Thực Tập Sinh

Chương 39 - Gặp Mặt Người Giàu Có Khiến Cô Động Lòng Ư? (7)

/85


Tống Noãn ngẩn người cầm điện thoại trên tay, vận đào hoa đến rồi ư? Sao lại đột ngột như thế! Đã thế còn là một cậu ấm nhà giàu có, vận đào hoa mà sang trọng nhường này sao cô chịu thấu? May mà bị mất sóng, nếu không quả thật không biết phải trả lời thế nào, cô khẩn trương tắt nguồn điện thoại như sợ bị quấy rầy lần nữa.

Mấy phút sau, chuông điện thoại trong ký túc xá reo vang, Tống Noãn nghĩ bụng có khi lại là Trương Thịnh, do dự không dám nhấc máy. Thế nhưng tiếng chuông vang liên tục như oan hồn đòi mạng, mấy người bạn phòng bên cũng sang gõ cửa: “Tống Noãn, nghe điện thoại đi chứ, ồn ào quá!”

Tống Noãn không còn cách nào khác, cô tiếp điện thoại với tâm trạng nơm nớp lo sợ, sau mới vỡ lẽ là tự mình quá đa tình, người gọi đến là mẹ cô: “Tống Noãn, mày giở trò gì thế hả con? Sao di động thì tắt máy, điện thoại đến ký túc xá cũng không ai nghe, tao với cha mày lo muốn chết.”

“Con, con sang phòng bên cạnh chơi, điện thoại di động thì hết pin mất rồi.” Tống Noãn lắp bắp giải thích.

“Thế à, hai ngày nữa tao với cha mày lên đấy tìm phòng, chẳng phải mày nói chỉ được ở đến hết tháng bảy thôi sao? Cha mẹ định lên xem thế nào, nếu được thì mua một căn nho nhỏ, nếu không ổn thì thuê tạm một phòng, bằng không đến tháng bảy sinh viên tốt nghiệp ồ ạt, giá phòng cũng đội lên cao.” Mẹ Tống Noãn tính toán rất chu đáo.

“Mua một căn ạ? Bây giờ tiền lương của cha và mẹ cộng lại chỉ khoảng năm ngàn, không ăn không uống cũng chỉ cầm cự được ba tháng, nếu mua một căn tồi tàn gần con sông hôi hám, sát vách là hãng xi măng may ra còn có thể. Con nói mẹ nghe nè, chỗ ấy cách công ty con có hai giờ ngồi xe thôi.” Tống Noãn nói bằng giọng bình thản nhưng đã vẽ ra hiện thực đáng sợ.

“Cha mẹ biết chứ, bây giờ giá nhà ở Nam Kinh cũng trên trời, huống hồ là Thượng Hải. Mày còn nhớ bác Khương hàng xóm nhà mình không, mới đây ông ấy cũng mua một căn hộ ở phố, mày đoán thử xem hết bao nhiêu? Một ngàn một mét vuông đấy! Đúng là nhà phố có khác, qua một con sông thôi đã đắt như thế, tình hình này nghiêm trọng lắm đây. Mày bây giờ thực tập rất tốt ở HY, nhất định có nhiều cơ hội được giữ lại, xui rủi nếu người ta không cần mày, ít ra nhà ta cũng có nhà cửa ở Thượng Hải, không thua thiệt gì…” Mẹ Tống Noãn nói liên miên lại pha vẻ cằn nhằn, cha Tống Noãn nghe vậy bèn vội nói “đưa điện thoại cho tôi”, sau khi nhận được điện thoại, ông nói với Tống Noãn: “Con gái à, mấy năm qua cha và mẹ con có mua ít cổ phiếu, tổng cộng cũng được một trăm mấy chục ngàn, trước đây có thể mua một căn hộ, bây giờ đến một gian phòng cũng không mua nổi. Cha sẽ tìm người vay tiền để mua một căn hộ hai phòng ở Thượng Hải, có hơi nhỏ một chút nhưng sau khi con tốt nghiệp cũng có chỗ đi về.”

Tống Noãn nghe vậy rất cảm động, cha mẹ luôn nhịn ăn nhịn tiêu, tiếc vài đồng lẻ cũng không chịu sắm sửa cho bản thân, cuối cùng cũng chỉ vì muốn mua nhà cho con gái, giọng cô run run: “Cha à, con không thể dùng tiền dưỡng già của cha mẹ được.” Sau khi bình tĩnh lại, cô bình thản nói, “Hai người cứ yên tâm, con đã bàn xong với Cách Cách rồi, sau khi tốt nghiệp hai đứa con sẽ thuê một phòng ở tạm, tiền mua nửa mét vuông có thể dùng đi du lịch một vòng Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore; tiền mua hai mét vuông có thể dùng đi các nước Âu Mỹ; mấy nơi như Ai Cập, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể thiếu, nói chung đi du lịch vòng quanh thế giới cũng chưa dùng hết tiền mua một căn hộ. Cha à, cha nói xem có phải nếu đi du lịch khắp thế giới, thế giới quan của con nhất định sẽ thay đổi đúng không? Lúc ấy nào ai còn để ý đến nơi mình ở như thế nào. Hơn nữa chỉ cần con lập gia đình là được rồi, yêu cầu của Tống Noãn con không cao, nhà trai có một căn hộ là đủ.”

Thầy Tống vừa nghe xong đã nóng nảy đáp: “Này Tống Noãn, con không thể lấy nhà cửa của người ta ra đánh giá, quan trọng nhất là nhân phẩm…” Mẹ Tống Noãn nghe vậy bèn lên tiếng ngay: “Tống Kiến Quốc, ông đừng lừa con gái tôi, nhân phẩm quan trọng, nhà cửa cũng quan trọng chẳng kém, không có nhà riêng thì làm sao kết hôn? Ngủ ngoài đường cái chắc!” Thầy Tống chịu áp lực nhưng vẫn cố bảo vệ quan điểm: “Đừng nghe mẹ con cằn nhằn, đúng là phụ nữa mà, bây giờ giá phòng cao như thế, thanh niên người ta vừa tốt nghiệp lấy tiền đâu mà mua chứ? Chẳng phải những người có nhà hầu hết đều là mấy ông già đó sao? Thanh niên bây giờ quan trọng nhất là sự cầu tiến, tương lai sau này sẽ có tất cả…”

Mẹ Tống Noãn giật ngay lấy điện thoại, bà nói: “Tống Noãn, đừng nghe cha mày nói. Mẹ mày gả mày không quan tâm nhà người ta có giàu hay không nhưng nhà cửa nhất định phải có. Tống Kiến Quốc ông nói nghe thật hoang đường, có nhà cửa toàn lão già, vậy chứ không có nhà ở thì vinh quang lắm sao? Tôi muốn con gái tôi gả vào gia đình có điều kiện tương đối khá cũng sai hay sao? Tống Noãn, mày nhất định phải cẩn thận, không được gả cho mấy cậu trai nông thôn, lo nghĩ gì chứ, có lòng cầu tiến gì chứ, cầu tiến đổi được tiền hay sao?”

Tống Noãn dở khóc dở cười, đột nhiên nhớ ra chuyện kia cô lại muốn đùa dai một chút: “Mẹ à, vậy lỡ như có một cậu ấm muốn yêu con, mẹ có đồng ý không?”

Mẹ Tống Noãn thoáng ngạc nhiên, sau lập tức cười bảo: “Thôi xong mày rồi con ơi, cậu ấm nhà giàu yêu mày à? Tống Noãn, chẳng phải mẹ đã nói mày đừng huyễn hoặc chuyện cô bé lọ lem biến thành công chúa rồi còn gì, chỉ là cổ tích thôi con bé ngốc này! Làm người là phải đội trời đạp đất, thôi không nói nữa, đường dài tốn tiền, tắt máy! Đợi cha mẹ đến rồi nói sau.”

Sau khi cúp máy, Tống Noãn phiền muộn thở than, tướng mạo cô đoan chính, thân thể khỏe mạnh, bằng cấp chính quy, cha mẹ đều khỏe mạnh, điều kiện đâu phải hàng kém. Vì sao cô lại bị mẹ ruột mình giáng chức thành cô bé lọ lem bị mẹ kế ngược đãi thế này?


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status