Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 120 - Cướp Thần Quân Làm Áp Trại Tướng Công(2)

/187


Giọng nói mềm nhẹ mang theo âm hưởng lo lắng và làm nũng khiến những người có mặt đều tan chảy, lập tức hiểu được tiểu tử hổ này là ai, tức thì thiếu chút nữa đều chảy máu mũi.

Tức Mặc Ly đứng trước mặt mọi người, đối diện với tử hổ và bạch hổ khắp núi, nghe thấy một tiếng gọi này của tiểu tử hổ thì sự cưng chiều trong ánh mắt càng sâu, chỉ lên tiếng: “Ừ”

Duyệt Nhi thấp thỏm chờ đợi tiếng trả lời, hai lỗ tai lập tức dựng thẳng, cả người nhỏ bé đã nhẹ nhàng nhảy lên, bay về phía Tức Mặc Ly,Tức Mặc Ly vội vàng đưa tay đón lấy, lo sợ nàng bị té ngã: “Cẩn thận”.

Duyệt Nhin vui vẻ nằm trong lòng bàn tay của Mặc Ly, bốn chân be bé mập mạp ôm lấy bàn tay Mặc Ly, cái đầu nhỏ vô cùng thân thiết cọ cọ lòng bàn tay như ngọc của Tức Mặc Ly.

Tức Mặc Ly dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, quả nhiên thấy nàng ngẩng đầu vô cùng hưởng thụ.

Duyệt Nhi chơi đùa một lúc trong lòng bàn tay Tức Mặc Ly mới giật mình nhớ đến đám bạch hổ đứng ở phía sau, lúc này mới xoay người dùng linh lực đề cao giọng nói: “Mọi người nghe rõ chứ!.”

Tất cả bạch hổ đội khăn trùm đầu rất chăm chú, khi nghe được câu nói ấy thì hưng phấn gật đầu liên tục.

Duyệt Nhi xoay đầu lại, suy nghĩ cẩn thận lời nói trong thoại bản, xác định mình đã nhớ kỹ rồi mới nói: “Mặc Ly, ta muốn lấy chàng về làm áp trại tướng công.” Nếu Tức Mặc Ly không cưới nàng thì nàng lấy y.

Lúc này tất cả bạch hổ đều gầm lớn một tiếng, đồng loạt hô lên: “Áp trại tướng công!”

Duyệt Nhi vừa lòng gật cái đầu, thanh âm mềm mại mang theo chút ý cười: “Mặc kệ chàng có bằng lòng hay không, chàng cũng là người của ta rồi!”

Tất cả bạch hổ đều gầm lớn một tiếng, đồng loạt hô lên: “Chàng là người của ta rồi!”

Duyệt Nhi bất mãn lúc lắc đuôi, quá ngu ngốc, quá ngu ngốc!

Mọi người: …..Hổ tộc đều di truyền tính ngốc nghếch sao?

Đám bạch hổ xấu hổ cúi đầu, dáng vẻ phạm phải sai lầm, lại đồng loạt ngẩng đầu cùng hô to:

“Ngài cũng là người của tiểu công chúa chúng ta rồi!”

Đôi mắt to màu hổ phách của Duyệt Nhi nheo lại, hai tai run run, lần này thì đúng rồi.

Bên ngoài cánh rừng vang lên tiếng hít vào, Lạc Thủy Thần Quân tôn quý nhất Thần giới, hôm nay bị Hổ tộc cướp làm áp trại tướng công?! Tay bọn họ đều run lên, thiếu chút nữa đã bóp nát Họa Ký Thạch.

Tim gan của đám người Hoa Tuyên Tịch đang run rẩy, rất kích động, rất khẩn trương! Đây là chuyện tình Thần-Thú vang dội cổ kim đó nha!

Duyệt Nhi ngẩng đầu, rủ tầm mắt nhìn Tức Mặc Ly, trong lòng vô cùng khẩn trương, sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Duyệt Nhi nhịn không được hỏi: “Mặc Ly, chàng có bằng lòng hay không?”

Tức Mặc Ly nhìn dáng vẻ lo lắng không yên của nàng, thật sự là đáng yêu chết mất, bé ngoan của y, y làm sao cự tuyệt được?

Y chỉ khẽ gật đầu, một lát lại nói: “Nếu ta không muốn thì bây giờ nàng sẽ làm gì?”

Mọi người:…Đừng nha, như vậy sẽ khiến cô hổ nhỏ đau lòng lắm!

Duyệt Nhi hoàn toàn không ngờ Tức Mặc Ly sẽ trả lời như vậy, đôi mắt to lập tức long lanh lệ: “Chàng không bằng lòng, đám bạch hổ phía sau chúng ta sẽ cắn chàng! Mỗi con cắn một cái. Ta sẽ… ta sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ!”

Mọi người: ….Thì ra cô hổ nhỏ suy tính như vậy sao? Ngốc chết được, Lạc Thủy Thần Quân sao lại để cho đám hổ cắn mình chứ?

Tức Mặc Ly vốn chỉ muốn đùa với nàng, không ngờ bây giờ nàng lại sắp rơi nước mắt nên y rất đau lòng, bàn tay vuốt ve lông tơ mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: “Bằng lòng.”

Chẳng biết tại sao vừa nghe vậy thì tâm tình mọi người đều thả lỏng, cho dù lúc mới bắt đầu đã biết Lạc Thủy Thần Quân nhất định sẽ đồng ý, nhưng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù sao làm một nam tử, địa vị lại tôn quý như thế, muốn y ở trước mặt mọi người đồng ý làm áp trại tướng công quả thật rất khó khăn.

Lúc này đám hổ đầy núi đều hưng phấn gầm vang, có nhân vật Lạc Thủy Thần Quân như vậy làm tướng công của tiểu công chúa hổ tộc, nói ra cũng đã đủ uy phong rồi.

Duyệt Nhi vô cùng vui vẻ, nhảy nhảy mấy cái trong lòng bàn tay của Tức Mặc Ly, Tức Mặc Ly đành phải cẩn thận nâng nàng, cũng không quản mọi người ở phía sau, xoay người liền bay về hướng Thần giới.

Duyệt Nhi tỉnh tỉnh mơ mơ, buộc lòng nói: “Từ từ.”

Tức Mặc Ly dừng bước, khó hiểu nhìn nàng, thân hổ nhỏ của Duyệt Nhi bay lên không trung, giọng nói cực kỳ vui vẻ: “Chúng bạch hổ nghe đây, sau này chàng chính là người của ta, kẻ nào dám theo đuổi tranh giành với ta, các ngươi gặp một lần cắn một lần nha!”

Đám bạch hổ vui vẻ phấn chấn gật đầu, Duyệt Nhi có chút cảm động: “Cám ơn các ngươi, sau này sẽ có càng nhiều thịt ăn.”

Im lặng một, lại nói: “À, Tiểu Hoa, trước hết đám bạch hổ đều ở lại Bồng Lai để trồng cây, chờ sau khi ta và Mặc Ly gạo nấu thành cơm xong thì sẽ trở lại gặp các ngươi!”

Sau trận đánh giữa Mặc Ly và Đạp Vũ sư phụ, Bồng Lai tiên sơn không khác gì bị bỏ hoang, nhiều hổ như vậy, trồng cây nhất định rất nhanh, Hoa Tuyên Tịch nước mắt lưng tròng, chủ tử, người đối với Bồng Lai thật là chân ái mà!

Tức Mặc Ly đưa tay nhẹ nhàng nâng nàng lên, nhìn Thất Mệnh đứng phía trước đám bạch hổ rồi xoay người rời đi.

Trong thời khắc đó Thất Mệnh nghe được truyền âm của Tức Mặc Ly, tất cả thành viên của Hổ tộc đều có thể đến Thần giới tham dự hôn lễ.

Trên đường đi, phần lớn thời gian Duyệt Nhi đều nằm ngủ trong lòng bàn tay Tức Mặc Ly, cục bông nho nhỏ lại cực kỳ đáng yêu khiến cho đám người Cửu Kiếm phía sau hận không thể đoạt lấy cẩn thận che chở, đáng tiếc có lòng nhưng không có gan.

Lúc trở lại Thần giới thì đã là đêm khuya, Tức Mặc Ly nhìn thấy Duyệt Nhi đang cuộn tròn nằm trong lòng bàn tay mình, nhớ tới khi nàng còn chưa biết biến thành hình người, cũng nhu thuận như vậy, khi đó nàng đúng là tuổi ham chơi nghịch ngợm, như thế nào lại suốt ngày ở dãy núi Lạc Thủy, ở bên cạnh y, là luyến tiếc không nỡ rời xa ư?

Có lẽ y thật sự quá kiệm lời, lại ít nói, không so thể so sánh với Sở Từ và Đạp Vũ hiểu rõ phải làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình, dỗ cho nàng vui vẻ.

Thấy Duyệt Nhi mở to hai mắt, trong lòng Tức Mặc Ly yêu thương đến cực điểm: “Dậy rồi à?”

Duyệt Nhi hãy còn mơ mơ màng màng, ‘ừ’ một tiếng.

Tức Mặc Ly đưa tay sờ sờ lông mao mềm mượt của nàng: “Biến trở về đi?” Y muốn ôm nàng đi tắm .

Duyệt Nhi đã tỉnh táo đôi phần, suy nghĩ hồi lâu mới uể oải nói: “Ta đã quên làm sao để biến trở về rồi. . . . . .”

Tức Mặc Ly: . . . . . .

Bàn tay ngưng tụ linh lực, vừa đọc lại tâm quyết một lần cho nàng nghe: “Có thể nhớ hết chưa?”

Chỉ một lát sau, cô nhỏ trên tay ‘bụp’ một tiếng hóa thành một tiểu cô nương đáng yêu.

Tầm mắt Tức Mặc Ly di chuyển xuống, sau đó, dưới ánh mắt thuần khiết trong suốt của Duyệt Nhi, đỏ mặt. . . . . .

“Vì sao sau khi nàng biến thành hình người lại không có quần áo?” Theo lẽ thường khi thần thú hóa thành hình người, không phải đều có quần áo sao?

Duyệt Nhi bất đắc dĩ giật nhẹ lỗ tai nàng: “Lần đầu tiên ta hóa thành hình người, rất khẩn trương, quên mất hóa ra y phục bản mệnh. . . . . . sau này cũng không có. Thất Mệnh thúc thúc nói, sau này lỗ tai cũng không biến hóa được. . . . . .”

Tức Mặc Ly ôm nàng vào trong lòng, chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt trầm xuống, nói: “Lần đầu tiên nàng hóa thành hình người, bên cạnh còn có người nào?”

Duyệt Nhi suy nghĩ một lúc: “Sở Từ.” Nhớ rõ lúc ấy Sở Từ chỉ là một con chim màu đỏ, lấy lông chim hóa quần áo cho nàng mặc.

Tức Mặc Ly chỉ đành phải ôm chặt dáng người nhỏ bé vào trong lòng: “Sau này không được biến hình trước mặt người khác, có biết không?”

Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Mặc Ly ôm thật chặt, có chút kiềm nén.

Tức Mặc Ly nhìn dáng vẻ của nàng, biết nàng lại nhớ đến Sở Từ, trong lòng vẫn không yên, lặng lẽ hạ pháp lệnh khiến khi Duyệt Nhi biến thân sẽ mặc sẵn một bộ váy.

Bàn tay nhỏ bé của Duyệt Nhi vươn lên, kéo kéo mái tóc đen như mực của Tức Mặc Ly, Tức Mặc Ly khẽ cúi đầu, nhưng lại nhìn đến chỗ không nên nhìn, vội vàng dời tầm mắt, lại thấy trên bàn tay vốn trắng noãn của nàng có vết thường màu xanh đen: “Ai?”

Ai dám làm nàng bị thương!

Duyệt Nhi rụt đầu lại, âm thầm hối hận chính mình đã quên mất điểm ấy, vội vàng nói: “Tự mình không cẩn thận té ngã. . . . . .”

Có thể té ngã thành như vậy? Tức Mặc Ly hoài nghi nhìn bộ dáng khẩn trương đến dựng thẳng hai lỗ tai của Duyệt Nhi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, từ trong đỉnh lấy thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên: “Ngốc quá, bị thương thì trước hết phải nói cho ta biết, có biết chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi nhanh chóng vùi vào trước ngực y, chỉ để lại một đôi tai be bé hướng về phía Tức Mặc Ly, ngoan ngoãn ‘ừ’ một tiếng.

Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng dáng người đã trưởng thành, Tức Mặc Ly lại cực kỳ yêu thương, chỉ có thể tập trung tinh thần bôi thuốc cho nàng, dỗ nàng ngủ xong mới bế nàng đi tắm.

Ngày mốt, Duyệt Nhi chính là thê tử danh chính ngôn thuận của y.

Cho tới bây giờ y đều lẻ loi một mình, không ngờ lại có một ngày trong lòng y chỉ muốn bảo vệ dáng người nhỏ nhắn này. Bé ngoan, không phải nàng lấy ta, nàng là của ta, cho tới bây giờ đều phải ở bên cạnh ta mà thôi.


/187

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status