Hoan ái qua đi, Tư Đồ Minh nhìn dáng vẻ mềm yếu khổ lực của Chân Linh, không khỏi đau lòng. Hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng trìu mến nói: "Chân Nhi, vừa rồi ta quá lỗ mãng, có làm nàng bị thương không?"
"Minh, ta không sao, chỉ hơi tê một chút..." Chân Linh nói xong, ngượng ngùng ghé vào lòng hắn.
"Để ta xem xem." Tư Đồ Minh cúi nửa người, tách hai chân nàng ra, định xem vết thương cho nàng.
"Đừng, đừng nhìn nơi đó..." Mặc dù đã có kinh nghiệm của hai lần hoan ái, nhưng trong hoàn cảnh ban ngày ban mặt, nàng thật đúng là không muốn Tư Đồ Minh nhìn.
"Chân Nhi, để ta xem, ta giúp nàng bôi thuốc." Tư Đồ Minh dịu dàng an ủi Chân Linh, thương yêu lên tiếng.
"Ừ." Chân Linh không tiếp tục kiên quyết phản đối, thuận theo mở hai chân ra, để Tư Đồ Minh xem xét.
Tư Đồ Minh lấy thuốc bôi lên nơi giữa chân của nàng, động tác đặc biệt dịu dàng, sau khi bôi xong, hắn cẩn thận giúp Chân Linh mặc y phục, sau mới chậm rãi mặc, yên tĩnh nằm bên cạnh Chân Linh.
"Chân Nhi, luồng sức mạnh tà ác trong cơ thể nàng bây giờ nàng có thể hoàn khống chế được nó rồi sao?" Tư Đồ Minh ôm chầm lấy Chân Linh, để nàng gối đầu lên cánh tay hắn, nhẹ giọng hỏi.
Chân Linh khẽ nghiêng người, nâng mắt nhìn Tư Đồ Minh. "Luồng sức mạnh đó ta cũng chưa hoàn toàn không chế được nó, có điều nó cũng không thể áp chế được ta, Minh, rốt cuộc luồng sức mạnh này là như thế nào?"
Chân Linh luôn muốn biết, từ sau khi nàng ăn cửu biện lam liên, trong cơ thể liền xảy ra biến hoá, mà luồng sức mạnh này, cũng sau lúc đó mới xuất hiện, có thể là có liên quan tới cửu biện lam liên hay không.
Mắt Tư Đồ Minh trở nên đông cứng lại, hắn nói qua loa: "Chân Nhi, luồng sức mạnh này về sau cũng đừng sử dụng nữa, mặc kệ lúc nào cũng không được dùng, hiểu chưa?"
Chân Linh gật đầu, sau đó lại hỏi: "Minh, vậy trong đó có phải cùng cửu biện lam liên có liên quan với nhau không?"
"Ừ. Luồng sức mạnh này trong cơ thể nàng, đúng là thông qua cửu biện lam liên chuyển sang cơ thể nàng, Chân Nhi, nàng còn nhớ rõ bóng trắng ngày đó không?" Tư Đồ Minh lại ôm chầm lấy Chân Linh, để nàng dán lên người mình.
Chân Linh kề sát người Tư Đồ Minh, khẽ ngẩng đầu. "Nhớ, Minh, rốt cuộc hắn là ai? Vì sao hắn lại làm ta có cảm giác quen thuộc? Nguyên Linh là ai? Minh, rốt cuộc hình dạng của chúng ta ở kiếp thứ nhất như thế nào, chàng có thể nói cho ta biết được không?"
Tư Đồ Minh ôm sát Chân Linh, từ từ thở dài một tiếng. Hắn nâng mắt, dịu dàng lại mang theo một chút bi thương đối diện cùng Chân Linh. "Chân Nhi, nàng thật sự muốn biết tất cả sao? Nếu bây giờ ta nói cho nàng biết, trong trí nhớ năm kiếp kia, đều có liên quan tới người đó, nàng còn muốn biết không?"
Chân Linh nhìn Tư Đồ Minh bi thương, lòng cũng đau xót theo, nàng ôm chặt lưng hắn, tựa đầu vào cổ hắn, nhẹ nhàng nói: "Minh, ta muốn biết. Yên tâm, cả đời này mặc kệ bất cứ chuyện gì cũng không thể làm dao động tình yêu ta dành cho chàng, không gì có thể chi cắt chúng ta, cho dù chết, linh hồn của ta vẫn yêu chàng, Minh, chàng hiểu ý ta không, ta hy vọng chàng có thể đem ký ức đau thương của năm kiếp chia sẻ cùng ta, mặc kệ ta yêu ai kiếp trước, đó đều đã là quá khứ, ta cả đời này, chính là ta, cùng kiếp trước không liên quan, cả đời này, ta chỉ yêu chàng, cho nên, Minh, ta hy vọng chàng vui vẻ, không cần sống trong ký ức của quá khứ, bi thương, tuyệt vọng..."
"Chân Nhi..." Lòng Tư Đồ Minh vô cùng cảm động, giống như rơi vào ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng ấm áp.
Hắn ôm Chân Linh thật chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Chân Nhi, ta thật vui vẻ, thoả mãn. Chân Nhi, bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết tất cả."
Tư Đồ Minh đem toàn bộ đều nói ra.
Hắn nói cho Chân Linh, nàng là linh hồn chuyển thế từ thượng thần viễn cổ, chỉ giữ lại một phần linh hồn, Chân Linh kiếp trước sau khi nhảy xuống Đoạn trần trì*, hồn phi phách tán, còn giữ lại một phần hồn phách.
* Ao đoạn tuyệt cõi trần.
Việc này, do hắn trên con đường tu tiên dài dằng dặc mới biết được, năm đó trợ giúp Chân Linh còn có Bồng Lai tiên tôn - Quân Sở Lăng, chính là sư phụ của hắn.
Kiếp đầu tiên, hắn tu hành mấy trăm năm, bởi vì là một phần linh hồn của Phong Thần, dần dần hắn trút bỏ phàm thân, có thể không cần ăn, có được thân thể trường mệnh, chỉ cần tiếp tục tu hành, không quá năm trăm năm, có có thể phi thăng thành tiên.
Nhưng hắn cũng không muốn thành tiên, hắn chọn việc tu hành, chính là muốn bảo vệ nàng cho thoả đáng, về sau hắn lại biết nàng không chết, vui mừng đến mức muốn mượn sức mạnh tu tiên để được gặp nàng.
Nhưng Bồng Lai tiên tôn lại nói cho hắn biết, cả đời này hắn vĩnh viễn không có cơ hội gặp được nàng.
Một giây đó, hắn ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng, hắn cầu xin Bồng Lai tiên tôn giúp hắn, mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều nguyện ý chấp nhận. Cả đời này không thể thấy nàng, hắn có thể chờ, kiếp tiếp theo, hoặc là, lại thêm một kiếp nữa...
Bồng Lai tiên tôn vì thương hắn nên đành bất đắc dĩ, nên sử dụng sức mạnh của chính mình, để hắn luân hồi một lần nữa, ở một thế giới xa lạ gọi là đại lục Ngân Nguyệt chờ nàng, hắn sợ khi mình chuyển nhập luân hồi sẽ quên tình yêu dành cho nàng, vì thế cầu xin Bồng Lai tiên tôn để mình được giữ lại trí nhớ của năm kiếp.
Kể từ đó, hắn sẽ không tiếp tục bỏ lỡ nàng, sẽ không lại làm nàng bị tổn thương.
Bồng Lai tiên tôn thở dài rất nhiều, ngài quyết định cùng hắn đi đến đại lục Ngân Nguyệt.
Bóng trắng kia, chính là Thần Huỷ Diệt năm đó, nàng ta từ trong cơ thể Chân Linh thoát ra, sau lại không bị hồn phi phách tán, mà chỉ phiêu đãng trong hư vô.
Thời điểm Tư Đồ Minh đầu thai đến đại lục Ngân Nguyệt, linh hồn của Thần Huỷ Diệt vừa vặn được Bồng Lai tiên tôn cứu, nàng ta bi thương rất nhiều, cầu xin Bồng Lai tiên tôn giúp nàng ta sống lại trở thành người.
Vì thế, Bồng Lai tiên tôn liền giúp nàng ta tái sinh, nàng ta không muốn lại làm nữ tử, nên đầu thai làm nam nhi.
Nhiều lần xoay vòng, hắn cùng với hình hài nam nhi của Thần Huỷ Diệt cùng quy về tu hành với Bồng Lai tiên tôn, bởi vì hắn có trí nhớ năm kiếp, cho nên đối với mọi thứ đều vô cùng hiểu rõ, nam tử là Thần Huỷ Diệt tên là Tử Dạ.
Bọn họ cùng ngồi tu hành với Bồng Lao tiên tôn chính là trăm năm, trong thời gian trăm năm này, hắn và Tử Dạ chém giết lẫn nhau nhiều lần, nhưng ai cũng không thể đánh bại nhau. Lúc đó phong ấn trên người Tử Dạ cũng chưa bị phá bỏ, nếu bị phá bỏ, ngay cả Bồng Lai tiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn...
Trăm năm sau, Bồng Lai tiên tôn phải quay về Bồng Lai tiên cảnh, hắn cũng rời khỏi nơi đó, còn Tử Dạ, thì biến mất ở đại lục Ngân Nguyệt.
Thoáng một cái đã qua ba trăm năm, không ngờ Tử Dạ vẫn còn ở đại lục Ngân Nguyệt này, thời điểm ở Tuyệt Trần cốc, hắn đã đoán ra được bóng trắng kia chính là hắn ta, hắn ta khi đó, đã gần như phá bỏ được phong ấn trên người hắn ta, cho nên hắn mới có thể khẩn trương sợ hãi đến như vậy.
HẾT CHƯƠNG 143
/145
|