Lãnh Nguyệt cư. Chân Linh đẩy xe lăn lẳng lặng ngồi trước sân, nàng một thân váy trắng trang phục thô sơ chỉ dùng một cây trâm đơn giản nhưng thanh nhã tùy ý cài lên làm cho người cảm thấy nàng trước mắt sáng trong như tuyết.
Vải vóc may mặc tuy thô ráp nhưng nàng mặc vào lại cao quý ý tứ không thể xâm phạm, một mảnh cỏ dại hoang vắng làm nổi bật bóng dáng xinh đẹp, bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, duyên dáng như tiên nữ thanh nhã xuất trần.
Ngón tay tinh tế trong suốt nhẹ nhàng xoa chân, mấy ngày nay nhờ xoa bóp cộng với sự chăm sóc của Bích Ba, chân nàng sắp sửa có thể đi được. Nàng lúc này vẫn ngồi xe lăn là không muốn cho bất cứ kẻ nào biết chân nàng đã khỏi.
Nàng nhìn vào đình viện xa hoa nhất Vương phủ câu môi cười. Đêm nay là thời điểm nàng nên làm những gì?
Bích Ba hấp tấp chạy vào. "Tiểu thư, tiểu thư, Vương gia... Vương gia hắn đã trở lại."
Chân Linh hơi nhướn mi nhìn Bích Ba. "Bích Ba, hắn trở lại thì ngươi chạy làm cái gì?"
Bích Ba đi đến bên cạnh Chân Linh thở phì phò nói. "Không phải, tiểu thư, Vương gia hắn mang rất nhiều người hướng Ẩm Thủy cư chúng ta đến đây."
Chân Linh ánh mắt lạnh lùng, đến thật đúng lúc. "Bích Ba, không cần kích động, lát sau ngươi ngồi coi cuộc vui là được rồi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ thản nhiên cùng trào phúng.
Chân Linh vừa nói xong thì đoàn người Nam Cung Cẩm - Cố Thủy Nhu liền tiến vào phía sau đi theo mười mấy tên thị vệ.
"Chân Linh, ngươi mua được sát thủ ở đâu?" Nam Cung Cẩm hai mắt lạnh lùng bén nhọn như lưỡi đao hướng thẳng vào bóng dáng tinh tế của Chân Linh đang ngồi trên xe lăn, giọng nói sắc bén băng lãnh tiến vào tai Chân Linh.
Chân Linh chậm rãi chuyển động xe lăn nhìn phía Nam Cung Cẩm, khóe miệng châm chọc cười thảm nhiên nói. "Cẩm Vương gia, cục diện thật lớn, quả thật cho ta mặt mũi, ghê gớm thật, đánh gãy hai chân, dung nhan bị hủy thế nhưng còn có thể khiến cho Vương gia coi trọng ta như thế thật sự đội ơn người."
Khi Chân Linh hoàn toàn xoay lại thân thể Nam Cung Cẩm run lên, trong lòng như bị cái gì trói buộc tràn đầy đau rát. Nàng tại ra lại ra cái dạng này?
Mặt của nàng...
Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Nam Cung Cẩm trong lòng đau đớn qua đi, lửa giận hừng hực chưa bao giờ có, đau đớn cùng tức giận lần lượt thay đổi lấp kín trong ngực ngăn không cho không khí vào.
Cố Thủy Nhu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt Nam Cung Cẩm đau xót, Cẩm ca ca mà lại quan tâm đến khuôn mặt người này sao?
Hai tay trong ống tay áo hung hăng nắm chặt giống như không phải đang nắm tay mình mà là mạng của Chân Linh.
Mặt khác, vài thị vệ đi theo cũng cảm nhận được trong không khí nồng đậm sự tức giận, mà Cẩm Vương gia bình thường lạnh lùng sắc bén nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, Vương gia lúc này tức giận đến mức làm cho người ta sợ hãi, giống như phải hủy diệt toàn bộ, một loại băng lãnh nói không thành lời làm người ta khiếp sợ.
Chân Linh hoàn toàn không nhìn Nam Cung Cẩm đang tức giận cùng đau lòng, nàng cười nhẹ như người xa lạ vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám người này đang làm trò.
Một phần ba gương mặt của nàng băng bó một lớp lụa trắng thật dày, ánh mặt trời chiếu xuống có thể nhìn thấy rõ màu máu bên trong lớp lụa trắng.
Mặt của nàng bị hủy rồi sao?
Tâm Nam Cung Cẩm hơi run rẩy, hắn nhìn Chân Linh, không hiểu tại sao nàng có thể bình tĩnh như thế làm cho người ta nảy sinh lòng trắc ẩn, nàng không quan tâm sao? Có lẽ nên nói nàng từ lâu đã quá hận quá thất vọng rồi.
Vải vóc may mặc tuy thô ráp nhưng nàng mặc vào lại cao quý ý tứ không thể xâm phạm, một mảnh cỏ dại hoang vắng làm nổi bật bóng dáng xinh đẹp, bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, duyên dáng như tiên nữ thanh nhã xuất trần.
Ngón tay tinh tế trong suốt nhẹ nhàng xoa chân, mấy ngày nay nhờ xoa bóp cộng với sự chăm sóc của Bích Ba, chân nàng sắp sửa có thể đi được. Nàng lúc này vẫn ngồi xe lăn là không muốn cho bất cứ kẻ nào biết chân nàng đã khỏi.
Nàng nhìn vào đình viện xa hoa nhất Vương phủ câu môi cười. Đêm nay là thời điểm nàng nên làm những gì?
Bích Ba hấp tấp chạy vào. "Tiểu thư, tiểu thư, Vương gia... Vương gia hắn đã trở lại."
Chân Linh hơi nhướn mi nhìn Bích Ba. "Bích Ba, hắn trở lại thì ngươi chạy làm cái gì?"
Bích Ba đi đến bên cạnh Chân Linh thở phì phò nói. "Không phải, tiểu thư, Vương gia hắn mang rất nhiều người hướng Ẩm Thủy cư chúng ta đến đây."
Chân Linh ánh mắt lạnh lùng, đến thật đúng lúc. "Bích Ba, không cần kích động, lát sau ngươi ngồi coi cuộc vui là được rồi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ thản nhiên cùng trào phúng.
Chân Linh vừa nói xong thì đoàn người Nam Cung Cẩm - Cố Thủy Nhu liền tiến vào phía sau đi theo mười mấy tên thị vệ.
"Chân Linh, ngươi mua được sát thủ ở đâu?" Nam Cung Cẩm hai mắt lạnh lùng bén nhọn như lưỡi đao hướng thẳng vào bóng dáng tinh tế của Chân Linh đang ngồi trên xe lăn, giọng nói sắc bén băng lãnh tiến vào tai Chân Linh.
Chân Linh chậm rãi chuyển động xe lăn nhìn phía Nam Cung Cẩm, khóe miệng châm chọc cười thảm nhiên nói. "Cẩm Vương gia, cục diện thật lớn, quả thật cho ta mặt mũi, ghê gớm thật, đánh gãy hai chân, dung nhan bị hủy thế nhưng còn có thể khiến cho Vương gia coi trọng ta như thế thật sự đội ơn người."
Khi Chân Linh hoàn toàn xoay lại thân thể Nam Cung Cẩm run lên, trong lòng như bị cái gì trói buộc tràn đầy đau rát. Nàng tại ra lại ra cái dạng này?
Mặt của nàng...
Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Nam Cung Cẩm trong lòng đau đớn qua đi, lửa giận hừng hực chưa bao giờ có, đau đớn cùng tức giận lần lượt thay đổi lấp kín trong ngực ngăn không cho không khí vào.
Cố Thủy Nhu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt Nam Cung Cẩm đau xót, Cẩm ca ca mà lại quan tâm đến khuôn mặt người này sao?
Hai tay trong ống tay áo hung hăng nắm chặt giống như không phải đang nắm tay mình mà là mạng của Chân Linh.
Mặt khác, vài thị vệ đi theo cũng cảm nhận được trong không khí nồng đậm sự tức giận, mà Cẩm Vương gia bình thường lạnh lùng sắc bén nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, Vương gia lúc này tức giận đến mức làm cho người ta sợ hãi, giống như phải hủy diệt toàn bộ, một loại băng lãnh nói không thành lời làm người ta khiếp sợ.
Chân Linh hoàn toàn không nhìn Nam Cung Cẩm đang tức giận cùng đau lòng, nàng cười nhẹ như người xa lạ vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám người này đang làm trò.
Một phần ba gương mặt của nàng băng bó một lớp lụa trắng thật dày, ánh mặt trời chiếu xuống có thể nhìn thấy rõ màu máu bên trong lớp lụa trắng.
Mặt của nàng bị hủy rồi sao?
Tâm Nam Cung Cẩm hơi run rẩy, hắn nhìn Chân Linh, không hiểu tại sao nàng có thể bình tĩnh như thế làm cho người ta nảy sinh lòng trắc ẩn, nàng không quan tâm sao? Có lẽ nên nói nàng từ lâu đã quá hận quá thất vọng rồi.
/145
|