao?
Tiếng loảng xoảng vang lên, một người mặc đồng phục lá cờ nước Mỹ, cầm một cái khiên rơi xuống xe cảnh sát, dọa viên cảnh sát trưởng đang ra lệnh cho cấp dưới hết hồn, xoay người không hiểu gì hỏi: Anh có chuyện gì sao?
Người này chính là Captain America, hắn liếc mắt nhìn hành động của đám cảnh sát một cái nói: ...Không sao.
Sau khi đánh một trận dữ dội với đám người Zitari xâm lược, hắn chạy lên theo hướng cầu thang, vừa chạy còn vừa suy nghĩ xem vì sao gần đây bản thân muốn thể hiện mà lại gặp phải toàn những tình cảnh xấu hổ nhỉ!
Lúc này bên trong một tầng lầu của một tòa nhà hơi nghiêng ngả, một cô gái mặc bộ nữ tu cầm theo súng bắn tỉa nói thông qua bộ đàm của mình: Nữ chủ nhân, tôi là Veronica, hàng hóa đã thu và xuất, xin chỉ thị tiếp theo.
Một lát sau bên trong bộ đàm truyền ra tiếng đáp lại: Làm rất tốt, hiện giờ mấy người hộ tống diễn viên đi theo lối an toàn, sau đó bắt đầu quay về kéo những thi thể kia về Hive.
Veronica: Tuân lệnh, nữ chủ nhân.
Phi, chất lượng linh hồn thật kém mà. Trên sân thượng của một tòa cao ốc khác, nữ vương Dreadlord Usalus phỉ nhổ một cái, từ khi cô ta xuất hiện đến nay, cả khu vực này quả thật đã trở thành tử huyệt sinh mạng, bất kể người Zitari nào tới gần cũng sẽ bị bắt mất linh hồn một cách vô hình, như con diều đứt dây rơi từ trên không trung xuống, nhưng nhìn thái độ của Usalus thì có thể thấy được cô ta không hài lòng với chất lượng của đám linh hồn này.
Vốn nghe ngươi nói nơi này có chiến tranh, ta còn cho rằng có thể thu hoạch được nhiều linh hồn, còn cảm thấy cao hứng. Usalus vừa nói vừa vung lưỡi hãi: Không nghĩ tới chất lượng linh hồn này lại kém như vậy, hoàn toàn không có bất cứ giá trị thưởng thức nào cả, ta còn có việc gấp về trước đây.
Có việc gấp? Ngươi thì có thể có chuyện gì? Chắc hẳn gấp gáp trở về đánh bài xong đây mà? Có ý nghĩa gì không? Ngươi trở về trở lại thành một Dreadlord, một tay cầm bản sao nhà, một tay đầy mùi côn trùng, kẻ nào dám đánh thắng ngươi.
Usalus đi tới cạnh lưỡi hái, tư thế chuẩn bị nhảy cầu, muốn mạnh mẽ nhảy vào bên trong, nhưng động tác của cô ta đột ngột dừng lại, cô ta bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, có một bước nào đó vẫn chưa làm, mặc dù chính bản thân cô ta cũng cảm thấy đối phương hoàn toàn không thể hoàn thành được, nhưng tạm thời phải hỏi trước đã.
Ngươi có lẽ biết lai lịch của ta, vậy ngươi có nguyện.... Usalus xoay người hỏi Evanson.
Nhưng lời của cô ta mới được một nửa thì đã bị Evanson cắt ngang: Không thể.
Usalus nhướng mày, khí thế tăng vọt: Ngươi nói gì?
Hàng ký hiệu trên cánh tay Evanson đột nhiên phát sáng, hắn nói với Usalus: Nếu muốn ta giúp ngươi hủy diệt Sargeras thì hẳn phải chờ ta chìm đắm trong sức mạnh của ngươi, đánh mất ý nghĩ đã rồi mới nói tiếp.
Nhưng hiện giờ ta vẫn chưa trở nên mơ hồ. Evanson đột ngột cười vang: Thật ra chính ngươi cũng hiểu được dù có thu hoạch nhiều linh hồn hơn nữa, cường hóa ngươi đến cực hạn thì ngươi cũng không thể hủy diệt một Titan đâu.
Ngươi thực sự có thể khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu đó, thuật sĩ bé nhỏ ạ. Sắc mặt của Usalus trở nên vô cùng âm trầm, cô ta biết điểm cực hạn của bản thân, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có kẻ nào dám nói thẳng trước mặt cô ta như vậy.
Nhưng... Evason tiếp tục nói trước khi cô ta thực sự nổi giận: Ta có thể hứa một điều.
Hứa gì? Usalus hỏi.
Linh hồn Sargera sẽ bị phong ấn. Evanson híp mắt nói: Hắn vĩnh viễn sẽ mất đi tự do, điều này mặc dù không thể hoàn toàn hủy diệt được hắn, nhưng có thể khiến hắn càng thấy đau đớn hơn không phải sao? Hơn nữa, khu vực phong ấn hắn cũng chỉ có một mình linh hồn của hắn, đến cả đánh bài cũng không chơi được.
Đôi mắt xanh của Usalus sáng lên, hiển nhiên đã kích động trước ý nghĩ này: Ngươi có thể đảm bảo không?
Ta xin hứa. Evanson nói: Sargera nhất định sẽ bị phong ấn lại.
Rất tốt, ngươi tốt nhất đừng thất bại đấy. Usalus híp mắt lại nói: Bởi vì nếu thất bại, ta chẳng qua chỉ đổi một chủ nhân khác mà thôi, mà ngươi cũng biết được linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ai rồi đấy, xem sẽ bị hành hạ như thế nào.
Dứt lời, cô ta mỉm cười: Đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh trước vậy. Sau khi nói xong, cô ta liếc nhìn những ký hiệu trên cánh tay Evanson kia: Dùng đám ký hiệu kia ngươi mới có thể miễn cưỡng khống chế được luồng sức mạnh này.
Mặc dù ngay từ ban đầu khi nhận được điện thoại báo tin của cảnh sát, bọn họ liền coi cậu cảnh sát báo tin như người bị bệnh tâm thần, nhưng khi người Zitari vọt tới khắp thành phố, một lượng lớn cảnh sát tập hợp đầu ngã tư, sau hai giây não bộ rốt cuộc mới kịp thời phản ứng lại, con mẹ nó, đó là sự thật.
Nếu đã là sự thật, vậy thì phải làm thôi. Phải bảo vệ an toàn mạng sống và tài sản của quần chúng nhân dân, đây dù sao cũng là nghĩa vụ của cảnh sát, chẳng qua lần này đối tượng chiến đấu không phải đầu gấu hay xã hội đen, mà là quân đội ngoài hành tinh xâm chiếm, cho nên cảnh sát New York chiến đấu vô cùng gian khổ, vốn dĩ bọn họ chỉ có vũ khí cảnh dụng hạng nhẹ mà thôi.
Đội trưởng, quân đội quốc gia cũng phải một tiếng nữa mới tới kịp. Một nhân viên cảnh sát với vẻ mặt chán nản cúi đầu đi như chạy tìm cảnh sát trưởng báo cáo tình huống.
Cảnh sát trưởng ước chừng bốn mươi tuổi sau khi nghe xong tình huống thiếu chút nữa là hộc ra máu, một tiếng nữa? Đến lúc đó mấy người tính tới để nhặt xác nhân dân đấy à! Quân đội biết tình hình xảy ra ở đây không?
Viên cảnh sát kia cũng tỏ vẻ bất lực: Sao tôi biết được?
Khi bọn họ đang nói chuyện thì lại có một làn sóng người Zitari đột ngột xuất hiện ập đến... Một loạt những tiếng súng nặng nề truyền tới phía sau bọn họ, điều này rõ ràng không phải tiếng vũ khí của cảnh sát.
Cảnh sát trưởng và những cảnh sát khác cùng quay đầu nhìn lại liền thấy lão già hơn năm mươi tuổi mặc đồ rằn ri quân dụng quấn đầy túi đạn trên thân, ôm một khẩu súng máy M249 lao tới.
Hắn không ngừng bắn lên đám ngoài hành tinh trên không trung, miệng còn không ngừng thét gào: Mấy tạp chủng ngoài hành tinh chết tiệt chúng mày, chúng mày dám xâm phạm nước Mỹ, vậy thì phải hoàn trả lại bằng máu tươi! Tao sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tổ quốc của tao đâu.
Có lẽ vì được thêm chủ nghĩa gia tâm mà lão già kia bắn bách phát bách trúng, từng tên ngoài hành tinh trên bầu trời lần lượt rơi xuống, nhanh chóng tạm thời giải trừ được nguy cơ trước mắt.
Nhưng lúc này nếu có người bình tĩnh phân tích thì sẽ phát hiện những tên ngoài hành tinh này vốn dĩ chẳng phải do lão già bắn rơi, bởi vì nhìn từ đường đạn có thể thấy được tay súng thật sự ẩn giấu ở tòa nhà hai bên đường, lão già kia chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi.
Lão già vác súng một bên vai, cố gắng đi tới trước mặt cảnh sát trưởng: Vẫn còn dân thường bị bao vây bên trong tòa nhà, nhưng nếu để bọn họ ra ngoài đường thì sẽ chính diện đối mặt với họng súng, để người của các anh lập tức đi vào trong, dẫn bọn họ rút lui xuống hầm xe điện ngầm đi.
Sau đó hắn vung tay lên thét lớn: Thêm nữa, lập tức tạo trận địa từ nơi này đến phố 39, hiểu chưa?!
Cảnh sát trưởng bị rống hơi ù tai, quệt đám nước miếng trên mặt đi nói: Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời của ông! Tốt xấu gì hắn cũng là chỉ huy, ông muốn sai tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó, như vậy chẳng phải quá mất mặt sao.
Ai ngờ lão già kia quả thật không để cho hắn chút mặt mũi nào, tức khắc nắm lấy cổ áo cảnh sát trưởng, nói văng cả nước miếng lên mặt người ta: Tôi là Sĩ quan cao cấp Rose của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, anh muốn so với tôi xem ai hiểu chiến đấu hơn sao? Dứt lời, hắn bắn lên không trung vài chục phát súng nữa, người ngoài hành tinh vẫn liên tục rớt xuống.
Cảnh sát trưởng lại lau mặt một cái, mẹ nó, khi nãy chiến đấu cả mặt đã đen vì bụi, hiện giờ đều đã sạch sẽ hết rồi, chẳng qua động tác trên tay hắn cũng không chậm lại, trực tiếp lấy bộ đàm ra, ra lệnh theo sự sắp xếp của lão già kia.
Nếu không nghe thì phải làm sao bây giờ, nhìn chiến tích của người kia rõ ràng cho thấy là một đại thần, bản thân chẳng qua chỉ biết gọi cá muối 666 mà thôi, ngoại trừ nghe lời thì còn lựa chọn khác sao?
Tiếng loảng xoảng vang lên, một người mặc đồng phục lá cờ nước Mỹ, cầm một cái khiên rơi xuống xe cảnh sát, dọa viên cảnh sát trưởng đang ra lệnh cho cấp dưới hết hồn, xoay người không hiểu gì hỏi: Anh có chuyện gì sao?
Người này chính là Captain America, hắn liếc mắt nhìn hành động của đám cảnh sát một cái nói: ...Không sao.
Sau khi đánh một trận dữ dội với đám người Zitari xâm lược, hắn chạy lên theo hướng cầu thang, vừa chạy còn vừa suy nghĩ xem vì sao gần đây bản thân muốn thể hiện mà lại gặp phải toàn những tình cảnh xấu hổ nhỉ!
Lúc này bên trong một tầng lầu của một tòa nhà hơi nghiêng ngả, một cô gái mặc bộ nữ tu cầm theo súng bắn tỉa nói thông qua bộ đàm của mình: Nữ chủ nhân, tôi là Veronica, hàng hóa đã thu và xuất, xin chỉ thị tiếp theo.
Một lát sau bên trong bộ đàm truyền ra tiếng đáp lại: Làm rất tốt, hiện giờ mấy người hộ tống diễn viên đi theo lối an toàn, sau đó bắt đầu quay về kéo những thi thể kia về Hive.
Veronica: Tuân lệnh, nữ chủ nhân.
Phi, chất lượng linh hồn thật kém mà. Trên sân thượng của một tòa cao ốc khác, nữ vương Dreadlord Usalus phỉ nhổ một cái, từ khi cô ta xuất hiện đến nay, cả khu vực này quả thật đã trở thành tử huyệt sinh mạng, bất kể người Zitari nào tới gần cũng sẽ bị bắt mất linh hồn một cách vô hình, như con diều đứt dây rơi từ trên không trung xuống, nhưng nhìn thái độ của Usalus thì có thể thấy được cô ta không hài lòng với chất lượng của đám linh hồn này.
Vốn nghe ngươi nói nơi này có chiến tranh, ta còn cho rằng có thể thu hoạch được nhiều linh hồn, còn cảm thấy cao hứng. Usalus vừa nói vừa vung lưỡi hãi: Không nghĩ tới chất lượng linh hồn này lại kém như vậy, hoàn toàn không có bất cứ giá trị thưởng thức nào cả, ta còn có việc gấp về trước đây.
Có việc gấp? Ngươi thì có thể có chuyện gì? Chắc hẳn gấp gáp trở về đánh bài xong đây mà? Có ý nghĩa gì không? Ngươi trở về trở lại thành một Dreadlord, một tay cầm bản sao nhà, một tay đầy mùi côn trùng, kẻ nào dám đánh thắng ngươi.
Usalus đi tới cạnh lưỡi hái, tư thế chuẩn bị nhảy cầu, muốn mạnh mẽ nhảy vào bên trong, nhưng động tác của cô ta đột ngột dừng lại, cô ta bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, có một bước nào đó vẫn chưa làm, mặc dù chính bản thân cô ta cũng cảm thấy đối phương hoàn toàn không thể hoàn thành được, nhưng tạm thời phải hỏi trước đã.
Ngươi có lẽ biết lai lịch của ta, vậy ngươi có nguyện.... Usalus xoay người hỏi Evanson.
Nhưng lời của cô ta mới được một nửa thì đã bị Evanson cắt ngang: Không thể.
Usalus nhướng mày, khí thế tăng vọt: Ngươi nói gì?
Hàng ký hiệu trên cánh tay Evanson đột nhiên phát sáng, hắn nói với Usalus: Nếu muốn ta giúp ngươi hủy diệt Sargeras thì hẳn phải chờ ta chìm đắm trong sức mạnh của ngươi, đánh mất ý nghĩ đã rồi mới nói tiếp.
Nhưng hiện giờ ta vẫn chưa trở nên mơ hồ. Evanson đột ngột cười vang: Thật ra chính ngươi cũng hiểu được dù có thu hoạch nhiều linh hồn hơn nữa, cường hóa ngươi đến cực hạn thì ngươi cũng không thể hủy diệt một Titan đâu.
Ngươi thực sự có thể khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu đó, thuật sĩ bé nhỏ ạ. Sắc mặt của Usalus trở nên vô cùng âm trầm, cô ta biết điểm cực hạn của bản thân, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có kẻ nào dám nói thẳng trước mặt cô ta như vậy.
Nhưng... Evason tiếp tục nói trước khi cô ta thực sự nổi giận: Ta có thể hứa một điều.
Hứa gì? Usalus hỏi.
Linh hồn Sargera sẽ bị phong ấn. Evanson híp mắt nói: Hắn vĩnh viễn sẽ mất đi tự do, điều này mặc dù không thể hoàn toàn hủy diệt được hắn, nhưng có thể khiến hắn càng thấy đau đớn hơn không phải sao? Hơn nữa, khu vực phong ấn hắn cũng chỉ có một mình linh hồn của hắn, đến cả đánh bài cũng không chơi được.
Đôi mắt xanh của Usalus sáng lên, hiển nhiên đã kích động trước ý nghĩ này: Ngươi có thể đảm bảo không?
Ta xin hứa. Evanson nói: Sargera nhất định sẽ bị phong ấn lại.
Rất tốt, ngươi tốt nhất đừng thất bại đấy. Usalus híp mắt lại nói: Bởi vì nếu thất bại, ta chẳng qua chỉ đổi một chủ nhân khác mà thôi, mà ngươi cũng biết được linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ai rồi đấy, xem sẽ bị hành hạ như thế nào.
Dứt lời, cô ta mỉm cười: Đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh trước vậy. Sau khi nói xong, cô ta liếc nhìn những ký hiệu trên cánh tay Evanson kia: Dùng đám ký hiệu kia ngươi mới có thể miễn cưỡng khống chế được luồng sức mạnh này.
/381
|