Khóe miệng Thời Sênh giật giật, mi quay về thì nói với ông đây làm cái sợi len gì, ông có phải đối tượng của mi đâu.
Thời Sênh vung kiếm không một chút do dự, tiểu quái vật này thật nguy hiểm, gϊếŧ chết là tốt nhất.
Thời Sênh ra tay mà không khiến trời sụp đất nứt thì không phù hợp với lẽ thường.
Kiếm khí cắt ngang dọc tứ tung trong không khí, côi thạch bị kiếm khí cắt thành bột phấn, tiểu quái vật tránh loạn trong không trung. Nó như bị chọc giận, giương nanh múa vuốt đánh về phía Thời Sênh.
“Thiếu gia, đi mau.” A Ngộ dắt Tô Niệm Chi.
“Tiểu Bắc.” Tô Niệm Chi nhíu mày.
“Cô Ôn lợi hại như thế, sẽ không sao đâu. Thiếu gia, chúng ta không thể ở lại đây, đi mau.”
“Rầm…”
“Thiếu gia…” A Ngộ nóng nảy. Theo cách chém lung tung kia của cô, nơi này sẽ nhanh chóng bị sụp xuống thôi.
Tô Niệm Chi nhanh chóng nhặt hai khối côi thạch lên, nhét vào trong lòng A Ngộ: “Đi!”
A Ngộ ôm côi thạch: “…” Vì sao phải ôm đá theo?
Nhưng thiếu gia làm vậy chắc chắn là có lý do, cho nên A Ngộ cũng không ném đá đi mà cùng Tô Niệm Chi chạy ra phía cửa vào.
“Rầm rầm rầm…”
Đúng lúc bọn họ đi tới cửa động, không gian sau lưng bắt đầu sụp đổ, vô số tảng đá màu đen nện xuống.
Lúc này, bọn họ chỉ có hai đường, hoặc là nhảy xuống, hoặc là bị đá rơi đè chết.
Tô Niệm Chi liếc nhìn A Ngộ một cái, “Nếu còn sống quay về, tôi nhất định sẽ không trừ tiền lương của cậu.”
Tâm tình nặng nề của A Ngộ chợt trở nên rất nhẹ nhàng.
Hai người đồng thời nhảy xuống nước, gần như cùng lúc, sau lưng nổ ầm một tiếng, cửa vào hoàn toàn bị phá hỏng.
Toàn bộ không gian tĩnh mịch trong khoảng ba giây, sau đó nham thạch sau lưng cũng bắt đầu vỡ ra, đổ ầm ầm vào trong nước.
…
Thời Sênh xử lý xong tiểu quái vật kia, từ trong nham thạch lao ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cả tòa núi đổ sụp xuống, nước bị đẩy vể phía xa, sóng cuộn trào không ngừng.
Ở phía sau nham thạch lộ ra một cánh cửa lóe lên ánh sáng.
Trên cửa tiên khí vấn vít, rồng bay phượng múa, tiên nhân đứng sừng sững phía trên, sắc mặt từ bi, bình thản nhìn xuống dưới dân chúng.
Cánh cửa này rất lớn, hoàn toàn không nhìn tới điểm cuối, không biết ở bên trên là chỗ nào.
Nhưng mà trên cánh cửa lại có một hình tròn lõm xuống, hoàn toàn phù hợp với Ấn Giám trong tay cô.
Thời Sênh trợn mắt há hốc mồm, cô cảm giác được tiên khí cực kỳ nồng đậm.
Không phải linh khí mà là tiên khí, là thứ chỉ ở tiên giới mới có…
Đây là Mộ Thần thật sao?
Thế giới giả thuyết cũng có lịch sử, trong thời kỳ thượng cổ đều có thần tồn tại, vì thế có Mộ Thần xuất hiện cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Nhưng mà…
Vì sao trong Mộ Thần lại có thứ đồ chơi cổ quái đáng ngạc nhiên như thế này chứ? Lật bàn!
Không đúng, không phải là ở bên trong, cánh cửa kia còn chưa được mở ra, bên ngoài cánh cửa lại có vô số cơ quan.
Đây là muốn làm gì? Phòng ngừa bị con người phát hiện ra? Hay muốn để làm của riêng? Hay cả hai lý do?
Thời Sênh nhìn Kim Long Ấn Giám trong tay mình, đột nhiên cảm thấy bỏng tay, mẹ kiếp, vẫn nên nộp cho quốc gia thôi, hù chết bản cô nương rồi.
Cốt truyện này đã thay đổi tới mức cô cũng trở tay không kịp.
[Ký chủ, cô không mở ra nhìn xem à?] Hệ thống có chút tò mò.
“Mở ra làm gì? Bên trong nhiều nhất cũng chỉ có hai cái xác, ông đây chân thần cũng đã gặp rồi, cần nhìn hai cái xác làm gì chứ?” Hàng cấp thấp như thế, ông đây mặc kệ.
[…] Được rồi, không cần.
Thời Sênh nhìn nước dâng lên càng lúc càng cao, “Được rồi, giờ làm sao để ra ngoài đây?”
Nước này ở đâu ra mà mãi không hết thế.
…
Nơi Thời Sênh thoát ra vẫn là ở trong sa mạc, vẫn là tòa thành kia, giống như những gì cô đã trải qua bên dưới mặt đất chỉ là ảo giác vậy.
Thời Sênh ra khỏi thành trì, bên ngoài có người, cô vừa xuất hiện liền có người chĩa súng về phía cô, “Cô là ai?”
“Đừng lo lắng, là người một nhà, người một nhà.” Tương Thanh từ sau chạy ra, vội vàng trấn an người cầm súng.
“Tiểu Tương Tử, anh biết cô ta?”
“Biết.” Tương Thanh vội vàng gật đầu, sao có thể không quen chứ.
Người nọ đánh giá Thời Sênh thêm vài lần, sau đó buông súng xuống, hỏi cô, “Cô đi cùng bọn họ? Những người khác đâu?”
Những người này trước đó bị tách ra khỏi đoàn, sau khi bị cát vùi lấp trong thành trì thì bị đưa tới một căn phòng.
Sau đó, bọn họ đang nghĩ cách đi ra thì phát hiện tòa thành lại quay về mặt đất.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, cánh môi giật giật, “Có lẽ chết rồi.”
Cô có thể bổ ra một đường thoát thân, nhưng người khác không thể.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi.
Tương Thanh đi lấy nước, đưa cho Thời Sênh, “Cô Ôn, cô không sao chứ?”
“Không chết.” Thời Sênh không nhận, “Sợ có độc, cảm ơn.”
Tương Thanh: “…” Cô đúng là quá thẳng thắn.
Bọn họ muốn hỏi Thời Sênh một chút chi tiết, nhưng Thời Sênh từ chối nói chuyện, hiện tại tâm tình cô rất tệ, muốn yên lặng một mình.
Cho nên những người này không lấy được từ miệng Thời Sênh một xu manh mối nào.
Hôm sau, trời vừa sáng, mọi người liền phát hiện không thấy người đâu cả.
“Hình như cô ta đi rồi.”
“Cô gái trẻ này thật kỳ quái, Tiểu Tương Tử, rốt cuộc cô ta là ai?” Những người này ban đầu cũng đi theo đội ngũ, nhưng họ chưa từng nhìn thấy cô.
Tương Thanh nắm chặt vật cứng trong tay, sắc mặt phức tạp, hồi lâu sau mới đáp: “Ôn Bắc, chính là người cướp Kim Long Ấn Giám ở Hoa Cẩm Viên.”
Chỉ nói Ôn Bắc thì có khả năng họ không biết, nhưng nói tới chuyện Hoa Cẩm Viên và Kim Long Ấn Giám thì bọn họ sẽ nhận ra ngay.
“Chính là cô ta? Trẻ như thế sao?”
Tương Thanh lặng lẽ thả đồ vào trong túi, nhìn về phía phương xa, “Đúng thế, trẻ như thế đấy.”
Một hồi lâu, vẫn không có ai nói chuyện.
Thật lâu sau, mới có người cẩn thận hỏi: “Cô ta nói mọi người đều chết rồi, chúng ta còn cần chờ sao?”
…
Thời Sênh quay về thành phố Triêu Dương, tin tức đầu tiên cô nghe được là bức tượng đá kia đã biến mất.
Lúc nó biến mất là buổi tối, có đủ các loại giải thích, có người nói là bị UFO đưa đi, có người nói là phía chính phủ thấy có điểm khả nghi nên di dời nó đi.
Về phần sự thật thế nào, chẳng có ai nói rõ được.
[Ký chủ, cô không thấy kỳ quái sao?]
Thời Sênh ngồi vắt chéo chân, ăn điểm tâm, thảnh thơi nhìn tin tức, “Kỳ quái cái gì?”
[Bức tượng đá kia?]
“Có cái gì mà phải kỳ quái chứ?” Thời Sênh hỏi lại, “Liên quan gì tới ta?”
Bớt lo chuyện của người mới có thể sống thoải mái được, chuyện không liên quan tới mình, lại không hiểu gì thì tốt nhất không cần truy cứu, miễn cho gây họa sát thân.
[Nó có thể còn sống?] Cô không lo lắng sao?
“Sống thì đáng sợ quá nha.” Vẻ mặt Thời Sênh không thay đổi, nó dám quay về, cô sẽ làm cho nó có đi mà không có về.
[…] Không muốn nói chuyện với Ký chủ.
Sau khi Thời Sênh trở về, nhàm chán lại tiếp hai cái đơn hàng xuống mộ, lúc ra khỏi mộ thì gặp Tương Thanh ở cửa mộ.
“Cô Ôn.” Tương Thanh mặc cảnh phục vào nhìn có vài phần anh tuấn, “Đã lâu không thấy.”
Thời Sênh ngoài cười nhưng trong không cười, “Làm gì, muốn bắt tôi à?”
“Cô Ôn, cô hiểu lầm rồi.” Tương Thanh vội vàng giải thích, “Tôi đại biểu cho nhà nước tới nói lời cảm ơn với cô. Cảm ơn cô đã trả lại Kim Long Ấn Giám lại cho quốc gia.”
“Chật chỗ.”
Tương Thanh: “…” Lần trước xin cô, cô sống chết không cho, còn đưa ra những yêu cầu rõ quá đáng, giờ lại nói nó chật chỗ.
“Nói xong chưa?”
Tương Thanh sửng sốt một chút rồi gật đầu, xong rồi.
“Tạm biệt, không tiễn.” “Rầm…”
Tương Thanh nhìn cửa mộ đóng lại, đáy lòng có điểm quái dị, cô gái này thật sự là người đặt biệt.
Đương nhiên, ở thời gian sau đó, Tương Thanh sẽ hiểu ra đặc biệt một cách nghiêm túc sẽ là như thế nào.
Mẹ kiếp sao lần nào cô xuống mộ thì mộ cũng thành sử dụng một lần, nếu không nhanh chân tới trước cô mà còn muốn xuống mộ lần sau, quả đúng là người si nói mộng.
Bắt ư?
Thế thì phải bắt được đã!
Thời Sênh vung kiếm không một chút do dự, tiểu quái vật này thật nguy hiểm, gϊếŧ chết là tốt nhất.
Thời Sênh ra tay mà không khiến trời sụp đất nứt thì không phù hợp với lẽ thường.
Kiếm khí cắt ngang dọc tứ tung trong không khí, côi thạch bị kiếm khí cắt thành bột phấn, tiểu quái vật tránh loạn trong không trung. Nó như bị chọc giận, giương nanh múa vuốt đánh về phía Thời Sênh.
“Thiếu gia, đi mau.” A Ngộ dắt Tô Niệm Chi.
“Tiểu Bắc.” Tô Niệm Chi nhíu mày.
“Cô Ôn lợi hại như thế, sẽ không sao đâu. Thiếu gia, chúng ta không thể ở lại đây, đi mau.”
“Rầm…”
“Thiếu gia…” A Ngộ nóng nảy. Theo cách chém lung tung kia của cô, nơi này sẽ nhanh chóng bị sụp xuống thôi.
Tô Niệm Chi nhanh chóng nhặt hai khối côi thạch lên, nhét vào trong lòng A Ngộ: “Đi!”
A Ngộ ôm côi thạch: “…” Vì sao phải ôm đá theo?
Nhưng thiếu gia làm vậy chắc chắn là có lý do, cho nên A Ngộ cũng không ném đá đi mà cùng Tô Niệm Chi chạy ra phía cửa vào.
“Rầm rầm rầm…”
Đúng lúc bọn họ đi tới cửa động, không gian sau lưng bắt đầu sụp đổ, vô số tảng đá màu đen nện xuống.
Lúc này, bọn họ chỉ có hai đường, hoặc là nhảy xuống, hoặc là bị đá rơi đè chết.
Tô Niệm Chi liếc nhìn A Ngộ một cái, “Nếu còn sống quay về, tôi nhất định sẽ không trừ tiền lương của cậu.”
Tâm tình nặng nề của A Ngộ chợt trở nên rất nhẹ nhàng.
Hai người đồng thời nhảy xuống nước, gần như cùng lúc, sau lưng nổ ầm một tiếng, cửa vào hoàn toàn bị phá hỏng.
Toàn bộ không gian tĩnh mịch trong khoảng ba giây, sau đó nham thạch sau lưng cũng bắt đầu vỡ ra, đổ ầm ầm vào trong nước.
…
Thời Sênh xử lý xong tiểu quái vật kia, từ trong nham thạch lao ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cả tòa núi đổ sụp xuống, nước bị đẩy vể phía xa, sóng cuộn trào không ngừng.
Ở phía sau nham thạch lộ ra một cánh cửa lóe lên ánh sáng.
Trên cửa tiên khí vấn vít, rồng bay phượng múa, tiên nhân đứng sừng sững phía trên, sắc mặt từ bi, bình thản nhìn xuống dưới dân chúng.
Cánh cửa này rất lớn, hoàn toàn không nhìn tới điểm cuối, không biết ở bên trên là chỗ nào.
Nhưng mà trên cánh cửa lại có một hình tròn lõm xuống, hoàn toàn phù hợp với Ấn Giám trong tay cô.
Thời Sênh trợn mắt há hốc mồm, cô cảm giác được tiên khí cực kỳ nồng đậm.
Không phải linh khí mà là tiên khí, là thứ chỉ ở tiên giới mới có…
Đây là Mộ Thần thật sao?
Thế giới giả thuyết cũng có lịch sử, trong thời kỳ thượng cổ đều có thần tồn tại, vì thế có Mộ Thần xuất hiện cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Nhưng mà…
Vì sao trong Mộ Thần lại có thứ đồ chơi cổ quái đáng ngạc nhiên như thế này chứ? Lật bàn!
Không đúng, không phải là ở bên trong, cánh cửa kia còn chưa được mở ra, bên ngoài cánh cửa lại có vô số cơ quan.
Đây là muốn làm gì? Phòng ngừa bị con người phát hiện ra? Hay muốn để làm của riêng? Hay cả hai lý do?
Thời Sênh nhìn Kim Long Ấn Giám trong tay mình, đột nhiên cảm thấy bỏng tay, mẹ kiếp, vẫn nên nộp cho quốc gia thôi, hù chết bản cô nương rồi.
Cốt truyện này đã thay đổi tới mức cô cũng trở tay không kịp.
[Ký chủ, cô không mở ra nhìn xem à?] Hệ thống có chút tò mò.
“Mở ra làm gì? Bên trong nhiều nhất cũng chỉ có hai cái xác, ông đây chân thần cũng đã gặp rồi, cần nhìn hai cái xác làm gì chứ?” Hàng cấp thấp như thế, ông đây mặc kệ.
[…] Được rồi, không cần.
Thời Sênh nhìn nước dâng lên càng lúc càng cao, “Được rồi, giờ làm sao để ra ngoài đây?”
Nước này ở đâu ra mà mãi không hết thế.
…
Nơi Thời Sênh thoát ra vẫn là ở trong sa mạc, vẫn là tòa thành kia, giống như những gì cô đã trải qua bên dưới mặt đất chỉ là ảo giác vậy.
Thời Sênh ra khỏi thành trì, bên ngoài có người, cô vừa xuất hiện liền có người chĩa súng về phía cô, “Cô là ai?”
“Đừng lo lắng, là người một nhà, người một nhà.” Tương Thanh từ sau chạy ra, vội vàng trấn an người cầm súng.
“Tiểu Tương Tử, anh biết cô ta?”
“Biết.” Tương Thanh vội vàng gật đầu, sao có thể không quen chứ.
Người nọ đánh giá Thời Sênh thêm vài lần, sau đó buông súng xuống, hỏi cô, “Cô đi cùng bọn họ? Những người khác đâu?”
Những người này trước đó bị tách ra khỏi đoàn, sau khi bị cát vùi lấp trong thành trì thì bị đưa tới một căn phòng.
Sau đó, bọn họ đang nghĩ cách đi ra thì phát hiện tòa thành lại quay về mặt đất.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, cánh môi giật giật, “Có lẽ chết rồi.”
Cô có thể bổ ra một đường thoát thân, nhưng người khác không thể.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi.
Tương Thanh đi lấy nước, đưa cho Thời Sênh, “Cô Ôn, cô không sao chứ?”
“Không chết.” Thời Sênh không nhận, “Sợ có độc, cảm ơn.”
Tương Thanh: “…” Cô đúng là quá thẳng thắn.
Bọn họ muốn hỏi Thời Sênh một chút chi tiết, nhưng Thời Sênh từ chối nói chuyện, hiện tại tâm tình cô rất tệ, muốn yên lặng một mình.
Cho nên những người này không lấy được từ miệng Thời Sênh một xu manh mối nào.
Hôm sau, trời vừa sáng, mọi người liền phát hiện không thấy người đâu cả.
“Hình như cô ta đi rồi.”
“Cô gái trẻ này thật kỳ quái, Tiểu Tương Tử, rốt cuộc cô ta là ai?” Những người này ban đầu cũng đi theo đội ngũ, nhưng họ chưa từng nhìn thấy cô.
Tương Thanh nắm chặt vật cứng trong tay, sắc mặt phức tạp, hồi lâu sau mới đáp: “Ôn Bắc, chính là người cướp Kim Long Ấn Giám ở Hoa Cẩm Viên.”
Chỉ nói Ôn Bắc thì có khả năng họ không biết, nhưng nói tới chuyện Hoa Cẩm Viên và Kim Long Ấn Giám thì bọn họ sẽ nhận ra ngay.
“Chính là cô ta? Trẻ như thế sao?”
Tương Thanh lặng lẽ thả đồ vào trong túi, nhìn về phía phương xa, “Đúng thế, trẻ như thế đấy.”
Một hồi lâu, vẫn không có ai nói chuyện.
Thật lâu sau, mới có người cẩn thận hỏi: “Cô ta nói mọi người đều chết rồi, chúng ta còn cần chờ sao?”
…
Thời Sênh quay về thành phố Triêu Dương, tin tức đầu tiên cô nghe được là bức tượng đá kia đã biến mất.
Lúc nó biến mất là buổi tối, có đủ các loại giải thích, có người nói là bị UFO đưa đi, có người nói là phía chính phủ thấy có điểm khả nghi nên di dời nó đi.
Về phần sự thật thế nào, chẳng có ai nói rõ được.
[Ký chủ, cô không thấy kỳ quái sao?]
Thời Sênh ngồi vắt chéo chân, ăn điểm tâm, thảnh thơi nhìn tin tức, “Kỳ quái cái gì?”
[Bức tượng đá kia?]
“Có cái gì mà phải kỳ quái chứ?” Thời Sênh hỏi lại, “Liên quan gì tới ta?”
Bớt lo chuyện của người mới có thể sống thoải mái được, chuyện không liên quan tới mình, lại không hiểu gì thì tốt nhất không cần truy cứu, miễn cho gây họa sát thân.
[Nó có thể còn sống?] Cô không lo lắng sao?
“Sống thì đáng sợ quá nha.” Vẻ mặt Thời Sênh không thay đổi, nó dám quay về, cô sẽ làm cho nó có đi mà không có về.
[…] Không muốn nói chuyện với Ký chủ.
Sau khi Thời Sênh trở về, nhàm chán lại tiếp hai cái đơn hàng xuống mộ, lúc ra khỏi mộ thì gặp Tương Thanh ở cửa mộ.
“Cô Ôn.” Tương Thanh mặc cảnh phục vào nhìn có vài phần anh tuấn, “Đã lâu không thấy.”
Thời Sênh ngoài cười nhưng trong không cười, “Làm gì, muốn bắt tôi à?”
“Cô Ôn, cô hiểu lầm rồi.” Tương Thanh vội vàng giải thích, “Tôi đại biểu cho nhà nước tới nói lời cảm ơn với cô. Cảm ơn cô đã trả lại Kim Long Ấn Giám lại cho quốc gia.”
“Chật chỗ.”
Tương Thanh: “…” Lần trước xin cô, cô sống chết không cho, còn đưa ra những yêu cầu rõ quá đáng, giờ lại nói nó chật chỗ.
“Nói xong chưa?”
Tương Thanh sửng sốt một chút rồi gật đầu, xong rồi.
“Tạm biệt, không tiễn.” “Rầm…”
Tương Thanh nhìn cửa mộ đóng lại, đáy lòng có điểm quái dị, cô gái này thật sự là người đặt biệt.
Đương nhiên, ở thời gian sau đó, Tương Thanh sẽ hiểu ra đặc biệt một cách nghiêm túc sẽ là như thế nào.
Mẹ kiếp sao lần nào cô xuống mộ thì mộ cũng thành sử dụng một lần, nếu không nhanh chân tới trước cô mà còn muốn xuống mộ lần sau, quả đúng là người si nói mộng.
Bắt ư?
Thế thì phải bắt được đã!
/2038
|