Vì Chu Cách Cách cực khổ theo phu nhân Elise đi Lệ Giang một tuần, trưởng phòng Trần đặc cách cho cô nghỉ một ngày, thấy thời tiết khá tốt, Chu Cách Cách muốn về nhà một chuyến lấy ít quần áo, cho nên sau khi rời khỏi nơi tổ chức hội nghị Phong Hoa, cô bèn lên tàu điện ngầm trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, mẹ Chu Cách Cách đã vội lấy ra một xấp ảnh của mấy cậu trai: “Cách Cách, con xem mấy tấm ảnh mẹ đã chọn giúp con này, có hợp không?”
Chu Cách Cách liếc qua rồi uể oải đáp: “Con mệt muốn chết rồi, để mai con xem nhé.”
“Con xem một tí đi, điều kiện của bọn họ rất tốt đấy. Con nhìn cậu này xem, cao một mét tám, mẹ làm ở bệnh viện, cha làm ở tòa án; còn cậu này nữa, mẹ là giáo viên, cha là thương nhân xuất khẩu trời trang trẻ em, nhà có cả biệt thự…”
“Có biệt thự thì sao ạ, lỡ như tay vịn cầu thang của biệt thự nhà người ta làm từ xương người thì sao?” Qua lần thăm hội sở Phong Hoa, Chu Cách Cách đã được mở rộng tầm mắt, cô chẳng màng đến kẻ có tiền.
“Con bé này hôm nay làm sao thế, con nhìn nhà chúng ta xem, rộng chỉ bằng cái chuồng bồ câu, người ta có biệt thự con còn chê nữa?” Mẹ Cách Cách cụt hứng, “Tìm được công việc tốt không bằng tìm được một tấm chồng tốt, mẹ đã bảo con rồi, lập gia đình coi như được đầu thai lần thứ hai, lần đầu tiên không thành, đương nhiên không thể trách con, đều là ý của mẹ và cha con cả… Nhưng lần thứ hai phải nắm chặt cơ hội! Con phải biết mẹ phí công nói những lời này để làm gì, tất cả cũng đều vì đời con đời cháu của con, con gả cho người tốt thì không cần cố gắng cũng được hưởng phúc!”
“Được rồi được rồi, suốt ngày lập gia đình lập gia đình, con gái mẹ không phải quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, dễ gì mấy cậu ấm nhà giàu vừa mắt con?” Chu Cách Cách không nhịn được nữa, “Hơn nữa chỉ ở biệt thự đã được gọi là cậu ấm rồi sao? Mẹ à, con không muốn nói thế này nhưng chắc mẹ chưa từng gặp người giàu có, hôm nay con và Tống Noãn đến hội sở của một ông chủ lớn, nơi ấy mới đúng là xa hoa!” Chu Cách Cách kể lại chuyện hôm nay cho mẹ mình nghe.
Mẹ Cách Cách vừa nghe đã nóng ruột đập bàn: “Ôi cái con bé này sao lại ngốc như thế nhỉ? Sao con có thể giới thiệu cậu Trương… tên gì nhỉ, Trương Thịnh kia cho Tống Noãn? Bọn con đều là thực tập sinh, nói chung cũng hiểu nhau, lỡ như người ta cũng vừa mắt, vậy thì con đâu được gì! Con cũng thấy rồi đó, điệu kiện thằng bé tốt như thế, chao ôi…”
“Ôi, mẹ này, mẹ đang nói gì thế? Giới thiệu quen biết thôi mà, đâu phải làm bà mai bắc cầu làm mối đâu. Hơn nữa Tống Noãn là bạn thân của con, môn tiếng Anh cấp sáu con thi đỗ cũng nhờ nó giúp con phụ đạo.” Chu Cách Cách phản đối.
“Con bé này, giữa bạn cùng lớp thì có bạn thân, giữa đồng nghiệp với nhau thì không có đâu con ạ. Con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm xã hội, nghe lời mẹ đi, sau này làm gì cũng phải cân nhắc! Còn nữa, cố gắng tiếp xúc với Trương Thịnh nhiều hơn đi, cứ cho là không yêu, làm bạn với người có tiền vẫn tốt hơn với người không mang lại lợi lộc gì!” Mẹ Cách Cách nghiêm nghị đem kinh nghiệm xã hội truyền đạt cho con gái, mong con gái mình sống trên đời không phải đi lối quanh co.
“Mẹ, lý luận gì mà buồn cười thế này! Không nghe không nghe nữa, con đi ngủ đây!” Chu Cách Cách bịt lỗ tai ngã nhào lên giường, song mãi lâu sau vẫn chưa ngủ được. Có cảm giác như vừa chợp mắt thì chuông báo điện thoại đã vang lên, nếu muốn đến muộn thì phải đi sớm hai tiếng rưỡi.
Sáng sớm sáu giờ mười lăm phút, Chu Cách Cách xách theo túi lớn túi nhỏ, chen chúc lên xe buýt. Trên xe đều là người đi làm, không thiếu những nhân viên vai đeo túi hàng hiệu, họ đều có điểm chung là khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt buồn ngủ, dường như đứng đâu cũng có thể ngủ được. Chu Cách Cách thấy lạnh người: Dù tìm được việc thì sao? Dù lương một tháng mấy ngàn có thể mua túi xách LV nhưng chẳng thể mua nổi một căn phòng nửa mét vuông, đây là cuộc sống mình muốn sau này sao? Thật đáng sợ! Chín giờ làm sáu giờ xuất phát, năm giờ tan tầm tám giờ về đến nhà! Nếu tăng ca thì sao đây? Tăng ca thì ở lại phòng làm việc, nếu không vừa về đến nhà rửa mặt, đánh răng đã lại đến giờ đi làm mất rồi!
Vừa bước vào cửa, mẹ Chu Cách Cách đã vội lấy ra một xấp ảnh của mấy cậu trai: “Cách Cách, con xem mấy tấm ảnh mẹ đã chọn giúp con này, có hợp không?”
Chu Cách Cách liếc qua rồi uể oải đáp: “Con mệt muốn chết rồi, để mai con xem nhé.”
“Con xem một tí đi, điều kiện của bọn họ rất tốt đấy. Con nhìn cậu này xem, cao một mét tám, mẹ làm ở bệnh viện, cha làm ở tòa án; còn cậu này nữa, mẹ là giáo viên, cha là thương nhân xuất khẩu trời trang trẻ em, nhà có cả biệt thự…”
“Có biệt thự thì sao ạ, lỡ như tay vịn cầu thang của biệt thự nhà người ta làm từ xương người thì sao?” Qua lần thăm hội sở Phong Hoa, Chu Cách Cách đã được mở rộng tầm mắt, cô chẳng màng đến kẻ có tiền.
“Con bé này hôm nay làm sao thế, con nhìn nhà chúng ta xem, rộng chỉ bằng cái chuồng bồ câu, người ta có biệt thự con còn chê nữa?” Mẹ Cách Cách cụt hứng, “Tìm được công việc tốt không bằng tìm được một tấm chồng tốt, mẹ đã bảo con rồi, lập gia đình coi như được đầu thai lần thứ hai, lần đầu tiên không thành, đương nhiên không thể trách con, đều là ý của mẹ và cha con cả… Nhưng lần thứ hai phải nắm chặt cơ hội! Con phải biết mẹ phí công nói những lời này để làm gì, tất cả cũng đều vì đời con đời cháu của con, con gả cho người tốt thì không cần cố gắng cũng được hưởng phúc!”
“Được rồi được rồi, suốt ngày lập gia đình lập gia đình, con gái mẹ không phải quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, dễ gì mấy cậu ấm nhà giàu vừa mắt con?” Chu Cách Cách không nhịn được nữa, “Hơn nữa chỉ ở biệt thự đã được gọi là cậu ấm rồi sao? Mẹ à, con không muốn nói thế này nhưng chắc mẹ chưa từng gặp người giàu có, hôm nay con và Tống Noãn đến hội sở của một ông chủ lớn, nơi ấy mới đúng là xa hoa!” Chu Cách Cách kể lại chuyện hôm nay cho mẹ mình nghe.
Mẹ Cách Cách vừa nghe đã nóng ruột đập bàn: “Ôi cái con bé này sao lại ngốc như thế nhỉ? Sao con có thể giới thiệu cậu Trương… tên gì nhỉ, Trương Thịnh kia cho Tống Noãn? Bọn con đều là thực tập sinh, nói chung cũng hiểu nhau, lỡ như người ta cũng vừa mắt, vậy thì con đâu được gì! Con cũng thấy rồi đó, điệu kiện thằng bé tốt như thế, chao ôi…”
“Ôi, mẹ này, mẹ đang nói gì thế? Giới thiệu quen biết thôi mà, đâu phải làm bà mai bắc cầu làm mối đâu. Hơn nữa Tống Noãn là bạn thân của con, môn tiếng Anh cấp sáu con thi đỗ cũng nhờ nó giúp con phụ đạo.” Chu Cách Cách phản đối.
“Con bé này, giữa bạn cùng lớp thì có bạn thân, giữa đồng nghiệp với nhau thì không có đâu con ạ. Con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm xã hội, nghe lời mẹ đi, sau này làm gì cũng phải cân nhắc! Còn nữa, cố gắng tiếp xúc với Trương Thịnh nhiều hơn đi, cứ cho là không yêu, làm bạn với người có tiền vẫn tốt hơn với người không mang lại lợi lộc gì!” Mẹ Cách Cách nghiêm nghị đem kinh nghiệm xã hội truyền đạt cho con gái, mong con gái mình sống trên đời không phải đi lối quanh co.
“Mẹ, lý luận gì mà buồn cười thế này! Không nghe không nghe nữa, con đi ngủ đây!” Chu Cách Cách bịt lỗ tai ngã nhào lên giường, song mãi lâu sau vẫn chưa ngủ được. Có cảm giác như vừa chợp mắt thì chuông báo điện thoại đã vang lên, nếu muốn đến muộn thì phải đi sớm hai tiếng rưỡi.
Sáng sớm sáu giờ mười lăm phút, Chu Cách Cách xách theo túi lớn túi nhỏ, chen chúc lên xe buýt. Trên xe đều là người đi làm, không thiếu những nhân viên vai đeo túi hàng hiệu, họ đều có điểm chung là khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt buồn ngủ, dường như đứng đâu cũng có thể ngủ được. Chu Cách Cách thấy lạnh người: Dù tìm được việc thì sao? Dù lương một tháng mấy ngàn có thể mua túi xách LV nhưng chẳng thể mua nổi một căn phòng nửa mét vuông, đây là cuộc sống mình muốn sau này sao? Thật đáng sợ! Chín giờ làm sáu giờ xuất phát, năm giờ tan tầm tám giờ về đến nhà! Nếu tăng ca thì sao đây? Tăng ca thì ở lại phòng làm việc, nếu không vừa về đến nhà rửa mặt, đánh răng đã lại đến giờ đi làm mất rồi!
/85
|