Chân Linh nhìn Nam Cung Cẩm nắm chặt tay mình mà nhíu mi. Chỉ thấy nàng động một cái đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái nắm tay của Nam Cung Cẩm, thần sắc có chút nghiêm nghị mà nói: “Cẩm Vương gia, ngươi hãy nhớ kĩ, mặc kệ là lúc nào cũng không được tùy ý chạm vào ta”.
Nam Cung Cẩm nghe vậy thì thần sắc lạnh xuống vài phần, nhưng chợt nhớ ra là Chân Linh còn chưa nói hết phương án nên hắn đành phải cố nén, không bộc lộ ra. Hắn lạnh lùng nhìn Chân Linh mà nói: “Ngươi yên tâm, bổn vương vừa rồi nhất thời kích động. Đối với ngươi, bổn vương tuyệt đối không có chút hứng thú nào. Mau nói hết phương án của ngươi đi, bổn vương không có kiên nhẫn đâu”.
Ánh mắt không tì vết của Chân Linh hiện lên một nét cười trào phúng, sau đó nàng thu lại ý cười, lạnh nhạt mà nói: “Phần trên bức tranh chính là ruộng bậc thang. Đất ở trên núi cao vốn dĩ như tên gọi của nó, đó là nó có hình thang. Đất đai ở núi cao khá phì nhiêu, từ sườn núi từng bậc từng bậc một khai hoang, sẽ ra hình cây thang. Một tầng lại một tầng theo nguyên tắc và địa thế cấu trúc chồng lên đá thì khối đất sẽ biến thành một cánh đồng. Hình thức ban đầu chính là từng bước một dùng đất khiến cho bờ ruộng được bồi thêm, như thế sẽ làm giảm độ dốc và gia tăng bề mặt dòng chảy, làm cho nước thấm xuống nhiều, giảm độ sói mòn đất và đất sẽ tích nước nhiều hơn. Như thế, đến lúc đó thì vấn đề lương thực bên phía Tấn Nam Vương triều sẽ không còn nan giải như trước, nó sẽ trở thành vùng đất sung túc phì nhiêu nhất quốc gia”.
Nam Cung Cẩm nghe xong, trên mặt lộ vẻ kích động đến mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Một bức tranh trông vô cùng đơn giản của Chân Linh không chỉ giải quyết nạn khô hạn mà còn giải quyết được cả vấn đề lương thực trên diện tích lớn như vậy. Trên mọi phương diện, các vấn đề đều đã được giải quyết. Nếu thật có thể dùng núi cao mà lợi dụng tất cả như vậy thì chẳng những quốc gia được lợi, mà dân chúng cũng nhờ đó sẽ giàu có an khang.
Tấn Nam Vương triều vốn dĩ là ít đất bằng phẳng, mà dân chúng ngay cả khai hoang đất bằng phẳng vốn cũng đã không nhiều rồi. Nếu như ở trên núi mà có thể sản xuất được lương thực như lời nói, vậy thì vấn đề dân du cư mấy năm rồi cũng sẽ có biện pháp để thu xếp ổn định.
Phương án này thật sự làm hắn rất kinh hoảng, rất kích động.
Trái ngược với vẻ mặt kích động của Nam Cung Cẩm, thần sắc Chân Linh lại chỉ là một vẻ bình tĩnh. Nàng liếc nhìn Nam Cung Cẩm một cái, lạnh lùng mà nói: “Cẩm Vương gia, phương án này ngươi đã hiểu, miễn tử kim bài ta cũng đã cầm, đêm khuya rồi mời ngươi hãy rời đi”.
Nam Cung Cẩm nghe xong câu nói lạnh như băng không chút tình cảm này của Chân Linh thì giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, nhiệt tình toàn thân trên dưới đều tiêu tán, bộ dạng bệ vệ lạnh như băng lại được trưng ra.
Hắn giận tái mặt, hai mắt mang một mảng lạnh như băng trửng trừng nhìn Chân Linh. “Toàn bộ Cẩm Vương phủ đều là của bổn vương. Bổn vương muốn ở nơi nào thì ở, không tới phiên ngươi lên tiếng. Ngươi yên tâm, bổn vương đối với ngươi giống như với thân con cá chết, không hề có chút hứng thú nào. Cả đời này lại càng không có nam nhân nào đối với ngươi lại có hứng thú. Còn đây là hưu thư của ngươi, giữ lấy! Bảo trọng!”.
Nam Cung Cẩm nói xong, đem hưu thư ném về phía Chân Linh.
Chân Linh thần sắc bình tĩnh, vươn tay chụp lấy hưu thư rồi nhét vào trong áo, sau đó cười lạnh mà nói: “Cẩm Vương gia, cám ơn!”. Nhìn nụ cười thập phần lộ liễu kia, hai mắt Nam Cung Cẩm chợt sinh sôi đau đớn.
Hai mắt Nam Cung Cẩm hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn không nhúc nhích, liếc nhìn Chân Linh, rồi dùng cái lạnh lẽo nhất, từng câu từng chữ mà nói: “Chân Linh, hưu thư này có hiệu lực từ lúc lày. Ngươi hiện không còn là Vương phi của bổn vương nữa. Ngày mốt bổn vương sẽ lập Thủy Nhu làm chính phi, đến lúc đó bổn vương muốn ngươi phải ra yến tiệc chúc mừng Thủy Nhu mà biểu diễn chúc phúc”.
Hắn nói xong cũng không không nhúc nhích như cũ, như là muốn nhìn thấy vẻ mặt bi ai thống khổ của Chân Linh. Nhưng mà hắn lại thất vọng rồi. Gương mặt tuyệt mỹ của Chân Linh vẫn bình tĩnh như thường, lờ mờ mang một nụ cười thản nhiên, một nụ cười trào phúng không đổi, ẩn trong đó là thái độ khinh miệt.
Thân mình Nam Cung Cẩm nhẹ run, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi.
Sau khi hắn rời đi, trong nháy mắt ý cười trào phúng trên khóe môi Chân Linh càng thêm sâu.
Biểu diễn tài nghệ chúc phúc Nam Cung Cẩm? Ngươi đã nghĩ ra như vậy thì đương nhiên ta cũng không thể làm các ngươi thất vọng rồi.
Cứ chờ mà xem!
/145
|