Chân Linh vẽ xong bức tranh chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt như mê như say của Nam Cung Cẩm, hàng mày dài hơi nhíu lại, trong lòng cười lạnh.
"Nam Cung Cẩm, bức tranh mày là phương án ta đưa cho ngươi. Bích Ba, đưa cho hắn đi."
"Vâng, tiểu thư." Bích Ba cẩn thận cầm bức tranh đưa cho Nam Cung Cẩm, trước mặt hắn cúi đầu xuống ở trong lòng hung hăng mà đem Nam Cung Cẩm chửi thầm trăm lần.
Nam Cung Cẩm tiếp nhận, vừa nhìn vào bức tranh đầu tiên chính là chấn động.
Nét vẽ phiêu dật hài hòa trong sáng, trông rất sống động, còn có nước chảy trên cao, cũng được kỹ năng phác họa của nàng miêu tả sống động, sống động như thể thần đến từ bút. Phía trên có vài vật gì đó hình dáng như hình cầu, còn có núi cao hình dạng kỳ quái, hắn là người từng trải, gặp nhiều biết nhiều cũng mới thấy lần đầu, nàng là nữ tử ở chốn khuê phòng làm sao biết những thứ này?
Chân Linh đem sắc mặt Nam Cung Cẩm thu vào đáy mắt lạnh nhạt nói. "Ngươi không phải đang đại tu đập nước sao? Thật ra xây đập nước chỉ là phòng ngừa tai họa trong tương lai, cũng không thể hóa giải tình hình khẩn cấp lúc này. Theo ta được biết, Minh Đông là vùng khô hạn, mỗi năm vào mùa này đều bị hạn hán ba tháng, ba tháng hạn hán nhất định sẽ có rất nhiều hoa màu bị chết héo, nhưng cũng không phải không có cách cải thiện." Nói tời đây, Chân Linh cố ý dừng lại, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn chứa vẻ châm biếm nhìn Nam Cung Cẩm.
Nam Cung Cẩm vừa nghe đến đoạn quan trọng Chân Linh lại dừng lại không khỏi nhíu mày, hai mắt khó nén kích động. "Phương pháp cải thiện gì? Nói mau!"
Chân Linh không chút vội vàng nâng mắt nhìn Nam Cung Cẩm, chậm rãi nói. "Nam Cung Cẩm, cái mà ngươi đang cầm trong tay chính là phương pháp cải thiện, ta nghĩ ngươi xem cũng không hiểu, ngươi muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, có điều... phải thêm một điều kiện khác nữa."
Nam Cung Cẩm hôm nay mới nghiêm túc hiểu được cái gì gọi là được một bước lại muốn tiến thêm một thước, Chân Linh này thế nhưng lại đặt bẫy từng bước một chờ hắn nhảy vào, cuối cùng, hắn cũng thật sự từng bước một mà nhảy vào đúng như nàng dự tính.
Phần tài trí này, phần tính toán này, phần dũng khí này, hắn không thể không dùng đôi mắt tán thưởng mà nhìn một Chân Linh thận trọng như thế ở trước mắt, nếu thân là một nam nhi, nhất định dùng tài cán này bày mưu tính kế cho quốc gia, sẽ mưu cầu được địa vị cao.
Ngay lập tức, mặt hắn không chút thay đổi nói. "Điều kiện gì? Ngươi nói đi."
Chân Linh cong môi cười, ta chờ chính là câu nói kia của ngươi. Nàng nhìn Nam Cung Cẩm, giọng nói trong trẻo làm mọi người trong sân chấn động. "Nam Cung Cẩm, ta nghe nói trên người của ngươi có một tấm kim bài miễn tử mà tiên hoàng ban tặng, ngươi đem nó cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Mấy ngày nay, Chân Linh âm thầm điều tra tất cả về Nam Cung Cẩm, cho nên đương nhiên biết được trên người hắn có kim bài miễn tử. Lúc này, nàng đòi hắn tấm kim bài miễn tử này chỉ là vì sau này muốn thuận tiện làm việc tại nơi cổ đại mà quyền lực là trên hết, nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ hùng hồn chống đỡ, nàng sợ mọi kế hoạch sau này sẽ bị trở ngại, nhưng có tấm kim bài miễn tử này mọi thứ sẽ khác, mọi chuyện của nàng đều được bảo đảm an toàn.
Nam Cung Cẩm vừa nghe xong mặt rất nhanh lạnh xuống. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Chân Linh, nghiến răng nghiến lợi nói. "Chân Linh, ngươi cho rằng bổn vương là ai? Há lại dám đòi điều kiện với bổn vương. Nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không nói ra phương pháp cải thiện, bổn vương sẽ giết nha đầu kia." Nam Cung Cẩm vẻ mặt nghiêm nghị trước giờ chưa từng có chỉ thẳng vào Bích Ba.
"Ha ha ha..." Chân Linh phá thanh cười to, ánh mắt ngoan độc đầy sát khí làm người khác chấn động, cặp mắt kia giống như tử thần, trong mắt không có gì ngoài sát khí vô tận.
Nàng bỗng nhiên cười nhìn Nam Cung Cẩm, từng câu từng chữ băng lãnh nói. "Nam Cung Cẩm, ngươi dám đụng vào nàng thử xem, Chân Linh ta thề cho dù chết cũng muốn toàn bộ Vương phủ của ngươi phải trả nợ bằng máu."
Những lời này vang vọng thật lâu trong Lãnh Nguyệt cư.
/145
|