Xe đi từ Thượng Hải đến Nam Kinh vừa nhanh lại vừa thoải mái, chỉ mất vài tiếng là đã có thể nghe được giọng địa phương quen thuộc của Nam Kinh, đã thấy được hồ Huyền Vũ tuyệt đẹp.
Tống Noãn trở về nhà, so với Chu Cách Cách là người Thượng Hải còn tiện hơn. Nhà của Chu Cách Cách ở khu Nam Hối, nếu muốn về nơi ấy phải đi tàu điện ngầm đến đường Đông Xương, sau đó lại ngồi tuyến Hỗ Nam đến trấn Hàng Đầu, dù đường đi thuận lợi thì mỗi chuyến cũng mất hơn hai tiếng. Thế nên không phải cứ ở thành phố là sướng đâu.
Lại nói Tống Noãn vừa về đến nhà, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã bị cả nhà vây quanh —— bảy người cô tám người dì đều tụ tập cả trong phòng khách vỏn vẹn mười hai mét vuông, hỏi han ân cần học sinh ưu tú trường FD của nhà mình:
“Tống Noãn, con đã tìm được việc chưa?”
“Tống Noãn, năm sau con đã hai mươi hai rồi đấy, chắc là có bạn trai rồi chứ?”
“Tống Noãn, con phải thi cử nghiên cứu thêm đi, bây giờ nhân viên ở đâu cũng đòi phải là nghiên cứu sinh hết đấy!”
“Tống Noãn, con…”
Lúc này đang là Tết Âm lịch, sự nhiệt tình của mọi người chẳng khác gì pháo hoa nở rộ, mỗi ngày đều như diễn hội. Vấn đề là những điều này hôm nay các cô các dì hỏi, ngày mai lại thành các chú các cậu hỏi, ngày kế tiếp thì là các ông các bà hàng xóm hỏi.
Mỗi lần thế này chẳng khác gì đi phỏng vấn, HR hỏi một vài câu đơn giản như:
– Một, bạn có biết rõ về công ty của chúng tôi không?
– Hai, bạn có ý kiến gì về việc làm ngoài giờ không?
– Ba, kế hoạch nghề nghiệp trong vòng năm năm của bạn là gì?
– Bốn, hãy nêu những ưu điểm và khuyết điểm của bạn?
Những câu hỏi hoàn toàn không sáng tạo này thật sự rất nhàm chán, thế nhưng nó có thể phác họa ra cá tính, tâm tư cũng như tính cách của mỗi người, cho nên mỗi nhân viên HR đều bằng lòng hỏi đi hỏi lại những câu này như kẻ ngốc. Tống Noãn cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án riêng cho từng câu:
– Thứ nhất, đương nhiên là biết, giới thiệu vắn tắt về toàn bộ công ty, sau đó nói, nếu như tôi có cơ hội được vào làm việc tại quý công ty là vinh hạnh không gì sánh bằng.
– Thứ hai, tăng ca là chuyện rất bình thường, người mới hẳn là càng phải cố gắng về nhiều mặt, tôi vẫn độc thân nên không vướng bận gì, công ty yêu cầu tăng ca sẽ tăng ca ngay. Lúc nói những điều này, Tống Noãn đang thầm thở dài trong lòng, câu trả lời này quả thật trái lương tâm, thật ra cô muốn bảo rằng, nếu có lương tăng ca thì sẽ tăng ca.
– Thứ ba, ban đầu Tống Noãn muốn trả lời rằng trong vòng năm năm muốn thăng lên chức quản lý, thế nhưng sau khi tham gia một khóa tư vấn hướng nghiệp tại trung tâm, thầy đã chỉ rằng, nói như vậy thì chín mươi phần trăm công ty sẽ không nhận cô, bởi vì các công ty hiện nay đều theo tư tưởng chủ nghĩa, nào có ai muốn dùng tiền bồi dưỡng quản lý chứ, bồi dưỡng xong không chừng lại nhảy việc ngay. Cho nên về sau Tống Noãn trả lời là, tôi không có quá nhiều dự định, chỉ mong có thể làm tốt nhiệm vụ trước mắt.
– Thứ tư, Tống Noãn trả lời rất đơn giản, ưu điểm chính là chăm chỉ, năng suất cao; khuyết điểm là nóng nảy, không chấp nhận có sai sót dù nhỏ nhất, ha ha, trong khuyết điểm lại ẩn chứa ưu điểm luôn đấy.
Vì thế cho nên khi gặp ba cô sáu bà, Tống Noãn chỉ hận không thể tập hợp tất cả những điều trên lại, làm thành một biểu đồ thật to dán trước cửa chính nhà mình, để thân bằng quyến thuộc khi gõ cửa chúc Tết đều xem và hiểu ngay được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năm hết Tết đến, giấy trắng mực đen dán trên cửa trông chẳng khác gì thông báo của tòa án, vừa mất mỹ quan lại không phù hợp với bầu không khí vui tươi mừng năm mới. Chi bằng dùng MP3 thu âm lại, mỗi khi khách khứa đến thì bật lên, cách này có vẻ hay, vừa góp phần náo nhiệt lại vừa bảo vệ môi trường.
Nói là làm ngay, Tống Noãn nhân lúc đêm khuya thanh vắng bắt đầu màn tự hỏi tự trả lời:
Hỏi: Tống Noãn, con đã tìm được việc làm chưa?
Đáp: Dạ chưa, nhưng con đang cố gắng.
Hỏi: Con định tìm việc như thế nào?
Đáp: Lương cao, phúc lợi tốt, có nghỉ phép, không bắt buộc tăng ca.
Dẹp dẹp dẹp, nói thế chẳng khác nào nằm mơ, xóa đi làm lại, đáp: Con định tìm công việc có thử thách và khả năng phát triển, vất vả một chút cũng không sao, thanh niên là phải xông pha.
Hỏi: Sau khi tốt nghiệp con định về Nam Kinh hay ở lại Thượng Hải?
Đáp: Còn tùy vào tình hình công việc ạ.
Hỏi: Con định tìm việc như thế nào? Ấy chết, câu này hỏi rồi, xóa đi xóa đi.
…
Thứ vớ vẩn thế này không nên loan phát trước công chúng, bằng không người thân lại nghĩ Tống Noãn đọc sách nhiều đến phát điên mất. Thôi giữ lại coi như tự giải trí vậy, nếu có một ngày Tống Noãn có cơ hội trở thành vua việc làm như Lý Khai phục, có thể diễn thuyết cho sinh viên ở các trường đại học, khi diễn thuyết có thể làm không khí sôi động một chút, khiến bọn họ hiểu rằng, bất kể là vua này thánh nọ đi chăng nữa cũng từng có thời ngô nghê.
Tống Noãn vốn định sang năm mới quay về Thượng Hải, thế nhưng thấy tình hình trong nhà không ổn, cô quyết định mùng bảy là lên đường, dù trong lòng tự biết tố chất của bản thân không tệ, nhưng thật sự không chịu nổi sự oanh tạc hùng hổ, cuồn cuộn thế này.
Buổi tối cuối cùng ở nhà, mẹ cô cằn nhằn không ngớt: “Năm sau phải dành thời gian tìm việc, vào công ty mới phải chịu khó, không được đi làm muộn, mày không phải lo gia đình thì đừng có tan ca sớm, có về cũng chẳng chịu nấu cơm! Thấy có cậu nào hợp thì cứ thử ở chung, nhưng phải nhớ tìm việc là chính, phụ nữ bây giờ phải dựa vào chính mình, không thể ngửa tay xin tiền đàn ông được!”
Cha Tống Noãn uống một hớp rượu, mặt đỏ bừng bừng: “Bé con, đường sau này con phải tự bước đi. Nhà chúng ta chỉ bình thường, không tiền không thế lại không quyền, con muốn cái gì thì phải tự mình cố gắng, nếu như không có bản lĩnh thì sớm dẹp mộng đi. Lăn lộn bên ngoài sao bằng về nhà, có cha con đây!”
Tống Noãn không nói gì, cúi đầu và vội miếng cơm vào miệng, sống mũi thấy cay cay.
Tống Noãn trở về nhà, so với Chu Cách Cách là người Thượng Hải còn tiện hơn. Nhà của Chu Cách Cách ở khu Nam Hối, nếu muốn về nơi ấy phải đi tàu điện ngầm đến đường Đông Xương, sau đó lại ngồi tuyến Hỗ Nam đến trấn Hàng Đầu, dù đường đi thuận lợi thì mỗi chuyến cũng mất hơn hai tiếng. Thế nên không phải cứ ở thành phố là sướng đâu.
Lại nói Tống Noãn vừa về đến nhà, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã bị cả nhà vây quanh —— bảy người cô tám người dì đều tụ tập cả trong phòng khách vỏn vẹn mười hai mét vuông, hỏi han ân cần học sinh ưu tú trường FD của nhà mình:
“Tống Noãn, con đã tìm được việc chưa?”
“Tống Noãn, năm sau con đã hai mươi hai rồi đấy, chắc là có bạn trai rồi chứ?”
“Tống Noãn, con phải thi cử nghiên cứu thêm đi, bây giờ nhân viên ở đâu cũng đòi phải là nghiên cứu sinh hết đấy!”
“Tống Noãn, con…”
Lúc này đang là Tết Âm lịch, sự nhiệt tình của mọi người chẳng khác gì pháo hoa nở rộ, mỗi ngày đều như diễn hội. Vấn đề là những điều này hôm nay các cô các dì hỏi, ngày mai lại thành các chú các cậu hỏi, ngày kế tiếp thì là các ông các bà hàng xóm hỏi.
Mỗi lần thế này chẳng khác gì đi phỏng vấn, HR hỏi một vài câu đơn giản như:
– Một, bạn có biết rõ về công ty của chúng tôi không?
– Hai, bạn có ý kiến gì về việc làm ngoài giờ không?
– Ba, kế hoạch nghề nghiệp trong vòng năm năm của bạn là gì?
– Bốn, hãy nêu những ưu điểm và khuyết điểm của bạn?
Những câu hỏi hoàn toàn không sáng tạo này thật sự rất nhàm chán, thế nhưng nó có thể phác họa ra cá tính, tâm tư cũng như tính cách của mỗi người, cho nên mỗi nhân viên HR đều bằng lòng hỏi đi hỏi lại những câu này như kẻ ngốc. Tống Noãn cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án riêng cho từng câu:
– Thứ nhất, đương nhiên là biết, giới thiệu vắn tắt về toàn bộ công ty, sau đó nói, nếu như tôi có cơ hội được vào làm việc tại quý công ty là vinh hạnh không gì sánh bằng.
– Thứ hai, tăng ca là chuyện rất bình thường, người mới hẳn là càng phải cố gắng về nhiều mặt, tôi vẫn độc thân nên không vướng bận gì, công ty yêu cầu tăng ca sẽ tăng ca ngay. Lúc nói những điều này, Tống Noãn đang thầm thở dài trong lòng, câu trả lời này quả thật trái lương tâm, thật ra cô muốn bảo rằng, nếu có lương tăng ca thì sẽ tăng ca.
– Thứ ba, ban đầu Tống Noãn muốn trả lời rằng trong vòng năm năm muốn thăng lên chức quản lý, thế nhưng sau khi tham gia một khóa tư vấn hướng nghiệp tại trung tâm, thầy đã chỉ rằng, nói như vậy thì chín mươi phần trăm công ty sẽ không nhận cô, bởi vì các công ty hiện nay đều theo tư tưởng chủ nghĩa, nào có ai muốn dùng tiền bồi dưỡng quản lý chứ, bồi dưỡng xong không chừng lại nhảy việc ngay. Cho nên về sau Tống Noãn trả lời là, tôi không có quá nhiều dự định, chỉ mong có thể làm tốt nhiệm vụ trước mắt.
– Thứ tư, Tống Noãn trả lời rất đơn giản, ưu điểm chính là chăm chỉ, năng suất cao; khuyết điểm là nóng nảy, không chấp nhận có sai sót dù nhỏ nhất, ha ha, trong khuyết điểm lại ẩn chứa ưu điểm luôn đấy.
Vì thế cho nên khi gặp ba cô sáu bà, Tống Noãn chỉ hận không thể tập hợp tất cả những điều trên lại, làm thành một biểu đồ thật to dán trước cửa chính nhà mình, để thân bằng quyến thuộc khi gõ cửa chúc Tết đều xem và hiểu ngay được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năm hết Tết đến, giấy trắng mực đen dán trên cửa trông chẳng khác gì thông báo của tòa án, vừa mất mỹ quan lại không phù hợp với bầu không khí vui tươi mừng năm mới. Chi bằng dùng MP3 thu âm lại, mỗi khi khách khứa đến thì bật lên, cách này có vẻ hay, vừa góp phần náo nhiệt lại vừa bảo vệ môi trường.
Nói là làm ngay, Tống Noãn nhân lúc đêm khuya thanh vắng bắt đầu màn tự hỏi tự trả lời:
Hỏi: Tống Noãn, con đã tìm được việc làm chưa?
Đáp: Dạ chưa, nhưng con đang cố gắng.
Hỏi: Con định tìm việc như thế nào?
Đáp: Lương cao, phúc lợi tốt, có nghỉ phép, không bắt buộc tăng ca.
Dẹp dẹp dẹp, nói thế chẳng khác nào nằm mơ, xóa đi làm lại, đáp: Con định tìm công việc có thử thách và khả năng phát triển, vất vả một chút cũng không sao, thanh niên là phải xông pha.
Hỏi: Sau khi tốt nghiệp con định về Nam Kinh hay ở lại Thượng Hải?
Đáp: Còn tùy vào tình hình công việc ạ.
Hỏi: Con định tìm việc như thế nào? Ấy chết, câu này hỏi rồi, xóa đi xóa đi.
…
Thứ vớ vẩn thế này không nên loan phát trước công chúng, bằng không người thân lại nghĩ Tống Noãn đọc sách nhiều đến phát điên mất. Thôi giữ lại coi như tự giải trí vậy, nếu có một ngày Tống Noãn có cơ hội trở thành vua việc làm như Lý Khai phục, có thể diễn thuyết cho sinh viên ở các trường đại học, khi diễn thuyết có thể làm không khí sôi động một chút, khiến bọn họ hiểu rằng, bất kể là vua này thánh nọ đi chăng nữa cũng từng có thời ngô nghê.
Tống Noãn vốn định sang năm mới quay về Thượng Hải, thế nhưng thấy tình hình trong nhà không ổn, cô quyết định mùng bảy là lên đường, dù trong lòng tự biết tố chất của bản thân không tệ, nhưng thật sự không chịu nổi sự oanh tạc hùng hổ, cuồn cuộn thế này.
Buổi tối cuối cùng ở nhà, mẹ cô cằn nhằn không ngớt: “Năm sau phải dành thời gian tìm việc, vào công ty mới phải chịu khó, không được đi làm muộn, mày không phải lo gia đình thì đừng có tan ca sớm, có về cũng chẳng chịu nấu cơm! Thấy có cậu nào hợp thì cứ thử ở chung, nhưng phải nhớ tìm việc là chính, phụ nữ bây giờ phải dựa vào chính mình, không thể ngửa tay xin tiền đàn ông được!”
Cha Tống Noãn uống một hớp rượu, mặt đỏ bừng bừng: “Bé con, đường sau này con phải tự bước đi. Nhà chúng ta chỉ bình thường, không tiền không thế lại không quyền, con muốn cái gì thì phải tự mình cố gắng, nếu như không có bản lĩnh thì sớm dẹp mộng đi. Lăn lộn bên ngoài sao bằng về nhà, có cha con đây!”
Tống Noãn không nói gì, cúi đầu và vội miếng cơm vào miệng, sống mũi thấy cay cay.
/85
|