Vu Thanh ba lần xác định Thời Sênh không có việc gì, lúc này mới bắt đầu giáo huấn Hạ Linh. Đối với sự giáo huấn của Vu Thanh, Hạ Linh cho vào tai trái lại cho ra tai phải, hoàn toàn không có ý hối cải.
“Cậu tự nhìn đi!” Vu Thanh đột nhiên lấy điện thoại di động, mở tin tức giải trí ra, ném lên người Hạ Linh, “Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi.”
Hạ Linh cầm điện thoại di động nhìn một chút, không thèm để ý nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, thêm hay bớt một lần cũng có ảnh hưởng gì đâu.”
“Hạ Linh!” Vu Thanh nổi giận, “Cậu còn có muốn tồn tại trong giới này không? Cậu xem xem cậu thành cái dạng gì rồi!”
Lúc Hạ Linh ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vu Thanh chính là người đại diện của anh ta, coi như là nhìn anh ta từ huy hoàng cho tới sự thất bại hiện giờ.
Hạ Linh trầm mặc không nói lời nào, đột nhiên cười lạnh, “Nếu không thì phải giống An Thần sao?”
Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, giọng lạnh lùng, “Tôi không phải là anh ta.”
“Hạ Linh, cậu đứng lại! Nơi cậu ở đầy chó săn rồi, cậu còn định đi đâu?”
Hạ Linh không để ý đến tiếng quát tháo của Vu Thanh, trực tiếp ra cửa.
Anh đóng cửa lại, thấy cô bé mới vừa nói đi học, đang dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh.
Nụ cười thản nhiên trên mặt cô xua tan cảm giác bực bội trong lòng Hạ Linh, anh vẫn hung dữ nói: “Không phải cô đi học rồi à?”
“Đi học sao quan trọng bằng anh được.”
Hạ Linh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cô ấy còn bán đứng mình.
Hạ Linh nhấc chân đi về phía thang bộ. Thời Sênh nhìn sang thang máy, nơi này là tầng mười lăm, vì sao không đi thang máy?
Bóng dáng của Hạ Linh nhanh chóng biến mất ở cửa thang bộ, Thời Sênh chỉ có thể đuổi theo, “Chờ tôi một chút.”
Thang bộ rất yên tĩnh, Hạ Linh xỏ một tay vào túi, đi rất chậm.
Thời Sênh bước vài bước đuổi theo anh, đưa tay kéo một bên tay kia của anh.
Hạ Linh liếc nhìn cô một cái, muốn hất cô ra, thế nhưng nhìn nụ cười trên mặt cô, đột nhiên có chút không đành lòng.
Đúng vậy, không đành lòng.
Cùng với chút cảm giác luyến tiếc khó nói rõ được thành lời.
“Anh không vui à?” Thời Sênh nghiêng đầu hỏi anh.
“Không có.”
Thời Sênh cười nhạo, “Gương mặt anh cứ như ai thiếu anh cả tám trăm vạn, còn nói không có?”
Hạ Linh trừng cô, “Muốn nói thì đừng theo tôi.”
“Không nói, không nói.”
Hạ Linh mang theo cô xuống tầng ngầm, lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa xe. Khóe miệng Thời Sênh giật một cái. Cô nhớ không lầm chiếc chìa khóa này bị Vu Thanh ném lên bàn khi vừa về nhà, anh ta cầm đi lúc nào?
Hạ Linh lái xe, đi thẳng đến một quán rượu. Đại khái là khách quen, nên dù lúc này chưa đến giờ mở cửa, đối phương vẫn đưa anh ta vào bên trong.
Trong góc u ám, Hạ Linh uống hết ly này đến ly khác. Thời Sênh chống cằm nhìn anh, cũng không định ngăn cản.
“Uống không?” Hạ Linh đột ngột đưa ly rượu cho Thời Sênh.
Thời Sênh tiếp nhận uống một ngụm, không ngon lắm, cô liền trả lại cho Hạ Linh.
“Vô dụng.”
Hạ Linh cười phì một tiếng, liền cầm chén rượu Thời Sênh đã uống uống một hơi cạn sạch.
Anh không ghét cô.
Suy nghĩ này khiến Hạ Linh sợ đến mức lại uống thêm vài chén.
Anh lại không ghét cô bé này.
Hạ Linh ở quán bar đến tận lúc mở cửa còn không định về, người ở bên trong dần dần nhiều lên. Thời Sênh hết hồn với kiểu uống rượu hung tàn này của Hạ Linh.
Thời Sênh ngồi sát lại, “Anh Hạ, anh cứ uống như thế nữa, có tin tối nay tôi ngủ với anh luôn không?”
Tay cầm ly của Hạ Linh dừng lại, anh hơi cụp mắt xuống, lông mi thật dài che đi cảm xúc trong đáy mắt, “Cô thích tôi như vậy sao?”
“Đúng vậy, thích vô cùng.”
Đầu ngón tay Hạ Lịnh siết chặt, tiếp tục uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mở miệng giễu cợt, “Cô không biết tôi là người như thế nào, làm sao lại đi thích tôi.”
“Anh cũng không biết tôi là người như thế nào…” Tiếng nói Thời Sênh bị bao phủ trong tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc.
Cô chống cằm, tiếp tục nhìn Hạ Linh uống rượu, cô quyết định, đêm nay sẽ ngủ với anh luôn.
Dù sao cùng đều là của cô, trước sau gì chẳng ngủ.
“Tống Mạt, em ở đây làm gì?”
“Không cần anh lo.”
“Tống Mạt, đi theo anh.”
“Buông tôi…”
Tiếng cãi vã từ bên cạnh Thời Sênh truyền đến, cô quay đầu nhìn về phía hai người lôi kéo. Một người đàn ông trong đó đeo khẩu trang, cô gái đang bị kéo thì ra sức muốn giãy khỏi người đàn ông.
“Tống Mạt, em đừng làm mình làm mẩy nữa!” Người đàn ông liền túm lấy cô gái nhỏ mang ra khỏi quán bar.
Ngay lúc Thời Sênh thu hồi tầm mắt, Hạ Linh đột nhiên đứng dậy, theo hai người kia ra khỏi quán bar.
Bên ngoài quán bar, cô gái nhỏ ôm một cây cột không buông tay, người ra vào có chút kỳ quái nhìn về bên kia đó.
“Anh dựa vào cái gì quản tôi, tôi không đi theo anh.”
“Tống Mạt!” Người đàn ông hơi tức giận, đưa tay tách tay cô gái ra, “Có chuyện gì chúng ta về rồi nói, em đừng làm ầm lên ở đây.”
Hạ Linh cũng không tiến lên, chỉ đứng ở cửa nhìn qua.
Tống Mạt là tên nữ chính, chắc chắn người đàn ông đeo khẩu trang kia là nam chính.
Hai người này lôi lôi kéo kéo ở đây làm gì?
Lúc này không phải nam chính đang ở bên Doãn Bảo Bảo sao?
Thời Sênh vừa nghĩ đến Doãn Bảo Bảo, chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm rất sặc sỡ, đi giày cao gót chạy tới.
“An Thần, sao anh lại ở đây… Tống Mạt?” Doãn Bảo Bảo rất kinh ngạc nhìn cô gái ôm cây cột.
Tống Mạt nhân cơ hội giãy khỏi An Thần, lui về phía sau vài bước.
“Ba!”
Tống Mạt bị một cái tát đánh cho ngẩn người, một lúc lâu sau cô mới phản ứng được, viền mắt hồng hồng nhìn An Thần.
An Thần kéo Doãn Bảo Bảo lại, “Bảo Bảo, em làm cái gì?”
“Có phải cô ta cứ quấn lấy anh không?” Doãn Bảo Bảo chỉ vào Tống Mạt, “Tống Mạt sao cô không biết xấu hổ như vậy, bạn gái vẫn còn ở đây, cô lại dám gạ gẫm anh Thần.”
“Tôi không có.” Tống Mạt cắn răng, cô không quấn lấy An Thần, tự anh ta tìm đến cô.
“Cô còn ngụy biện.” Doãn Bảo Bảo giơ tay lại muốn đánh Tống Mạt.
Tay Bảo Bảo sắp đánh xuống mặt Tống Mạt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm cổ tay cô ta.
Doãn Bảo Bảo thấy rõ người ngăn cản mình, cảm xúc trên mặt chợt rạn nứt và hoảng loạn, tại sao cô ấy lại ở đây?
Từ lúc cô ta thuê người bắt cóc cô ấy, sau đó vẫn không có tin tức, mấy ngày nay cô ta đều lo lắng đề phòng, ai ngờ lại gặp cô ấy ở đây.
“Tiểu Manh, sao em lại ở chỗ này?” Doãn Bảo Bảo nở nụ cười kiểu chị gái, “Gần đây đều không đi học, có phải thân thể khó chịu không?”
Doãn Bảo Bảo quan sát sắc mặt của Thời Sênh, cô ta cũng không biết chuyện kia…
“Tôi rất khỏe, có phải chị rất thất vọng hay không?” Thời Sênh buông tay Doãn Bảo Bảo ra, cười như không cười.
“Tiểu Manh em nói gì vậy? Đương nhiên là chị…” Mặt Doãn Bảo Bảo đầy vẻ bi thương, một giây kế tiếp lại kinh ngạc nói: “Em… Em nói chuyện?”
“Tôi nói chuyện có gì kỳ quái sao? Hay là chị không hy vọng tôi nói chuyện?”
“Không phải là em…” Không nói lời nào sao?
Đáy lòng Doãn Bảo Bảo rất thấp thỏm, nếu cô ấy nói chuyện kia ra thì làm sao bây giờ?
Trước đây cô ấy luôn không nói lời nào cô ta còn không sợ, dù sao viết chữ sẽ không dễ giải thích như nói chuyện.
Doãn Bảo Bảo chột dạ liếc mắt nhìn An Thần, “Tiểu manh, chị và anh Thần còn có việc, chị đi trước đây. Lúc khác nói chuyện với em sau nhé.”
Thời Sênh toét miệng, cười âm trầm, “Trên đường trở về chị cẩn thận một chút, nói không chừng liền gặp phải chuyện bất hạnh gì đó.”
Đáy lòng Doãn Bảo Bảo càng sinh ra kỳ lạ, cô ta kéo An Thần rời đi. An Thần có chút áy náy liếc mắt nhìn Tống Mạt.
Tống Mạt cúi thấp đầu, chỉ coi không thấy được.
“Cậu tự nhìn đi!” Vu Thanh đột nhiên lấy điện thoại di động, mở tin tức giải trí ra, ném lên người Hạ Linh, “Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi.”
Hạ Linh cầm điện thoại di động nhìn một chút, không thèm để ý nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, thêm hay bớt một lần cũng có ảnh hưởng gì đâu.”
“Hạ Linh!” Vu Thanh nổi giận, “Cậu còn có muốn tồn tại trong giới này không? Cậu xem xem cậu thành cái dạng gì rồi!”
Lúc Hạ Linh ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vu Thanh chính là người đại diện của anh ta, coi như là nhìn anh ta từ huy hoàng cho tới sự thất bại hiện giờ.
Hạ Linh trầm mặc không nói lời nào, đột nhiên cười lạnh, “Nếu không thì phải giống An Thần sao?”
Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, giọng lạnh lùng, “Tôi không phải là anh ta.”
“Hạ Linh, cậu đứng lại! Nơi cậu ở đầy chó săn rồi, cậu còn định đi đâu?”
Hạ Linh không để ý đến tiếng quát tháo của Vu Thanh, trực tiếp ra cửa.
Anh đóng cửa lại, thấy cô bé mới vừa nói đi học, đang dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh.
Nụ cười thản nhiên trên mặt cô xua tan cảm giác bực bội trong lòng Hạ Linh, anh vẫn hung dữ nói: “Không phải cô đi học rồi à?”
“Đi học sao quan trọng bằng anh được.”
Hạ Linh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cô ấy còn bán đứng mình.
Hạ Linh nhấc chân đi về phía thang bộ. Thời Sênh nhìn sang thang máy, nơi này là tầng mười lăm, vì sao không đi thang máy?
Bóng dáng của Hạ Linh nhanh chóng biến mất ở cửa thang bộ, Thời Sênh chỉ có thể đuổi theo, “Chờ tôi một chút.”
Thang bộ rất yên tĩnh, Hạ Linh xỏ một tay vào túi, đi rất chậm.
Thời Sênh bước vài bước đuổi theo anh, đưa tay kéo một bên tay kia của anh.
Hạ Linh liếc nhìn cô một cái, muốn hất cô ra, thế nhưng nhìn nụ cười trên mặt cô, đột nhiên có chút không đành lòng.
Đúng vậy, không đành lòng.
Cùng với chút cảm giác luyến tiếc khó nói rõ được thành lời.
“Anh không vui à?” Thời Sênh nghiêng đầu hỏi anh.
“Không có.”
Thời Sênh cười nhạo, “Gương mặt anh cứ như ai thiếu anh cả tám trăm vạn, còn nói không có?”
Hạ Linh trừng cô, “Muốn nói thì đừng theo tôi.”
“Không nói, không nói.”
Hạ Linh mang theo cô xuống tầng ngầm, lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa xe. Khóe miệng Thời Sênh giật một cái. Cô nhớ không lầm chiếc chìa khóa này bị Vu Thanh ném lên bàn khi vừa về nhà, anh ta cầm đi lúc nào?
Hạ Linh lái xe, đi thẳng đến một quán rượu. Đại khái là khách quen, nên dù lúc này chưa đến giờ mở cửa, đối phương vẫn đưa anh ta vào bên trong.
Trong góc u ám, Hạ Linh uống hết ly này đến ly khác. Thời Sênh chống cằm nhìn anh, cũng không định ngăn cản.
“Uống không?” Hạ Linh đột ngột đưa ly rượu cho Thời Sênh.
Thời Sênh tiếp nhận uống một ngụm, không ngon lắm, cô liền trả lại cho Hạ Linh.
“Vô dụng.”
Hạ Linh cười phì một tiếng, liền cầm chén rượu Thời Sênh đã uống uống một hơi cạn sạch.
Anh không ghét cô.
Suy nghĩ này khiến Hạ Linh sợ đến mức lại uống thêm vài chén.
Anh lại không ghét cô bé này.
Hạ Linh ở quán bar đến tận lúc mở cửa còn không định về, người ở bên trong dần dần nhiều lên. Thời Sênh hết hồn với kiểu uống rượu hung tàn này của Hạ Linh.
Thời Sênh ngồi sát lại, “Anh Hạ, anh cứ uống như thế nữa, có tin tối nay tôi ngủ với anh luôn không?”
Tay cầm ly của Hạ Linh dừng lại, anh hơi cụp mắt xuống, lông mi thật dài che đi cảm xúc trong đáy mắt, “Cô thích tôi như vậy sao?”
“Đúng vậy, thích vô cùng.”
Đầu ngón tay Hạ Lịnh siết chặt, tiếp tục uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mở miệng giễu cợt, “Cô không biết tôi là người như thế nào, làm sao lại đi thích tôi.”
“Anh cũng không biết tôi là người như thế nào…” Tiếng nói Thời Sênh bị bao phủ trong tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc.
Cô chống cằm, tiếp tục nhìn Hạ Linh uống rượu, cô quyết định, đêm nay sẽ ngủ với anh luôn.
Dù sao cùng đều là của cô, trước sau gì chẳng ngủ.
“Tống Mạt, em ở đây làm gì?”
“Không cần anh lo.”
“Tống Mạt, đi theo anh.”
“Buông tôi…”
Tiếng cãi vã từ bên cạnh Thời Sênh truyền đến, cô quay đầu nhìn về phía hai người lôi kéo. Một người đàn ông trong đó đeo khẩu trang, cô gái đang bị kéo thì ra sức muốn giãy khỏi người đàn ông.
“Tống Mạt, em đừng làm mình làm mẩy nữa!” Người đàn ông liền túm lấy cô gái nhỏ mang ra khỏi quán bar.
Ngay lúc Thời Sênh thu hồi tầm mắt, Hạ Linh đột nhiên đứng dậy, theo hai người kia ra khỏi quán bar.
Bên ngoài quán bar, cô gái nhỏ ôm một cây cột không buông tay, người ra vào có chút kỳ quái nhìn về bên kia đó.
“Anh dựa vào cái gì quản tôi, tôi không đi theo anh.”
“Tống Mạt!” Người đàn ông hơi tức giận, đưa tay tách tay cô gái ra, “Có chuyện gì chúng ta về rồi nói, em đừng làm ầm lên ở đây.”
Hạ Linh cũng không tiến lên, chỉ đứng ở cửa nhìn qua.
Tống Mạt là tên nữ chính, chắc chắn người đàn ông đeo khẩu trang kia là nam chính.
Hai người này lôi lôi kéo kéo ở đây làm gì?
Lúc này không phải nam chính đang ở bên Doãn Bảo Bảo sao?
Thời Sênh vừa nghĩ đến Doãn Bảo Bảo, chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm rất sặc sỡ, đi giày cao gót chạy tới.
“An Thần, sao anh lại ở đây… Tống Mạt?” Doãn Bảo Bảo rất kinh ngạc nhìn cô gái ôm cây cột.
Tống Mạt nhân cơ hội giãy khỏi An Thần, lui về phía sau vài bước.
“Ba!”
Tống Mạt bị một cái tát đánh cho ngẩn người, một lúc lâu sau cô mới phản ứng được, viền mắt hồng hồng nhìn An Thần.
An Thần kéo Doãn Bảo Bảo lại, “Bảo Bảo, em làm cái gì?”
“Có phải cô ta cứ quấn lấy anh không?” Doãn Bảo Bảo chỉ vào Tống Mạt, “Tống Mạt sao cô không biết xấu hổ như vậy, bạn gái vẫn còn ở đây, cô lại dám gạ gẫm anh Thần.”
“Tôi không có.” Tống Mạt cắn răng, cô không quấn lấy An Thần, tự anh ta tìm đến cô.
“Cô còn ngụy biện.” Doãn Bảo Bảo giơ tay lại muốn đánh Tống Mạt.
Tay Bảo Bảo sắp đánh xuống mặt Tống Mạt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm cổ tay cô ta.
Doãn Bảo Bảo thấy rõ người ngăn cản mình, cảm xúc trên mặt chợt rạn nứt và hoảng loạn, tại sao cô ấy lại ở đây?
Từ lúc cô ta thuê người bắt cóc cô ấy, sau đó vẫn không có tin tức, mấy ngày nay cô ta đều lo lắng đề phòng, ai ngờ lại gặp cô ấy ở đây.
“Tiểu Manh, sao em lại ở chỗ này?” Doãn Bảo Bảo nở nụ cười kiểu chị gái, “Gần đây đều không đi học, có phải thân thể khó chịu không?”
Doãn Bảo Bảo quan sát sắc mặt của Thời Sênh, cô ta cũng không biết chuyện kia…
“Tôi rất khỏe, có phải chị rất thất vọng hay không?” Thời Sênh buông tay Doãn Bảo Bảo ra, cười như không cười.
“Tiểu Manh em nói gì vậy? Đương nhiên là chị…” Mặt Doãn Bảo Bảo đầy vẻ bi thương, một giây kế tiếp lại kinh ngạc nói: “Em… Em nói chuyện?”
“Tôi nói chuyện có gì kỳ quái sao? Hay là chị không hy vọng tôi nói chuyện?”
“Không phải là em…” Không nói lời nào sao?
Đáy lòng Doãn Bảo Bảo rất thấp thỏm, nếu cô ấy nói chuyện kia ra thì làm sao bây giờ?
Trước đây cô ấy luôn không nói lời nào cô ta còn không sợ, dù sao viết chữ sẽ không dễ giải thích như nói chuyện.
Doãn Bảo Bảo chột dạ liếc mắt nhìn An Thần, “Tiểu manh, chị và anh Thần còn có việc, chị đi trước đây. Lúc khác nói chuyện với em sau nhé.”
Thời Sênh toét miệng, cười âm trầm, “Trên đường trở về chị cẩn thận một chút, nói không chừng liền gặp phải chuyện bất hạnh gì đó.”
Đáy lòng Doãn Bảo Bảo càng sinh ra kỳ lạ, cô ta kéo An Thần rời đi. An Thần có chút áy náy liếc mắt nhìn Tống Mạt.
Tống Mạt cúi thấp đầu, chỉ coi không thấy được.
/2038
|