Thời Sênh cứ thế ngồi trên nóc nhà đến tận khi trời tối mới rời đi.
Khi cô rời đi, thì toàn bộ Khiên Vũ Các đã biết chuyện cô đánh hai vị Đường chủ Hình Pháp Đường và Phong Vân Đường rồi, cộng thêm một vị “đệ nhất mỹ nam” Khiên Hiên của Khiên Vũ Các nữa.
Đúng là lợi hại!
Sát thủ có lợi hại thế nào thì suy cho cùng cũng chỉ là công cụ của Khiên Vũ Các.
Nhưng đường chủ thì khác, họ chính là những người được Các chủ công nhận. Dám đánh đường chủ, cô ta ở bên ngoài bị đánh đến ngốc luôn rồi hả?
Thời Sênh bị đánh đến ngốc đang ung dung lượn về phòng của mình, trên đường về nhận được ánh mắt đánh giá của không ít người.
Có loại biểu cảm như gặp ma.
Tuy trước đây Lâu Nguyệt rất lợi hại, nhưng cô ta rất kín đáo, kín đáo đến mức nếu không có nhiệm vụ thì sẽ không gặp được cô ta.
“Nhìn gì mà nhìn?” Thời Sênh hung dữ trừng mắt nhìn đám sát thủ đang qua đường cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái kia.
Sát thủ qua đường vội vã cúi đầu xuống, chạy mất hút.
Lâu Nguyệt trở nên hung dữ rồi…
Thời Sênh đẩy cửa phòng bước vào, Lâu Lân lập tức chạy ra, “Tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
“Tỷ thì có chuyện gì được, chẳng lẽ đệ không nghe được tin tỷ đập cho hai lão già đó một trận sao?” Thời Sênh hít hít mũi, “Có mùi gì vậy?”
“Tỷ tỷ, tỷ dám đánh cả họ sao?” Lâu Lân lo lắng, “Chúng ta nhân lúc họ còn chưa tới gây chuyện nhanh chóng chạy thôi.”
“Chạy cái gì, muốn chạy thì đệ chạy đi, ta không chạy.” Ở đây có đồ ăn thức uống, có kẻ hầu người hạ, chỉ có đồ ngu mới chạy.
Thời Sênh nói xong mới nghĩ ra, đây là đệ đệ của nguyên chủ, cmn nguyên chủ muốn cô tới bảo vệ đệ đệ cơ mà.
Cô ho lên một tiếng, an ủi nói, “Tỷ có cách rồi, đệ yên tâm. Có mùi gì vậy, thơm quá.”
Lâu Lân còn muốn nói tiếp, nhưng ánh mắt của Thời Sênh khiến cậu không dám nói nữa, thì thầm nói, “Khiên Lạc đến rồi.”
“Khiên Lạc?” Ai cơ?
Phải một lúc sau não bộ Thời Sênh mới bật ra được một khuôn mặt… À, mặt bánh bao.
Khiên Lạc vào Khiên Vũ Các sau họ, nghe nói trước đây từng là một thiên kim gia đình khá giả, nhưng gia đình xảy ra biến cố, cuối cùng lưu lạc đến đây.
Khiên Lạc mồm mép lanh lợi, vào đây hai năm liền được đường chủ Bạch An Đường nhận làm nghĩa nữ, thân phận ở Khiên Vũ Các cũng theo đó mà tăng lên.
Khiên Vũ Các chia thành bốn đường, Hình Pháp Đường, Phong Vân Đường, Bạch An Đường, Ám Đường.
Hình Pháp Đường là nơi trừng phạt, Phong Vân Đường là nơi giao nhiệm vụ, Bạch An Đường là nơi quản lý công việc hằng ngày trong các, ví dụ như mua đồ, làm cơm, giặt đồ…
Ám đường là nơi thu thập tin tình báo. Người của Ám Đường cơ bản không xuất hiện tại Khiên Vũ Các, rất ít người từng gặp họ, ngay cả các đường chủ cũng có nhiều người chưa từng gặp mặt.
Trong bốn đường này, Ám Đường là mạnh nhất, bởi vì họ trực thuộc Các chủ.
Hình Pháp Đường và Phong Vân Đường không phân cao thấp, lại thêm hai vị đường chủ quan hệ tốt, nên toàn bộ Khiên Vũ Các gần như đều do hai vị đường chủ này làm chủ.
Cho nên đường chủ Bạch An Đường cũng chính là một vị quản gia.
Nghĩa nữ của quản gia…
Nguyên chủ vốn cũng không thân quen lắm với Khiên Lạc, chỉ là đã từng giúp đỡ cô ta một lần khi huấn luyện, nhưng Khiên Vũ thích chạy đến chỗ cô.
“Sao cô ta lại tới nữa?” Thời Sênh bước vào trong.
Lâu Lân theo đuôi bước vào, trả lời thành thực, “Cô ta nghe nói tỷ tỷ trở về nên tới thăm.”
Trong phòng, một tiểu cô nương đang ôm mặt, mắt không rời nhìn chằm chằm vào bát canh nóng hổi đặt trên bàn.
Thời Sênh vừa bước vào, Khiên Lạc liền đứng dậy, khoanh tay đứng thẳng, ngọt ngào gọi, “Lâu Nguyệt tỷ tỷ.”
Thời Sênh đánh giá cô nương ấy, trông cũng được coi là thanh tú, nhưng đôi mắt đó vô cùng đẹp, giống như hổ phách tỏa sáng long lanh đang đắm mình trong nước.
“Ngươi còn dám đến đây? Ngươi không sợ nghĩa phụ ngươi gặp rắc rối sao?”
Bây giờ cô đã đắc tội với hai nhân vật lớn, kẻ có chút thông minh đều giữ khoảng cách với cô, tránh làm hai nhân vật lớn đó lấy làm thùng rác trút giận.
Khiên Lạc lè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Muội lén đến đây đó.”
Cô ta cười hi hi, “Lâu Nguyệt tỷ tỷ yên tâm đi, muội sẽ không gây thêm rắc rối cho tỷ đâu, đây là canh muội nấu, tỷ mau nếm thử xem.”
Thời Sênh do dự nhìn cô ta, “Ừ, ngươi đi về đi.”
“Hả?” Khiên Lạc nhìn bát canh trên bàn, bị phản ứng này của Thời Sênh làm cho mơ hồ. Lâu Nguyệt trước đây tuy lạnh như băng nhưng ít ra cũng uống một ngụm canh tượng trưng, sao bây giờ lại đuổi cô đi ngay thế này?
Lẽ nào là bởi vì Lâu Nguyệt tỷ tỷ lo lắng mình sẽ bị đường chủ Phong Vân Đường và đường chủ Hình Pháp Đường chú ý sao?
Hu hu hu, biết ngay là Lâu Nguyệt tỷ tỷ quan tâm đến cô ta mà.
Sau khi bổ não xong, Khiên Lạc liền vui vẻ cười nói: “Vậy Lâu Nguyệt tỷ tỷ nhớ uống canh đó, muội về trước đây.”
Thời Sênh: “…” Tóm lại là cô ta đã bổ cái gì vào não vậy chứ?
Bản tiểu thư chỉ đơn giản là không muốn uống canh của cô ta thôi mà. Ai mà biết được trong bát canh đó có cái gì mà “thất bộ đoạn trường tán”, “đan đỉnh hạc”… hay không nữa. Mấy thứ độc dược hay có trong tiểu thuyết võ hiệp gì gì đó.
Lâu Lân tiễn Khiên Lạc đi, khi quay lại thì Thời Sênh đã về phòng rồi.
Cậu nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên si trên bàn, tâm trạng có chút phức tạp, tỷ tỷ thay đổi thật rồi…
Lâu Lân xuống bếp tự tay nấu cho Thời Sênh một bát mì. Lần này Thời Sênh ngoan ngoãn ăn hết bát mì, Lâu Lân mới thả lòng, cũng may tỷ tỷ vẫn còn tin cậu.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy nữa…
…
“Tranh Vanh, Chủ thượng không có ở đây thật sao?” Đường chủ Hình Pháp Đường mang theo bộ mặt bị đánh đến từng mảng thâm tím, nôn nóng đến hỏi thăm một thanh niên.
Thanh niên khẽ gật đầu, giọng nói không nặng không nhẹ, “Chủ thượng không có ở đây, mời Hình đường chủ hôm khác đến sau.”
Đường chủ Hình Pháp Đường căm hận nói: “Nhưng ả Lâu Nguyệt đó sắp tạo phản rồi. Ngươi xem ả ta đánh ta thành như thế nào? Còn cả đường chủ Phong Vân Đường nữa, ông ta còn không xuống giường được, ta muốn đến mời Chủ thượng làm chủ.”
“Lâu Nguyệt?” Vẻ mặt Tranh Vanh hơi thay đổi, “Chính là đệ nhất sát thủ trên bảng xếp hạng sát thủ, Lâu Nguyệt?”
“Chính là cô ta.” Ở Khiên Vũ Các, chỉ có cô ta và Lâu Lân có tên đặc biệt nhất.
Tranh Vanh chau mày, “Cô ta làm sao?”
Đường chủ Hình Pháp Đường lập tức kể lại hành vi của Thời Sênh, không quên thêm mắm dặm muối, chỉ cần Tranh Vanh biết được, Chủ thượng nhất định sẽ biết.
Thực ra mọi người đều biết, chỉ cần Tranh Vanh ở trong các thì chắc chắn Chủ thượng cũng có ở đó. Nhưng Chủ thượng không muốn gặp, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào.
“Nhiệm vụ thất bại còn dám đánh người sao?” Có lẽ Tranh Vanh đã bị những hành vi này của Lâu Nguyệt làm cho kinh sợ, một lúc sau mới nói, “Ta nhớ trong các, Lâu Nguyệt là người rất khiêm nhường.”
Đường chủ Hình Pháp Đường gật đầu, “Đúng vậy, cũng không biết lần này trở về cô ta bị làm sao, giống như bị trúng tà, kiêu căng ngạo mạn ngông cuồng, không coi ai ra gì.”
Tranh Vanh nét mặt đăm chiêu gật đầu, “Ngài về trước đi, Chủ thượng có căn dặn điều gì thì ta sẽ phái người chuyển lời đến cho ngài.”
Đường chủ Hình Pháp Đường có chút không cam lòng, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tranh Vanh, chỉ đành cúi đầu nói: “Vậy phiền ngươi rồi.”
Đợi đường chủ Hình Pháp Đường rời đi, Tranh Vanh xoay người gõ cửa, “Chủ thượng, phải xử lý thế nào đây?”
Bên trong rất lâu vẫn không có âm thanh. Đến khi Tranh Vanh cho rằng người bên trong sẽ không có phản ứng thì lại có âm thanh vang lên, “Giao nhiệm vụ đó cho cô ta.”
Tranh Vanh trừng mắt ngạc nhiên, “Chủ thượng?”
Khi cô rời đi, thì toàn bộ Khiên Vũ Các đã biết chuyện cô đánh hai vị Đường chủ Hình Pháp Đường và Phong Vân Đường rồi, cộng thêm một vị “đệ nhất mỹ nam” Khiên Hiên của Khiên Vũ Các nữa.
Đúng là lợi hại!
Sát thủ có lợi hại thế nào thì suy cho cùng cũng chỉ là công cụ của Khiên Vũ Các.
Nhưng đường chủ thì khác, họ chính là những người được Các chủ công nhận. Dám đánh đường chủ, cô ta ở bên ngoài bị đánh đến ngốc luôn rồi hả?
Thời Sênh bị đánh đến ngốc đang ung dung lượn về phòng của mình, trên đường về nhận được ánh mắt đánh giá của không ít người.
Có loại biểu cảm như gặp ma.
Tuy trước đây Lâu Nguyệt rất lợi hại, nhưng cô ta rất kín đáo, kín đáo đến mức nếu không có nhiệm vụ thì sẽ không gặp được cô ta.
“Nhìn gì mà nhìn?” Thời Sênh hung dữ trừng mắt nhìn đám sát thủ đang qua đường cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái kia.
Sát thủ qua đường vội vã cúi đầu xuống, chạy mất hút.
Lâu Nguyệt trở nên hung dữ rồi…
Thời Sênh đẩy cửa phòng bước vào, Lâu Lân lập tức chạy ra, “Tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
“Tỷ thì có chuyện gì được, chẳng lẽ đệ không nghe được tin tỷ đập cho hai lão già đó một trận sao?” Thời Sênh hít hít mũi, “Có mùi gì vậy?”
“Tỷ tỷ, tỷ dám đánh cả họ sao?” Lâu Lân lo lắng, “Chúng ta nhân lúc họ còn chưa tới gây chuyện nhanh chóng chạy thôi.”
“Chạy cái gì, muốn chạy thì đệ chạy đi, ta không chạy.” Ở đây có đồ ăn thức uống, có kẻ hầu người hạ, chỉ có đồ ngu mới chạy.
Thời Sênh nói xong mới nghĩ ra, đây là đệ đệ của nguyên chủ, cmn nguyên chủ muốn cô tới bảo vệ đệ đệ cơ mà.
Cô ho lên một tiếng, an ủi nói, “Tỷ có cách rồi, đệ yên tâm. Có mùi gì vậy, thơm quá.”
Lâu Lân còn muốn nói tiếp, nhưng ánh mắt của Thời Sênh khiến cậu không dám nói nữa, thì thầm nói, “Khiên Lạc đến rồi.”
“Khiên Lạc?” Ai cơ?
Phải một lúc sau não bộ Thời Sênh mới bật ra được một khuôn mặt… À, mặt bánh bao.
Khiên Lạc vào Khiên Vũ Các sau họ, nghe nói trước đây từng là một thiên kim gia đình khá giả, nhưng gia đình xảy ra biến cố, cuối cùng lưu lạc đến đây.
Khiên Lạc mồm mép lanh lợi, vào đây hai năm liền được đường chủ Bạch An Đường nhận làm nghĩa nữ, thân phận ở Khiên Vũ Các cũng theo đó mà tăng lên.
Khiên Vũ Các chia thành bốn đường, Hình Pháp Đường, Phong Vân Đường, Bạch An Đường, Ám Đường.
Hình Pháp Đường là nơi trừng phạt, Phong Vân Đường là nơi giao nhiệm vụ, Bạch An Đường là nơi quản lý công việc hằng ngày trong các, ví dụ như mua đồ, làm cơm, giặt đồ…
Ám đường là nơi thu thập tin tình báo. Người của Ám Đường cơ bản không xuất hiện tại Khiên Vũ Các, rất ít người từng gặp họ, ngay cả các đường chủ cũng có nhiều người chưa từng gặp mặt.
Trong bốn đường này, Ám Đường là mạnh nhất, bởi vì họ trực thuộc Các chủ.
Hình Pháp Đường và Phong Vân Đường không phân cao thấp, lại thêm hai vị đường chủ quan hệ tốt, nên toàn bộ Khiên Vũ Các gần như đều do hai vị đường chủ này làm chủ.
Cho nên đường chủ Bạch An Đường cũng chính là một vị quản gia.
Nghĩa nữ của quản gia…
Nguyên chủ vốn cũng không thân quen lắm với Khiên Lạc, chỉ là đã từng giúp đỡ cô ta một lần khi huấn luyện, nhưng Khiên Vũ thích chạy đến chỗ cô.
“Sao cô ta lại tới nữa?” Thời Sênh bước vào trong.
Lâu Lân theo đuôi bước vào, trả lời thành thực, “Cô ta nghe nói tỷ tỷ trở về nên tới thăm.”
Trong phòng, một tiểu cô nương đang ôm mặt, mắt không rời nhìn chằm chằm vào bát canh nóng hổi đặt trên bàn.
Thời Sênh vừa bước vào, Khiên Lạc liền đứng dậy, khoanh tay đứng thẳng, ngọt ngào gọi, “Lâu Nguyệt tỷ tỷ.”
Thời Sênh đánh giá cô nương ấy, trông cũng được coi là thanh tú, nhưng đôi mắt đó vô cùng đẹp, giống như hổ phách tỏa sáng long lanh đang đắm mình trong nước.
“Ngươi còn dám đến đây? Ngươi không sợ nghĩa phụ ngươi gặp rắc rối sao?”
Bây giờ cô đã đắc tội với hai nhân vật lớn, kẻ có chút thông minh đều giữ khoảng cách với cô, tránh làm hai nhân vật lớn đó lấy làm thùng rác trút giận.
Khiên Lạc lè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Muội lén đến đây đó.”
Cô ta cười hi hi, “Lâu Nguyệt tỷ tỷ yên tâm đi, muội sẽ không gây thêm rắc rối cho tỷ đâu, đây là canh muội nấu, tỷ mau nếm thử xem.”
Thời Sênh do dự nhìn cô ta, “Ừ, ngươi đi về đi.”
“Hả?” Khiên Lạc nhìn bát canh trên bàn, bị phản ứng này của Thời Sênh làm cho mơ hồ. Lâu Nguyệt trước đây tuy lạnh như băng nhưng ít ra cũng uống một ngụm canh tượng trưng, sao bây giờ lại đuổi cô đi ngay thế này?
Lẽ nào là bởi vì Lâu Nguyệt tỷ tỷ lo lắng mình sẽ bị đường chủ Phong Vân Đường và đường chủ Hình Pháp Đường chú ý sao?
Hu hu hu, biết ngay là Lâu Nguyệt tỷ tỷ quan tâm đến cô ta mà.
Sau khi bổ não xong, Khiên Lạc liền vui vẻ cười nói: “Vậy Lâu Nguyệt tỷ tỷ nhớ uống canh đó, muội về trước đây.”
Thời Sênh: “…” Tóm lại là cô ta đã bổ cái gì vào não vậy chứ?
Bản tiểu thư chỉ đơn giản là không muốn uống canh của cô ta thôi mà. Ai mà biết được trong bát canh đó có cái gì mà “thất bộ đoạn trường tán”, “đan đỉnh hạc”… hay không nữa. Mấy thứ độc dược hay có trong tiểu thuyết võ hiệp gì gì đó.
Lâu Lân tiễn Khiên Lạc đi, khi quay lại thì Thời Sênh đã về phòng rồi.
Cậu nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên si trên bàn, tâm trạng có chút phức tạp, tỷ tỷ thay đổi thật rồi…
Lâu Lân xuống bếp tự tay nấu cho Thời Sênh một bát mì. Lần này Thời Sênh ngoan ngoãn ăn hết bát mì, Lâu Lân mới thả lòng, cũng may tỷ tỷ vẫn còn tin cậu.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy nữa…
…
“Tranh Vanh, Chủ thượng không có ở đây thật sao?” Đường chủ Hình Pháp Đường mang theo bộ mặt bị đánh đến từng mảng thâm tím, nôn nóng đến hỏi thăm một thanh niên.
Thanh niên khẽ gật đầu, giọng nói không nặng không nhẹ, “Chủ thượng không có ở đây, mời Hình đường chủ hôm khác đến sau.”
Đường chủ Hình Pháp Đường căm hận nói: “Nhưng ả Lâu Nguyệt đó sắp tạo phản rồi. Ngươi xem ả ta đánh ta thành như thế nào? Còn cả đường chủ Phong Vân Đường nữa, ông ta còn không xuống giường được, ta muốn đến mời Chủ thượng làm chủ.”
“Lâu Nguyệt?” Vẻ mặt Tranh Vanh hơi thay đổi, “Chính là đệ nhất sát thủ trên bảng xếp hạng sát thủ, Lâu Nguyệt?”
“Chính là cô ta.” Ở Khiên Vũ Các, chỉ có cô ta và Lâu Lân có tên đặc biệt nhất.
Tranh Vanh chau mày, “Cô ta làm sao?”
Đường chủ Hình Pháp Đường lập tức kể lại hành vi của Thời Sênh, không quên thêm mắm dặm muối, chỉ cần Tranh Vanh biết được, Chủ thượng nhất định sẽ biết.
Thực ra mọi người đều biết, chỉ cần Tranh Vanh ở trong các thì chắc chắn Chủ thượng cũng có ở đó. Nhưng Chủ thượng không muốn gặp, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào.
“Nhiệm vụ thất bại còn dám đánh người sao?” Có lẽ Tranh Vanh đã bị những hành vi này của Lâu Nguyệt làm cho kinh sợ, một lúc sau mới nói, “Ta nhớ trong các, Lâu Nguyệt là người rất khiêm nhường.”
Đường chủ Hình Pháp Đường gật đầu, “Đúng vậy, cũng không biết lần này trở về cô ta bị làm sao, giống như bị trúng tà, kiêu căng ngạo mạn ngông cuồng, không coi ai ra gì.”
Tranh Vanh nét mặt đăm chiêu gật đầu, “Ngài về trước đi, Chủ thượng có căn dặn điều gì thì ta sẽ phái người chuyển lời đến cho ngài.”
Đường chủ Hình Pháp Đường có chút không cam lòng, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tranh Vanh, chỉ đành cúi đầu nói: “Vậy phiền ngươi rồi.”
Đợi đường chủ Hình Pháp Đường rời đi, Tranh Vanh xoay người gõ cửa, “Chủ thượng, phải xử lý thế nào đây?”
Bên trong rất lâu vẫn không có âm thanh. Đến khi Tranh Vanh cho rằng người bên trong sẽ không có phản ứng thì lại có âm thanh vang lên, “Giao nhiệm vụ đó cho cô ta.”
Tranh Vanh trừng mắt ngạc nhiên, “Chủ thượng?”
/2038
|