Thục Nữ Dụ Phu

Chương 59 - Sủng Thê Cách Thứ Mười Sáu

/106


Sau khi ở tại nhà cữu mẫu khoảng mười ngày, không thể không về nhà, bởi vì Ngọc Phượng sắp thành thân, làm huynh tẩu, không quay về giúp đỡ chút thì sao được?

Những ngày nay không có Tạ An sửa sang lại thư bản thảo ở Tàng Thư Lâu, hắn đã sớm xin phép về nhà mua sắm thứ cần thiết cho hôn lễ. Từ Chử Quân Kiệt và Mạnh Văn Hâm, Tịnh Thục biết được, Tạ An rất xem trọng cũng rất chờ mong cửa hôn sự này, mất không ít tâm tư bố trí tân phòng, muốn làm tân nương tử vui vẻ.

Chu Lãng và Tịnh Thục cùng ngồi xe ngựa trở về, nắm tay nhỏ của nàng cẩn thận dặn dò: Chuyện nàng mang thai có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, ta sẽ nghĩ cách ra ngoài nhậm chức, sau đó dẫn nàng đi cùng. Huấn luyện ở Thần Tiễn doanh quá lắm chỉ khoảng mười ngày là xong, chúng ta rời khỏi Kinh thành thì sẽ an toàn. Nhưng mà, nơi phồn hoa giàu có và đông đúc như Giang Nam chưa hẳn có thể tìm được một chức vị tốt ngay được, chỉ sợ nếu đến biên quan khổ hàn chi địa, nương tử sẽ...

Tịnh Thục nghiêng đầu dựa vào vai y, nói khẽ: Ta không sợ, chàng đi đâu, ta đi đó, chỉ cần có thể ở cùng với chàng là tốt rồi.

Chu Lãng ôm nàng vào lòng, áy náy nói: Bây giờ ta vẫn chưa thể cho nàng cuộc sống tốt nhất, nhưng sau này, ta chắc chắn có thể dựa vào năng lực của mình thăng quan tiến tước, cho nàng hưởng thụ tôn vinh của Cáo mệnh phu nhân.

Tịnh Thục mỉm cười: Những thứ ta đó đều không quan tâm, ta chỉ hy vọng chàng, ta và cả hài tử, cả nhà có thể ở cùng nhau, mỗi ngày đều vui vẻ, không có... Không có thiếp thất làm phiền lòng.

Không có nữ nhân nào cam tâm tình nguyện để trượng phu nạp thiếp, chỉ có thê tử hiểu chuyện biết lễ phải chủ động nạp thiếp cho trượng phu, thiếp thất của phụ thân chính là do tự mẫu thân an bài. Đương nhiên Tịnh Thục không hy vọng bản thân cũng đi đến bước kia, cho nên nàng vô cùng hi vọng đứa con trong bụng sẽ là nhi tử.

Không có cái gì? Không có ưu phiền sao, yên tâm đi, từ nay về sau ta nhất định sẽ giúp nàng chống đỡ bầu trời, để nàng không ưu phiền sầu não. Chu Lãng nhẹ nhàng hôn lên gò má nàng.

Trượng phu không rõ suy nghĩ trong lòng mình, Tịnh Thục cũng không tiện nói rõ, chỉ nắm ngón tay của y mà vuốt ve, yên tĩnh hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc giữa hai người.

Đến phòng chính của phủ Quận vương, chỉ thấy sự náo nhiệt. Trong vài rương lớn đều an bài sẵn của hồi môn, còn có phu gia vừa mới sai người đưa tới.

Cận thị kéo Tịnh Thục đến nhìn: Tam nương tử đã trở về, ngươi mau đến nhìn xem, đây là hoa đào hồng mà tân lang quan tự mình vẽ đấy, còn dặn dò cả phường trang sức làm một bộ trang sức theo yêu cầu, trông thế nào?

Tịnh Thục cầm lấy đầu quan xem thử, hoa anh đào quả nhiên xán lạn chói mắt, nhánh cây rũ xuống rất mới lạ khác biệt, nguyên bộ vòng tai và vòng tay hoa anh đào vô cùng xinh đẹp.

Thật đẹp, tân nương tử mang đồ trang sức này không chỉ xinh đẹp, quan trọng hơn là phần tâm ý này của tân lang quan. Hôn nhân tình chàng ý thiếp, thời gian sau khi thành thân nhất định sẽ ngọt như mật. Tịnh Thục thuận tình nói tốt.

Thân thể Chu Nhã Phượng đã tốt hơn phân nửa, yên tĩnh ngồi trên ghế. Không muốn đến xem đồ trang sức này, nhịn không được ngẫu nhiên liếc qua, rồi như bị phỏng, vội vàng cúi đầu.

Đại tiểu thư Chu Xảo Phượng đã không muốn ở đây chịu kích thích, ra vẻ nhạt nhẽo đứng dậy: Tổ mẫu, nương, ta về phòng trước đây.

Quận Vương phi đau lòng nhìn bóng lưng rời đi của khuê nữ, trừng Cận thị, xú khoe khoang cái gì? Không phải chỉ là cô gia vội vàng thôi sao. Dựa vào gia thế Tạ gia, đương nhiên phải vội vàng rồi.

Trong lòng không thoải mái, Quận Vương phi lạnh mặt nói: Đệ muội, những vật này thu lại là tốt rồi, nhà chúng ta không thiếu thứ gì, để người ta biết sẽ chê cười chúng ta chưa thấy qua việc đời đấy.

Nét tươi cười của Cận thị cương cứng trên mặt, quét mắt nhìn bóng lưng rời đi của đại tiểu thư, trong lòng càng tức giận. Nữ nhi của ngươi bất hạnh, dựa vào đâu mà nữ nhi của ta không thể hạnh phúc.

Trong lòng có tức tối hơn nữa nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vội bảo bọn nha hoàn thu thập những thứ đó, thuận tiện nháy mắt với đại nha hoàn Tiểu Quỳnh, nhìn lướt qua phương hướng của Tịnh Thục.

Môi Tiểu Quỳnh nhướng lên, thừa dịp loạn mà yên ắng lấn đến chỗ bà tử đang bê cái rương. Ai da. Thân thể bà tử nghiêng một cái đụng phải người bên cạnh, chiếc


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status