Giai đoạn chuẩn bị cho lễ tri ẩn chủ yếu do các trưởng phòng đảm nhiệm, người có trách nhiệm quan trọng nhất trong lễ tri ân lại chính là nhân viên phòng kinh doanh.
Mỗi vị khách đến, các cô gái phòng kinh doanh sẽ vây quanh như bướm vờn hoa, mỉm cười mời rượu, trao đổi danh thiếp, bận rộn vô cùng. Chu Cách Cách, Triệu Tiểu Xuyên và những thực tập sinh mới vào không biết nên làm gì, đành ngồi một góc ăn uống, thuận tiện buôn chuyện về những vị khách vừa mới đến, người nào đeo nhẫn kim cương to hơn, ai đeo đồng hồ đắt tiền hơn, người nào giống ông chủ, người nào giống nhân viên…
Đang nói chuyện hăng say thì bị Trần Kiến dội nước lạnh: “Các cô cậu nhìn mình kia, thế này là đang kinh doanh à? Bây giờ là thời điểm để mọi người phát huy năng lực, trốn ở góc này làm gì? Công việc rơi từ trên trời xuống hay sao? Khẩn trương lên, đến chào hỏi làm quen với khách khứa đi!”
Một thực tập sinh nhút nhát nói: “Nhưng bọn em chẳng biết ai cả.”
“Nói năng thừa thãi!” Trần Kiến như sắp nổi giận, “Nếu như em biết hết thì em đến đây thực tập làm gì? Đến quản lý luôn đi! Làm kinh doanh chính là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói chuyện ma, gặp thần cúi đầu chào, gặp phật đốt nén hương! Mau đi đi!”
Chu Cách Cách bị xua đến giữa đám người đông đúc, hoa mắt nhìn trai thanh gái lịch nói nói cười cười, cô bỗng cảm thấy thật cô đơn.
Đột nhiên phát hiện ra Điền Lương Vân bước vào, mắt Chu Cách Cách sáng ngời: Cuối cùng cũng gặp người quen! Cô bèn nghênh tiếp: “Xin chào giám đốc Điền!”
Điền Lương Vân thoáng ngạc nhiên, lát sau mới nhận ra Chu Cách Cách: “Tiểu Chu à, hôm nay cô đẹp quá, suýt nữa nhận không ra!”
Cách Cách đỏ mặt, khẽ nói: “Mời ngài đi bên này, ngài muốn dùng gì?”
Lúc này, không rõ Hoàng Hiểu Phong từ đâu chui ra, nắm chặt tay Điền Lương Vân, nhiệt tình chảo hỏi: “Tôi vừa nhắc đến ngài, hỏi sao mãi mà chưa thấy giám đốc Điền đến. Định bảo Tiểu Chu gọi điện thoại đấy.” Nói xong quay sang nhìn Chu Cách Cách, “Phải không, Tiểu Chu”, không đợi Chu Cách Cách đáp đã quay lại cuộc trò chuyện, “Giám đốc Điền, ngài đại gia quang lâm đúng là vinh hạnh cho chúng tôi, lại đây nào, tổng giám đốc của chúng tôi ở bên kia.” Vừa nói anh ta vừa đưa Điền Lương Vân vào trong, Chu Cách Cách ngoan ngoãn theo sau, váy thì bó, giày thì cao, cô nàng nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo.
“Chuyện gì thế này? Sao cậu lại mặc áo da đến đây? Cậu nghĩ mình đang đi chợ mua thức ăn sao? Không có trang phục? Không có thì phải nghĩ cách chứ, không mua nổi đồ ở Plaza 66 chẳng lẽ quần áo ở đường Tương Dương cũng không mua nổi? Nếu mua không nổi thì đi mượn cũng được mà!” Trần Kiến đang “dạy dỗ” Triệu Tiểu Xuyên, cậu ta bị mắng như thể gà trống mất mào, không dám cãi lại một lời! Bỗng nhiên, anh ta thấy Hoàng Hiểu Phong đưa Điền Lương Vân đến, kỹ nay thay đổi sắc mặt phi phàm được thi triển, bầu trời u ám nay tràn ngập ánh mặt trời, chẳng khác nào kền kền nhìn thấy bồ câu non, anh ta chỉnh trang lại y phục, bước đến bắt tay Điền Lương Vân như thể anh em thân thiết xa cách bấy lâu: “Giám đốc Điền, lâu lắm rồi không gặp anh!”
Giữa lúc Trần Kiến hàn huyên với Điền Lương Vân, Hoàng Hiểu Phong khoát tay bảo Chu Cách Cách và Triệu Tiểu Xuyên: “Cô cậu đi làm việc đi.” Ngụ ý không liên quan đến hai người.
Triệu Tiểu Xuyên như vớ được lệnh ân xá, kéo cách cách đi ngay. Cách Cách phản đối: “Cậu làm sao thế, vị giám đốc kia là khách hàng tiềm năng đấy!”
“Ấy ấy, cô không thấy ánh mắt Hoàng Hiểu Phong à, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.” Triểu Tiểu Xuyên thủ thỉ với Chu Cách Cách, “Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, cô có hiểu không?”
“Không hiểu!” Cách Cách ghét cái kiểu thủ thường an phận này của cậu ta, bèn vung tay bỏ đi.
Triệu Tiểu Xuyên ngẩn ra, buồn chán bèn đi tìm đồ uống. Vừa hay gặp được quản lý Văn – vị khách hàng nữ từng gặp gỡ, quản lý Văn cũng không quen biết ai, hai người như tha hương gặp được cố tri, cứ thế trò chuyện sôi nổi.
Đáng tiếc Triệu Tiểu Xuyên không phải người hoạt ngôn, ngoài việc đến bằng gì, về bằng gì, công việc gần đây bận rộn không, cậu ta không biết hỏi gì thêm. Thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề, Triệu Tiểu Xuyên dự định dùng hành động thay cho ngôn từ, đệ nghị đưa quản lý Văn đến quầy bar uống rượu.
Lúc này phục vụ đang đi phát quà tặng, là một con búp bê Trung Hoa được chế tác tinh xảo, Triệu Tiểu Xuyên nhận lấy, đưa cho quản lý Văn, nói: “Cô mang về cho trẻ con chơi”. Vị quản lý lặng thinh, lát sau mới khó chịu lên tiếng: “Tôi vẫn chưa kết hôn!” Triệu Tiểu Xuyên à lên một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì, đành ra vẻ hối hận trong lặng im.
Mỗi vị khách đến, các cô gái phòng kinh doanh sẽ vây quanh như bướm vờn hoa, mỉm cười mời rượu, trao đổi danh thiếp, bận rộn vô cùng. Chu Cách Cách, Triệu Tiểu Xuyên và những thực tập sinh mới vào không biết nên làm gì, đành ngồi một góc ăn uống, thuận tiện buôn chuyện về những vị khách vừa mới đến, người nào đeo nhẫn kim cương to hơn, ai đeo đồng hồ đắt tiền hơn, người nào giống ông chủ, người nào giống nhân viên…
Đang nói chuyện hăng say thì bị Trần Kiến dội nước lạnh: “Các cô cậu nhìn mình kia, thế này là đang kinh doanh à? Bây giờ là thời điểm để mọi người phát huy năng lực, trốn ở góc này làm gì? Công việc rơi từ trên trời xuống hay sao? Khẩn trương lên, đến chào hỏi làm quen với khách khứa đi!”
Một thực tập sinh nhút nhát nói: “Nhưng bọn em chẳng biết ai cả.”
“Nói năng thừa thãi!” Trần Kiến như sắp nổi giận, “Nếu như em biết hết thì em đến đây thực tập làm gì? Đến quản lý luôn đi! Làm kinh doanh chính là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói chuyện ma, gặp thần cúi đầu chào, gặp phật đốt nén hương! Mau đi đi!”
Chu Cách Cách bị xua đến giữa đám người đông đúc, hoa mắt nhìn trai thanh gái lịch nói nói cười cười, cô bỗng cảm thấy thật cô đơn.
Đột nhiên phát hiện ra Điền Lương Vân bước vào, mắt Chu Cách Cách sáng ngời: Cuối cùng cũng gặp người quen! Cô bèn nghênh tiếp: “Xin chào giám đốc Điền!”
Điền Lương Vân thoáng ngạc nhiên, lát sau mới nhận ra Chu Cách Cách: “Tiểu Chu à, hôm nay cô đẹp quá, suýt nữa nhận không ra!”
Cách Cách đỏ mặt, khẽ nói: “Mời ngài đi bên này, ngài muốn dùng gì?”
Lúc này, không rõ Hoàng Hiểu Phong từ đâu chui ra, nắm chặt tay Điền Lương Vân, nhiệt tình chảo hỏi: “Tôi vừa nhắc đến ngài, hỏi sao mãi mà chưa thấy giám đốc Điền đến. Định bảo Tiểu Chu gọi điện thoại đấy.” Nói xong quay sang nhìn Chu Cách Cách, “Phải không, Tiểu Chu”, không đợi Chu Cách Cách đáp đã quay lại cuộc trò chuyện, “Giám đốc Điền, ngài đại gia quang lâm đúng là vinh hạnh cho chúng tôi, lại đây nào, tổng giám đốc của chúng tôi ở bên kia.” Vừa nói anh ta vừa đưa Điền Lương Vân vào trong, Chu Cách Cách ngoan ngoãn theo sau, váy thì bó, giày thì cao, cô nàng nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo.
“Chuyện gì thế này? Sao cậu lại mặc áo da đến đây? Cậu nghĩ mình đang đi chợ mua thức ăn sao? Không có trang phục? Không có thì phải nghĩ cách chứ, không mua nổi đồ ở Plaza 66 chẳng lẽ quần áo ở đường Tương Dương cũng không mua nổi? Nếu mua không nổi thì đi mượn cũng được mà!” Trần Kiến đang “dạy dỗ” Triệu Tiểu Xuyên, cậu ta bị mắng như thể gà trống mất mào, không dám cãi lại một lời! Bỗng nhiên, anh ta thấy Hoàng Hiểu Phong đưa Điền Lương Vân đến, kỹ nay thay đổi sắc mặt phi phàm được thi triển, bầu trời u ám nay tràn ngập ánh mặt trời, chẳng khác nào kền kền nhìn thấy bồ câu non, anh ta chỉnh trang lại y phục, bước đến bắt tay Điền Lương Vân như thể anh em thân thiết xa cách bấy lâu: “Giám đốc Điền, lâu lắm rồi không gặp anh!”
Giữa lúc Trần Kiến hàn huyên với Điền Lương Vân, Hoàng Hiểu Phong khoát tay bảo Chu Cách Cách và Triệu Tiểu Xuyên: “Cô cậu đi làm việc đi.” Ngụ ý không liên quan đến hai người.
Triệu Tiểu Xuyên như vớ được lệnh ân xá, kéo cách cách đi ngay. Cách Cách phản đối: “Cậu làm sao thế, vị giám đốc kia là khách hàng tiềm năng đấy!”
“Ấy ấy, cô không thấy ánh mắt Hoàng Hiểu Phong à, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.” Triểu Tiểu Xuyên thủ thỉ với Chu Cách Cách, “Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, cô có hiểu không?”
“Không hiểu!” Cách Cách ghét cái kiểu thủ thường an phận này của cậu ta, bèn vung tay bỏ đi.
Triệu Tiểu Xuyên ngẩn ra, buồn chán bèn đi tìm đồ uống. Vừa hay gặp được quản lý Văn – vị khách hàng nữ từng gặp gỡ, quản lý Văn cũng không quen biết ai, hai người như tha hương gặp được cố tri, cứ thế trò chuyện sôi nổi.
Đáng tiếc Triệu Tiểu Xuyên không phải người hoạt ngôn, ngoài việc đến bằng gì, về bằng gì, công việc gần đây bận rộn không, cậu ta không biết hỏi gì thêm. Thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề, Triệu Tiểu Xuyên dự định dùng hành động thay cho ngôn từ, đệ nghị đưa quản lý Văn đến quầy bar uống rượu.
Lúc này phục vụ đang đi phát quà tặng, là một con búp bê Trung Hoa được chế tác tinh xảo, Triệu Tiểu Xuyên nhận lấy, đưa cho quản lý Văn, nói: “Cô mang về cho trẻ con chơi”. Vị quản lý lặng thinh, lát sau mới khó chịu lên tiếng: “Tôi vẫn chưa kết hôn!” Triệu Tiểu Xuyên à lên một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì, đành ra vẻ hối hận trong lặng im.
/85
|